Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Hoa Nhài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Bokuto Kotaro/Hinata Shoyo

Title: Hoa Nhài

Hoa nhài không chỉ mang hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ, nó còn mang cho nhiều ý nghĩa khác nhau, nó mang bản chất tinh khiết, mỏng manh nhưng chẳng bao giờ chịu khuất phục trước người khác, nó còn là một sự an ủi cho những kẻ mang tâm trạng tồi tệ, tượng trưng cho một tình yêu chung thủy.

___________

Bokuto vui vẻ đi trên đường, bầu trời trên cao như tâm trạng của anh cũng sáng lạng, phải nói là một sớm đẹp trời. Thường thì những ngày nghỉ kiểu này, anh sẽ ôm chặt chiếc giường cho đến tận giờ ăn trưa, nhưng hôm nay anh có thể thưởng thức cảnh ban mai này là vì anh có một cuộc hẹn với người mình thầm thích.

Phải nói khi được đồng ý, bản thân anh đã mém nữa mà nhảy cẫng lên giữa đường, thích thầm cậu cũng được một năm rồi, lần đi chơi này anh nhất định sẽ tỏ tình.

Bokuto mang theo quyết tâm của mình mà nhảy lò cò trên đường, khác hẳn với bộ quần áo nghiêm túc thì anh lại hành xử như một đứa trẻ con khi được đi chơi. Chỉ đến khi nhận biết được sự chú ý của người ven đường, anh mới thấy được mình đã hành động lố bịch như thế nào, để trách những con mắt nọ Bokuto chẳng suy nghĩ mà chạy thẳng vào tiệm hoa gần đó.

Chiếc cửa kính vừa được đẩy vào liền chạm nhẹ vào chiếc chuông gió gần đó vang lên một tiếng báo hiệu một vị khách vào tiệm, vừa bước vào trong cửa tiệm hương hoa hòa trộn với hơi nước ngập tràn trong tiệm đã truyền vào khoang mũi anh. Mặc dù bên trong rất nhiều hoa nhưng mùi hương của chúng không quá nồng thay vào đó chính là mùi nhẹ nhàng như muốn đưa con người ta lên tận chín tầng mây.

Cửa tiệm nhỏ trong thời đại công nghệ phát triển lại mang một phong cách bố trí của thời những thập niên 80. Cửa tiệm với màu trắng là chủ đạo được trang trí bởi những họa tiết vintage càng khiến nó thêm ấm cúng. Cửa sổ hình vòm cao đón chào những tia nắng ban mai chiếu sáng cả cửa tiệm.

"Xin kính chào quý khách"

Nếu như giọng nói nọ không kéo Bokuto về thực tại, có thể anh sẽ đứng ở đây mà ngắm nhìn cửa tiệm này cả ngày mất. Hướng ánh mắt của mình về phía giọng nói kia, thân ảnh chủ giọng nói liền đập vào mắt anh, người nhỏ con kia trên tay ôm một vài cành phong lan trắng trực chờ cắm vào lọ hoa bên kia nhưng do có người nên đành quanh qua tiếp đón.

Bokuto vô tình mà ngắn nhìn người kia, thân hình nhỏ nhắn như học sinh trung học với mái tóc cam bù xù trông có vẻ bồng bềnh và mềm mại, có lẽ còn tỏa sáng hơn cả ánh dương ngoài trời kia nữa. Trong thoáng chốc, anh đã đắm chìm trong ánh hào quang ấy mà chẳng để ý người kia đang nhìn mình chằm chằm.

'Đẹp quá'

'Koutarou mày điên rồi, mày có Akaashi rồi mà'

Ý nghĩ thoáng qua khiến Bokuto giật mình mà đưa tay tát vào mặt mình hai cái, người kia thấy hành động của anh có chút giật mình rồi tay che miệng mà cười thầm, những hành động đó dù có che giấu cơ nào cũng hoàn toàn lọt hết vào đôi mắt vàng ánh kim của Bokuto, làm anh có chút ngại ngùng. Thấy người kia đang ngại ngùng nhìn qua chỗ khác, cậu bé nọ cũng vui vẻ mà hỏi thăm người kia cần gì.

