Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20.(Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma rưng rưng nước mắt, anh bụm miệng, hai dòng lệ trào ra.

Akaashi và Bokuto không nói gì thêm nữa, tự động đứng dậy ra ngoài.

Tsukshima bất lực ngồi tại một góc, ngẩng đầu lên nhìn mê man.

- Vậy là... - Tsukishima nói mơ hồ. - Vậy là chúng ta vẫn không thể ở bên nhau được, Kuroo san.

Cậu quay đầu, Kenma đã biến đi đâu đó, một mình cậu bơ vơ trong căn phòng hiu quạnh. Cậu thấy một luồng gió thổi qua mái tóc ngắn cũn của mình, cậu bật dậy, người kia đứng đó, khuôn mặt tím tái trước đây đã trở nên hồng hào hơn.

- Đừng như thế, Tsukki, cậu vẫn còn có tớ.

- Yamaguchi... - Tsukishima trơ mắt nhìn, lại cúi đầu, mỉm cười. - Phải rồi, tớ còn có cậu.

Yamaguchi chạy đến, dựa vào lòng Tsukishima, dụi vào lồng ngực như để tận hưởng hơi ấm từ cậu.

- Tớ hạnh phúc quá Tsukki, cuối cùng, cuối cùng tớ cũng được yêu cậu.

- Ừ...phải rồi, phải rồi...

Âm thanh cứ xa dần khỏi thế giới thực tại. Hạnh phúc, đúng rồi, hạnh phúc của Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi đó, vốn đã không có trong thực tại.

Tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Yamaguchi Tadashi này...

Sao cậu cứ yêu một người không yêu mình?

-----

Trong thực tại...

Cậu thanh niên vùng vẫy trên bàn mổ, ánh sáng đèn mổ chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu không thể nhìn được cái gì. Sống mũi cậu cay và đôi mắt mở to đến đau rát. Bọt trắng sùi ra từ bên mép khiến cậu trông thật ghê rợn.

Trong một phút chốc, cậu nhìn thấy Lief và mái tóc nâu đỏ của anh.

- Lief...cứu, cứu với...Lief...!

Hắn ta cầm trên tay con dao mổ, tay kia là một cái kim tiêm, hắn đang thử thuốc. Yamaguchi bật nảy mình lên, đó là lúc cậu nhận ra bản thân đang bị buộc lại ở chỗ hai bàn tay và hai cổ chân.

- Kh...không! Lief, đừng làm vậy! Tsukki, cứu tớ với! Tsukki!

Cậu đang định hét lên thì bỗng nhiên có một nữ y tá lấy dây buộc mồm cậu lại, cậu nhận ra đó là cô y tá mà cậu vẫn hay nhìn thấy trong mơ.

-Bình tĩnh lại nào Yama kun, sẽ không đau đâu.

Tiếng Lief sang sảng trong không khí càng làm Yamaguchi hoảng loạn, cậu hét lên một tiếng rõ to khi cảm nhận được kim tiêm đang găm vào cổ họng mình. Chỉ mới vài giây sau, cậu im bặt. Cậu thấy tê tê ở vùng trán, có lẽ cái đó là thuốc tê. Rồi cả não cậu đều tê đến đông cứng.

Lief từ từ hạ con dao mổ xuống. Yamaguchi sợ hãi nhưng lại chẳng thể làm gì nữa. Đừng nhìn nó, Yamaguchi tự nói với bản thân, đừng nhìn nó nữa. Cậu từ từ nhắm mắt, rồi một chốc, cậu chìm vào giấc ngủ sâu trong khi những bác sĩ bắt đầu công việc của mình.

Đứng sau cánh cửa kính, ba người đứng đó. Cậu thanh niên tóc vàng đeo chiếc kính gọng đen xoa xoa lấy hai thái dương. Tsukishima có lẽ không chịu được cảnh người bạn thân Yamaguchi chịu đau đớn hết lần này qua lần khác. Mặc dù đã xem cảnh mổ này cả chục lần, cậu vẫn không hết thấy thương cảm thay cho cậu bạn. Bố Tsukishima và Akaashi đứng im nhìn, khoé môi Akaashi còn hơi cong lên một chút.

