Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Chap 30_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Miwa-san!! Làm ơn!!Mở cửa cho tụi em đi!!Miwa-san!!
-Miwa-san! Làm ơn!!
Oikawa và Iwaizumi liên tục gõ cửa và cầu xin người phụ nữ bên trong.
-Các cậu về đi!! Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả!
Miwa hét vọng ra với hai con người kia.
-Miwa-san....
.

.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao họ lại cầu xin cô như vậy?Lý do gì mà cả hai lại phải đứng ngoài cửa thế kia?
Chúng ta cùng quay lại vào 30 phút trước để xem sự kiện chấn động gì đã xảy ra nhé!!
.

.

.

.

.

.

.

.

Vì một lý do nào đó mà Oikawa và Iwaizumi đã biết chuyện Kageyama phải nhập viện và phẫu thuật trong một vài ngày tới. Cả hai tức tốc chạy đến nhà của cậu để nói chuyện với Miwa rõ ràng...
...

*Cộc, cộc*
Oikawa lịch sự gõ cửa. Bên trong vẫn yên ắng đáp lại, dường như người bên trong không nghe thấy hoặc có thể không có ở nhà.
*Cộc Cộc*
Anh tiếp tục gõ cửa lần thứ ba.
Vẫn là sự yên ắng đấy.
Nhưng Oikawa không bỏ cuộc, tiếp tục gõ cánh cửa trước mặt thêm một lần nữa. Cả hai thầm nghĩ nếu lần này vẫn không có động tĩnh gì nữa thì họ nên về nhà và chuẩn bị cho lần ghé tiếp theo.
Nhưng có vẻ cô gái bên trong đã không phụ lòng mong đợi của họ. Một giọng nói trẻ trung vang lên.
-Đây đây, tôi ra liền!!
Kèm theo đó là tiếng bước chân vội vã. Có vẻ như cô đang bận làm gì đó chăng?
*Cạch*
Cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Miwa đang định chào hỏi lịch sự như đối với những người khách khác thì bỗng khựng lại. Đôi đồng tử co rút lại nhìn hai con người trước mặt. Nhưng chỉ ngay sau đó, sự kinh ngạc biến mất và thay vào đấy là một chút giận dữ? Và nghi ngờ nhỉ ? Oikawa đã nghĩ vậy.
- Hai cậu làm gì ở đây!!?
-Tụi e-
-Có thể cho tụi em vào nhà trước được không ạ?
Oikawa đang định nói thẳng vấn đề ngay lập tức thì bị Iwaizumi xen nganh. Anh thoáng bất ngờ nhìn hắn.
Nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt nghiêm túc kia thì những lời thắc mắc liền bị nuốt lại.
-...
"Ừm thì nói chuyện bên ngoài như này thì cũng không nên cho lắm, hàng xóm người ta để ý. Nhưng mình vẫn không muốn cho bọn nhóc này vào trong một chút nào cả..."
Miwa im lặng suy nghĩ.
Nhìn thấy vẻ do dự của cô thì Oikawa nhanh nhảu nói thêm một câu nữa.
-Bọn em sẽ đi ngay sau khi nói xong thôi! Làm ơn, Miwa-san!!
-...thôi được rồi. Mời hai cậu.
Nói rồi cô khẽ nhích người sang một bên nhường chỗ cho hai con người kia vào nhà. "Hmmm, chắc một lúc cũng không sao đâu..."
...
-Nước đây!
Miwa đặt hai ly nước cam lên bàn và ngồi xuống, đối diện Iwaizumi và Oikawa.
Cả hai nhỏ giọng cảm ơn rồi im lặng nhìn nhau.
-Có chuyện gì? Nói luôn đi!
Thấy cô vào thẳng vấn đề như vậy thì anh và hắn bất giác ngồi thẳng lưng lên và nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
-Kageyama sẽ phải làm phẫu thuật đúng không ạ?
Iwaizumi lên tiếng trước. Mặc dù là một câu hỏi, nhưng có vẻ như hắn đã biết trước đâu trả lời. Hỏi cho chắc thôi.
-Ừm. Thì?
Miwa vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cả hai. "Biết sớm hơn mình nghĩ"
-Tại sao chị lại đồng ý cơ chứ!!!
Oikawa hơi cao giọng mang đầy sự buồn bực.
-Rõ ràng chị biết rằng nó có xác suất thất bại rất lớn nhưng chị vẫn đồng ý!! Chị là đang hại chết em ấy sao???
Anh đứng bật dậy khỏi ghế và gắt lên. Mặc dù biết điều này rất vô lễ nhưng anh không thể kiềm chế được sự giận dữ của bản thân được.
-Oikawa! Đừng vô lễ!
Iwaizumi trầm giọng nhắc nhở. Mặc dù cảm xúc cũng như Oikawa, nhưng hắn lại có thể kiềm chế tốt hơn anh một chút.
-Nhưng Iwa-chan!!
-Bình tĩnh đi.
Một câu nói này đã khiến cái đầu đang bốc khói kia ngoan ngoãn ngồi xuống.
-Em thật sự xin lỗi vì sự vô lễ của cậu ta.
-Không sao
Miwa phẩy nhẹ tay sau lời xin lỗi của Iwaizumi.
