Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sankofa...

Bầu trời đêm rộng lớn như dải lụa u tối, được thêu những vì sao sáng lấp lánh cùng vầng trăng tròn ánh bạc dịu nhẹ tô điểm cho màn đêm càng thêm diễm lệ xinh đẹp.

Giữa rừng cây âm u, miễn cưỡng thấy được xung quanh nhờ ánh trăng và ánh lửa bập bùng.

"Anh Sev, còn bao nhiêu ngày nữa thì tới Hogwarts ạ?"

Một cậu bé tầm 11 tuổi được bao bọc kĩ càng bởi áo choàng nâu dày ấm áp, mái tóc đen cắt gọn gàng để lộ đôi mắt đen xinh đẹp khiến khuôn mặt nhỏ gầy càng đáng yêu và tinh nghịch, ngồi trước trại lửa sưởi ấm. Đôi mắt đen thuần lấp lánh tràn ngập tin tưởng và ỷ lại, nhìn về phía người lớn hơn đang kiểm tra hành lý ở phía đối diện.

"Ra khỏi khu rừng này, chúng ta sẽ tới một ngôi làng, nghỉ ngơi hai ngày và tiếp tục đi thẳng thì sẽ tới Hogwarts, tầm bốn ngày nữa thôi, Qui."

Âm thanh khàn khàn dễ nghe, ôn nhu mang theo dỗ dành vang lên dịu dàng.

Người lớn hơn đang kiểm tra hành lý, có bảy phần tương tự với cậu bé kia và là một thiếu niên với mái tóc đen nhánh xõa ngang vai. Khác với vẻ đáng yêu của cậu bé, khuôn mặt nghiêng nghiêng của thiếu niên xinh đẹp anh tuấn, mang theo sự tinh xảo cùng với khí chất trầm ổn, ôn nhã và quý phái của quý tộc.

Một nhỏ một lớn an ổn trước lửa trại bập bùng ấm áp, câu được câu không trò chuyện. Bỗng thiếu niên tóc đen cảnh giác nhìn về một phía khu rừng tối đen như mực.

Một tay thủ sẵn đũa phép, tay còn lại kéo lấy bé trai kia về phía bản thân.

Toàn thân thiếu niên tóc đen căng cứng, đầy sát khí.

Đũa phép sẵn sàng để nhuốm máu.

Ở phía thiếu niên đang chăm chú nhìn bỗng vang lên tiếng rào rạt của lá cây và tiếng bước chân của thật nhiều người.

Tiếng bước chân nhiều, nhanh nhưng rõ ràng, có nhịp và không hỗn loạn.

Chẳng mấy chốc, sau những bụi cây rậm rạp xuất hiện một đám người, trang phục du hành màu đen gọn gàng, mang áo choàng pháp thuật và ở thắt lưng trang bị các loại vũ khí cần thiết. Dù đã đè nén nhưng ít nhiều vẫn nhìn ra được mùi vị dũng mãnh xen lẫn nguy hiểm trên người bọn họ.

Đặc biệt, trước ngực trái mỗi người đều là huy hiệu được điêu khắc con rồng vàng kim với mắt xanh.

Là một đoàn thám hiểm...

Xác định được thân phận, thiếu niên tóc đen càng căng thẳng, suy nghĩ xoay chuyển liên tục.

Trong lúc đó, đoàn người ở phía đối diện cũng quan sát một lớn một nhỏ có dáng vẻ tương tự nhau, đang ngồi bên lửa trại, cảnh giác nhìn về phía họ.

Khác với thiếu niên tóc đen, lúc này đám người quanh năm thấy mặt nhau đến phát chán, đã thật lâu mới quay lại đất liền, đứng nhìn chằm chằm hai người ở đối diện, chỉ có cùng một suy nghĩ.

Ai da. Một lớn một nhỏ kia trông thật đáng yêu. Không biết thiếu niên xinh đẹp kia đã có bạn đời chưa nhỉ?

Bầu không khí trầm mặc vi diệu, kỳ dị mà cân bằng, giữa hai luồng suy nghĩ khác nhau, cứ thế mà sinh ra.

