Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Ngày định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Vào cái đêm trước ngày sinh nhật 11 tuổi của Harry Potter. Cậu vô cùng vui vẻ, mong cho tới ngày mai. Bởi lẻ ngày mai là ngày sẽ thay đổi cuộc đời đáng buồn của cậu. Đúng. Harry Potter không còn là Harry Potter của hai ngày trước. Cậu đã trọng sinh trước sinh nhật mình. Và ngày mai cậu sẽ được đến ngôi trường mà cậu yêu quý. Quan trọng nhất là gặp người cậu yêu. Người bằng tuổi cha mẹ cậu. Người mà cậu gọi hai tiếng 'giáo sư'. Người yêu mẹ cậu bằng cả trái tim. Rồi chẳng còn thừa chút xíu nào để dành cho cậu.
___Và rồi cái ngày này cũng đến. Phải nhấn mạnh lần nữa là cậu vô cùng vui vẻ. Phải biết rằng cậu chịu hết nổi những ngày ở cái nhà này rồi. Cậu muốn uống bia bơ ( tiểu Har à, cưng chưa đủ tuổi để uống bia đâu nhe: tác giả said), cậu muốn đến mua thật nhiều kẹo trong tiệm của công tước mật. Còn vài phút nữa thôi. Cậu nhủ thầm:
"3...2...1"
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Ba tiếng gõ cửa vô cùng lịch sự vang lên. Harry hoang mang ' bác Hagrid có bao giờ nhẹ nhàng như vầy đâu ta'. Tò mò cậu nhanh chân ra mở cửa và thật bất ngờ đó là giáo sư McGonagall. Phải biết rằng giáo sư là số ít người quan tâm Harry thật sự và xem cậu là một đứa trẻ con mà không phải một vị anh hùng.
"Chào cậu bé. Con tên Harry Potter phải không?"
Tiếng cô McGonagall làm chặt đứt suy nghĩ đang bay càng lúc càng xa của cậu.
"Dạ phải? Xin hỏi ngài là?"
Dù hơi bất ngờ nhưng Harry rất nhanh lấy lại bình tĩnh và giả vờ tò mò hỏi.
"Ồ. Harry à. Con xinh y như mẹ con vậy. Xin được giới thiệu với con, ta là giáo sư môn biến hình tương lai của con Minerva McGonagall "
"Giáo sư môn biến hình. Đó là môn gì ạ? Sao chưa bao giờ con được nghe nói đến?"
Harry nghiêng đâu ánh mắt mở to. Nhìn cậu lúc này y như chú mèo con đang tò mò thế giới xung quanh.
"Đó là môn học của ngôi trường dành cho phù thủy. Harry, con biết không ba mẹ con là phù thủy đấy. Và con cũng vậy."
"Oa. Con thật sự có thể đến đó sao. Nhưng....dì và dượng của con chắc sẽ không cho đâu, với lại con không có tiền"
Nói xong cậu ra vẻ thất vọng mà gục đầu xuống. Ai chà. Ai mà cản nổi cái vẻ dễ thương của chú mèo nhỏ đang tỏ ra đáng thương như vầy được chứ.
"Không sao đâu Harry. Ta sẽ nói chuyện với dì con và ta chắc chắn rằng không ai có thể cản con đi tới Hogwarts. Nào, giờ con hãy gọi dì con ra nhé. Chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện nhẹ nhàng"
Vừa kết thúc câu nói, một tiếng quát mắng vang lên
"Potter mày làm gì thế mà không đóng cửa, đứng như trời trồng ở cửa làm gì. Có phải mày muốn ăn đập rồi không!"
Tiếng dì của Harry làm không khí vốn đang rất nhẹ nhàng và vui vẻ bỗng chốt như biến mất.
"Ta nghĩ lại rồi. Một cuộc nói chuyện có vẻ không thích hợp với chúng ta hôm nay. Có lẽ một câu thần chú sẽ tốt hơn nhỉ." Giáo sư McGonagall ngán ngẫm nói nhẹ với Harry.
"Bewitched Sleep" (bùa ngủ).
