Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

_Chap 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là điện thoại tôi_Anh giải thích một cách ngắn gọn nhất có thể.
-Tôi có thể hỏi tại sao đàn em của tôi lại ở chỗ của anh được chứ?_Giọng của Sugawara có vẻ dịu dàng nhưng vẫn không thể dấu đi sát khí trong câu nói.
-Được thôi_Anh đảo mắt qua Kageyama đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.
-Đợi tôi chút
Rồi Ushijima đi ra ngoài với chiếc điện thoại.
"Nói chuyện gì mà phải ra ngoài nhỉ?"Mặc dù thắc mắc nhưng cậu lại không hỏi.
Sau vài phút nói chuyện, Ushijima bước vào và ngồi đối diện với cậu
-Lát nữa họ sẽ đến.
-Cảm ơn anh, phiền anh nhiều rồi_Cậu khẽ trả lời.
-Ừm,không có gì
-...
-...
Cả hai rơi vào một khoảng không im lặng.
-Anou.. anh không định đi học ạ?_ cậu lên tiếng phá tan cái cảm giác gượng gạo này.
- Tôi sẽ chờ ở đây.Khi nào cậu về thì tôi đi!_Giọng anh đã đỡ cứng nhắc hơn.
-Không...Không cần đâu ạ!Em có thể chờ một mình được.Như vậy phiền anh lắm!_ Cậu thật sự cảm thấy bối rối trước sự nhiệt tình của anh. Mặc dù khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy anh đang quan tâm bản thân mình.
- Tôi không cảm thấy phiền!_ anh hơi cao giọng biểu thị sự kiên quyết của mình.
-...
Cậu chẳng biết phải nói gì.Một lần nữa cả hai lại rơi vào trạng thái lúc ban đầu.
Cứ như vậy một lúc lâu sau, phía bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
-Kageyama!_Sugawara hét lên khi vừa đặt chân vào phòng.
-Từ từ thôi Sugawara!Đừng chạy lên hành lang như vậy chứ!_Một giọng nói ôn hòa phía sau của anh vang lên.Sugawara chạy nhanh vào ôm chầm lấy Kageyama.
-Su..Sugawara-senpai!?
-Em làm bọn anh lo chết đi được đấy!_Daichi từ bên ngoài bước vào....sau anh còn có cả Hinata?Tsukishima?Yamaguchi?Nishinoya-senpai?Tanaka-senpai?.....Cả câu lạc bộ đều đến đủ cả.
-Ơ..mọi ngườ- Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì cái đầu cam lao vào cậu với tốc độ bàn thở.
-Bakeyama đi đứng kiểu gì mà vô đây nằm thế hả?_Cậu quýt chạy tới nằm đè lên người Kageyama.
-Hinata! Không được đè lên người Kageyama như thế!_Sugawara đẩy Hinata ra.
-Em có sao không Kageyama?Có bị thương chỗ nào không?Em thấy trong người sao rồi?Cảm thấy bản thân đi học được không?Không thì hôm nay em nghỉ một bữa đi!_Anh quay qua cậu bé nằm trên giường hỏi tới tấp.
-À..vâng..em không sao_Cậu có hơi chóng mặt nhưng để khiến mọi người an tâm hơn nên cậu mới nói dối.
-May quá!_Sugawara thở hắt một hơi.
-Ủa mà tại sao mọi người lại ở đây hết vậy?Giờ này đang là giờ học cơ mà?_Câu này cậu thắc mắc từ nãy giờ rồi. "Làm sao mà nguyên cả câu lạc bộ lại có thể cùng nhau cúp tiết để ra ngoài mà không bị bắt được hay vậy?"
-Đừng lo,bọn anh có giấy phép của giáo viên đây!!_Nishinoya quơ quơ tờ giấy trên tay với vẻ mặt tự tin:))
-Bọn anh được cho phép cả rồi! Làm sao có thể để em tự mình về được chứ!_Daichi cười hiền nhìn cậu.
"Sao cứ có cảm giác là đứa con nhỏ bị bệnh rồi được bố mẹ quan tâm thế này!?"Dòng suy nghĩ của cậu hiện lên khi thấy nụ cười của Daichi.
-Vậy..bây giờ chúng ta về chứ?_Yamaguchi khẽ lên tiếng.
Kageyama khẽ gật đầu đồng ý. Bỗng cậu khẽ "A" lên một tiếng. Định quay sang cảm ơn Ushijima khi đã giúp đỡ cậu.Nhưng khi quay qua chỗ anh ngồi thì chả thấy anh đâu cả.
-Sao vậy Yamayama-kun?_Thấy cậu bạn mình bày ra vẻ mặt kì lạ, cậu quýt liền hỏi. Nhưng giọng của cậu nhóc này không hề nhỏ chút nào khiến mọi người xung quanh lập tức quay lại nhìn cậu với ánh mắt lo lắng:
-Em đau ở đâu sao Kageyama?_Sugawara lo lắng chạy đến bên giường bệnh.
-Em ổn mà. Không sao đâu_Cậu lắc đầu tỏ vẻ mình ổn.
-Chỉ là em định cảm ơn anh Ushijima, mà không để ý anh ấy từ lúc nào mất rồi.
Cậu cảm thấy bản thân trở thành gánh nặng của người khác. Lúc nào cậu cũng nhận lấy sự giúp đỡ của mọi người xung quanh mà chẳng thể đáp lại họ. Cậu thật vô dụng.
-Chúng ta về thôi!_Giọng của Daichi vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

----------------

Chiều hôm đó,giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
-Em ổn thật chứ Kageyama?_Sugawara nhìn cậu đang cậu đang khởi động.
-Nếu mệt em có thể nghỉ ngơi.Không cần chơi đâu. Dù gì cũng chỉ là đấu tập-
-Em sẽ chơi ạ!_Cậu kiên quyết nhìn anh.
Nhìn thấy đôi mắt màu saphire như phát sáng kia thì anh không thể nào từ chối cậu được.
-Haiz, thôi được rồi!Nhưng cảm thấy không khỏe thì phải bảo với anh nhé!_Anh vẫn còn lo lắng lắm.
-Vâng!

****************

Cảm ơn mọi người đã đọc nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top