Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Chap 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kageyama!!
Kindaichi hét lên
*Bốp*
Kageyama ăn ngay một quả bóng vào giữa mặt khiến cậu bật ngửa.
-Oii, có sao không Kageyama?
Kunimi khẽ lay người cậu khi thấy cậu nằm đơ ra trên sàn.
-À..ờ tớ không sao, chỉ hơi choáng chút thôi_ Cậu bối rối trả lời.
-Mày chảy máy kìa Kageyama!!
Kindaichi ré lên khi thấy dòng máu chảy ra từ mũi cậu.
-Cậu nên đi đến phòng y tế đi_Kunimi lấy giấy đưa cậu nói
-À..Ừ
Khi Kageyama đã đi khỏi mọi người lại túm tụm lại bàn tán.
-Nay thằng Kageyama nó bị sao vậy tụi bây.
-Đúng đúng. Như người mất hồn ấy.
-Hay hôm nay cho nó về sớm đi. Lỡ nó không khỏe thì sao.
-Ừ ừ, kêu Iwaizumi-senpai bảo nó đi. Chỉ ảnh mới khuyên nó về sớm được, nó cứng đầu lắm!
-Tán thành!!_Mọi người đồng thanh khiến Iwaizumi đứng gần đó giật nảy mình.
...

"Vì cái lý do gì mà mình lại đi nói chuyện với thằng nhóc đó chứ"
Oikawa hậm hực suy nghĩ
Hãy quay lại 5 phút trước....
-Oii Iwa-chan, có chuyện gì dợ?_Vừa  nói anh vừa kê đầu vào vai Iwaizumi.
-Xê ra coi tên Shittykawa này!Tụi tôi đang nói chuyện về Kageyama
-Thằng nhóc đó làm sao à?_Cậu cảm thấy bị tổn thưn khi Iwaizumi hất đầu mình ra.
-Có vẻ bữa nay Kageyama không được khỏe á anh, nên tụi em định bảo Iwaizumi-senpai kêu nó về. Tại nó cứng đầu lắm nên chỉ có ảnh trị được thôi!
Kindaichi lên tiếng trả lời.
-Khôngggg! Tại sao lại là là Iwa-chan chớ!!Hông chịuuu_/Mỹ nam dãy đành đạch/
-Tại sao lại không được? Có vấn đề gì đâu!Ơ cái tên này!!_Iwaizumi tỏ vẻ khó chịu với cách anh hành xử.
-Lỡ nó làm gì Iwa-chan thì sao?Hông chịuu!/Mỹ nam dãy đành đạch part 2/
-Thằng bé có thể làm gì chứ! Cái tên dở hơi này có thôi đi không!?_Iwaizumi có vẻ bực rồi:^
-Nếu Iwaizumi-senpai không đi thì ai đi?_Kunimi thắc mắc khi thấy đàn anh của mình phản đối kịch liệt.
-Đúng đó! Ai đi?_ Thế là một lũ nháo nhào lên hỏi
-Bốc thăm đi!Bốc thăm đi!_Oikawa từ đâu lôi ra một tờ giấy.
-Phiền phức!_Mặc dù miệng chửi nhưng anh lại không phản đối gì
"Tch, từ khi biết hắn là bạn đời, cảm thấy bản thân dễ dãi quá rồi-_-"
Và....
*Ai bốc trúng thì mọi người biết rồi hen^^*

Quay lại với Oikawa đang hậm hực bước đến phòng y tế.Thật ra anh không hề muốn Iwaizumi ở gần Kageyama một chút nào cả, chứ thằng bé chả thể lamg gì cậu bạn đời của anh ca-nó chỉ là cái cớ mà thôi. Thế rủi thế nào, anh lại là ngườu dính phải chứ!
"Tch, bực cả mình"
Vừa vò đầu vừa bước vào phòng ý tế....nhưng chẳng có ai ở đấy cả!?
-Ủa?Thằng nhóc đâu rồi?_nhìn quanh phòng một lượt rồi lẩm bẩm
-Thằng bé vừa về rồi!
Một giọng nói trẻ trung vang lên từ phía cửa khiến anh giật nảy mình.
-Hú hồn má ơi!_ Ré lên hoảng hốt, anh quay mặt về phía phát ra tiếng nói-Là cô y tế đây mà, làm anh giật cả mình.
-Cô bảo nó về rồi ạ?_Anh tưởng Kageyama mà anh biết sẽ nằng nặc đòi ở lại tập bóng tiếp chứ.
-Ừ, trông nó hơi xanh xao nên cô bắt nó về rồi_ Cô đẩy nhẹ gọng kính và bước về phía bàn làm việc.
-À vâng! Vậy thôi, thưa cô em về!_Anh nhanh chóng trở về với Iwa-chan của mình
....