"Harry con có thấy một giấc ngủ là phương pháp tốt nhất lúc này không? Đây là bí mật nhỏ của hai ta nhé(^-^). Và bây giờ nhanh lên nào cậu bé chúng ta sẽ đi mua đồ dùng học tập cho một năm học mới sắp bắt đầu."
-----------------------------
Hẻm xéo
"Woa chỗ này thật tuyệt vời thưa giáo sư, có thật tất cả mọi người ở đây đều là phù thủy không ạ?"
Harry hưng phấn reo lên.
"Phải, ở đây tất cả mọi người đều là phù thủy và cả con cũng vậy đấy."
Giáo sư xoa nhẹ đầu Harry và dẫn cậu đến ngân hàng Gringotts để lấy một số tiền vừa đủ chi trả cho một năm học của Harry và một món đồ bí mật. Đương nhiên Harry biết đó là hòn đá phù thủy nhưng cậu không quan tâm. Bởi lẽ kiếp trước những thứ giống hòn đá phù thủy hay chính hòn đá phù thủy cậu có một hộp đầy. Những thứ đó đối với cậu thì chỉ xứng làm đồ chơi thôi.
"Để kịp mua đủ đồ dùng học tập lẫn đồ sinh hoạt cho con ta nghĩ chúng ta nên tách ra ở đây. Harry con hãy đi đến tiệm may của bà Malkin để được may giáo phục nhé và sao khi xong rồi hãy ghé cửa hiệu của ông Ollivander. Ông ấy sẽ chọn cho con một chiếc đũa phép. Nó quan trọng lắm đấy nên hãy lựa chọn thật cẩn thận. Còn ta, ta sẽ đi mua sách giáo khoa cho con." Nói xong giáo sư McGonagall nhanh chóng xoay lưng đi mà đâu biết rằng cậu bé mà cô cho rằng vô cùng ngoan ngoãn đang âm mưu điều gì.

___"Á giải thoát rồi. Bây giờ lên kế hoạch nào. Mình sẽ đến cửa hiệu của ông Ollivander trước và rồi là tiệm may của bà Malkin. Sau khi xong hết việc rồi. Đợi giáo sư McGonagall trở về trường. Mình sẽ đến Gringotts lần nữa để lấy quyền thừa kế của mình. Rồi còn gì nữa nhỉ. Á~~~ có quá nhiều việc phải làm trước khi nhập học. Phải nhanh lên thôi"
Harry thầm nghĩ.
-----------
Tiệm may của bà Malkin
"Xin chào quý bà. Con muốn may giáo phục của trường Hogwarts" Harry thân sỹ nói.
"Oh. Thật là một cậu bé lịch sự. Vào đây nào. Để ta giúp cháu lấy số đo nhé." Bà Malkin tủm tỉm cười nói.
"Không cần đâu ạ." Harry từ trong túi áo mình lấy ra tờ giấy đã có ghi đầy đủ số liệu của cơ thể cậu đưa cho bà Malkin.
"Cháu chuẩn bị sẵn rồi đấy hả" bà Malkin ngạc nhiên nói. Harry chỉ mỉm cười lịch sự mà không trả lời.
"Vậy cháu có thể đi mua một số thứ khác trong khi ta làm giáo phục. Sẽ không lâu lắm đâu." Bà Malkin nói nhẹ rồi quay người vào trong.
___"Này! Cậu cũng chuẩn bị nhập học ở Hogwarts à? Cậu tên gì?" Một tên nhóc tóc bạc tiếp cận Harry mở miệng sấc sược hỏi .
"Đây là gia giáo của nhà Malfoy sao, thật khiến tôi thất vọng. Cậu không biết trước khi hỏi tên người khác thì phải tự giới thiệu trước à." Harry nhíu mày nói. Thật là, cái tên rồng nhỏ này sao cứ không lễ phép gì cả. Tại chú Lucius cứ chìu chuộng cậu ta quá thôi. Kiếp trước nếu phải phải mình biết cậu ta khẩu xà tâm phật. Gặp ai không phải mình là bị cậu ta làm cho tức điên lên mất ( tiểu Har à. Kiếp trước cưng cũng bị rồng nhỏ làm tức điên lên đấy thôi).
