Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 7: tearing at the seams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một

Dracooo...

Đến với taaaa...

Cho ta cuộc sống của em, thân thể và sự tận tụy của emmm...

Máu chảy vì taaaa...

Cái vương miện đang nói chuyện với nó.

Và giọng nói nghe... quen đến rợn cả người.

Đó là lý do khiến khắp từng inch trên da nó nổi hết cả da gà, tóc gáy dựng đứng, và adrenaline dâng trào trong máu, chuẩn bị cho nó chạy ngay đi cái giây phút gặp nguy. Nó thận trọng rời khỏi nhiệm vụ của mình, cái Tủ đang sửa dở chừng sừng sững trước mặt, và nó quay lại đối diện với cái vương miện đang quan sát nó, ráng dụ nó khi suy nghĩ nó đang phân tâm.

Nó nhón chân tới cái vương miện như thể ấy là con vật sẽ vồ lấy nó ngay giây phút tới quá gần. Những đầu ngón tay của nó lại tê cứng, nỗi lo xâm chiếm lấy xúc giác, và ngực nó thắt lại, phổi thì tuyệt vọng nhốt lại tất cả oxi bên trong, chẳng sẵn lòng chia sẻ với cái vật thể đang cố chiếm lấy linh hồn nó.

Chạm vào taaa-

Nó biết giọng nói đó.

Cảm nhận ta, sử dụng ta, mang cuộc sống đến cho taaa...

Ginny Weasley đã nói gì ý nhỉ? Là Chúa tể Hắc ám đã sở hữu nhỏ khi ẩn mình trong sự an toàn của nhật ký? Hắn đã chiếm lấy cơ thể tới khi đủ mạnh để tự mình tồn tại.

Nhưng Chúa tể Hắc ám đã có một cơ thể rồi mà.

Thế sao cái mũ miện đội đầu này lại nói với cái giọng rõ là của Hắn?

Draco không biết có phép thuật nào có thể làm thế. Ngay cả trong những cuốn tiểu thuyết sâu thẳm và đen tối nhất nó từng đọc về phép thuật hắc ám, thì nó cũng chưa từng tình cờ thấy thứ gì có thể tái tạo lại tính cách của một người đang sống và đi lại cách xa vật thể đó hàng dặm. Ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng không thể chiếm hữu cái thứ đó trong Hogwarts khi đang xa tít mù khơi tận Thái ấp Malfoy.

Không chỉ thế, vật thể này không nghi ngờ gì là đã nhiễm cái thứ phép thuật bốc mùi những ý định và đồi trụy kinh khiếp. Đúng, nó đồng ý là không phải tất cả phép thuật hắc ám đều nên bị phân loại là hắc ám chỉ vì người tạo ra chúng, nhưng cái thứ này...

Nếu thấy sai trái, mùi vị như thối rữa nhưng lại nhìn quá đỗi ngây ngô khó nhận ra-

Thì cái thứ này còn hơn cả đen tối. Nó đã ở quanh phép thuật nhà Black gần như suốt cả đời nó, nhưng nó dám chắc ngay cả tổ tiên nó cũng sẽ lăn lộn trong mồ nếu họ biết người thừa kế của họ đang đứng gần vật thể tỏa ra sự tàn ác và hủy diệt này đến thế nào.

Đây là cái thứ gì vậy?

Và sao lại ở đây? Ở Hogwarts?

Nó phải tìm cho ra nhẽ.

Nó nhanh chóng rời Phòng, không dừng lại để giải thích cho Goyle và Crabbe sao nó lại ra sớm thế, và nó vội vã băng qua hành lang, chạy về phía sân Quidditch. Nếu nhớ đúng thì bọn Gryffindor mới kết thúc buổi tập chỉ vài phút. Có lẽ nó có thể chặn được Weasley trước khi nhỏ quay về phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Nó phải ráng lên, sau hộp sọ nó đang cháy bừng bừng vì cái sự bí ẩn của thứ đó- hoặc có lẽ là tác dụng phụ khi đã tiếp xúc quá nhiều với bóng tối - dù thế nào đi nữa thì nó phải-

'Weasley!' Nó hét khi thấy con nhỏ tóc đỏ vẫn mặc đồng phục đang tháo tóc đuôi ngựa. Nhỏ đang đứng cùng với anh nhỏ và Potter - tất nhiên rồi - nhưng kể cả thế thì nó chả quan tâm. Nó chỉ cần biết liệu thứ trong Phòng có cùng tầm cỡ với nhật ký không, và nếu có - nhỏ xử thứ đó kiểu gì.