- Lần thí nghiệm thuốc thứ 12. Đợt này bác sĩ Lief đã thêm 0.25% liều lượng thuốc, có lẽ lần này sẽ thành công. - Anh đọc nhu một cỗ máy, khuôn mặt vô cảm của anh làm người ta phát sợ.

- Haha, lần nào cậu cũng nói vậy. - Bố Tsukishima cười nói. - Nhưng tôi cũng hi vọng nó thành công.

- Sao hai người có thể nói một cách vui vẻ như vậy nhỉ? - Tsukishima bất lực cau mày. - Người ta đang bị mổ não đó.

- Con nên cảm ơn vì bản thân không phải thuộc nhóm máu AB đi, nếu không, con mới là người nằm ở kia đấy. - Ông cười cười, bật ra một câu nói đùa, nhưng ý nghĩa trong câu lại chẳng vui vẻ một chút nào.

Akaashi cũng gật đầu đồng tình. - Mà diễn biến câu chuyện của Yamaguchi kun gần đây ngày càng thú vị, gì mà Kuroo san treo cổ tự tử tại phòng kí túc xá, tay còn cầm quyển Nhật kí...

- Súc vật. - Cậu tặc lưỡi, ngắt lời Akaashi. - Thôi đủ rồi, con về trước đây, đúng là không thể làm việc với hai người được mà.

Hai kẻ kia bật cười vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Rồi thì cũng quen thôi...

-----

Tsukishima đi tắm, gột rửa hết dư vị của thuốc và máu ra khỏi cơ thể. Phải, sau khi học xong đại học, cậu theo nghề của bố, làm một bác sĩ. Cậu là một thành viên của dự án ngăn ngừa bệnh viêm não với ba người nữa: bố cậu, Akaashi Keiji và bác sĩ Lief, và đối tượng chính là Yamaguchi Tadashi.

Yamaguchi Tadashi đã bị thử nghiệm trong vòng 8 năm trở lại đây. Cậu đã bị bệnh tâm thần, thường xuyên tưởng tượng về mọi thứ trên thế giới này, kể cả việc cậu học chung trường đại học Tokyo với Tsukishima, hay cuộc chia tay của Tsukishima và Kuroo, việc Kuroo bị tâm thần chứ không phải Yamaguchi, đương nhiên, bao gồm cả cái chết của Kuroo.

Akaashi Keiji là một thiên tài. Anh chưa từng học tại đại học Tokyo mà được mời thẳng đến làm cùng các chuyên gia. Anh chính là người nhúng tay trực tiếp vào vấn đề này.

Giờ thì bạn đã hiểu rồi chứ, câu chuyện bạn vừa đọc chỉ là trí tưởng tượng của Yamaguchi Tadashi mà thôi.

Tsukishima thay vào bộ thường phục, quàng thêm một chiếc khăn mỏng, đeo ngang vai chiếc túi da cỡ vừa. Cậu đi ra ngoài cửa bệnh viện đa khoa Tokyo, thấy chiếc xe ô tô thể thao màu xanh nước biển đang đỗ sát vỉa hè, cái xe trông thật khoa trương và nổi bật.

Cậu mở cửa xe. - Chào buổi chiều, Kuroo san, anh lại mua hoa đấy à? Em đã nói là không cần anh mỗi ngày khi đón em đi làm về đều mua một bó hoa khác nhau thế đâu. Bộ làm vận động viên nhiều tiền đến thế sao mà còn làm mấy thứ vô nghĩa?

- Ôi trời, em không cần phải càm ràm mãi vì những hành động lãng mạn mà chồng em dành tặng em đâu.

- Được rồi. Nhưng mai đừng mua nữa.

- Anh biết mà. - Anh đáp. - Vậy...còn công việc của em thì sao? Tadashi thế nào rồi?