Hai bên cứ yên tĩnh như thế.

Đến khi một thanh âm vô cùng dễ nghe, du dương, lười biếng mà kiêu ngạo, mang theo uy nghiêm do nhiều năm làm thủ lĩnh, vang lên vừa đủ nhưng rõ ràng từ phía sau đám người uy mãnh kia.

"Sao không đi tiếp? Thấy con lợn biết bay hay gì? Không phải cả đám các người cả ngày lải nhải muốn tìm bạn đời để kết hôn à?"

Giọng nói rất hay nhưng nội dung vô cùng thiếu đánh, thành công phá vỡ bầu không khí trầm mặc quỷ dị này.

Đoàn người đang đứng, nhanh nhẹn mà có kỷ luật, trật tự dạt sang hai bên, một bóng người thong dong mà đi tới, không một tiếng bước chân.

Đến khi người chỉ huy của đoàn người xuất hiện rõ ràng trước mắt, thiếu niên tóc đen dù thần kinh đã căng như dây đàn cũng phải cảm thán.

Thân mình người đàn ông thong dong, sau lớp áo du hành càng tôn vẻ cao lớn, thon dài mà tràn đầy sức sống cùng uy mãnh. Mái tóc bạch kim dài óng ả, mượt mà được buộc gọn gàng, càng lộ rõ khuôn mặt của người đàn ông tinh xảo mà mê hoặc với đường nét sắc sảo như tranh vẽ. Đôi môi mỏng mang theo sắc hồng nhợt nhạt như cánh hoa đào. Đôi mắt lam xám xinh đẹp, lười biếng mà kiêu ngạo ấy, ẩn chứa nguy hiểm, dò xét, sắc lạnh và sâu sắc lắng đọng theo thời gian, như một con rắn độc đang tuần tra lãnh địa.

Khác với huy hiệu rồng vàng mắt xanh của đám người phía sau, trước ngực trái của người đàn ông tóc bạch kim là huy hiệu điêu khắc hình rồng vàng đang ngậm lấy một thanh kiếm vô cùng tinh xảo, đôi mắt rồng đính bằng ngọc đỏ khiến cả huy hiệu mang theo tinh tế cùng thần khí, tỏ rõ vị trí thủ lĩnh của đám người kia.

Cường thế, khí phách, đầy mê hoặc và nguy hiểm tột cùng.

Đây là ấn tượng đầu tiên của thiếu niên tóc đen đối với người trước mắt.

Trong lúc thiếu niên tóc đen nhìn kỹ người trước mắt, người đàn ông tóc bạch kim cũng quan sát kỹ lưỡng hai người đối diện.

Cậu bé tóc đen ngắn được che chở cẩn thận kia. Khuôn mặt nhỏ gầy vô cùng tinh nghịch, đáng yêu. Đôi mắt đen thuần linh động mà tò mò nhìn bọn họ, rất dựa dẫm vào thiếu niên tóc đen nọ.

Dời mắt lên, đôi mắt lam xám lóe lên tia kinh diễm hiếm hoi, tỉ mỉ mà ngắm nhìn người kia.

Thân mình thiếu niên thon gầy, tinh tế mà cao ráo. Một tay ôm lấy cậu bé, cẩn thận chở che, một tay nắm lấy đũa phép. Ngón tay trắng nhợt, khớp xương thon dài, tinh tế nắm lấy đũa phép tối màu, khiến bàn tay càng xinh đẹp, càng nhìn càng thích.

Tóc đen hơi rối mà rũ ngang đôi vai gầy đang căng cứng. Tóc đen ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp anh tuấn, mang theo sự tinh xảo, hút mắt vô cùng. Sóng mũi cao cao. Bờ môi thiếu niên đầy đặn, hồng hào mà quyến rũ ngọt ngào. Đặc biệt là đôi mắt đen thuần, trong trẻo như viên Saphire đen quý giá, không lẫn chút tạp chất. Cả khuôn mặt mang theo sự tinh xảo cùng với khí chất trầm ổn, ôn nhã và quý phái của quý tộc.