Ginny Weasley nhướn mày ngạc nhiên, gần như chạm vô chân tóc nhỏ, và nhỏ trợn mắt khi Potter và Weasley chen lấn trước mặt trong cái nỗ lực vô ích để bảo vệ nhỏ trước thằng nhãi Slytherin Bự Chảng Xấu Xa.

'Nhớ cái tháp không? Đến lúc trả ơn rồi đấy!' Nó nói nhanh và vẻ mặt kinh ngạc của nhỏ chuyển thành khó ở.

'Và tôi tưởng là đã được trái tim Slytherin tốt bụng đây cho miễn phí rồi đấy chứ?' Nhỏ giễu cợt và nó không thể ngăn mình đáp lại với cái thái độ y vậy.

'Tao cần nói chuyện với mày.' Nó khăng khăng, ngang nhiên phớt lờ bức tường người đứng trước mặt con nhỏ.

'Nó sẽ không đi đâu một mình với mày hết!' Weasley táp và Draco vẫn lờ đi thằng đó khi đang dán mắt vào nhỏ.

Xin đấy, xin đấy, xin mày đấy?

'Năm phút.' Nhỏ cảnh báo trước khi hất đầu về phía một lớp học trống. Nhỏ đi tới cửa và nó muốn đi theo nhỏ, nhưng một bàn tay vòng qua cánh tay nó đã ngăn nó lại. Đôi mắt xanh sáng lấp lánh tầm nhìn nó và một cây đũa phép chọc vào cằm.

'Đừng có dám làm tổn thương con bé,' Potter ra lệnh gay gắt và Weasley càu nhàu đồng ý.

Nó kéo bàn tay ra khỏi cánh tay mình và tỏ vẻ thoải mái khi bước đi. 'Không tin nó tự xử được tao hả?'

'Mày sẽ không có cái cơ hội đấy đâu.' Potter ngắt lời.

Nó phớt lờ thằng đó và mở cửa cho Chồn Gái, để nhỏ vào trong khi đang cười toe toét trước vẻ bối rối trên khuôn mặt nhỏ.

Malfoy mở cửa cho Weasley, đơn giản là chưa từng nghe đến.

Nhưng này, mẹ đã nuôi dạy nó thành một quý ông hoàn hảo, và nó sống để làm mẹ vui đấy nhé.

'Anh muốn nói chuyện gì với tôi?' Chồn Gái thận trọng hỏi khi nó đóng lại cánh cửa sau lưng và nhanh chóng khóa với cái vẩy đũa phép. Draco lắc đầu, búng tay làm im lặng cả phòng trước khi từ từ thở ra và dựa vào một trong mấy cái bàn nơi lớp học.

'Tao...' Nó im lặng và mũi giày bắt đầu gõ lên sàn.

Bây giờ Chồn Gái thậm chí còn nhìn bất an hơn và nó không biết cái này có thể xảy ra đấy. 'Malfoy, tôi nghiêm túc về năm phút đấy. Nếu anh muốn nói gì-'

'Đêm đó ở tháp, mày đã kể tao nghe là chính Chúa tể Hắc ám đã chiếm hữu mày nghe theo lệnh hắn, đúng không?' Nó buột miệng, và con nhỏ tội nghiệp tái bệch trước mặt nó. Bàn tay nhỏ siết thành nắm đấm, và nhỏ nuốt khan.

'Tôi không muốn nói về-'

'Weasley, Ginny, tao biết nhớ lại những việc này rất khó khăn, nhưng tao cần biết chuyện gì đã xảy ra. Nó quan trọng.' Nó nhấn mạnh và có thứ gì đó trống rỗng chiếm lấy khoảng không nơi cặp mắt tối đó.

