Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SADNESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Lưu ý: Chap này Yue viết có hơi trừu tượng, không phải theo dạng văn xuôi thế nên mọi người hãy cố gắng đọc hết chap bởi nếu không sẽ bỏ qua khá nhiều nút thắt của câu chuyện. Mấy thím tưởng thế là END hả =]]]]] Mị còn định kéo dài dài

Mắt hắn rung tít lên vì sung sướng, lao thẳng đến, và lắc người cậu không ngừng nghỉ...

Bộp!!!

.

.

.

-_-

Biết ngay mà...

Nồi súp miso cứ thế mà lao thẳng xuống nền nhà...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHH!!!!

.

.

.

- Phù! Phù! Lần sau em phải cẩn thận hơn chứ Keiji?

- Lỗi tại ai?

- Anh xin lỗi, xin lỗi mà~~~ - Hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân cậu lên, chu mỏ ra thổi vài cái, xong cuống quýt bôi thuốc cho cái chân đáng thương của cậu.

Nào ngờ cái nồi miso ấy lại có sức công phá lớn đến thế chứ. Làm ào một cái, tung toé lên cả bắp đùi. Đáng lẽ ra cậu nên chọn phương án C - không cho hắn ôm mới phải.

Thật là...

...Một ngày Chủ Nhật phiền toái.

Cậu thở dài một cách vô cùng chán nản và mệt mỏi. Ước gì bây giờ cậu có thể thoát khỏi cái cục nợ này nhỉ?

- Koutarou - san này...

- Hửm? - Hắn vẫn chăm chú mà ngồi suýt xoa bàn chân nõn nà xinh đẹp của cậu.

- Em gái anh hôm nay không đến sao?

- Nathalie á? Không. Nó có bao giờ thích sống với anh đâu.

-...

- Sao tự dưng em lại hỏi tới vấn đề ấy vậy?

- Không...Chỉ là lâu rồi chưa gặp lại em ấy.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong không gian tĩnh lặng, chi có tiếng thổi nhè nhẹ của hắn và nhịp đập thình thịch của con tim cậu.

...

Ước gì...Thời gian mãi đừng trôi nhỉ?

Làm ơn...Để cậu sống mãi hạnh phúc trong quãng thời gian này.

Để cậu không còn phải hối hận hay luyến tiếc về bất kì điều gì nữa...

-----------------------

Píp!

" Cô có muốn tua qua đoạn này không?"

"Tua đi. Tôi sắp khóc mất"

------------------------

- Keiji à!!! Nhìn này~~~ Lẫn đầu tiên anh được điểm 2 chữ số đấy. Môn Toán anh được 50 điểm hẳn hoi~~~

- Rồi rồi. Em thấy rồi. Anh giỏi lắm Koutarou-san!

Cậu xoa xoa lấy mái tóc trắng đen lẫn lộn của hắn mà bật cười...Cái tên ACE ngốc xít đầu óc trẻ con này...đến bao giờ mới chịu trưởng thành đây...

Ừ thì..hắn trẻ con hay giận dỗi ấy...Ừ thì hắn quái dị ấy. Nhưng cậu lại thích hắn. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Chỉ biết là thứ tình cảm ấy nó rất mãnh liệt, cuộn trào trong tâm hồn cậu.

Có nên nói cho hắn biết không? Về việc...

XẸT! XẸT!

Píp!

--------------------

Rầm!!!

Đau đớn thật ! Cái cảm giác này...

Đầu cậu đau như búa bổ...Hình ảnh trước mắt cậu lúc rõ nét lúc mờ ảo.

Tanh...Tanh thật đấy!

Mũi cậu đặc nghẹt lại, không thở được. Cơn đau buốt chạy dọc khắp sống lưng lên tới gáy. Cảm giác cái cơ thể này không còn là của cậu nữa. Chỉ đơn giản...là cậu nằm đó với đối mắt khép hờ và chiếc áo sơ mi rách nát bụi bẩn nhuốm màu đỏ tươi.

Ồn thật...Họ nói gì thế nhỉ? Hình như có cả còi xe cảnh sát thì phải? À không...Hay là của cứu thương? Có vụ gì hot đấy?

Đầu cậu...đau quá...

Cũng khá là muộn rồi. Cậu cần phải về nhà tắm rửa một chút để mai còn qua rủ hắn đi học nữa. Sakata-sensei nói mai có bài khảo sát chất lượng, còn chị Yukie đã sắp xếp được lịch tập với Shinzen vào chiều mai...Nhiều việc cần phải giải quyết thật. Về nhà thôi!

.

.

.

Hình ảnh cuối cùng mà cậu có thể nhìn thấy, âm thanh cuối cùng mà cậu có thể nghe, cái cảm giác cuối cùng mà cậu có thể nhận được...là hắn...lao tới, ôm chầm lấy cậu....

"KEIJIIIIIII!!!! ĐỪNG RỜI XA ANH"

...

-------------------------------------------------------------------------

To be the contiue...

~Yue

Link video:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top