Lúc này đôi mắt đen ấy bị ánh lửa đỏ rực phản chiếu, lộ rõ cảnh giác, sát khí nồng đậm hiện ra vẻ đẹp lãnh liệt, kiên cường mà đầy mê hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám của người đàn ông tóc bạch kim.

Tinh xảo, quý phái, trầm ổn mà cực kỳ hút mắt người khác.

Tỉnh táo khỏi cơn mê muội trước đôi mắt xinh đẹp của thiếu niên kia, người đàn ông bạch kim hơi hắng giọng. Khác với vẻ lưu manh ban đầu, lúc này giọng nói trong trẻo, không tự chủ mang theo ôn nhu, hòa khí cùng thân thiện, dịu dàng cất tiếng.

"Xin chào, tôi là Lucius Malfoy, đội trưởng của đoàn thám hiểm Dragon. Hiện tại đoàn đội của tôi đang tới trường Hogwarts, nhìn theo phương hướng thì có thể chúng ta chung đường."

"Đoàn đội thám hiểm phải có giấy cam kết với bốn nhà sáng lập mới có thể tiến vào trường."

Thiếu niên tóc đen hơi nhíu mày, cảnh giác nói.

Lucius từ túi đeo bên thắt lưng, lấy ra một cuộn giấy, duỗi thẳng cuộn giấy trước mắt thiếu niên tóc đen. Hơi nhướn mày, ý bảo cậu kiểm tra.

Thiếu niên tóc đen vung đũa phép, lẩm nhẩm một câu thần chú về phía tấm giấy.

Tấm giấy phát ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi huy hiệu đặc trưng của Hogwarts bay ra từ tấm giấy, hiện ra rõ ràng và rực rỡ ánh sáng. Một lúc sau, huy hiệu ấy tan đi, nhường chỗ cho huy hiệu hình rồng vàng mắt đỏ rồi chậm rãi tiêu thất đi.

Đây là phát minh của nhà sáng lập Rowena Ravenclaw, để tránh có phù thủy giả mạo các loại giấy tờ hành chính, đảm bảo an nguy cho các phù thủy nhỏ ở Hogwarts.

"Vậy xin hỏi danh tính của quý ngài xinh đẹp và cậu bé đáng yêu trước mắt tôi là...?

Vừa cuộn lại tấm giấy cam kết, Lucius vừa ngân giọng kéo dài câu hỏi, nghe qua rất lưu manh nhưng kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt đang tủm tỉm cười của anh ta, lại chẳng khiến người khác chán ghét nổi.

"Severus. Severus Prince. Em tôi. Aquila Prince. Em tôi là tân sinh của Hogwarts."

Mặc dù trong tâm cực kỳ buồn bực nhưng theo lễ nghi, Severus vẫn lễ phép mà xa cách, ngắn gọn trả lời câu hỏi, mang theo giọng điệu lưu manh kia.

Bầu không khí căng thẳng qua đi, mọi người cũng nhanh chóng nghỉ ngơi vì trời đã khuya.

"Chỉ có hai người thôi sao? Vậy đi chung với đoàn đội chúng tôi tới Hogwarts đi? Chúng ta cùng đường, nhiều người cũng an toàn hơn."

Sắp xếp ổn thỏa đoàn đội phía mình. Lucius phất áo choàng, cách lửa trại ấm áp, ngồi đối diện với một lớn một bé kia, Lucius thêm cành cây vào lửa, đơn giản hỏi Severus.

Cậu bé Aquila đã ghé vào đùi Severus, mệt mỏi ngủ say dưới bàn tay trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng vỗ về của thiếu niên. Severus hơi trầm ngâm, một lát sau mới lên tiếng.

"Sẽ không làm chậm trễ lịch trình của đoàn thám hiểm?"

Đôi mắt đen thuần ngước lên, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt lam xám kia. Âm thanh thiếu niên khàn khàn nhưng dễ nghe, không quá lớn, chỉ đủ một mình Lucius nghe, để tránh làm Aquila thức giấc.

Severus Prince. Em đừng con mẹ nó cứ một chút lại dụ dỗ tôi như thế.