- Lần này cậu hư cấu ra anh đấy, anh yêu. - Tsukishima trả lời, Kuroo buông ra một tiếng ồ dài rồi bắt đầu đạp chân ga. Cậu nói tiếp. - Chính là quyển Light Novel này. Đoạn cuối, chị gái Yamaguchi có viết :"Chết hết đi, lũ chuột." Lúc cậu ấy còn mê man, cậu ấy nghĩ rằng anh-một vật thí nghiệm trong tưởng tượng của cậu ấy, đã đọc được dòng chữ này và tự tử. Nhưng thực chất chị ta hướng tới cậu ấy chứ không phải anh. Bố em nói là vì có lẽ chị ta không muốn em trai mình phải chịu khổ nên mới muốn cậu ấy chết, nhưng em không nghĩ thế, dù có khổ đến mức nào, cố mà sống vẫn là tốt nhất chứ?

Kuroo ậm ừ, có vẻ anh cũng chẳng để tâm cậu đang nói về cái gì. - Chết thế nào? - Tự tử. - Tsukishima trả lời. Anh nói tiếp. - Sao tự nhiên bố em lại giao cho em vật quan trọng như vậy?

- Bố muốn em nghiên cứu nó, phiền phức. - Cậu lật lật nó trong bàn tay, nhanh chóng cất nó vào túi. - Rẽ vào nghĩa trang khu Tây cho em nhé, đến thăm mộ chút.

- Ai cơ?

- Chị Yamaguchi.

Chiếc xe đỗ lại trước cổng nghĩa trang khu Tây, Tsukishima dừng chân trước một bia mộ không nổi bật mấy, lấy ra quyển Light Novel, lấy thêm chiếc bật lửa rồi đốt nó. Kuroo ngạc nhiên nhưng anh không hỏi, Tsukishima như thể đọc được suy nghĩ của anh, cậu ngẩng đầu lên trời, nói.

- Thứ gì vốn thuộc về cát bụi thì nên ở với cát bụi.

Kuroo mím môi, theo phản xa gật đầu.

- Giờ thì, về nhà thôi, mọi người đang chờ ta đó.

- Ừ. - Anh mỉm cười.

-----

Tiếng chuông cửa vang lên, bên trong nhà có tiếng nhí nhéo cãi nhau rồi cánh cửa cuối cùng cũng mở. Akaashi xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi và cái tạp dề màu xanh nhạt. Anh đã trở về sớm hơn so với Tsukishima và Kuroo. Giờ thì trông anh thật bình thường, khác xa cái vẻ sắc sảo ở cơ quan.

- Mừng trở về.

Bokuto đang ngồi chơi game cùng Kenma chỗ ghế sofa, trông mặt anh ta cau có, trông như sắp thua rồi. Kenma vẫn thản nhiên như mọi khi, cậu mặc một bộ quần áo thật đơn giản với cái áo hoodie và quần thụng màu xám, phía sau cậu là một người đàn ông to lớn, đó là vệ sĩ của cậu. Kenma hiện tại là một hacker cho công ti tài chính lớn của Tokyo, vì thế lúc nào cũng phải có vệ sĩ đi cùng. Bokuto làm huấn luyện viên bóng chuyền tại một trường sơ trung, nhưng anh thiếu tính kiên nhẫn nên lúc nào Akaashi cũng phải tới giúp đỡ. Anh ta thua trận game sau khoảng 2', Bokuto quay đầu, hét to lên.

- Ồ! Người anh em Kuroo! Nhớ cậu quá! Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? 2 tháng? - Bokuto hào hứng như một đứa trẻ, nhảy xổ vào ôm vai bá cổ Kuroo. Tiếng Akaashi từ trong bếp vọng ra. - Mới được có 2 ngày thôi. - Bokuto lại chạy qua bên Tsukishima. - Hey hey Tsukki, cười lên nào. Anh cũng rấtttttttttttt nhớ em đó.

Tsukishima mỉm cười, vâng vâng mấy lần rồi đẩy anh ra, đi thẳng tới khu bếp.

Akaashi đang bận bịu băm nhỏ hành, mùi thơm nức xộc vào khoang mũi Tsukishima. Cậu xắn hai tay áo, mặc vào cái tạp dề.

- Để em làm cho.

Akaashi không đáp, tự động nhường chỗ.

Tsukishima hất cho hành vừa băm vào nồi, vừa quay đầu thấy ba người kia đang cười đùa vui vẻ, cậu cũng bất giác mỉm cười.

Có lẽ hạnh phúc chính là như thế.

