Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamaguchi thở dài, cậu ngồi bên góc giường của Tsukishima, vuốt ve mái tóc vàng nhạt của người đang ngủ ngon lành ngay cạnh cậu.

Chắc đêm qua cậu ấy thức khuya lắm...

Yamaguchi nghĩ ngợi, hai bên lông mày có chút cau lại. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ấy một lần nữa rồi ly khai khỏi giường, dọn căn phòng cho sạch sẽ (như một thói quen) và bước ra ngoài.

Không khí trong lành của trường đại học Tokyo khiến cậu cảm thấy dễ chịu, hít mấy hơi thật dài, Yamaguchi cảm thấy mình đỡ mệt mỏi hơn nhiều rồi.

Ngôi trường Tokyo vừa lớn lại vừa đông đúc khiến cho người ta không bao giờ phải có cái cảm giác cô đơn, một ngôi trường dành cho những học sinh giỏi, khá khắp cả nước, có thể nói, nơi đây là hội tụ của những người ưu tú. Yamaguchi cười khổ, thật may mắn khi cậu lọt vào trường này với điểm số kha khá (cho dù đã cố hết sức), nếu không cậu sẽ phải ở lại Miyagi và chấp nhận nhìn Tsukishima đến Tokyo, một cách đầy vinh dự.

Yamaguchi vò mái tóc dựng đứng của mình cho những suy nghĩ vẩn vơ đó bay đi, tự cười nhạo bản thân mấy tiếng, chạy đến vườn hoa trường.

- Làm ơn đi! Kenma à...

- Không, đó đâu phải việc của em, đi dùm em cái, có Kuro đứng đây, thật sự khó...thở.

- Gì chứ? Kenma, nể tình bạn bè bấy lâu nay, giúp anh một chút thôi!

Không có tiếng đáp lại, tiếp đấy là hàng đống tiếng chửi bới bị kiềm lại trong họng không dám thốt ra, Kuroo quyết định rời đi trước khi mình định làm gì không đúng trước một đám đông lớn thế này. Kenma ngồi im đó, thở hắt ra một hơi, khoé miệng còn hơi cong lên, có vẻ rất vui vì đã được yên ổn. Yamaguchi đứng từ xa, quan sát dáng vẻ bé nhỏ của Kenma, dù cho cơ thể anh ta có bé đến cỡ nào, mái tóc quái dị của anh ta vẫn rất nổi bật.

- Kenma senpai, em có thể ngồi cùng anh chứ?

Kenma nhìn màn hình máy điện tử hiện lên hai chữ đáng thương "Game Over", anh thở dài đặt máy sang bên cạnh, gật gật đầu đồng ý. Yamaguchi ngồi xuống cạnh Kenma lấy một chai nước lạnh trong túi đưa cho anh, Kenma nhận, âm thầm cảm ơn một tiếng. Yamaguchi uống sữa dâu, Kenma hỏi.

- Cậu thích uống thứ đó?

- À à... - Yamaguchi bối rối bỏ ống hút trong miệng ra. - Nếu senpai muốn uống, trong túi em vẫn còn.

- Không phải, chỉ là...đó là sữa trẻ con... - Kenma thật thà đáp lại.

- Tsukki rất thích dâu tây, mấy sữa có vị dâu cậu ấy rất thích!

- Ừm...

Kenma gật đầu, Yamaguchi cũng không nói thêm, đánh mắt ra nhìn bầu trời. Hôm nay, có chút nắng, ánh nắng len lỏi giữa những tán cây. Thực sự không nóng một chút nào, Yamaguchi tự nhủ, những cơn gió nhè nhẹ thực sự dễ chịu. Kenma hơi lim dim, anh ta có vẻ đã buồn ngủ rồi, vì tiết học mệt mỏi ban nãy, Kuroo vừa rồi cũng có mặt ở đây, không biết là họ đã nói về vấn đề gì? Yamaguchi tự hỏi bản thân như vậy.

Kenma là bạn thân từ nhỏ của Kuroo, họ chơi rất thân, những kiến thức hay kinh nghiệm chơi bóng rổ của Kenma đều là từ Kuroo mà ra. Không biết liệu giữa họ có thứ tình cảm đó...?

- Kenma senpai này,..

- Hmm?

- Nếu, và chỉ nếu thôi, anh có một người bạn thân và ở bên cạnh nhau suốt những năm tháng trẻ con, anh yêu người đó, và rồi một ngày, người đó yêu một ai khác, anh sẽ làm gì?

- Nếu... - Kenma trầm tư, đôi mắt dần hé mở, hai bên lông mi dài và cong khẽ run lên, anh đáp. - Nếu như vậy, thì cứ để người đó đi thì hơn...cậu biết đấy, nếu như cậu thực sự yêu một ai đó hay một thứ gì đó, hãy để nó tự do. Tôi đã nghe câu này từ ai đó, ai nhỉ?

Kenma suy nghĩ rất lâu nhưng hình như anh chẳng nghĩ ra được gì, đành nhún nhún vai.

- A vậy sao? - Yamaguchi cúi mặt cười nhẹ một tiếng, câu nói này của Kenma, lại chạm đúng điểm yếu của cậu rồi.