Nghe Harry nói. Draco ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Suy nghĩ 'sao mình có thể thất lễ như vầy được chứ. Lễ nghi quý tộc của mình bay đi đâu hết rồi. Ngượng quá đi. Nhưng cậu ấy nhìn đáng yêu quá. Không biết cậu ấy có giận mình vì câu nói hồi nãy không.'
"Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi là Draco Malfoy. Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên cậu không?"
"Xin chào cậu Draco. Xin lỗi hồi nãy mình cũng có hơi nặng lời. Mình tên là Harry Potter. Rất vui được biết bạn."
"Oh. Không có đâu. Là tôi thất lễ trước. Tôi cũng rất vui khi được biết bạn Potter." Draco suy nghĩ 'sao cái tên này nghe quen quen. À nhớ rồi'
"Cậu là cứu thế chủ phải không. Người trong lời tiên tri đó. Cậu có cái vết xẹo phải không? Vết xẹo hình tia chớp ấy. Có thể cho tôi xem không!" Draco hưng phấn reo lên.
"Tôi không biết đó là lời tiên tri gì. Nhưng tôi không thích bị ghép cái tên cứu thế chủ đó đâu. Còn vết xẹo không phải thứ gì quang vinh đâu. Đây là bằng chứng cho cái chết của cha mẹ tôi. Và tôi không muốn nhắc lại việc đó." Harry tỏ ra giận dữ nói. Thật ra cậu biết rồng nhỏ không cố ý. Cậu chỉ muốn hù người bạn đã lâu không gặp này. Sẵn trả thù cho những hành vi của rồng nhỏ ở quá khứ đã để lại cho cậu nhiều kí ức không vui vẻ gì. Nhưng cậu vẫn thật lòng muốn trở thành bạn của rồng nhỏ. Nên đó chỉ là sự trả thù nho nhỏ thôi.
"X..xin lỗi. Tôi không biết điều đó. Cậu hãy tha thứ cho tôi. Umk. Tối rất muốn được làm bạn với cậu. Cậu có muốn trở thành bạn thân của tôi không.?" Draco ấp úng nói.
"Đương nhiên rồi. Tại sao lại không chứ. Chúng ta đã là bạn." Harry mỉm cười đầy ẩn ý.
"Thật tốt quá. Potter từ đây cậu sẽ là bạn của Draco tôi đây. Tôi sẽ bảo vệ cậu khi cậu đến trường. Cậu biết không cha tôi có quyền lực ở trường lắm đó." Draco hưng phấn nói.
"Không không. Không phải Potter. Hãy gọi mình là Harry. Potter nghe xa lạ lắm. Mình có thể gọi cậu là Rồng nhỏ không cậu Malfoy"
"Được chứ được chứ. Nhưng Harry à, tại sao lại là rồng nhỏ?" Draco nghi hoặc hỏi
"Tên của cậu là Draco mà với lại cậu còn nhỏ. Nên gọi là rồng nhỏ là hợp lý quá rồi còn gì."
"Cũng có lý" Draco chần chừ vuốt nhẹ tóc. Mà thôi kệ đi. Được làm bạn với Harry là vui rồi. Để ý mấy chuyện vụn vặt ấy làm gì cho mệt.
"Harry, Harry chúng ta đi mua đũa phép nhe. Đợi ở đây hoài chán lắm."
Draco lay tay Harry như làm nũng mà nói.
"Được rồi. Được rồi. Buông tay mình ra nào. Cậu mà cứ lay như vậy tay mình sẽ rơi ra đấy." Harry chọc ghẹo nói.
"Nào, giờ chúng ta ghé cửa hiệu của ông Ollivander thôi. Rồng nhỏ à. Cậu sẽ tìm được một người bạn đồng hành tuyệt vời." Harry cười hoài niệm. Bởi lẽ kiếp trước đũa phép của Draco từng được Harry sử dụng sau sự kiện tại Phủ Malfoy.
----------------------
Cửa hiệu của ông Ollivander
"Ở đây thật lộn xộn." Draco không hài lòng nói.
Cửa hiệu của ông Ollivander phải nói là vô cùng bừa bộn. Khắp nơi đầy rẫy hộp đựng đũa phép. Ở dưới đất. Chất trên kệ. Draco còn thấy có hộp bay lơ lửng trên không.