"Anh cần gì ạ?"

"Hoa tỏ tình!"

Câu hỏi hất chợt của người kia khiến Bokuto giật nảy mà trả lời với tông giọng cao vút, việc đó khiến cho người kia run rẩy do nhịn cười, cũng làm cho Bokuto càng xấu hổ hơn. Thiếu niên nọ nhìn biểu cảm của người kia liền nhận hành động của mình có chút thô lỗ, nhanh chóng hít vào rồi nở một nụ cười rồi hướng dẫn cho người kia.

"À vâng, nếu dùng hoa để tỏ tình thì loài hoa mà phổ biến nhất thì là hoa hồng ạ, nếu anh muốn độc lạ thì em gợi ý cho anh hoa Tulip hoặc Hướng Dương a"

Cậu bé nhìn anh không nói gì cũng tiếp tục cất lời giới thiệu về các loài hoa dành cho việc tỏ tình.

"Hoa Tulip không chỉ là loài hoa của mùa xuân mà nó còn đại diện cho một tình yêu chung thủy giống như hoa hồng vậy, màu sắc của nó cũng đại diện cho một ý nghĩa khác, nếu dành cho việc tỏ tình thì em nghĩ anh nên dùng hoa Tulip đỏ với ý nghĩa đại diện cho tình yêu và sự lãng mạn hoặc Tulip xanh đại diện cho một tình yêu chân thành."

Bokuto gần như đắm chìm trong từng câu giới thiệu cùng chất giọng dịu dàng của thiếu niên kia, các lời giới thiệu vẫn được nói ra nhưng chẳng có lời nào lọt được vào tai anh, vì đơn giản có thể anh đắm chìm trong nhan sắc của thiếu niên nọ rồi.

Người kia ấy vậy mà vẫn không để ý rằng mình đang bị ngắm nhìn, tay cậu vừa cắm những cành phong lan vào bình xứ trên bàn, miệng vẫn tiếp tục giới thiệu bằng giọng nói trầm ấm.

"Còn hoa hướng dương cũng là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, nó luôn mang theo hi vọng mà hướng về nơi trong sáng nhất trong tình yêu, việc anh tặng cho người ấy một bó hướng dương cũng sẽ được ngầm hiểu rằng bản thân sẽ hướng về người dù ở đâu đi nữa"

Vừa dứt lời cũng là lúc cậu trai kia vừa trang trí xong bình hoa phong lan, cậu mang bình hoa đặt lên quầy thanh toán bên cạnh rồi lại hướng mắt về phía Bokuto.

"Anh muốn lấy loại nào ạ?"

Bokuto bấy giờ vẫn đang chìm đắm, chạm mắt người kia liền có chút giật mình mà chẳng suy nghĩ mà chọn đại một loại hoa, lời giới thiệu một của Hinata khi nãy một chút cũng chẳng chạm vào được nếp nhăn não anh.

"Anh lấy Tulip em nhé!"

Bokuto ngượng ngạo vì tông giọng cao ngất ngưỡng của anh, Hinata thấy vậy cũng chỉ cười trừ rồi quay đi lấy loài hoa mà anh vừa nhắc đến bỏ lại Bokuto đang ôm mặt mà suy nghĩ.

'Mày bị cái quái gì vậy Koutarou? Mày đã có Akaashi rồi mà đồ lăng nhănggg!!!"

Không lâu sau đó cậu thiếu niên kia đã quay lại với trên tay những bông hoa Tulip trộn lẫn hai màu xanh đỏ mà hướng về phía quầy thanh toán. Vươn tay lấy những cuộn giấy và vài chiếc ruy băng đủ màu sắc trên đầu bản thân rồi bó những bông hoa kia lại một cách thành thục, động tác trang trí vừa nhanh vừa khéo léo như người trong nghề lâu năm khiến Bokuto không khỏi thán phục mà thốt lên.

"Em làm hay thế! Cứ như người làm lâu năm í"

Cậu thiếu niên nọ vừa làm vừa cười nhẹ khi bản thân được người kia khen, bản mặt cậu lúc đó Bokuto thấy còn tươi hơn những bông hoa kia nữa.

