Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Merlin...Merlin..."

Cậu chèo lên khỏi đống rơm trong ánh bình minh đầu tiên, ôm một cái đầu bằng rơm và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lơi phát ra giọng nói.

-...Cậu nghĩ đây có lẽ đây không phải là một giấc mơ?

Nằm trên sàn ngục tối, nghe tiếng động phát ra từ bên dưới, Merlin lằm dưới đất với vẻ mặt buồn bã.

Rơm rạ dưới đất mốc meo, chuột kêu ríu rít, còn có những con gián lớn mà cậu chưa từng thấy, điều kinh tởm hơn là - nhà vệ sinh ở đâu?

Chúa ơi! cậu sẽ phải bị nhốt ở đây đến bao lâu! Tên khốn hoàng tử Arthur đó chỉ là một thằng ngốc! Anh ta không sứng đáng với danh hiệu hoàng tử...Anh ta đơn giản chỉ là một tên côn đồ...

Chàng trai tức giận đấm xuống đống rơm, và rêu xuất hiện dưới đó...

'Điều này lằm ngoài sức tưởng tượng...'

Đang ngồi nghĩ vớ vẩn thì từ bên ngoài chuyền đến giọng nói quen thuộc.

-"Merlin!"

Merlin nhảy dựng lên, quay đầu nhìn lại, hai mắt sáng ngời, quả nhiên là Gaius.

Ông già tóc trắng sông vào với vẻ mặt tức giận.

Merlin cúi đầu ầm ừ, thật sâu nghĩ về lỗi lầm của mình, dù vừa được Gaius vuốt má nhưng ngay sau đó anh vẫn mỉm cười vui vẻ.

-"Cảm ơn, cảm ơn ông. Gaius!"

Ông lão nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Merlin. Thở dài.

-"Nhưng...cháu cần một cái giá."

Trước khi được thả ra Merlin bị chói lại đem ra đường cho người ta lém cà chua. Nhìn lũ trẻ đang vui vẻ cười khúc khích với mấy quả cà chua trên đầu mình, mặt anh có chút nóng lên.

Nhục chưa.

-------------------------------

-"Về rồi đấy à?"

Gaius nhìn Merlin bước vào cửa, chỉ tay lên bàn.

-"Bữa tối hôm này...Súp cà chua, trứng tráng cà chua, nước ép cà chua..."

Anh ôm đầu rên rỉ.

-"Ôi...KHÔNG! Gaius, ông không thể tàn nhẫn như vậy...Rõ ràng ông vẫn còn giận cháu."

Ông nhìn thằng nhóc chết tiệt này.

Tuy rằng nó có tính cách bốc đồng như một sinh vật đơn bào nhưng kì thực cũng không phải quá ngu ngốc. Một cậu bé sở hữu sức mạnh như vậy ở một đất nước như vậy sẽ tự nhiên học cách phân biệt cảm xúc giữa con người với con người.

-"Mà Severus đâu ạ?" 

Merlin nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng của cậu bé đó.

-"Cháu muốn xin lỗi...vì đã không nghe lời khuyên của em ấy."

Gaius chỉ vào căn phòng.

-"Nó tâm tình không tốt...Cháu thật sự muốn đi sao?"

Merlin cảm thấy rụt rè, nhưng lại dũng cảm gật đầu. Ông gài Gaius có lời khen ngợi anh vì lòng dũng cảm giám đối mặt với cơn thịnh nộ của người có cái lưỡi độc ác. 

Merlin cẩn thận mở cưa, thò đầu vào. Cậu bé đang ngồi một mình trên giường, lưng tựa vào tường, ngoảnh mặt làm ngơ trước sự xuất hiện của Merlin.

Chàng trai trẻ cảm thấy áy náy, run nhẹ bước vào, vẫy tay trước mặt thiếu niên với nụ cười cứng nhắc như nói đùa: 

-"Này...Severus!"

Severus vẫn bất động, đôi mắt đen quét qua khuôn mặt Merlin một cách sắc bén...Y ko nói gì.

Merlin theo thói quen đứng nghiêm dưới ánh mắt đó, hồi tướng khóa khứ khi còn bé bị mẹ mắng vì làm điều xấu...lắc đầu,bỏ qua những chuyện không liên quan đó.

-"Severus...Anh biết em đang tức giận và đó thực sự là lỗi của anh, nhưng em thấy đấy, anh đã học được bài học của mình rồi phải không?"

Merlin chìa tay ra như một đứa trẻ và cho cậu bé xem mòn cà chua nướng Merlin.

Y cuối cùng cũng chịu nhìn thiếu niên người đầy chua.

-"Chà...tôi thực sự muốn những nước ép cà chua này có thể nhấn chìm sự thôi thúc của anh trong đó."

Merlin mở to mắt và cười toe toét.

-"Tất nhiên rồi!"

Severus đá ngã tên hèn hạ đứng đó đang làm bẩn giường của mình bằng cánh tay ướt đẫm nước ép cà chua.

-"Bậy giờ. Tôi hi vọng anh có thể ở trong bồn tắm."

Merlin vừa ngã nhảy vụt lên một cách phi thường.

-"Đương nhiên, tất nhiên...em có muốn tắm chung không? Severus, anh nghĩ tóc của em cũng muốn cùng anh chết chìm..."

-------------------------

Cánh cửa mở ra, Severus đứng ở bên ngoài cửa sổ, vở kịch về trận chiến anh hùng của cậu bé Merlin với vua Arthur đang được diễn ra trên đường phố.