Nội tâm bị kích động nhưng ngoài mặt Lucius vẫn cười cười, âm thanh trong trẻo mà lười biếng.

"Sẽ không. Dù sao cách Hogwarts chẳng còn bao xa. Sắp tới chúng tôi sẽ nghỉ ngơi không thời hạn."

Severus gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cảm kích mà nói lời cảm ơn với Lucius.

Trò chuyện một lúc rồi sau đó cả hai đều nghỉ ngơi.

Cái con người thái độ thân thiện, giọng nói ôn hòa kia là ai vậy?! Không phải thủ lĩnh lưu manh của tụi này! Khó lắm mới gặp được một phù thủy tốt như thế mà bị thủ lĩnh hớt tay trên, thiệt là bà nội nó uất ức mà!!!!

Đoàn thám hiểm do Lucius đứng đầu, sau khi quan sát và nghe hai người nói chuyện chỉ có thể điên cuồng gào thét trong tâm.

Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người cũng không tệ lắm.

~~~~~~~

Một ngày nắng nóng ở Hogwarts.

"Hey, hoàng tử bé, cậu đang đi đâu thế?"

Severus đang chậm rãi đi trên hành lang vắng vẻ, thì phía sau lưng vang lên giọng nói du dương với điệu bộ lưu manh quen thuộc nhưng lại chẳng khiến cậu thấy chán ghét.

Cậu hơi ngẩn ngơ mà quay đầu về người nọ.

Khác với bộ dạng gọn gàng trong đồ du hành ngày đó, lúc này Lucius mặc một áo chùng màu lục đơn giản nhưng được đo đạc vừa vặn với dáng người, mái tóc bạch kim không buộc gọn mà thả rơi, nắng khiến mái tóc thêm chói mắt, mang theo sự tùy ý, lười biếng của người đàn ông, hơi khác so với ký ức.

Sau khi cùng đoàn thám hiểm tới Hogwarts, Severus mới biết Lucius có một cậu em trai cùng tuổi với Aquila, đã tới Hogwarts và anh nhận được ủy thác từ ngài Slytherin nhưng lại trễ thời gian giao hẹn với ngài ấy. Còn Lucius thì từ ngài Slytherin mà biết được Severus không chỉ là dòng chính của gia tộc Prince, mà còn giáo sư độc dược trẻ tuổi nhất của Hogwarts.

Sau ngày đó, Aquila nhập học, Severus làm giáo sư ở Hogwarts, Lucius sau khi nghỉ ngơi ở ngôi làng ở cạnh Hogwarts thì nhận nhiệm vụ, tiếp tục lên đường.

Đã một thời gian dài, họ không gặp nhau.

Severus chợt nhớ hôm nọ, ngài Gryffindor có nói với các giáo sư khác là sẽ có giáo sư dạy môn Kỹ năng chiến đấu mới tới Hogwarts.

"Vậy anh là đồng nghiệp mới tới sao, giáo sư Malfoy?"

Bóng lưng cao gầy, thon dài nhưng kiên định phác họa sau lớp áo chùng đen kín đáo, bước đi. Mái tóc đen lay động nhẹ nhàng, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ dưới nắng nóng.

Thiếu niên khi nghe tiếng mình gọi, quay đầu lại, đôi mắt đen xinh đẹp ấy lộ vẻ ngẩn ngơ trong giây lát rồi bừng tỉnh như nhớ ra gì đó. Đôi mắt đen cong cong, hai cánh môi đầy đặn, hồng hào hé ra nụ cười nhạt, giọng nói khàn khàn như trước kia mà lộ trêu đùa.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, rời đi cùng đội thám hiểm mà tiếp tục du hành muôn nơi, Lucius vẫn luôn nghĩ tới việc tìm một chỗ dừng chân cả đời, tìm một công việc ổn định hơn. Hiển nhiên là vì sẽ dễ dàng chăm sóc cho cậu em nhỏ của anh, Scorpius và cũng vì sau khi gặp gỡ Severus đi.

Đoàn mạo hiểm cũng có cùng suy nghĩ này với anh, sau khi chia chiến lợi phẩm, mọi người tạm biệt nhau mà đi lối đi riêng. Lucius cũng quay về ngôi làng cạnh Hogwarts, vừa vặn trường đưa ra thông báo cần giáo sư có kinh nghiệm chiến đấu cao, thế là thuận lợi mà thành đồng nghiệp của thiếu niên tóc đen kia.

Tâm tình của em ấy tốt như thế, hẳn là do mình đi.

Nhìn khuôn mặt thiếu niên tinh xảo mà vui vẻ trước mắt. Hớn hở với suy nghĩ của bản thân, Lucius nhanh nhẹn tới bên cạnh Severus.

Chiều cao khác biệt khiến anh hơi cuối đầu nhìn cậu, giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng dịu dàng.

"Vậy giáo sư Prince, đồng nghiệp của tôi, có thể dẫn tôi đi làm quen với Hogwarts được không?"

"Tất nhiên là được, giáo sư Malfoy."

Một âm thanh vui vẻ mà ôn nhã vang lên, xua tan cái khó chịu của ngày nắng nóng mang lại.

Lần gặp gỡ thứ hai mang theo bầu không khí ôn nhu, ngập tràn lưu luyến giữa hai người.