"Vâng, những bông hoa ở đây hầu hết là do em trồng lẫn trang trí ấy ạ, nhiều quá nên bán bớt thôi ạ"

Nghe câu trả lời của người kia, Bokuto càng thêm khâm phục cậu bé trước mặt, nếu anh mà chăm cái đám hoa này có khi chưa được một ngày chúng đã đi đời rồi ấy.

"Woa, mới trung học như em mà thành thạo như thế thật là giỏi đó!"

Cậu bé trước mặt anh khi nghe câu nói đó, gương mặt tươi cười khi nãy bỗng chốc nhăn lại.

"Em năm nhất cao trung rồi anh ạ!"

Bokuto nghe người trước mặt nói vậy có chút ngạc nhiên, tay ấy vậy mà để lên miệng như mình vừa nói gì đó rất tội lỗi với người kia vậy, đơn giản thôi với cái chiều cao khiêm tốn và gương mặt dễ thương kia thì ai lại nghĩ cậu bé này học cao trung đâu.

"A-anh xin lỗi"

Lời xin lỗi lí nhí của anh khiến cho mặt cậu dần giãn ra, thế mà cậu bỏ qua nhanh thật, bản thân khi nãy còn như một con mèo xù lông cơ mà. Cậu cũng vừa thắt xong chiếc ruy băng cuối cùng điểm một màu đỏ cho giấy bọc, tay cầm chiếc bình nước bên cạnh xịt vào từng bông hoa để tô thêm sự óng ánh của chúng.

"Của anh đây ạ, em lấy 1500 yên thôi!"

Nghe giá tiền của bó hoa khiến anh không khỏi ngạc nhiên, dù không quan tâm đến mấy loài hoa như này nhưng mệnh giá của một bông Tulip thì anh cũng biết rõ là lên đến 332 yên một bông rồi, chưa kể đến bó kia cũng phải tầm 10 bông lận.

"Em có chắc không vậy? Bán thế này em không thấy lỗ à?"

"Không đâu ạ, em nói với anh rồi, trồng hoa chỉ đơn giản là sở thích của em thôi, chúc anh tỏ tình thành công nhé!"

Bokuto thuận theo nhận bó hoa rồi trả tiền cho người kia, sau đó nhìn đồng hồ cũng nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm rồi đến chỗ hẹn đã được định sẵn, trên đường trong đầu chỉ in mãi hình bóng cậu thiếu niên nọ.

'Ấy chết, quên hỏi tên rồi-'

Thầm rủa cái trí nhớ cá vàng của mình thì Bokuto đã đến được nơi hẹn, trước cổng công viên bóng dáng quen thuộc của người nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh, vừa thấy đã liền chạy lại chưng ra bộ dạng vẫy tay hớn hở của đứa con nít lên ba.

"Akaashiiii! Anh ở đây nàyyyy"

Người đang đứng được nhắc tên liền quay đầu lại, nhìn thấy Bokuto vẻ mặt của cậu chẳng có chút nào là vui, buồn cũng không chỉ đơn giản là vẻ điềm đạm của người trưởng thành. Bokuto nào có để ý đến vẻ mặt của người kia, vừa chạy đến đã đưa thẳng bó hoa Tulip trước mặt cậu.

"Cái này tặng em"

Akaashi đón lấy bó hoa kia, gương mặt chỉ nở một nụ cười gượng gạo mà cảm ơn, thế nhưng Bokuto vẫn chẳng để ý gì đến điều đó. Anh vừa đưa xong bó hoa đã nhanh chóng kéo tay Akaashi vào khu vui chơi, mặc cho cậu có bày biểu cảm gì đi nữa.

"Xin hãy hẹn hò với anh!"

"Em xin lỗi nhưng không ạ"

Lời từ chối thẳng thừng từ người kia khiến bàn tay đang nắm lấy của cậu lúc ấy cứng đờ lại, đại não vẫn chưa sử lý hoàn toàn được câu nói vừa nãy thì đã được người kia tặng thêm một câu khác.