"Ôi Merlin ơi. Thật không quý tộc gì cả. Tại sao chúng ta phải mua đũa phép ở đây."
"Rồng nhỏ à. Đừng khen chê nữa. Mau vào đây." Harry lôi kéo cậu bạn đang tỏa ra khắp người hai chữ 'kháng cự'.
"Chào hai cậu bé đáng yêu. Chà chà. Để ta xem nào. Đây chắc hẳn là cậu bé nhà Malfoy. Không nhầm lẫn gì được." Ông Ollivander xuất hiện đi vòng quanh Draco rồi trầm ngâm suy nghĩ.
"Nếu là nhà Malfoy thì..... để xem có gì ở đây nào." Ông Ollivander đi thẳng tới kệ. Rút ra một hộp đũa phép bằng gỗ đưa cho Draco.
"Thử đi cậu bé. Hay vung đũa phép xem nó có chọn con không."
Draco tiếp nhận hộp rồi mở nó ra. Cậu cầm lên vung vẩy vài cái. Ánh sáng trắng từ đũa phép bay ra.
"Ồ ồ. Đũa phép dài 10 Inch. Thân đũa được làm từ gỗ của cây táo gai. Lõi là lông đuôi bạch kì mã. Quả là đũa phép này rất thích hợp với con" ông Ollivander dường như rất hài lòng mà gật đầu liên tục. Draco trong cũng hài lòng lắm. Cầm đũa mà cứ ngấm nghía mãi.
"Được rồi. Tới cậu bé này. Để ta xem con là ai nào." Ông Ollivander ngấm nhìn Harry rồi đưa tay lên như muốn đấy đi những sợi tóc phiền phức đang che đậy vết xẹo. Chưa kịp chạm vào, Harry đã nghiêng người né tránh.
"Ông Ollivander. Con tên Harry. Harry Potter. Chắc hẳn ông biết cha mẹ của con."
"À à. Phải rồi. Tên gì nhỉ. Lily Evans và James Potter. Ta nhớ hai đứa bé ấy cũng đã chọn được cây đũa phép ưng ý."
Ông Ollivander vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Harry.
"Harry Potter để ta tìm xem cây đũa phép nào sẽ thích hợp với con." Ông Ollivander đi từ từ lại gần đóng hộp đũa để dưới đất sau một hồi lục tung có vẻ như ông không tìm thấy thứ mình cần. Lại đi tiếp lại hàng kệ. Vừa đi vừa tìm. Cuối cùng ông rút ra một cái hộp gỗ, mở ra cầm cây đũa phép trong hộp lên ngấm nhìn.
"Cây đũa phép này làm từ gỗ của cây nhựa ruồi. Dài 11 Inch. Lõi là lông đuôi chim phượng hoàng. Harry, con biết không, đây là cây đũa phép anh em. Bởi phượng hoàng Fewkes đã cho ta 2 chiếc lông đuôi của nó. Ta đã dùng làm thành hai cây đũa phép. Một cây thì trên tay ta. Còn một cây thì ở nơi kẻ mà ai cũng biết. Ta nghĩ rất nhiều. Nhưng vẫn thấy đây là đũa phép thích hợp nhất với con." Ông đưa nó về phía Harry và thúc giục cậu mau cầm lấy.
Harry thong thả nhìn về phía người bạn cũ của cậu. Trong lòng bình tĩnh không gợn sóng. Cậu biết rằng. Đây không phải đũa phép thích hợp với cậu lúc này. Nhưng cậu vẫn nhận lấy. Đây là chiến hữu. Đây là bạn. Nhưng cũng là quá khứ.
Harry nhận đũa từ tay ông Ollivander. Cậu vẫy nhẹ. Điều bất ngờ không ai lường trước đã xảy ra. Cây đũa phép bóc cháy. Tiếng phượng hoàng hót vang lên văng vẳng. Harry như không cảm thấy sức nóng từ ngọn lửa mà vẫn cầm nó đến lúc ngọn lửa cháy hết, hóa thành tro tàn chảy ra từ kẽ tay cậu.
Lúc này Draco mới dường như chợt tỉnh. Vội la lên.