Một trái tim đã tan nát thì dù có cố hàn gắn cũng chỉ là những vết chỉ xiên xẹo đâm vào nhau.

Nhưng nếu ngay từ đầu đã không có chuyện gì thì lại khác.

Tsukishima vốn là một người hạnh phúc mà.

Bởi vì cậu có Kuroo.

Và cả những người bạn của cậu.

Cậu rất hạnh phúc!

Akaashi từ đằng sau huých vào lưng cậu, cằn nhằn. - Mau giúp anh chuẩn bị đi chứ. Ngẩn ngơ cái gì. - Anh lại nói vọng ra phía ngoài phòng khách. - Cả mấy tên kia nữa, mau mau lại ăn tối nào!

Bokuto thấy Akaashi gọi lập tức bật dậy chạy ra bếp. Kenma phải đợi Kuroo và vệ sĩ xốc lên mới chịu rời ra khỏi cái máy game một chút. Sáu người họ ngồi quây quần bên chiếc bàn ăn nho nhỏ, cái đèn phòng màu vàng ấm cúng, hơi khói từ thức ăn phảng phất, tiếng cười vui vẻ như không muốn dừng lại.

-----

Ngày hôm sau Tsukishima đi làm về, lại thấy chiếc xe thể thao đỗ trước cơ quan. Anh đứng đó, mặc cái áo sơ mi màu trắng, áo khoác da đen, quần âu xám bó ống và giầy thể thao. Mái tóc anh vuốt cao hơn thường lệ một chút, vây quanh anh là đám đông nữ sinh từ các trường Sơ trung và Cao trung lân cận. Anh đang mỉm cười với họ, cậu thấy trên tay là một bó hoa hồng đỏ chót.

Cậu lại cằn nhằn với anh, anh lại cười trừ. Anh ngồi vào ghế lái, cậu ôm bó hoa ngồi bên cạnh. Anh lặng lẽ tặng cho cậu một nụ hôn trước khi vẫy chào với đám nữ sinh và lái xe đi.

Họ lại trở về căn nhà nhỏ đó, nơi có hạnh phúc của riêng họ.

Bởi vì, đối với họ, hạnh phúc chỉ cần có thế thôi.

-----

Cậu thanh niên mở trừng mắt, thở gấp với cái máy đặt ngay trên miệng. Cậu thấy đầu óc mình thông suốt một cách kì lạ và cậu không còn mơ thấy những giấc mơ kì quặc nữa. Gì vậy, cậu tự hỏi, chuyện gì vậy? Cậu bỗng nghe thấy tiếng tít dài vang lên phía bên ngoài, chỉ một vài giây sau, bác sĩ Lief đẩy cửa vào, trên mặt anh ta là sự vui sướng tột độ.

- Lạy chúa! Thành công rồi, thành công rồi!

Thành công cái gì cơ, cậu cau mày. Cậu thấy hắn bắt đầu lục tung đám giấy tờ lên và gọi điện cho ai đó. Cậu chẳng quan tâm, xốc chăn ngồi dậy.

- Lief, để tôi đi tìm Tsukki.

- Cái gì cơ Yama kun? - Anh ta quay đầu lại hỏi, nụ cười của anh ta méo xệch. - Cậu không được đi đâu cả, báu vật của tôi.

- Đừng nói nhảm. - Cậu bật dậy, tự động bước về phía cửa.

...bác sĩ Lief đã nhanh hơn một bước, hắn chặn cậu lại, kéo lấy cổ cậu đè mạnh xuống giường, hắn dùng một tay xoa lấy bên thái dương, cười cười. Rồi hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt Yamaguchi, gương mặt hắn thật đáng sợ, cậu bỗng dưng thấy một dòng điện chạy qua sống lưng mình.

- Nào, nào, không. Yama kun, tôi đã nói là cậu không được đi cơ mà. - Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên má cậu. - Cậu thật hoàn hảo quá...hoàn hảo quá...

- Anh muốn gì? - Yamaguchi cố giữ bình tĩnh hỏi, tay cậu cũng ghì chặt lấy cùi trỏ Lief. - Đừng có coi tôi như vật thí nghiệm của anh nữa. Tôi từ bỏ, được chưa, anh cũng vậy. Đúng, bệnh não của tôi đã khỏi hẳn, anh không còn cần đến tôi nữa. Hãy để tôi đi, tôi cần tìm Tsukki.

