Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa trở về Tokyo và căn phòng kí túc xá bé nhỏ. Tsukishima đẩy cửa, thở dài một hơi đỡ Kuroo vào.

Cậu đeo vào đôi tai nghe màu trắng, thả lỏng lên chiếc ghế ngồi cạnh giường. Kuroo vòng tay ôm lấy cậu, nhanh chóng thiếp đi.

Tsukishima không biết phải nói gì cũng chẳng biết phải nghĩ gì trong hoàn cảnh này. Mọi thứ cứ trở nên bình thường đi thì hơn, Kuroo cũng chỉ nên ở sát bên cậu mà thôi.

Có thật là cậu muốn ở bên anh ta?

Thật không?

Hay chỉ là vì căn bệnh đó?

Cậu có còn yêu anh ta hay không?

Tsukishima lắc đầu.

Cậu chỉ muốn quên đi mọi thứ. Cậu chỉ muốn quay lại những ngày trước kia. Cậu muốn lại là đứa trẻ 16 tuổi, yêu anh điên cuồng. Cậu không muốn là một kẻ với trái tim bị dày vò nát bét và đang cố gắng chắp vá trong vô vọng như lúc này.

Cậu rơi nước mắt, cúi người, ôm anh vào lòng.

Anh có còn yêu cậu không?

-----

Yamaguchi và Bokuto gần như bật khóc khi thấy hai người trở lại, Kenma và Akaashi vẫn thờ ơ như thường lệ. Cả đám kéo nhau đi ăn đồ nướng, Bokuto say bí tỉ, không biết trời trăng gì. Kuroo không uống nhiều lắm, không giống với anh bình thường lắm, anh có vẻ trầm tĩnh hơn.

Tsukishima nhìn anh hồi lâu, lại gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Mọi chuyện cứ là như thế này thì hơn.

-----

Tsukishima quay trở lại với trường lớp, cậu nhìn thấy cuốn Light novel của Yamaguchi trong túi, không hiểu sao lại thấy có hứng thú.

Chương đầu tiên, một cái chết.

Tsukishima thấy một cô gái với bộ váy trắng đứng thơ thẩn bên chiếc đu quay gần nhà cậu. Da cô ta trắng muốt, mặc một chiếc váy trắng, dẫm trên nền tuyết trắng. Cô ta khóc, mắt tuôn ra hai dòng máu đỏ tươi, máu rơi xuống nền tuyết, chẳng có âm thanh gì. Bỗng nhiên có vài người đi qua, cô ta cầu cứu, nhưng chẳng ai quan tâm. Cô ta gục xuống, ôm lấy ngực trái, thở từng tiếng nặng nhọc. Tsukishima di chuyển, tiếng lạo xạo dưới đất làm cô ta để ý, cô ta chạy đến bám lấy ống quần cậu, gào lên.

"Sao cậu được yêu mà tôi lại không? Tôi chẳng làm gì sai cả! Tôi cũng chỉ là muốn được yêu mà thôi!"

Tsukishima bật dậy, chỉ là một giấc mơ. Cậu hất cuốn Light Novel qua một bên, bực bội ôm lấy đầu, thở hắt ra từng tiếng.

- Ác mộng sao Kei?

Tsukishima giật mình quay lại nhìn, Kuroo bám vào thanh chắn giường cậu, nhẹ nhàng nhìn cậu. Đôi mắt đó thật bình yên, không có lấy một gợn sóng.

- Vâng...

Cậu đáp, kèm theo một tiếng thở dài.

- Em nên ngủ đi, Kei. Mai em có tiết ca 2, sẽ phải học sớm đấy.

- Em biết, còn anh, sao anh chưa ngủ?

- Anh không ngủ được... - Kuroo mỉm cười. - Anh muốn ngắm em ngủ, chắc thế.

- Vâng, vậy em ngủ trước. Anh cũng ngủ đi. - Tsukishima xoay người cho thoải mái, quay đầu nhìn Kuroo lần cuối, nhận được cái gật đầu của anh, cậu yên tâm nằm xuống nhắm mắt.

Hi vọng là đừng gặp bất cứ giấc mơ nào nữa...

Kuroo thả thanh chắn giường của Tsukishima ra, bước nhẹ xuống nền đất để gây nên tiếng động. Anh tự hỏi, cậu đã nằm mơ thấy gì? Anh nằm xuống phần giường của mình, với tay lấy chai nước gần đó uống vài ngụm rồi nhắm mắt. Chẳng biết liệu anh đã ngủ chưa?

Tsukishima mở mắt. Sau giấc mơ đó, cậu không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Cậu nhớ đến người phụ nữ trong bộ váy trắng kia, lòng chợt dâng lên một cảm giác chua xót.

"Sao cậu được yêu mà tôi lại không? Tôi chẳng làm gì sai cả! Tôi cũng chỉ muốn được yêu mà thôi!"

Tôi...được yêu? Tsukishima nghe tiếng nói đó văng vẳng trong tai, cậu khẽ cắn môi. Thật sao?