'Anh kể anh nghe nói là tên mạo danh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã làm? Nhưng không phải thế đâu. Là Hắn. Hắn... hắn cũng tới Hogwarts nhưng có vẻ không còn ký ức gì về tội ác hắn phạm phải sau này trong đời. Hắn biết mình chịu trách nhiệm cho cái chết của Myrtle, nhưng chính hắn không rõ chi tiết, chỉ khi hắn nghe những lời thì thầm về anh Harry, hắn...' Nhỏ nuốt khan, rùng mình, và nó không biết thứ gì đã chiếm hữu nó bước đến bên nhỏ và cẩn thận vuốt cánh tay nhỏ để khích lệ khi thầm hứa nó ở đây, và nhỏ an toàn. 'Hắn... tôi bắt đầu mất đi ký ức. Đã có lúc tôi quyết định xong việc với hắn và cố vứt nhật ký đi, nhưng rồi những lời thì thầm, cám dỗ bắt đầu tới khi cuối cùng tôi lại từ bỏ và trút lấy linh hồn và cuộc sống tôi vào cuốn nhật ký chết tiệt đó... điều tiếp theo tôi biết, là mình tỉnh dậy trong Phòng chứa Bí mật, choáng váng, kiệt xức, xác con tử xà khổng lồ cạnh tôi và anh Harry cứ cắm sâu cái răng nanh độc vào nhật ký. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã biến mất, bị tiêu diệt theo lời hiệu trưởng Dumbledore... nhưng rồi hai năm trước hắn xuất hiện lại, nên tôi đoán hắn không bị...' Nhỏ buồn bã thì thầm. 'Tiêu diệt. Ý vậy đấy.'

Nhật ký đã bị một cái răng nanh tử xà đâm, thứ có thể hủy hoại ngay cả vật thể phép thuật mạnh nhất thế giới chỉ với một giọt nọc độc...

Nhưng Chúa tể Hắc ám vẫn trỗi dậy ngay cả sau khi một loại tinh chất nào đó của hắn đã bị hủy hoại đến không thể thay đổi được.

Làm thế nào?

Thì thầm, dụ dỗ nhỏ trút cả tâm hồn và cuộc sống mình vào cuốn nhật ký chết tiệt đó.

Thứ tương tự cũng xảy ra với cái vương miện.

'Sao giờ anh hỏi tôi mấy vụ này? Không có chuyện gì xảy ra với anh đâu phải không? Tôi-'

'Không phải việc của mày,' nó nhanh chóng cắt ngang, càng ít người biết thì càng tốt. Nó không thể mạo hiểm bất kỳ ai phát hiện ra cái vương miện, ai đó không có được ý chí mạnh mẽ như nó và sẽ nhương bộ trước sức cám dỗ của vương miện.

Ngọn lửa cuối cùng cũng bùng cháy trong đôi mắt buồn đó. 'Lúc anh hỏi tôi dăm ba câu về thứ xảy ra mấy năm trước thì đã là việc của tôi rồi! Tôi có quyền-'

"Nói hay lắm Chồn Gái à, nhưng mày nói rồi mà, chúng ta có năm phút thôi và hết giờ rồi đấy. Tao phải đi đây nhưng cảm ơn đã dành thời gian cho tao nhá và mày cứ coi món nợ của mày được trả hết rồi đó. Chúc mừng.' Nó chào nhỏ kiểu hai ngón tay (*two-fingered salute) trước khi đi ngang qua Potter và Weasley đang giục mở cửa sau khi cái mốc năm phút đã hết. Nó nghe tiếng Chồn Gái gọi mình sau lưng.

Nhưng đầu nó đã bay tới những việc khác rồi.

*two-fingered salute:

*-*-*-*-*-*

Gửi Draco Malfoy thân quý nhất,

Ta đang háo hức trông chờ lá thư đầy những câu chuyện thành công về kế hoạch của mi đưa những kẻ trung thành nhất của ta đến Hogwarts. Khi đang đợi chờ, ta muốn nhắc mi nghĩa vụ với cái tên Malfoy và mẹ yêu dấu của mi. Hai chúng ta đang mong ngóng gặp mi đầu kỳ nghỉ Giáng Sinh mà mi sẽ phải giải trình về đống lộn xộn mi gây ra cuối tuần làng Hogsmeade, và làm sao mà cậu bé thông minh tuyệt vời ấy thế lại có thể ngốc nghếch đến vậy.

Mi đã khiến ta thất vọng Draco à.