Lief đơ lại vài giây nhưng nụ cười trên môi hắn vẫn giữ ở đó. Hắn run lên, cười sặc sụa như một tên gàn dở, những cái gân xanh nổi lên trên tay hắn, bỗng hắn chạm vào cổ Yamaguchi, tóm chặt lấy nó.

- Không không không không không không không không.....

Hắn cứ lặp lại như thế trong khi bàn tay lại càng thắt chặt trên cổ Yamaguchi. Cậu không thở được, những móng tay sắc nhọn cứ thế cào vào mái tóc hắn và tấm ga trải giường. Đột nhiên hắn dừng lại, cúi đầu hôn lên môi cậu, ngấu nghiến nó như một thứ đồ ăn tuyệt vời.

- Tôi yêu em, Yamaguchi Tadashi...

- Tôi yêu em.

- Tôi yêu em.

- Tôi yêu em.

- Yama kun, tôi yêu em.

-----

Ánh đèn sáng trưng rọi thẳng vào mắt cậu thanh niên trẻ tuổi. Cậu bật dậy, thở gấp, thấy mát lạnh phía sau đầu, hoá ra là cửa sổ đang mở. Cậu híp lại đôi mắt, tóc mái bay bay.

Yamaguchi ngửi thấy mùi lá hương thảo hơi hắc hắc nhưng man mát phía sau, oh, là một bình hoa còn khá mới. Cậu xoa cánh hoa, tự hỏi ai đã đặt nó vào đây?

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Yamaguchi biết chắc sẽ có người bước vào ngay kho cậu tỉnh dậy, có thể là Lief hay nữ y tá gì đó, nhưng không, cậu đã nhầm. Âm thanh từ ngoài cửa có vẻ không chỉ phát ra từ một người, cậu lại đúng, sau đó có cả đám người kéo vào.

Điều làm Yamaguchi ngạc nhiên nhất chính là người bước vào đầu tiên là Tsukishima.

- Tsukki... - Cậu xúc động kêu lên, cậu nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên môi người con trai kia. - Chào cậu.

- Tớ mang một chút hoa đến, tớ mua trên đường tới đây. - Tsukishima ngập ngừng nói, bước tới chỗ bình hoa cắm vào.

- Vậy sao? - Yamaguchi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên. - Cậu, Tsukki này, gần đây thế nào rồi?

- Tớ khoẻ, chắc chắn rồi. - Tsukishima cười đáp.

- Không, ý tớ là, cậu và anh ta, Kuroo san...

- Oh, bọn tớ ổn. - Tsukishima quả quyết, mất một lúc lâu cho đến lúc cậu nhận ra nói thế cũng không đúng lắm. - Tốt.

- Vậy là được rồi. - Yamaguchi cười, cái chỏm tóc hơi rung lên.

Cái mùi hương thảo lại phảng phất qua một lần nữa, cái hương vị hăng hắc của nó làm cậu muốn khóc. Yamaguchi muốn nói 'Xin lỗi, Tsukki' như mọi khi, nhưng không, cậu cúi đầu, gật gù như thể cậu ổn. Cậu ấy không ổn, Tsukishima dám chắc là thế, nhưng cậu vẫn mặc cho Yamaguchi làm vậy, còn mình thì hít vào một hơi thật dài, cái mùi hương thảo.

Hắc quá.

Cái tiếng ríu rít bên ngoài lại cất lên cho đến khi cánh cửa bị đẩy ra và Bokuto ngã vào trong phòng, chính xác là ngã sấp. - Ui cha cha... Đau thấy ông nội luôn... - Và ngay sau đó anh ta đã hồi lại tinh thần. - Hey! Yamaguchi kìa! Cậu tỉnh lại rồi, anh vui quá! Quà, quà, Akaashi, em cầm quà hả?

Akaashi bước vào, trên tay là gói bánh tẩm bổ to đùng.

- Vâng, chính em. - Akaashi thở dài. - Em đã nói là anh phải giữ bình tĩnh khi gặp lại Yamaguchi cơ mà.

