Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Chap 14_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama tỉnh dậy trong căn phòng trọ hôm qua cậu ngủ.
"Mọi người đưa mình về đây à?Mấy giờ rồi nhỉ?"
Cậu quơ tay kiếm cái điện thoại.
"Đây rồi"
Bật điện thoại lên, ánh sáng hắt ra khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Phải mất một lúc mắt cậu mới có thể thích nghi được.
Hmm, 4 giờ rồi à...HẢ??Bốn giờ chiều rồi à????Cậu bất tỉnh mấy tiếng vậy trời?Đáng lẽ giờ này cả câu lạc bộ đã lên xe để về rồi chứ?Tại cậu mà giờ này mọi người còn chưa được về nữa!
Ba chân bốn cẳng. cậu phi ngay xuống sảnh lớn xem mọi người đang làm gì.
-Ế!Kageyama tỉnh rồi nè mọi người!_Yachi là người đầu tiên phát hiện ra sự hiện diện của cậu.
Ngay tắp lự, mười mấy đôi mắt nhìn về phía cậu. Chỉ vọn vẹn 2 giây thì mọi người nhào tới ôm trầm lấy cậu.
Hinata nghẹn ngào nói
-Bakayama!May quá!
-Cảm thấy không khỏe thì em phải nói chứ!_Daichi khẽ trách máng cậu.
-Thôi đi Daichi!Thằng bé vừa tỉnh thôi_Sugawara lên tiếng nhắc nhở làm Daichi đang càu nhàu bỗng chốc im lặng. Anh nhìn Kageyama bằng ánh mắt dịu dàng.
-Em cảm thấy trong người như thế nào rồi?Có thấy đau chỗ nào không?
-Em ổn ạ_Cậu khẽ gật đầu.
-Vậy thì tốt rồi!Em đi tắm cho khỏe đi!_Ennoshita vỗ nhẹ lưng cậu.
-Anou mọi người?Khi nào chúng ta về Miyagi ạ?_Kageyama vừa hỏi vừa nhìn một lượt mọi người như chờ câu trả lời.
-Tầm 6 giờ, hôm nay chúng ta dùng xong bữa tối sớm hơn _ HLV Ukai từ bên ngoài bước vào trả lời.
-Em xin lỗi...vì em mà mọi người không thể về sớm được_Cậu cúi người nói lớn khiến mọi người trong căn phòng giật mình...
Phải mất một lúc mọi người mới load xong cái câu nói cậu vừa thốt ra.
Hể????
Mọi người chạy tới bên cậu an ủi rối rít.
-Không sao cả,Kageyama!Ai cũng muốn giúp hết.Chúng ta là đồng đội mà. Có thể coi là người nhà đó!Không sao cả!!_Sugawara nói một hơi dài rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về.
-Đúng đúng!Bakayama đừng có suy nghĩ lung tung vậy chớ!!_Cái đầu cam loi choi nhảy tới nhảy lui trước mặt cậu.
Thế là phải hơn 5 phút an ủi cậu thì mọi người mới đẩy cậu đi tắm rửa.
Hinata cùng Nishinoya với Daichi đi chợ mua đồ ăn. Còn những người còn lại dọn lại đồ đạc và phụ Sugawara nấu ăn.
...
-Em có thể nấu ăn mà?_Kageyama đang cầu xin Sugawara một cách bất lực.
-Anh đã bảo ra kia mà ngồi đi!Em không cần vào đây!!_Có vẻ anh bực rồi
Chả là cậu muốn phụ anh nấu ăn, một mình anh sao mà xoay sở nổi với hơn  một chục miệng ăn chớ. Nhưng khổ nỗi vừa vào đã bị đuổi ra với một lý do là anh sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu. Lý do gì mà ngộ vậy????
Nên Kageyama đang mặt dày cầu xin người đàn anh dịu dàng nhưng nghiêm khắc này.
-Nhưng nếu em không làm gì hết thì em cảm thấy áy náy lắm_ Giọng cậu lộ rõ sự buồn bã và hơi nghẹn ngào. Cậu đang sử dụng tuyệt chiêu cuối của mình. Bình thường cậu chỉ dùng nó với chị mình nên cậu không chắc nó có thành công với người này hay không.
-...
-Nếu không được thì thôi vậy ạ..._Bây giờ cậu đang nói bằng giọng mũi. Cậu chán nản định về phòng thì..
-Em ra kia thái cho anh ít cà rốt đi_ Giọng Sugawara đều đều cất lên làm Kageyama từ mood chán nản chuyển sang mood hứng khởi đi thái cà rốt.
Và đương nhiên là cậu sẽ làm thêm một vài mòn khác nhau nữa.

*Do pé sữa ở nhà một mình khá lâu nên pé biết nấu ăn là chuyện bình thường nghen*
...
-Đói quá đi thôi~
-Đúng đó~
Từ phía cửa vang lên tiếng của Hinata và Nishinoya
-Có gì ăn được chưa,Sugawara-senpai
Em đói quá!!_Một lần nữa, bạn quýt  lại than đói khi vừa bước chân vào phòng bếp.
-Đây đây, sắp xong rồi!Em đã mua mấy món anh dặn chưa?_Sugawara vừa nói vừa nếm nốt nồi cà ri thơm phức.
-Đây ạ!_Nishinoya chạy vào đưa một bịch đồ cho anh rồi nhanh tay bốc một miếng thịt trên đĩa.
-Ơ cái thằng này!_Daichi đi vào nhìn thấy cảnh đàn em năm hai của mình ăn vụng liền túm lại trách mắng.
-Boke!Đi kêu mọi người vào ăn đi này!!
Kageyama đang bưng chén đĩa ra thì nhìn thấy cậu bạn của mình nằm dài trên bàn mà than vãn, khiến cậu có chút bực mình.
-Biết roài~_Đáp lại cậu là chất giọng uể oải của Hinata. Rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để tránh một tràng chửi của cậu bạn mình.
...
-Ohh, trông ngon quá!!_Mọi người vừa bước vào thì mùi thức ăn thơm phứt sộc vào mũi khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.
-Mọi người vào ăn đi ạ!_Kageyama bước ra từ trong bếp, trên tay cậu là một đĩa sườn xào chua ngọt khiến ai cũng thèm chảy nước miếng.
-Ohhh!_Hinata nhảy lên bốc một miếng sườn rồi chạy nhanh về chỗ ngồi.Nhưng tiếc cho cậu là chân cậu ngắn hơn cái con người kia nên..Cậu đã được tặng kèm thêm một tràng chửi rủa và một cái ký đầu.
-Đau!!_Hinata vừa ôm đầu vừa nhăn nhó.
-Cho chừa cái tật ăn vụng đi!Boke!
Sau đó mọi người tập trung chuyên môn ăn uống của bản thân.
...
Ăn uống xong thì họ chuẩn bị đồ để trở về Miyagi...

****************

Hii m.n
Chuyện là toii nhận ra rằng bản thân viết quá chậm.
1 chap như trên thôi mà gần 1 ngày mới xong.
Toii kiểu viết được một lúc lại chạy ra lướt tiktok, hay fb gì đó. Được hồi lâu mới vào viết tiếp👁👄👁
Nên là toii phải bắt đầu viết từ sáng sớm đến chiều mới đăng đó m.n:((
Có khi tới tối luôn:((
Nhưng...
Toii đã thay đổi. Hôm nay đăng sớm. hehehe>:]]
Cảm ơn m.n đã đọc dòng tâm sự dài dòng này của to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top