Ôi cái xung lực vừa bị nhấn chìm ngày hôm qua đã sống lại~ 

Cậu bé nghĩ một cách mỉa mai, nhíu mày với vẻ mặt lo lắng không thể nhận ra.

Qủa thực, Merlin là vị cứu tinh của các pháp sư...,một vị cứu tinh khác, nhưng không giống với Potter nhỏ, những mâu thuẫn nội bộ trong thế giới phù thủy và ngày nay...đều liên quan đến sự sống còn của các pháp sư. Nhưng vị cứu tinh vĩ đại, ừm...hiện tại đang tiếp sức răng gần củ khoai tây để thử độ cứng của cả hai, thực sự vẫn còn quá muộn sao? Hệ thống ma thuật vốn đã đổ nát và nhưng pháp sư hàng ngày ẩn nấu giữa những người bình thường trông nỗi sợ hãi giống như những con cá mắc cạn. 

Cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là sự sụp đổ của liềm tin.

Các pháp sư đã tự làm suy yếu chính mình.

Sợ hãi trước sức mạnh của con người nhưng vẫn giữ lòng tự tróng đáng thương như một pháp sư, coi thường con người, ích kỉ và hèn nhát, sống cô độc, nhìn đồng loại của mình chết trong sự sợ hãi và thờ ơ -đấy chính là tình hình hiện tại của các pháp sư nước Anh.

Nếu không có hành động nào khác của con người, thuật sĩ sẽ tự hủy diệt chính mình.

Chưa kể các tôn giáo đang dần trỗi dậy, Chúa đang lấn áp tâm trí của con người, ánh sáng trói lọi của thập giá biến tất cả những kẻ ngoại đạo thành ma quỷ, quy luật tự nhiên bị lãng quên và di sản phù thủy đang biến mất. Severus nhắm mắt lại và để những nếp nhăn giữa lông mày chở thành một, hai, ba...Cornelius đã biến mất kể từ đêm hôm qua. Y không thể kiểm soát được ngài phù thủy bóng tối mèo nữa.

------------------------------

[Nimueh]

Một hòn đảo hoang và một ngôi mộ cũ nát, một người phụ nữ xinh đẹp đứng trên thảm cỏ xanh.

Đôi mắt xanh kinh ngạc của người phụ nữ đang chăm chú nhìn con mèo đen ngồi xổm ở giữa ngôi mộ.

Con mèo đen lặp lại lần nữa.

[Nimueh]

Một hình ảnh trong suốt từ tự hiện ra sau lưng con mèo đen, một chàng trai trẻ với mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt vàng.

Người phụ nữ tên Nimueh mở to mắt ngạc nhiên.

-"Thưa ngài Cornelius..."

[Không ngờ rằng ngươi vẫn còn nhớ ta]

Cô nói với một chút hoài liệm và buồn bã.

-"Vâng thưa ngài, mặc dù lúc đó tôi vẫn là một cô bé, nhưng tôi vẫn luôn nhớ những kí ức tươi mới về sức mạnh và vẻ đẹp của ngài"

[Thật vui khi ngươi nghĩ như vậy]

Cô tươi cười nhìn hắn.

-"Vâng thưa ngài,mặc dù ngài là người vĩ đại nhất khi làm chủ sức mạnh của bóng tối nhưng nó đã biến đôi mắt ngài chở lên đen tối...Trong kí ức của tôi, đôi mắt ngài luôn đẹp như buổi sớm... Mặt trời, nó rực rỡ như mặt trời."

Hắn lắc đầu, linh hồn gợn sóng như nước chảy.

[Đó có lẽ là quyết định tồi tệ nhất mà ta đưa ra trong đời.]

Cô quỳ xuống, cúi đầu giống như người trước mặt là một vị vua.

-"Chủ nhân...ngài luôn đúng."

Hắn nhìn cô, cười nửa miệng.

[Ngươi không cần lí tưởng như vậy, Ngủ một giấc dài khiến ta đã cho ta một thời gian dài.Rất nhiều thời gian để xuy nghĩ về khóa khứ của ta. Việc pháp sư theo đuổi quyền lực ko có gì là sai, nhưng việc bị quyền lực điều khiển là do sự tự mãn phù phiếm của bản thân. Nghe ta nói...Nimueh.]

Cô định nói gì đó nhưng bị hắn ngăn lại.

[Điều này cũng dẫn đến mọi thứ tiếp theo...cái gọi là thời kì đen tối của phù thủy, những vụ giết người bằng máu và lửa...sự phản bội...phải không? Thưa...linh mục của ta]

Mặt cô trông nhợt nhạt đi.

-"Đúng...ngài Cornelius, tôi không có gì để biện hộ cho mình, và sự thật đã chứng minh rằng...ngài luôn đúng."

Người đàn ông lơ lửng trên không trung và nhìn người phụ nữ.

Linh hồn quái dị tiến đến gần người phụ nữ có như không ôm nấy cô, thì thầm vào tai cô với giọng nói đầy quyến rũ, mê hoặc.

[Suỵt- được rồi, được rồi...cô gái, đừng buồn, mọi chuyện sẽ ổn thôi...Mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, Nimueh, hãy nói cho ta biết đi...ngươi vẫn đứng về phía ta, đúng không?]

Một lần nữa quỳ xuống trước người đàn ông với đôi má ướt đẫm nước mắt.

-"Cornelius...Đấng tối cao của tôi, tôi sẽ theo ngài,tôi thề bằng cả sinh mạng, tất cả linh hồn, tất cả sức mạnh của mình. Sẽ trung thành với ngài và sẽ không bao giờ phản bội."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top