"Harry, tay cậu có sao không? Mau đưa tay mình xem nào?"
"Bình tĩnh nào Rồng nhỏ. Mình không sao. Ngọn lửa không hề nóng mà nó ấm áp lắm." Harry bi thương nhìn nắm tro tàn còn sót lại. Cậu nghe được lời chúc phúc của người bạn cũ mong cậu hạnh phúc, mong cậu sống vì bản thân. Cậu lấy ra chiếc khăn tay màu trắng. Cúi xuống gom đóng tro tàn gói kĩ và cất lại vào trong người.
Ông Ollivander nhìn Harry làm hết những việc đó. Ông nhìn cậu như thể nhìn thấu được những bi thương của cậu. Ông thở dài.
"Thật đáng tiếc ta đã rất tốn sức khi làm chiếc đũa đó. Có vẻ như nó cũng không phải đũa phép thích hợp cho con nhỉ, Harry." Không phải một câu hỏi mà là câu khẳng định.
"Để ta suy nghĩ nào. Đũa phép ra sao mới thích hợp với con đây." Ông Ollivander lẩm nhẩm. Có lẽ như nhớ ra điều gì đó. Ông chạy vội lên lầu và mất hút sau cánh cửa. Một vài phút sau. Ông Ollivander xuất hiện với một chiếc hộp màu xanh lá trên tay.
Lúc ông đưa nó lại gần. Thì Harry mới ngạc nhiên phát hiện. Chiếc hộp được làm hoàn toàn bằng ngọc lục bảo. Phải biết rằng ngọc lục bảo thì không hiếm. Nhưng đa số ngọc đều có vết nức, không hoàn thiện. Nhưng chiếc hộp này lại khác. Nó hoàn hảo và xinh đẹp. Không có một vết nứt nào cả. Kiếp trước cậu cũng sở hữu rất nhiều đá quý từ kim cương đến saphia, từ ngọc trai đến thạch anh. Không có thứ gì cậu không thấy qua. Nhưng cậu cũng phải thốt lên rằng chiếc hộp này thật quá mỹ. Mỹ đến kinh tâm động phách. Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ nắp hộp.
"Khi ta nhìn vào đôi mắt của con, đôi mắt màu xanh mỹ lệ. Ta đã nghĩ đến chiếc hộp này. Đây không phải là đũa phép ta làm ra. Nó đến từ một vị khách tha phương. Lúc đó ta đang chu du giữa các khu rừng để tìm nguyên liệu chế tạo đũa phép. Không may ta bị thương, ta tưởng mình sẽ chết nơi rừng sâu đầy dã thú này... nhưng không, vị khách ấy đã xuất hiện. Ngài đã giúp ta chữa thương. Ta muốn báo đáp ngài ấy bằng toàn bộ số đồng vàng mà ta có. Nhưng ngài lại không đồng ý. Ngài đưa ta chiếc hộp này và bảo trong đó có một cây đũa phép đầy quyền năng. Ngài nhờ ta đem nó về tiệm của mình và tìm người có duyên. Lúc đó ta cũng rất ngạc nhiên, ta vẫn chưa nói cho ngài về việc ta mở tiệm đũa phép. Lúc đó ta nghĩ, chắc hẵn ngài biết ta."
"Ta đã từng tò mò mà muốn mở nó ra xem nhưng tiếc thay. Không ai có thể mở ra nó. Nó đang chờ người có duyên. Ta nghĩ người đó là con. Mở thử xem Harry."
Harry cũng cảm nhận được điều gì đó đang thôi thúc mình. Tiếp nhận chiếc hộp, cậu vuốt nhẹ theo từng đường hoa văn. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Cậu mở hộp. Trong hộp là một cây đũa phép đen huyền. Harry rất ngạc nhiên. Nó giống hệt như đũa phép mà kiếp trước cậu nhận được từ rừng Thánh. Chẳng lẻ đây là phần còn lại của cây đũa phép kia sao. Harry trầm ngâm suy nghĩ.
"Con đúng là người có duyên" ông Ollivander cảm thán.