~~~~~~~

Kể từ ngày đó, Lucius và Severus, ngoại trừ phải lên lớp để giảng dạy, hầu hết thời gian còn lại hai người đều dính lấy nhau.

Thường là thư viện, sân Quidditch, Đại Sảnh Đường, phòng làm việc, thi thoảng lại cùng nhau xuống ngôi làng cạnh Hogwarts mà mua một vài thứ cần thiết.

Dù không nói ra lời, hai người như ăn ý mà lặng lẽ, bình yên bên nhau như thế.

Nhìn thấy bọn họ như thế, cả bốn vị Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw và Helga Hufflepuff ngầm hiểu.

Các đồng nghiệp của họ ngầm hiểu.

Em trai họ, Scorpius Malfoy và Aquila Prince ngầm hiểu.

Phù thủy nhỏ toàn Hogwarts ngầm hiểu.

Vì thế, chỉ cần không có việc gì quá mức quan trọng, mọi người tâm linh tương thông mà chừa ra không gian riêng cho Lucius và Severus phát triển tình cảm.

Ây da, làm phiền đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau sẽ bị lừa đá đó.

Không khí hòa bình, yên ổn cứ duy trì suốt một năm như thế, cho đến mùa hè.

Nói là kỳ nghỉ hè nhưng dưới tình hình cả ba phe Giáo Hoàng, Ma Ca Rồng và Phù thủy vẫn còn giằng co kịch liệt với nhau, các phù thủy trưởng thành vẫn để các phù thủy nhỏ ở lại Hogwarts, dưới sự bảo hộ của bốn nhà sáng lập.

Ở Đại Sảnh Đường.

"Qui, anh trai em đâu rồi?"

Hôm nay là ngày nghỉ hè đầu tiên, Lucius qua phòng làm việc của Severus, định rủ hoàng tử nhỏ của mình đi du ngoại trong Rừng Cấm vài ngày, tiện thể xác định mối quan hệ lâu dài, nào ngờ không có người trong phòng.

Vài hôm trước, Lucius lơ đãng hỏi Severus rằng Aquila có ở lại trường không, cậu ấy bảo là có. Em trai ở lại tất nhiên là anh trai cũng sẽ ở lại, nên Lucius chỉ nghĩ là Severus đi đâu từ sớm rồi.

"Em cũng không biết. Em cùng Scorpius không thấy anh Sev đâu cả."

Aquila đang ngồi cùng Scorpius tranh luận thì nghe tiếng Lucius từ phía sau, quay đầu trả lời.

Cả Scorpius bên cạnh cũng gật đầu, tỏ ý giống với Aquila.

Lucius nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Cách đây hai ngày, Severus nói là muốn bế quan, nâng cao trình độ pha chế độc dược nên Lucius cũng không làm phiền, chỉ dặn dò cậu chăm sóc tốt bản thân. Severus dù đi đâu cũng sẽ báo một tiếng để tránh mọi người lo lắng.