- Xì ~ - Bokuto bĩu môi. - Kenma và Kuroo đâu rồi?

Kenma bước vào, tay vẫn cầm cái máy game đó, nhưng anh ta đang nhìn Yamaguchi, mỉm cười. Đi ngay sau là Kuroo, anh bước tới ngay cạnh Tsukishima, siết chặt lấy tay vợ mình, hôn nhẹ lên mái tóc vàng đó.

Mọi người lần lượt đặt quà lên chiếc tủ đầu giường. Kenma chọn chỗ ngay bên cạnh Yamaguchi, đặt một cái điện thoại cảm ứng mới vào tay cậu.

- Sau này ra viện rồi thì nhắn tin nhiều nhiều cho anh một chút, hôm nào qua nhà chơi game đối kháng với anh. Anh lúc nào cũng rảnh, chúng ta đi chơi cũng được.

Yamaguchi cười khúc khích, không quên đáp lại một tiếng vâng rõ ràng. Kuroo ít khi thấy Kenma nói nhiều như vậy, liền giở giọng trêu chọc.

- Chậc, hôm nay có người hào hứng ghê nhỉ?

Kenma trừng anh một cái, đỏ bừng mặt. Cả đám cùng nhau phá lên cười.

Cho đến khi tiếng cười ngừng lại rồi, Akaashi mới vỗ tay để mọi người chú ý, anh nhìn Yamaguchi.

- Được rồi, hôm nay anh đến đây còn có chuyện nữa muốn hỏi cậu, Yamaguchi. - Yamaguchi gật đầu, hình như cậu đã đoán ra điều Akaashi muốn hỏi. - Bác sĩ Lief là người bảo hộ của cậu trong suốt mấy năm trời rồi. Giờ cậu đã ra viện, hơn nữa cậu đã đủ tuổi để nuôi sống bản thân. Tuy bác sĩ Lief có ngỏ ý muốn được tiếp tục nuôi cậu, nhưng sự lựa chọn chính là ở cậu. Cậu muốn ở lại hay ra đi?

- Em sẽ ở lại, với Lief. - Yamaguchi chẳng cần suy nghĩ đáp. - Anh ta nói anh ta cần em, yêu em. Em muốn xem anh ta có nói sự thật không.

Tsukishima và Kuroo nhìn nhau, trao cho cái ánh nhìn phức tạp. Akaashi gãi gãi đầu khó hiểu, có lẽ anh đã nghĩ Yamaguchi sẽ trả lời khác.

Bokuto thấy mọi người không nói gì tiếp liền bóc gói bánh ra.

- Mừng ngày Yamaguchi ra viện nào! Ăn bánh thôi!

- Không phải đó là bánh dinh dưỡng sao, Bokuto san? - Akaashi thở dài nhắc nhở. - Vừa hay, em đã nghĩ đến sẽ có trường hợp này nên đã gọi bánh pizza đến rồi. Chắc họ đang trên đường.

- Ồ ồ ồ! Quả nhiên là Akaashi ha!

Tsukishima nhìn Bokuto bắt đầu ôm chặt lấy cổ Akaashi và hét ầm ĩ lên, cậu bỗng bật cười. Kuroo nghiêng đầu, cười theo.

- Lâu quá rồi.

- Lâu cái gì? - Tsukishima khó hiểu hỏi.

- Thấy em cười. - Kuroo đáp. - Em cười đẹp lắm, sau này cười nhiều vào. - Anh nhận ngay một cái cùi trỏ khi vừa dứt lời, nhưng nó rất nhẹ nhàng như thể để nhắc nhở và Tsukishima vẫn tiếp tục cười.

- Còn anh nữa đó, giống hệt Kuro.

- Kuro, Kuroo, con mèo nhỏ của em nhỉ?

- Ừ. - Tsukishima gật đầu. - Em mất nó lâu rồi, giờ vẫn thấy nhớ, ngày xưa cũng thân với nó lắm.

- Vậy... - Kuroo ghé miệng ngang tầm tai Tsukishima, khe khẽ nói. - Đi theo anh một chút.

- Gì? - Tsukishima còn chưa hiểu chuyện thì đã nghe thấy Kuroo xin lỗi với đám kia và kéo cậu đi.