"Em không thích anh Bokuto-san, chúng ta chỉ nên làm bạn"

Vừa nói xong câu đó, Akaashi liền rút lại đôi bàn tay của mình rồi quay người bước đi, bỏ lại Bokuto đang đứng một chỗ ngây ngốc nhìn theo. Sau một hồi sử lý xong hai câu nói kia, cảm xúc của Bokuto mới bắt đầu trầm xuống. Anh đã bỏ tất cả sự đắn đo của mình trong buổi đi chơi để tỏ tình người kia, nhưng nhận lại chỉ là lời từ chối chẳng mấy cảm xúc từ cậu.

Không biết ông trời lúc ấy là đang an ủi hay dằn mặt anh nhưng bầu trời xanh đã chuyển đen tự lúc nào, những hạt mưa cứ thế rơi như trút nước, Bokuto tâm trạng bây giờ cũng chẳng muốn nhanh chóng chạy về nhà nữa, cứ thế mà lặng lẽ đi trên đường mặc cả con người ướt vì cơn mưa tầm tã.

Đi một hồi chẳng biết sao anh đã dừng lại tại cửa tiệm hoa lúc sáng, đắn đo một hồi Bokuto lúc ấy mới dám bước vào trong tiệm, chiếc cửa mở ra, tiếng chuông chào đón lúc sáng cũng vang lên, bản thân ướt như chuột lột của anh khiến vùng đang đứng loang lổ cả một vũng nước.

"Kính chào qu- a, anh vào nhanh đi không lại bị cảm đấy ạ!"

Lời chào quen thuộc chưa nói hết đã được thay bằng giọng nói chứa đầy lo lắng của chủ tiệm, cậu bé nhanh chóng bước khỏi quầy lễ tân mà kéo anh vào một căn phòng được thông với tiệm, tay không quên đưa anh một chiếc khăn tắm.

"Phòng tắm có cửa màu xanh í anh, coi trừng bị cảm đó anh"

"A- làm phiền em rồi"

Cậu chỉ để lại một nụ cười rồi sau đó lại bước ra cửa tiệm, tiếp tục công việc sắp xếp lại các giỏ hoa được chưng bày bên ngoài.

Bokuto bước vào nhà tắm liền ngâm mình, để bản thân chìm vào dòng nước ấm nhằm xoa dịu nỗi lòng vừa bị từ chối. Anh rõ ràng là có đau lòng, nhưng nước mắt một giọt cũng chẳng rơi, lý nào bản thân anh không yêu người kia đến thế à? Bokuto ụp mặt xuống nước để quên đi suy nghĩ kia, việc tắm táp của anh không lâu sau đó cũng hoàn thành nhưng cũng liền nhận ra bản thân chẳng còn bộ đồ nào ngoài bộ ướt nhẹp đang được vứt dưới đất. Đang không biết làm gì liền thấy một bộ đồ khô được chuẩn bị sẵn trên tủ đồ gần đó, trong lòng anh bỗng chốc ấm lên.

Chiếc áo thun freesize được chuẩn bị cho anh đối với cậu có vẻ rộng nhưng khi mặc lên vừa khít với anh thậm chí nếp nhăn của áo bám vào có thể thấy từng bắp cơ nổi lên, chiếc quần dài cũng vừa vặn.

Bokuto vừa bước ra cũng là lúc cậu vừa dọn dẹp xong tiệm chuẩn bị đóng cửa, chỉ còn đang ngồi ở bàn thống kê lại số tiền kiếm được hôm nay cùng với hai ly ca cao nóng. Tiếng bước chân của Bokuto khiến cho cậu chú ý liền dừng việc của mình mà ngước lên, bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm liền mỉm cười.

"Anh ngồi đi, em có làm ca cao nóng đấy ạ"

Bokuto cảm thấy con người trước mắt mình có phải quá tốt bụng rồi không, dù mới chỉ gặp chưa bao lâu đã đối xử tốt với mình như vậy khiến cho con tim anh có chút rung rinh. Bokuto ngồi xuống lại lần nữa giương mắt ngắm nhìn người kia.