Lần này thì cả mình, Qui và Scor đều không biết gì.

Bỗng chốc Lucius cảm thấy cả người bồn chồn, khó chịu, cảm giác y hệt như trước đây, anh cảm nhận được có điều gì đó rất không thích hợp khi đi du hành.

Cảm giác nguy hiểm...

Lucius lập tức đi tìm Salazar Slytherin, Viện trưởng của nhà Slytherin, nơi Severus đã tốt nghiệp.

Ngay khi Salazar nhìn thấy anh, ngài ấy bình tĩnh như đoán trước được rằng anh sẽ đến. Không đợi Lucius nói gì, Salazar đã nói rõ mọi chuyện về Severus.

"Cha của Severus và Aquila, gia chủ của gia tộc ma dược Prince, đã chết dưới sự hợp tác của các chi thứ trong gia tộc và một bộ phận ma cà rồng. Sau khi nhận được tin tức, Severus đã đi từ hai ngày trước."

Lucius không nói gì nhưng hai bàn tay siết chặt, nổi gân xanh bần bật tố cáo tâm tình của chủ nhân chúng.

Một hồi lâu vất vả kiềm chế bản thân, anh thở hắt, hỏi một câu.

"Ngài Slytherin, còn gì nữa không?"

"Ngoại trừ giao phó Aquila cho tôi, Severus không nói gì nữa."

Salazar nhìn đàn ông bạch kim trước mắt, dường như không nhận ra hai bàn tay anh đã có mùi máu tanh nhàn nhạt.

"Nếu ngài đã trông em trai của Sev rồi, sẵn tiện ngài trông Scorpius nhà tôi luôn, tôi có việc gấp, không biết khi nào sẽ về. Cảm tạ ngài trước, ngài Slytherin."

Salazar không nói gì, nhìn Lucius nói chuyện ngang ngược, trịnh trọng hành lễ với mình rồi nhanh chóng rời đi.