Ta sẽ tổn thương mi vì sơ sảy đó.

Đừng có dám phạm sai lầm khác không thì mẹ mi sẽ là người trả giá.

Đời đời Uy Quyền của Ngài,

Chúa tể Voldemort

Nó đã có thể nếm thấy cái đắng nơi đầu lưỡi khi gấp lá thư lại gọn gàng, đặt tờ giấy da lên đùi, và ngồi lại lên ghé, bắt gặp ánh mắt quan tâm của cha đỡ đầu. Một nụ cười, môi dần cong lên, sự căng thẳng buộc phải thoát mất từ những thớ cơ, và Draco luồn tay lên mái tóc tạo kiểu hoàn hảo của nó, làm rối tung lên nhưng chẳng thể được tí quái nào.

'Chà thú vị đấy ạ.' Nó nói với nụ cười rạng rỡ nhất có thể, và nó thấy những ngón tay chú Severus căng thẳng thế nào cạnh cây đũa phép đặt trên bàn chú.

'Thư nói gì thế?' Người cố vấn nó hỏi, và Draco nhướn mày.

'Con có nên tin là chú chưa đọc thư trước khi đưa con không?'

'Thư đã được nguyền để đảm bảo chỉ người nhận thực sự mới có thể đọc được. Chú đã thử. Thất bại. Chúa tể Hắc ám rất quyền năng và tệ hại chưa bao giờ là ngài.' Những lời của chú được phát âm rất cẩn thận, nói lên rằng nỗi lo của chú ngày một tăng. Thường khi chỉ có hai chú cháu, chú Severus không thực sự để tâm đến từ ngữ và tầm quan trọng của chúng nó. Chú chỉ nói chậm rãi và tập trung như vậy khi chú ấy lo lắng.

Đã tệ hơn kể từ khi Chúa tể Hắc ám trỗi dậy.

'Về cơ bản thì là một bài giảng về vụ thất bại của con hồi cuối tuần ở Hogsmeade và ngài đang mong ngóng con sẽ giải thích thế nào và blah blah blah, chú biết thế nào mà ạ chú Severus. Một Crucio chỗ này chỗ kia và con sẽ ổn trước Yule thôi ạ.' Nó nói với nụ cười vui vẻ, dù lòng nó sợ tới u mê. Nó chẳng hề muốn cảm thấy thế này, khao khát một giây phút nghỉ ngơi, bình yên, một khoảnh khắc nó không còn đầy nỗi sợ hãi, giận dữ, ghê tởm bản thân và lo cho tính mạng mình và mẹ.

Nhưng đây chính là cuộc sống nó đã được sinh ra.

Đã là định mệnh của nó từ rất lâu trước khi Dấu hiệu được khắc lên da thịt trên cánh tay nó.

Nếu khi ấy nó biết tất cả, vào năm nhất, liệu nó có hành xử khác đi không? Liệu nó có tỏ ra khoan dung với lũ Máu- gốc Muggle tội nghiệp dường như đã rất lo sợ? Như nó bây giờ?

Đụ má nghiệp chướng chứ. Giờ thì đang săn lùng nó và cuối cùng nó đã nhận lấy cái thứ nó từng kêu gọi suốt từng ấy năm trước đó.

Nó muốn cảm thấy bất công, muốn cảm thấy như mình bị lừa lọc vì một thỏa thuận tồi tệ nhưng-

Sâu thẳm trong tâm hồn, nó biết mình xứng đáng với mọi điều nhỏ nhặt đang xảy ra với nó, đang đến với nó. Nó chưa bao giờ ráng giúp bạn học nó và giờ vũ trụ chẳng hữu ích gì để mà khiến Draco dễ chịu hơn.

'Draco, nói chú nghe kế hoạch của con đi, để chú giúp con...!' Chú Severus cầu xin - và thật tình cũ rích với Draco rồi.

'Chú biết việc chú đưa con lá thư này nghĩa là gì không ạ, nói con nghe đi cha đỡ đầu?' Nó ngây thơ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào cây đũa phép đặt trên bàn.

'Draco...' Người đàn ông trước mặt cảnh báo.