"Hôm nay phiền em quá, cảm ơn em..."

"A em là Hinata Shoyo, cứ gọi em là Hinata cũng được ạ!"

"Cảm ơn em Hinata, cứ gọi anh là Bokuto"

Bokuto vừa nhâm nhi ly ca cao nóng vừa ngắm nhìn người trước mắt đang cặm cụi tính toán, cả con mắt chỉ còn mỗi hình bóng của cậu.

Khoảng không tỉnh lặng kéo dài và sự đắm chìm của anh được phá vỡ khi Hinata cất lời sau khi hoàn thành xong việc của mình.

"Hôm nay thế nào rồi anh?"

Nghe câu hỏi của cậu khiến anh thoáng đượm buồn, như nhìn được cảm xúc trên khuôn mặt điển trai kia, Hinata cũng như nhận được câu trả lời, khoảng không khi ấy lần nữa rơi vào trầm ngâm.

Ngoài trời khi ấy cũng tạnh mưa, chỉ còn âm thanh tú tách của những giọt nước còn xót lại bên mái nhà. Cơn mưa tạnh cũng là lúc Bokuto biết bản thân mình phải rời khỏi cửa tiệm này, anh có chút quyến luyến định rời đi thì liền bị gọi lại.

"Anh ơi, em xin lỗi nhưng em mong bông hoa này sẽ giúp anh đỡ hơn"

Hinata đưa cho anh một bông hoa trắng tinh, cánh hoa mỏng manh tỏa ra một hương thơm dịu dàng dễ chịu vơi bớt một phần nào đó nỗi buồn. Anh không biết đây là loài hoa gì nhưng hương thơm cuốn hút kia khiến anh ậm ừ nhận lấy nó.

"Bông Hoa Nhài này có hương thơm thu hút điều tích cực đó ạ, em mong hương thơm dịu dàng của nó phần nào giúp được cho anh nên đừng buồn nhé"

Hinata thấy bông hoa trên tay được đón nhận liền nở một mụ cười tươi rói khiến cho tiêu cực trong anh cũng dường như biến mất hoàn toàn.

"Thịch"

Nụ cười vừa rồi khiến cho trái tim Bokuto hoàn toàn lệch nhịp vì nó, mặt anh sau đó cũng dần đỏ lên mà chạy thẳng ra ngoài tiệm, bỏ lại Hinata đang ngơ ngác. Bokuto đứng ngoài cửa đưa mắt ngắm nhìn bông hoa mà ôm mặt ngại ngùng chẳng biết bản thân đang làm gì, chỉ thấy cảm xúc vừa nãy dành cho Hinata hoàn toàn khác với Akaashi.

'Không được trái tim mày giành cho Akaashi rồi mà!'

Bokuto nhanh chóng rời đi, mặc dù bản thân nói rằng chỉ hướng về Akaashi nhưng những ngày sau đó anh chàng lại đến tiệm hoa nhỏ nhiều hơn để được ngắm nhìn bóng hình một người.

Mỗi ngày Bokuto đều sẽ mua một bông Hoa Nhài để vào cắm bình hoa nơi ban công.

Mỗi ngày đều ngắm nhìn bông hoa ấy mà nhớ đến hình ảnh người kia.

__________

Oe bản thân mình chẳng biết mình đang viết cái gì nữa.

Mà trong oneshort này Bokuto không yêu Akaashi đâu nhé, bản thân cậu chàng chỉ là hứng thú nhất thời rồi lầm tưởng rằng thích người ta rồi giữ cái định kiến đó cho đến khi gặp Hinata thôi.

Sau đó Bokuto đã đến cứ tiệm hoa nọ rất thường xuyên dù có mưa gió hay bão bùng luôn ấy, điều đó khiến Hinata chẳng biết tại sao lại trúng thính luôn =)))

Hinata sau đó là người tỏ tình đầu tiên, ông tướng Bokuto vừa được tỏ tình vui quá mà ngất xỉu luôn.

Mấy bà cứ nghĩ diễn biến sau đó đi chứ tui lười quá =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top