"Mau cầm lên thử xem. Phải nói rằng ta chưa bao giờ thấy cây đũa phép nào kì lạ như vậy. Nhìn thân đũa được chạm khắc hình rồng này. Thật tinh tế. Con rồng sống động như thật. Nhưng tại sao con rồng này lại có 4 đầu.?" Ông Ollivander tò mò hỏi.
"Vì đây là Hydra. Vua của các loài rồng" Harry vẫn chưa đụng vào đũa phép. Cậu đang quan sát nó. Nó khác cây đũa phép trước kia của cậu ở điểm. Cây của cậu là rồng 5 đầu. Còn cây này chỉ có 4 đầu. Nên cậu mới khẳng định đây là phần còn lại. Nếu tập hợp đủ cả hai chắc hẳn nó sẽ dung hợp tạo thành một cây đũa mới. Harry bắt đầu hưng phấn. Phải biết rằng kiếp trước khi có được cây đũa 5 đầu kia cậu đã cho người đi tìm phần còn lại. Nhưng tới lúc cậu chết cũng chưa tìm được.
Nhưng để sở hữu được nó thì cậu phải thuần phục nó trước đã. Harry đưa tay cầm đũa phép lên. Lập tức một nguồn ma lực cực mạnh tấn công về phía Harry. Hơi lạnh thấu xương len lõi vào từng tế bào trong cơ thể. Trên người cậu bắt đầu xuất hiện một tầng tuyết mỏng.
"Harry! Cậu sao vậy!" Draco nôn nóng vươn tay tính chạm vào Harry.
"Đừng lại đây! Tránh xa mình ra." Harry giọng như mang theo âm run. Nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh.
Draco gắp đến nổi tại chỗ xoay quanh. Harry sẽ không có chuyện gì đâu, chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Draco tự mình an ủi.
Mười phút sau. Cơ thể Harry trở lại như thường. Lớp tuyết tan đi như chưa từng xuất hiện. Thành công. Tuy quá trình có nguy hiểm. Nhưng kết quả thì thật khiến cho cậu vừa lòng. Dòng ma lực của cây đũa phép trong lúc đối chọi với dòng ma lực của cậu đã có xu hướng dung hợp. Nó còn giúp cậu cải tạo cơ thể yếu đuối mong manh vì thiếu dinh dưởng này trở nên rắn chắc hơn.
"Cảm ơn ông Ollivander. Đây đúng là thứ con đang cần" Harry rất chân thành mà cúi đầu cảm ơn. Cậu cũng rất bất ngờ. Thứ cậu tìm bấy lâu nay. Lại gần như ở trước mắt cậu. Có thể...đó là duyên.
"Ồ. Con không sao là ta vui rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã báo được ân cứu mạng. Nói đúng hơn là ta phải cảm ơn con. Ta đã từng tưởng rằng đến cuối đời ta cũng không gặp được người có duyên." Ông Ollivander cười nhẹ. Đôi mắt ông hơi ướt. Ông như có điều gì muốn nói nhưng không  thốt nổi nên lời.
Harry nhìn ông chăm chú. Cậu muốn hỏi. Ông có thể miêu tả vị khách tha phương đấy không. Nhưng nhìn ông như vậy. Cậu cũng đành lặng im.
"Harry! Harry! Cây đũa phép này thật quá đẹp. Lại còn có hình rồng nữa cơ đấy. Tại sao mình lại không có." Draco ánh mắt liếc xéo cậu bạn mới của mình. Trong lòng lại như ăn 100 quả chanh vậy. Chua lòm.
"Rồng nhỏ của mình ơi. Đây là điều không đoán trước được. Mình cũng không thể cho cậu cây đũa phép này. Mình biết cậu rất thích rồng. Như vầy đi. Đợi nhập học mình sẽ tặng cậu một món quà. Đảm bảo cậu vừa lòng." Harry cười xòa. Đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim của Draco như một vị trưởng bối đầy từ ái. Lòng lại nghĩ ' Rồng nhỏ là con đỡ đầu của Sev. Nói cách khác cũng là con đỡ đầu của mình (tiểu Har à cưng chưa cua được giáo sư đâu đấy). Vậy trưởng bối gặp mặt là phải có quà tặng cho vãn bối chứ. Đúng không'.