-Em về rồi đây!_Cậu đẩy cửa bước vào nhà.
"Ủa,chị đâu rồi?"
Bình thường giờ này chị cậu đã đi làm về, nhưng đèn phòng khách tối om cho thấy chưa ai về cả.
"Tăng ca hả ta?"
Cậu nghĩ bụng rồi bước chân lên phòng.
Nhưng vừa bước lên bậc thang, cậu khựng chân lại khi nghe thấy tiếng nói nhỏ phát ra từ phòng bếp.
Cậu tò mò dời chân bước xuống bếp. Cậu bước chân thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến người đang nói kia.
"Chị Miwa?Sao về rồi lại không bật đèn phòng khách mà lại xuống đây nói chuyện với ai vậy?"
Con người kia đang quay lưng về phía cậu nên không nhận ra cậu đã đứng đấy.
-Tôi không thể thưa Sếp?Thằng bé chỉ còn một mình tôi là người thân, nếu tôi làm như vậy ai chăm lo cho nó đây.
-.....
Có vẻ người Sếp đầu dây bên kia vừa nói gì đó khiến cô tức giận
-Thằng bé mới học sơ trung thôi ạ!! Anh đừng nói vô lý như thế!Tôi thật sự không thể làm như vậy!!_ giọng cô mang đầy vẻ phẫn nộ
-.....
-Thật sự không thể thưa anh!Anh có đe dọa tôi như thế nào cũng không được!
-.....
-Nếu đó là điều anh muốn thì tôi cũng chả cần cái công việc này!
-Chị?_Giọng cậu vang lên khiến cô giật nảy mình
-To..Tobio?Sao nay em về sớm thế?_Vừa nói cô vừa ngắt liên lạc với người kia
-Có chuyện gì sao chị?_Cậu khẽ tiến lại gần chị của mình.
-À...thì...thì..ờm..không có gì hết á!Haha,không có gì đâu!Em đi học về mệt rồi đúng không. Hôm nay ăn cà ri nhé!_Cô lảng tránh cậu, Toan quay người đi thì bắt gặp đôi mắt xanh màu saphire nhìn chằm chằm như nhìn thấu mọi tâm tư của người khác.
-...được rồi!Ngồi xuống đi rồi chị nói
Cậu khẽ gật đầu và ngồi xuống
-Chuyện là...công ty gần đây đang không được ổn lắm, nên là thời gian tới chị phải tăng ca và làm thêm vào cuối tuần.
-Như vậy không phải là rất cực sao?_Cậu nhăn mặt.
-Sau khi công ty trở nên ổn định hơn thì chị sẽ có một kì nghỉ dài mà_Cô khẽ cười khi thấy đứa em trai bé bỏng lo lắng cho mình.
-Hmm...vậy tại sao chị lại không muốn đi?
-Chị lo cho em! Em phải ở nhà một mình đấy!_Cô thở dài khi nghĩ tới cảnh cậu loay hoay trong phòng bếp làm đồ ăn, hay cảng cậu bối rối trước cái máy giặt đang kêu inh ỏi lên mà chẳng biết phải làm gì. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô không ở nhà chứ.
-Em tự lo cho bản thân được mà!? Em lớn rồi chứ bộ!_Cậu phụng phịu khi biết rằng chị cậu xem cậu như đứa con nít không biết làm cái gì.
-Không được!Em còn chả biết nấu cơm nữa đấy!Chị không thể để em một mình được.
-Nhưng mà như vậy chẳng phải chị sẽ mất việc sao?
"Chỉ vì mình mà chị bị mất việc". Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng.
Nhận ra sự buồn bã của em mình. Cô thở dài
-Chị có thể tìm việc khác mà
-Nhưng chỉ vì em mà chị mất viêc_Lần  này giọng cậu bắt đầu run lên.
-Ấy ấy!Em sao vậy Tobio?_Cô hốt hoảng chạy đến bên Kageyama đang cuối đầu đầy buồn bã.Vai cậu đang không ngừng run rẩy.
-Thôi nào!Thôi nào!Đừng khóc nào!Chị đi là được chứ gì!Nín đi..
-CHỊ NÓI RỒI ĐẤY NHÉ!!_ Cậu ngẩng phắt đầu dậy và cười một cách ranh mãnh.
-Ơ cái thằng này!Dám lừa cả chị mày luôn. Nay ngon hen!
Nói rồi cả hai quay qua đánh nhau tới tối.....
.
.
.
.
.
.
.

*Dạo này toii bị lười:(

Nhưng vãn chăm chỉ mỗi ngày một chap đâyyyy
Có điều ra hơi lâu hoiii
Với lại hôm nay toii đọc lại cái fic mà toii lấy ý tưởng á. Trời ơi, nó hay khủng khiếp ý. Toii đọc đi đọc lại mấy lần luôn é. UwU💖

Cảm ơn m.n đã ghé đọc nghen<3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top