Merlin, xin người hãy ban phước lành cho hai đứa trẻ này.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu bằng đau thương.

~~~~~~~

Từng đám mây đen u ám bao phủ cả một vùng trời xám xịt.

Xung quanh la liệt xác chết của các phù thủy, tro bụi đen của ma cà rồng bị thổi bay bởi gió khiến cả chiến trường lạnh lẽo, nồng đậm mùi máu tanh chết chóc, rợn người.

"Luke! Luke! Luke!"

Toàn thân dày đặc vết thương to nhỏ nặng nhẹ khác nhau nhưng Severus chẳng cảm thấy gì ngoài sự đau đớn, khống khổ từ trái tim bị đào nát, linh hồn tê liệt vì người nằm trong vòng tay mình lúc này, dần dần mất đi sự sống.

Nhìn người bản thân trân quý bằng cả linh hồn, Lucius bất động hoàn toàn sau khi chắn cho cậu tất cả Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc) từ các chi thứ của gia tộc Prince. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen xinh đẹp đỏ rực, nước mắt chảy dài trên hai gò má gầy gò, tâm trí hoàn toàn điên cuồng, hoảng loạn, đau đớn như bị xé rách khiến Severus theo bản năng chỉ có thể gọi tên Lucius.

•••

Sau khi nghe tin cha mình chết, Severus giao phó Aquila cho ngài Slytherin, vì cậu biết sau lần cậu trở về này, em trai cậu sẽ trở thành người kế thừa duy nhất của gia tộc Prince.

Trước khi đi, ngài Slytherin đã hỏi cậu có lời nào để lại cho Lucius không.

Severus im lặng mà rời đi.

Nhớ tới đôi mắt lam xám lấp lánh ý cười cùng ôn nhu chỉ có khi nhìn cậu, cùng cái hẹn sau hai ngày bế quan, Lucius sẽ chủ động khiến mối quan hệ mập mờ giữa hai người thay đổi.

Severus rất mong chờ cái hẹn đó.

Đáng tiếc, cậu chỉ có thể thất hẹn.

•••

Sau khi nắm rõ kế hoạch của các chi thứ cùng bọn ma cà rồng, Severus đã cùng với các gia tộc trung thành với cha cậu lập ra kế hoạch tác chiến.

Thành công giết chết toàn bộ phù thủy của các chi thứ cùng ma cà rồng, ngay lúc Severus cùng những phù thủy khác thở phào, đánh mất cảnh giác trong phút chốc thì họ bị tập kích.

Hóa ra những phù thủy cầm đầu các chi thứ còn sống, những kẻ mang khuôn mặt giống hệt kia chỉ là kẻ thế mạng.

Severus cùng những người khác tách ra, chia nhau chạy trốn vào rừng.

Bọn phù thủy của các chi thứ kia cũng chia ra mà đuổi theo bọn họ.

Xui xẻo thay, Severus chạy trốn thì đụng phải vực thẳm, lập tức bị đám phù thủy kia chặn lại.

Sau đó đám phù thủy kia phát tính hiệu gọi những kẻ còn lại tập trung lại trước vực sâu, hòng lấy được chìa khóa mật thất, thứ mà đời đời chỉ truyền lại cho người đứng đầu gia tộc Prince.

Sau khi cha Severus chết, bọn chúng lục tung dinh thự chẳng thấy đâu, vậy chỉ có thể là Severus đang giữ chìa khóa.

Severus cạn kiệt pháp thuật, chống đỡ mà đứng thẳng bên bờ vực, không một tiếng nói, khuôn mặt thiếu niên tái nhợt nhưng vẫn tinh xảo anh tuấn kia hé ra nụ cười châm chọc, khinh bỉ những kẻ từng là anh em của cha, chú, bác của cậu.

Nhìn nụ cười này của Severus, đám phù thủy kia không hẹn mà cùng điên tiết dùng Avada Kedavra với thiếu niên trước mắt họ.

Vừa định vứt lọ độc dược ra thì người đàn ông tóc bạch kim đột ngột xuất hiện trước người Severus, hứng trọn tất cả.

Lucius vừa gục ngã, lõi pháp thuật đã cạn kiệt của Severus cứ thế mà bạo động, đánh bay những kẻ kia.

•••

"Rồi chúng ta sẽ gặp lại, chắc chắn là thế, Luke của em...."

Severus đột nhiên ngừng gào thét tên Lucius, giọng khàn khàn như sắp khóc, thì thầm bên tai anh.

Một lời ước định.

Rằng chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau.

Một nụ hôn dịu dàng, đầy thành kính hạ lên vầng trán rướm máu của người đàn ông tóc vàng, nằm bất động, gối đầu trên đùi của cậu, khí chất lạnh nhạt, ôn nhã, quý phái không thể che lấp dù ở giữa chiến trường chết chóc.

Tựa như không thấy cảnh tượng hỗn loạn, tiếng ồn ào của đám người đằng sau, hướng về phía mình, Severus nhẹ nhàng ôm lấy Lucius, đứng lên. Đi về phía trước, nơi vực sâu chỉ thấy một màu đen kịch đáng sợ, tiếng gió dưới vực thẳm gào thét xé rách không trung.

Đám người ồn ào thấy vậy định xông lên, rồi tất cả đột ngột bị đánh bay ra xa, từng hàng người liên tục tiến lên rồi lại bị đánh bay.

Severus vững vàng ôm lấy Lucius, đi tới bên vực sâu nhưng sắc mặt ngày càng tái nhợt vì lõi pháp thuật đã nứt vỡ từng mảnh, ngăn chặn đám người khốn kiếp kia.

Ở bên bờ vực, Severus nhìn kỹ càng khuôn mặt Lucius lúc này, sự dịu dàng, ôn nhu và tình yêu đong đầy rõ ràng trong cái nhìn ấy.

Cậu ôm chặt lấy người thương của mình, rút ra một bình độc dược màu đen, lẩm bẩm những ký tự khó hiểu rồi quăng về phía đám người ùa ùa chạy tới.

Những kẻ xông tới kia, không một ai thoát khỏi nguyền rủa cùng cái chết.

Bỏ lại tất cả phía sau, bọn họ cùng nhau ngã về phía vực sâu.

"Luke, em yêu anh, đừng quên ước định của hai ta....."

Âm thanh dịu dàng của thiếu niên tóc đen kiên định mà rõ ràng.

"Sev....Sev....Sev....Anh...nhất định không quên...ước định của chúng ta..."

Giọng nói run rẩy, yếu ớt nhưng tràn ngập kiên định, quyết tâm và chân thành sâu sắc rung động bên tai Severus không xót một chữ, dù tiếng gió liên tục vun vút bên tai.

Cái ôm vẫn rộng lớn, an toàn, đầy sự chiếm hữu như thường lệ nhưng lại dần lạnh đi, không còn cảm giác ấm áp quen thuộc. Severus không nói gì, chỉ càng ôm chặt lấy Lucius.

Đáy vực thẳm đen kịt rùng rợn mang theo tiếng gió gào thét như tiếng ma quỷ nuốt chửng cả máu thịt và linh hồn hai con người dính chặt lấy nhau, biến mất nơi đáy vực.

Không thể trốn thoát.