"Mình chỉ giỡn thôi. Mình không có muốn cây đũa phép của cậu đâu. Harry đừng giận mình nhe. Còn quà thì cậu tặng gì mình cũng thích." Draco ngại ngùng. Thật ra cậu chỉ có chút xíu hâm mộ thôi. Thật sự, chỉ có một chút. Bé như hạt đậu vậy á.
__"Draco, con đã mua đồ của bản thân xong chưa?" Lucius Malfoy bước vào tiệm. Mái tóc bạch kim đặc trưng của nhà Malfoy muốn người ta không nhận ra cũng khó.
"Dạ thưa cha. Con đã mua xong đồ rồi ạ." Draco như khoe ra mà đưa cây đũa phép của mình lên cho Lucius nhìn. Rồi cậu hưng phấn nói.
"Cha ơi. Đây là bạn mới của con. Cậu ấy tên Harry Potter."
"Chào ngài Malfoy, con tên Harry Potter, rất hân hạnh được biết ngài. Và cũng rất vui khi được làm bạn với Draco." Harry làm động tác cúi chào theo nghi thức cỗ xưa dành riêng cho quý tộc.
Lucius nhìn Harry bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Hắn đã rất lâu rồi mới thấy lại lối chào này. Bọn quý tộc bây giờ quá đỗ đốn. Gần như quên hết những lễ nghi cơ bản của quý tộc. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi cứu thế chủ có thể làm ra nhưng động tác tiêu chuẩn như vậy. Thằng nhóc này không đơn giãn. Tuy trong lòng thì suy nghĩ đủ thứ. Nhưng Lucius vẫn thản nhiên đáp lại lời chào hỏi của Harry.
"Chào cậu Potter. Ta cũng rất vui khi biết cậu. Ta thấy lễ nghi của cậu được dạy dỗ rất tốt. Ta có thể hỏi ai là người dạy cho cậu những thứ này không."
"Cha à! Sao cha lại hỏi vậy" Draco lắc lắc tay áo của Lucius muốn cha mình đừng hỏi nữa.
"Ồ ta không có ý mạo phạm. Nếu không tiện thì cậu không cần phải nói ta biết." Hừ, Draco à, con mới quen thằng nhóc Potter có mấy tiếng đồng hồ mà đã đứng về phía nó. Về nhà ta phải cho con chép 20 lần gia quy nhà Malfoy mới được.
"Xin ngài thông cảm cho con, ngài Malfoy. Con không thể trả lời câu hỏi đó được. Đó là riêng tư. Con nghĩ một quý tộc như ngài thì không tò mò sự riêng tư của người khác." Harry vẫn là nụ cười tủm tỉm nhưng câu đáp trả lại vô cùng chua ngoa. Coi thường ai đâu. Cái lão Malfoy này. Tính tình vẫn đa nghi như vậy.
Thằng nhóc chết tiệt. Lucius chửi thầm.
"Đương nhiên là sẽ không. Draco có người bạn như cậu ta cũng rất vui. Ta mong cậu sẽ đến thăm trang viên Malfoy. Phải biết rằng gia tộc Malfoy là gia tộc rất hiếu khách." Giao hảo với cứu thế chủ không phải không được. Người nhà Malfoy có thói quen đặt cược vào những gì không biết trước.
"Nếu có cơ hội, con sẽ đến. Con nghĩ cơ hội đó cũng không xa đâu." Harry như có thâm ý mà nói.
"Được rồi Draco, chuẩn bị đi thôi, tạm biệt bạn con đi, mẹ con đang chờ chúng ta." Lucius đặt tay lên vai Draco vỗ nhẹ.
"Harry, tạm biệt cậu nhe. Mình phải đi với cha mình rồi. Gặp lại cậu sao. Cậu nhớ viết thư cho mình đó. Mình mong thư cậu" Draco chào tạm biệt rồi nhanh chân đuổi theo cha mình đang đi xa.
"Tạm biệt Rồng nhỏ. Mình nhớ mà" Harry vẫy vẫy tay.
------‐---------------------
Rời khỏi cửa hiệu của ông Ollivander, Harry quyết định đi tìm giáo sư McGonagall. Lúc đi ngang qua tiệm thú cưng thì cậu dừng lại. Bởi cậu thấy được bảo bối. Mắt Harry bừng sáng.