Nếu như ta yêu một ai hay một thứ gì đó, hãy để nó tự do.

Nếu như để nó tự do, chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc mất đi nó mãi mãi sao?

Nếu như mất đi thứ mình yêu thương mãi mãi, chẳng phải đau lòng lắm hay sao?

Nếu Yamaguchi để Tsukishima bước tới với người cậu ấy yêu, Yamaguchi sẽ không còn lí do gì để sống nữa. Một cuộc sống không có cậu ấy ở bên, chẳng có nghĩa lí gì cả. Cứ vậy, thà chết còn hơn.

- Cậu đang ám chỉ ai? Tôi hay cậu?

Yamaguchi quanh sang nhìn Kenma, bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của anh ta, ánh mắt hệt như một con thú săn mồi, nấp sau bụi cỏ nhìn chăm chăm vào con mồi của nó. Yamaguchi thật sự ớn lạnh, gai ốc hai bên cánh tay nổi lên, Kenma nhún vai một cái, thu chiếc máy điện tử vào túi áo mình.

- Tôi về trước, chào.

- ....vâng. - Đến lúc Kenma đi xa rồi, Yamaguchi mới thốt nên lời, những nỗi sợ hãi trong cậu cũng dần dịu đi, nhưng cảm giác mình là con mồi vẫn bay vơn vởn trong tâm trí cậu.

Cảm giác ban nãy...hẳn là do mình tưởng tượng thôi,...nhỉ?

Yamaguchi muốn lập tức được thư giãn, cậu uống hết chỗ sữa trên tay, chạy về căn kí túc xá của mình.

- Anh muốn gặp em. Được thôi, em không mở cửa chứ gì? Em chỉ cần đáp lại anh thôi! Kei! Em nghe thấy gì không đấy! Này!

Kuroo liên tục gõ cửa phòng kí túc xá của Yamaguchi và Tsukishima, miệng phát ra tiếng lài bàu đầy khó chịu, chốc lại gắt lên. Yamaguchi thở dài, giờ thì cậu đã hiểu tại sao dưới tầng kí túc nam lại nhiều nữ sinh đứng đến thế.

- Thật khiếm nhã khi anh cứ đứng gào thét và cậu ấy thì muốn phát bệnh, Tsukki ấy. - Yamaguchi không biết mình học cái kiểu ăn nói mỉa mai của Tsukishima từ khi nào, và cậu chỉ nói thế với những người cậu có ác cảm.

- Tadashi? - Kuroo ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu, phát ra một tiếng cười nhạo. - Sao nào, cậu có cao kiến gì sao?

Yamaguchi không đáp cho đến khi cậu chạm tay vào nắm cửa, cười nhẹ.

- Tsukki thích một người đàn ông ôn nhu và yêu thương cậu ấy hết mực, chứ không phải là một thằng khùng với giọng khản đặc và mùi rượu nồng nặc như thế. - Yamaguchi nói xong, lấy chìa khoá trong túi, tra vào ổ. Cánh cửa mở ra, Tsukishima đeo đôi tai nghe, bật âm lượng tới mức người ngoài cũng nghe thấy, hai tay giữ chặt cái gối vào hai bên tai, mày cau lại đầy khó chịu.

Kuroo định xông vào trong, lại bị Yamaguchi chặn lại, cậu cười nói.

- Em hi vọng là anh sẽ không làm thế, Kuroo senpai, nếu anh thực sự yêu Tsukki, hãy để cậu ấy tự do, để thư giãn, dù chỉ một chút. Anh biết đấy, cậu ấy đã đủ mệt mỏi rồi.

Cánh cửa sập lại trước gương mặt ngạc nhiên đến vô hại của Kuroo, anh gục xuống trước
phòng, đầu dựa vào cửa, thở ngắn thở dài. Có lẽ, không chỉ có Tsukishima mệt mỏi, anh cũng đã rất mệt mỏi rồi. Nói việc chia tay là lỗi của anh, chẳng có gì sai, tất cả đều là lỗi của anh. Bây giờ anh xin cậu tha thứ, liệu có quá đáng không?

Kuroo không kiềm được bản thân, hít vào một hơi nức nở, rồi anh bật khóc. Những nam sinh tò mò thò mặt ra ngoài xem siêu sao trường Tokyo tự làm xấu mặt bản thân, khóc lóc trước cửa phòng một nam sinh bình thường, lại bắt đầu bàn tán về cậu nam sinh đó. Kuroo lấy đà càng khóc to hơn, và anh thấy chiếc cửa trước mặt mở ra, tiếng tặc lưỡi khó chịu và quen thuộc. Người trong phòng bước ra, xoa xoa đầu anh như một đứa trẻ con, mệt mỏi nói.

- Thôi đủ rồi, đồ phiền phức này, không khóc nữa, người ta nhìn kìa, tôi thương được chưa, đừng khóc nữa, xấu hổ tôi chết mất.

- Anh biết là Kei của anh tốt vậy mà...

- Ừ, sao cũng được.

Kuroo phát ra một tiếng nấc, anh dựa vào đùi người kia, mỉm cười ranh mãnh.

- Kei của anh là đồ ngốc.

- Biết rồi, biết rồi.

- Anh yêu em...

- Ừ, cái đó tôi cũng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top