~~~~~~~

Ở Hogwarts lúc này.

Ở phòng Hiệu trưởng có sáu người đang ngồi quanh cái bàn duy nhất, trên bàn lúc này đặt hai mảnh giấy da dê.

Là giấy chứng nhận thân phận giáo sư của Hogwarts.

Hai chữ ký bằng mực xanh.

Severus Prince.

Lucius Malfoy.

Một xinh đẹp, ôn nhã.

Một phóng khoáng, uy mãnh.

Từ sắc xanh trang trọng, dễ nhìn ngả về sắc xám ảm đạm, xấu xí, nhạt nhòa.

•••

Dưới đáy vực thẳm thâm trầm, tối đen như mực, người thanh niên mang vẻ ngoài vô thực, mặc một bộ đồ màu trắng thuần khiết, mang theo hào quang thần thánh, đột ngột xuất hiện, khiến đáy vực hiện rõ dưới ánh hào quang ấy.

Thanh niên tỉ mỉ ngắm nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, máu thịt lẫn lộn, tanh tưởi, gần như không thấy rõ nhân dạng ban đầu.

Sau cùng, người thanh niên vô thực ấy, ngẩng mặt mà cười một cách vui vẻ, sảng khoái.

Trong tiếng cười của người nọ, hai người đã chết kia hóa thành tro bụi mà bay đi, không một thứ gì lưu lại, kể cả máu.

Mong phước lành của ta sẽ khiến ước định đẹp đẽ này trọn vẹn.

Kỳ nghỉ hè của hai người kết thúc cùng nhau, cùng ước định kéo dài ngàn năm.

~~~~~~~

Đêm trước khi tới Hogwarts.

Ở dinh thự gia tộc Prince.

Sau khi hôn chúc người ông "mặt luôn bí xị từ hôm ở Hẻm Xéo tới giờ" Reginald ngủ ngon, Severus về phòng ngủ của mình.

Luke hình như không lưu manh như kiếp trước, có vẻ trở thành quý tộc nên cũng khác hẳn. Mai được gặp anh ấy rồi.

Mang theo suy nghĩ ngây thơ, Severus tâm tình ngọt ngào mà chìm vào mộng đẹp.

Cùng lúc đó, ở dinh thự gia tộc Malfoy.

Abraxas và Voldermort vẻ mặt tràn đầy bất lực, chúc ngủ ngon với Lucius tâm tình tốt đẹp mà cười tủm tỉm mãi từ hôm ở Hẻm Xéo đến bây giờ.

Cái vẻ mặt lưu manh không kiềm nén nổi đó.

Sev lúc nhỏ dễ thương quá nhưng còn gầy hơn kiếp trước, có da có thịt thì sờ sờ mới tốt. Phải nhanh chóng xác định quan hệ với Sev mới được, kiếp trước con mẹ nó còn không hôn được một cái ra trò. Mai là được gặp em ấy rồi.

Mang theo nhiều dự định lưu manh thiếu đánh, Lucius vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ.

Một ngày đẹp trời và trọn vẹn sắp đến rồi.




To be continued...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top