"Chào cậu bé. Cậu muốn mua gì nào. Ở đây ta có đầy đủ mọi thú cưng mà cậu muốn." Chủ cửa tiệm bước ra niềm nở mời chào.
"Chào ngài, con muốn con chuột kia. Ngài có thể bán cho con không" Harry chỉ tay vào cái lồng chuột cũ kĩ với con chuột béo ú dơ dấy.
"Ồ. Con muốn mua con chuột này sao. Nhưng đây chỉ là con chuột cống bình thường thôi, ta bắt nó để làm đồ ăn cho lũ mèo trong tiệm. Ta nghĩ nó không xứng với con." Chủ tiệm không đồng ý lắm.
"Con cũng chỉ muốn mua nó về làm đồ ăn cho mấy bé mèo con nuôi. Con thấy nó béo ú quá. Chắc hẳn rất ngon miệng." Harry như đùa giỡn mà nói hùa theo chủ tiệm
"Con sẽ trả đủ mà. Ngài bán nó cho con nhe" Harry giương cặp mắt to tròn xanh biếc lên nhìn. Khuôn mặt dễ thương  như búng ra sữa. Ai có thể chối từ được chứ.
"Thôi được rồi. Dù gì cũng chỉ là con chuột ta bắt được. Không tốn gì. Ta tặng nó cho con vậy" chủ tiệm cười haha cầm lồng sắt lên đưa Harry.
"Con cảm ơn ngài rất nhiều. Ngài thật tốt bụng". Harry vui vẻ nhận. Trong lòng nghĩ. Kiếm lớn rồi.>3<.
Đương nhiên con chuột Harry mua không phải con chuột tầm thường. Nó là tầm bảo chuột. Tầm bảo chuột có đôi mắt rất đặc biệt. Đôi mắt thuần đen. Chỉ khi nào nó được ăn thiên tài địa bảo thì mắt nó mới đổi màu vàng. Đương nhiên quan trọng nhất là nó sẽ tầm bảo nhe. Sống nhờ ăn thiên tài địa bảo nên nó biết nơi nào giấu bảo bối. Có con chuột này rồi thì sợ gì không tìm được lễ vật khiến Sev vừa lòng.
Đúng, Harry mua con chuột này chủ yếu là muốn lấy lòng giáo sư thôi.
Harry vui vẻ mà tung tăng đi trên đường.
"Harry con mua đồ xong chưa." Giáo sư McGonagall xuất hiện chặn lại cậu nhóc đang vui thái quá kia.
"Dạ xong rồi ạ."
"Vậy chúng ta về thôi nào, à đây là bánh kem ta mua cho con. Hôm nay sinh nhật con mà. Chúc con sinh nhật vui sướng." Giáo sư McGonagall xoa đầu Harry rồi đưa cậu chiếc bánh kem tinh xảo mà cô đã mua ở tiệm công tước mật. Cô biết bọn nhỏ rất thích đồ ngọt ở đó. Giáo sư nghĩ Harry cũng sẽ thích.
Mắt Harry ươn ướt. Câu vui quá. Cậu tưởng lần này sẽ không ai nhớ đến sinh nhật của mình. Giáo sư McGonagall đúng là tốt nhất.
"Cảm ơn giáo sư. Con vui lắm" ngày đầu tiên của tương lai mới. Harry nếm được rất nhiều vị ngọt của niềm vui.
           
                          Còn tiếp
_________________________________________
Đôi lời của Bồ Câu Xám: xin chào độc giả. Cảm ơn mọi người đã xem truyện mình viết. Mình viết vì thỏa mãn bản thân. Nên có gì sai sót về mặt chính tả. Mọi người cứ góp ý. Truyện chắc sẽ còn dài. Chương đầu tiên. Mình mong mọi người có ấn tượng với truyện của mình nên mình viết khá dài. Mấy chương sao sẽ không được dài như vậy. Nhưng mình sẽ cố gắng đảm bao truyện sẽ càng lúc càng hay.
Mọi người theo dõi truyện mình nhe. Yêu mọi người nhiều.^3^
Tất cả mọi sự trùng hợp phía trên thật sự chỉ là trùng hợp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top