Hai người chạy xuyên qua hành lang của bệnh viện, ai cũng phải quay đầu nhìn họ. Băng qua cái cầu thang tầng 2, Kuroo kéo cậu xuống tầng hầm, chạy đến bên cái xe thể thao màu xanh của mình. Anh bấm nút, cái cốp xe kêu cạch một tiếng.

- Gì thế? - Tsukishima tò mò. Cậu cố để không háo hức nhưng nó thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

- Một bất ngờ. - Anh đáp và cái cốp xe mở ra.

Tsukishima quen với những bất ngờ của Kuroo. Như cái cách anh đến nhà cậu trong ngày sinh nhật lạnh giá chỉ để nói lời tỏ tình cho lãng mạn và đặc biệt, tặng cho cậu cái nhẫn cầu hôn ngay trong hội trường của đại học, hay làm một bữa sáng trên giường cho cậu vào ngày tân hôn, và thậm chí trốn dưới bàn làm việc của cậu để bắn một loạt pháo hoa vào mặt cậu để chúc mừng lễ Valentine. Trong suốt 5 năm yêu nhau, Tsukishima thừa nhận mình đã nhận rất nhiều từ Kuroo, và cậu chẳng làm gì nhiều cho anh. Anh luôn muốn có một đứa con, kể từ khi hai đứa cưới nhau, nhưng cậu sợ nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Nhưng điều đó không khiến anh hết yêu cậu. Bất cứ ngày lễ nào anh cũng sẽ tặng cậu một bất ngờ, và dù nó lớn hay nhỏ, cậu vẫn yêu nó. Phải, cậu đã quen với những bất ngờ. Nhưng có lẽ là chưa đủ bất ngờ...

Tiếng kêu nho nhỏ đầy quen thuộc phát ra từ trong cốp xe. Tsukishima há hốc mồm, cậu gần như sắp khóc, đó không phải là điều gì quá hào nhoáng hay quá lãng mạn. Đó chỉ là một chiếc hộp các tông, và một chú mèo con màu đen đang ngồi trong đó.

- Anh...

- Ừ, anh biết, tuyệt vời quá nhỉ? - Anh cười. - Anh biết là em sẽ thích mà.

- Em yêu nó. - Tsukishima hôn lên môi anh. - Em yêu anh.

- Anh cũng thế. - Kuroo nghiêng đầu cười dịu dàng.

Tsukishima bế con mèo lên đặt nó vào lòng, vuốt ve và nâng niu nó. - Kuro, Kuro. - Cậu dựa vào vai anh. - Kuroo san này, chúng ta nhận nuôi con đi.

- Cái gì cơ? - Anh ngạc nhiên.

- Bất ngờ đó. - Tsukishima bật cười. - Em cũng muốn chúng ta có con. Chúng ta không thể tự sinh con thì hãy nhận nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo cũng được. Một trai một gái đi, rồi ra sẽ đặt tên là...

- Mika và Kuroha*?

- Được đó. - Tsukishima cười khúc khích.

- Được rồi, được rồi, mau lên trên tầng thôi kẻo mọi người lại đợi. Mang Kuro lên cho mọi người gặp thành viên mới của gia đình mình nào!

- Vâng vâng.

Kuroo ôm lấy eo Tsukishima, đưa cậu lên tầng trên, nét mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Tsukishima mỉm cười, vẫn đang vuốt ve chú mèo nhỏ, cũng hạnh phúc không kém.

Bởi vì, gia đình của họ sắp có thêm thành viên mới rồi mà.

-----
* Mika: Mặt trăng mới. Kuroha có Kuro là màu đen. Ý là sau này lại có thêm một Tsukishima Kei và một Kuroo Tetsurou nữa.

-----

Hết rồi đó mấy thiếm :">>>>
Cảm ơn đã ủng hộ tui và  Con Mèo Đen trong suốt quãng thời gian qua. Tui mong là mình sẽ có thời gian viết thêm một vài ngoại truyện nữa (nếu các thiếm muốn).
Hãy tiếp tục ủng hộ tui trong những fic và oneshot sau đó ❤️❤️
Yêu các thiếm 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top