Trong cuốn Light Novel đó, nữ chính cuối cùng sẽ hại chết bản thân vì không nhận được tình cảm mà cô yêu. Đến khi cô chết rồi, nam chính mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô.

Kết thúc câu chuyện bằng một dấu hỏi chấm [?]. Chẳng ai hiểu nó có ý nghĩa gì hay mục đích gì. Cũng chẳng ai biết cái kết của nam chính bên bờ vực đó.

Nam chính sẽ làm gì, đứng đó và khóc cho cô gái hay nhảy xuống với mong muốn đoàn tụ với cô? Chẳng thể có ai biết được. Bởi vì, nó chỉ là một dấu hỏi chấm [?].

Tsukishima xoay người, nhìn về phía cánh cửa sổ đen tối. Thi thoảng ở phía đó lại cất lên ánh sáng mờ mờ từ dưới thành phố, nó vẫn luôn nhộn nhịp như thế. Người ta chìm đắm vào trong cuộc sống đông đúc và ồn ào đó, như tất cả những thanh niên tầm tuổi này làm.

Nam nữ chính của cuốn Light Novel có một cuộc sống không hề bình thường. Họ cũng có một cái kết không hề bình thường. Nếu họ sống một cách bình thường hơn, có thể bây giờ họ đã hạnh phúc hơn.

Nếu như nữ chính đêm hôm đó cùng bạn bè tụ tập, nốc vào một vài chén rượu và la hét cho thoải mái, cô sẽ quên đi tất cả mọi chuyện và không tìm đến cái chết.

Cũng như vậy, nam chính cũng không phải đau khổ đứng bên bờ vực vách đá với đầy rẫy những suy nghĩ loằng ngoằng.

Nhưng...nếu như, mãi mãi chỉ là nếu như...

Tsukishima nghĩ như vậy đấy. Và cậu đang nghĩ đến cái kết cho mình.

Hạnh phúc, hi vọng là vậy.

Cái chết, mong là đừng có đến...

-----

- Cậu đọc xong rồi sao? Đọc thâu đêm? - Yamaguchi nhận cuốn Light Novel từ tay Tsukishima, theo thói quen giở vài trang.

-...ừm. - Tsukishima quay mặt đi, đáp lại bằng một tiếng gọn nhẹ.

Mỗi lần Tsukishima nói dối, cậu đều quay mặt đi như thế. Bởi cậu sợ ánh mắt của đối phương, sợ nó sẽ vạch trần cậu. Cậu chưa đọc xong cuốn Light Novel đó, vì Kuroo không muốn cậu đọc tiếp, sợ cậu lại gặp những cơn ác mộng, nên cậu đem trả nó.

Yamaguchi nghiêng đầu, cậu biết là Tsukishima đang nói dối. Với tư cách là một người bạn từ nhỏ, tất cả mọi thứ về Tsukishima cậu đều biết. Yamaguchi lảng nó đi, gật đầu cho qua.

Hai người cùng nhau bước vào lớp. Yamaguchi nhìn bước chân của Tsukishima. Đã lâu rồi, mới lại thấy cậu bình thường như vậy, Yamaguchi mỉm cười. Tsukishima về chỗ, nhướn mày.

- Cậu cười cái gì?

- Không có gì. Xin lỗi nha, Tsukki.

Tsukishima cũng không nói nữa, cậu đeo vào đôi tai nghe, nhắm mắt lại, như tự chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Yamaguchi nằm xuống bàn, để lộ một mắt, ngắm nhìn Tsukishima. Cậu thấy vui, vì cậu có thể lại ngắm nhìn người cậu yêu như vậy.

Ngắm nhìn từ xa, huh...?

Khi Kuroo và Tsukishima chia tay hồi năm ngoái, Yamaguchi tự nhiên lại cảm thấy trong mình có một tia vui vẻ kì quặc. Nhưng kể từ ngày nó, Tsukishima rất chật vật, cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa...

Dù cho bây giờ Tsukishima đã có sức sống hơn nhiều trước đây, cậu lại không thể vui nổi.

Yêu đơn phương.

Nhìn người mình yêu hạnh phúc từ xa, liệu cậu có thể?

Muốn níu cậu lại, liệu có quá ích kỉ không?

Yamaguchi vùi mặt mình vào giữa hai cánh tay, ngủ đi một chút, rồi mọi thứ sẽ đỡ hơn thôi.

Từ ngoài cửa lớp phát ra âm thanh hò hét ầm ĩ của các nữ sinh, chẳng cần phải hỏi cũng biết ai đến. Tsukishima mở hờ đôi mắt, nhìn hình bóng anh mập mờ phía đằng xa, chẳng hiểu sao môi lại cong cong thành nụ cười. Cậu gật đầu với anh, quay mặt đi ngay sau đó trước khi có ai bắt được hành động của cậu.

Đám nữ sinh đó cũng nhanh chóng bị giải tán vì đã vào tiết, anh không còn ở đó, cậu im lặng nhíu mày.

Anh...sao lại xa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top