-Đây là quyết định của em ấy. Tôi có thể làm được gì?
Cả hai thoáng giật mình vì câu nói này của cô.
-Quyết định của em ấy???
Phải mất một lúc, Oikawa mới hỏi lại một lần nữa với gương mặt bàng hoàng.
-Đúng, của em ấy.
-Tại sao...?
Giọng anh có chút thất thần.
Tại sao chứ? Cậu có anh và Iwaizumi mà? Tại sao lại liều mạng như vậy chứ?? Cậu chỉ cần chấp nhận mối liên kết này thôi là chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau mà?? Tại sao vậy? Nhất quyết liều mạng chứ không về bên họ sao?? Tobio?
Không gian chìm vào im lặng, Miwa vẫn bình tĩnh uống tách cà phê của bản thân. Mặc kệ hai con người đang chết máy tạm thời trước mặt kia.
...
-Miwa-san, có thể cho tụi em nghe thỉnh cầu của tụi em không?
Mãi một lúc nữa thì Iwaizumi mới có thể rặn ra một câu hỏi. Nhờ vậy mà Oikawa cũng thoát khỏi trạng thái thất thần, dỏng tai lên nghe hắn nói.
-Hử?
Cô nhướn một bên lông mày lên nhìn cậu trai có vẻ mặt nghiêm nghị trước mặt.
-Có thể cho tụi em một cơ hội không ak?
-Cơ hội??
Miwa vẫn chưa hiểu lắm về câu hỏi trên của hắn.
-Một cơ hội để có thể bù đắp cho em ấy!! Tụi em muốn được chăm sóc Kageyama trong khoảng thời gian như thế này! Không chỉ khoảng thời gian này mà còn cả tương lai nữ-
-Stop!!
Cô cắt ngang lời Iwaizumi.
-Cậu vừa bảo bù đắp cho Tobio?
-Vâng!
-Ha? Hai cậu lấy tư cách gì để làm như vậy?
Câu nói như một lưỡi giao cắt vào hai trái tim kia.
-Trong lúc em ấy vật lộn với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của dấu ấn gây ra, Các cậu ở đâu?? Các cậu đang làm gì? Hả?
-...
Lòng Oikawa và Iwaizumi thắt lại đau đớn. Đúng rồi, thời gian đó, cả hai đang vui vẻ bên nhau...Đang tận hưởng sự ngọt ngào và ấm áp của dấu ấn...
-Các cậu nghĩ rằng một chữ bù đắp của các cậu to lắm hay sao? HẢ? Nhờ phúc của các cậu mà em ấy đang nằm tronh viện kia kìa!!! Các cậu biết rằng chỉ vỏn vẹn 1 tháng mà em ấy đã sút mất bao nhiêu kí không hả??
-...
-Hơn 5kg một tháng!! Là hơn 5kg đấy!!
Và cũng nhờ đó mà thằng bé phải từ bỏ đam mê của mình đấy!!! TOBIO TỪ BỎ CHƠI BÓNG CHUYỀN ĐẤY!! LÀ TOBIO ĐÓ!!
Miwa tức giận đập bàn một cái thật mạnh làm tách cà phê nảy lên và đổ lênh láng ra bàn.
-Tụi em...
Mặc dù rất muốn nói gì đó, nhưng cả hai lại không thể thốt lên một câu nào để biện minh cả. Đó là sự thật...Chỉ vì sự ích kỉ và ghen tuông vớ vẩn mà họ đã khiến Kageyama rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay...
-Các cậu về đi...
Cô kìm chất giọng giận dữ của mình lại.
-Nhưng Miwa-sa-
-CÁC CẬU VỀ ĐI!!
Lần này Miwa thật sự bùng cháy rồi. Cô đẩy hai con người ngang bướng kia ra khỏi nhà mình, mặc cho họ có cố van nài hay cầu xin.
*Rầm*
Cánh cửa đóng lại. Và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng như trên của cả hai...
.

.

.

.

.

.
*Rào rào*
Trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa rơi như trút nước trên đầu Oikawa và Iwaizumi. Nhưng dường như điều chả hề ảnh hưởng đến hai con người này.
Họ vẫn đứng đấy gõ cửa ngôi nhà nọ.
...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ồ và đương nhiên cuối cùng họ vẫn phải lững thững về nhà với cái cơ thẻ ướt như chuột lột thôi...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Xin lỗi mn vì ra chap quá trễ nha;-;
Do tuần này toii có hàng loạt bài kiểm tra liêm tục ấy. Đã vậy bài tập cũng nhiều nữa cơ. Toii toàn học đến khuya ms đi ngủ:<< Hên là hôm nay được xõa một chút nên toii ngoi lên đây với mấy cô nè<33
Ehe toii sẽ cố gắng ra chao thường xuyên hơn nhaaa.
Mà mn đọc thì mn cmt góp ý hay gì đó đc khum;-;  Hãy truyền một chút động lực cho toii đi:(( Toii biết mn hóng nhưng mà toi cũng muốn đọc mấy cmt khác nữa;-; toii tham lam quá. Thoii tám đủ r. Mọi người ngủ ngonnn. Love💖
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thanks mn<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top