Draco đứng dậy, lau đám bụi vô hình trên áo chùng và nhanh chóng dùng incendio (bùa Tạo lửa) đốt lá thư. 'Là chú đang khá là thoải mái, chui rúc trong túi Chúa tể Hắc ám. Xin bảo ngài là con sẽ sớm viết lại, và tất nhiên là con mừng được chung vui dịp Yule với Chúa tể nhân từ. Dù con tò mò sao ngài lại gọi là Giáng Sinh. Nghe Muggle ghê nhỉ?'

Và nó lao ra khỏi văn phòng chú Severus trước người pháp sư lớn tuổi hơn có thể ngăn nó lại.

Nó cần phải đi.

Cần phải ngừng suy nghĩ, ngừng suy nghĩ, ngừng suy nghĩ, suy nghĩ về những gì Ngài sẽ làm với nó khi cuối cùng nó-

Dừng dừng dừng dừng lại dừng lại DỪNG LẠI DỪNG LẠI ĐI-

Ở LẠI ĐÂY.

Hắn có mẹ-

SLYTHERIN NGHĨA LÀ HÈN NHÁT Ở LẠI-

Hắn có mẹ, hắn có mẹ, hắn có mẹ, hắn có mẹ, hắn có-

Ở LẠI Ở LẠI Ở LẠI Ở LẠI Ở LẠI

Hắn có mẹ.

Và giọng nói trong đầu nó cuối cùng cũng im lặng.

Bởi vì Chúa tể Hắc ám đã có mẹ Narcissa, và dù Draco có sợ thế nào đi nữa...

không bao giờ có thể bỏ rơi mẹ mình.

Nó ẩn mình vào trong mê cung, nhét tất cả cái lo lắng vào giữa những hàng rào xanh và tập trung chú ý lại xung quanh.

Nó đi ngang qua một đứa Hufflepuff đang cố dỗ một nhóc năm nhất đang nức nở, và ban đầu nó muốn đảo mắt - chỉ để là một thằng khốn thôi - trước khi nghe những gì đang được nói.

'Nhưng chị không thể hứa với em mọi thứ sẽ ổn đâu chị Hannah! Gã-gã này ghét người gốc Muggle, em đọc báo rồi mà, sao chị có thể bảo em đừng sợ được khi em là mục tiêu ạ!' Con nhóc khóc, và đứa Hufflepuff lớn tuổi hơn mà giờ nó mới nhận ra là Hannah Abbott, xoa lưng linh hồn tội nghiệp khi đang thì thầm động viên với nhóc.

Hannah ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Draco và nở một nụ cười hơi gượng gạo nhưng đa phần là thông cảm. 'Con bé hơi quẫn trí vì mấy tin tức này, họ đã sát hại một gia đình Muggle khác.' Nhỏ thỏa mãn sự tò mò của nó, và Draco chậm rãi gật đầu trước khi liếc nhìn lại con nhóc.

Nó ước mình có thể nói gì đó.

'Tôi đang cố thuyết phục là cô bé an toàn. Ở đây, ở trường Hogwarts đúng không?' Hannah gắng lại lần nữa, tuyệt vọng mong sự an ủi tới từ người khác chứ không phải nhỏ.

Cảm giác như ai đó đã dùng giấy nhám chà xát trong cổ họng nó. Nó buộc phải nuốt nước bọt trước khi gật đầu. 'Nhưng vẫn... hãy học cách tự bảo vệ mình.' Nó đề nghị và thấy cả hai con nhỏ cứ cùng buồn. 'Và- và nếu mày không tự tin về khả năng của mình...' nó vội vàng thêm vào, trượt lại gần hơn tới mấy con nhỏ và cúi xuống nhìn vào mắt nhóc gốc Muggle. 'Mày biết đây là trường Hogwarts chứ, và mày đã may mắn được phân vào Hufflepuff. Hufflepuff trung thành, và nếu mày không thể bảo vệ được mày thì biết là mày có cả Nhà mày chắc chắn mày sẽ an toàn. Nếu mày không tin chính mày thì ít nhất là tin tụi nó.'

Nó chẳng hay những lời ấy đến từ đâu nhưng đoán từ cái nhìn biết ơn mà Hannah gửi nó, đó là những lời nói đúng đắn.

Và lần đầu tiên kể từ đầu hè, Draco cuối cùng cũng cảm thấy khá hơn một chút về bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top