Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, trời mưa rất to, to đến mức ngoài âm thanh của nước mưa đập liên tiếp lên mái nhà và tiếng gió rít ngoài cửa sổ thì chẳng còn nghe thấy bất cứ cái gì.

Tsukishima cố giấu con mèo nhỏ màu đen vào trong lớp áo bông, chạy vội vã trên con đường ngập nước. Tệ hại làm sao khi mà cậu đang đi giữa một nơi không có chút cây cối hay nhà cửa mà trời lại mưa to, hơn nữa, Kuro còn đang bị ngấm lạnh.

- Chết tiệt! - Tsukishima chửi thề, cậu rất ít khi chửi thề như vậy. Nhưng trong tình cảnh này, thật sự cậu không thể kiềm chế nổi bản thân.

Không mang tiền, không mang điện thoại. Ông trời! Thực sự quá quắt vậy?

Mái tóc cậu ướt sũng, cả người thì lạnh buốt đến run lẩy bẩy, cậu hắt xì liên tục, cậu còn cảm nhận được con mèo nhỏ đang trong tình trạng tệ hơn cậu gấp cả ngàn lần. Kuro vốn thể chất rất yếu, bình thường chỉ một chút lạnh hay nóng cũng khiến nó ốm. Nếu như bây giờ không thể làm khô cho nó, nó sẽ chết mất. Làm ơn đi, cậu cầu xin trong lúc hai hàng nước mắt bắt đầu tuôn ra, giờ cho tôi bất cứ có thể che chắn cũng được, tôi không thể để Kuro chết.

Cậu chạy đến lúc nhìn thấy ngôi trường cấp 3 của mình, cuối tuần trường đóng cửa nhưng bức tường chắn khá thấp. Cậu bật mình qua, vội vã tìm một chỗ khô ráo để ngồi. Con mèo nhỏ không kêu gì nữa, hoặc là nó không còn đủ sức để kêu nữa. Tsukishima cởi chiếc áo khô nhất của mình ra ủ cho nó, cậu chạy dọc hành lang, hi vọng tìm được thứ gì đó có ích một chút. Mặc dù bản thân cậu cũng đang rất lạnh, cậu chẳng mấy quan tâm, hiện tại, sức khoẻ của Kuro phải đặt lên hàng đầu.

Không một cửa phòng nào mở, trên hành lang cũng không có cái gì. Tsukishima chưa bao giờ thấy hận đến thế, cậu nghiến răng, chạy lên tầng hai, tiếp tục tìm.

- Tsukishima...đúng không nhỉ?

Tsukishima giật mình quay lại, nam nhân với mái tóc đen che mất một bên mắt, anh mỉm cười. - Xin chào, cậu làm gì ở đây thế?

Tsukishima không nói lời nào, chỉ vội vã chạy lại sờ khắp chiếc áo khoác ngoài in chữ Nekoma của anh ta, vẫn còn khô, cậu thở phào. - Senpai, có thể cho em mượn áo khoác một chút được không?

- Hm? - Kuroo nhìn Tsukishima chỉ còn độc chiếc áo phông trên người, nhún nhún vai. - Cũng được thôi, nhưng mà mặc áo của một thằng đàn ông khác không phải đáng ngại sao? Hay cậu là loại đó...

- Không phải cho em, mà cho Kuro.

- Kuro?

- Nhanh lên, chúa ơi!

Kuroo bị lời giục dã của Tsukishima tác động, cũng vội vã cởi áo khoác ngoài ra, cùng Tsukishima chạy xuống tầng. Đến giờ, anh mới biết, Kuro đó...thực ra chỉ là một con mèo... Anh đần mặt nhìn cái áo khoác của mình đang được dùng để ủ cho một con mèo ướt sũng, thật sự, không thể vui nổi.

- Cảm ơn anh, Senpai. - Tsukishima thở phào nhẹ nhõm, quay về phía Kuroo mỉm cười. Anh ngỡ ngàng, lại thấy cậu đang run rẩy, nhanh chóng cởi tiếp áo ra choàng lên người cậu, cũng mỉm cười. - Không có gì.

-----

Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt một chút. Tsukishima quyết định đi về vì một chiếc áo khoác cũng chẳng đủ làm ấm Kuro. Kuroo cũng không mang điện thoại, thế nên anh mới ngồi ở trường Karasuno chờ hết mưa. Tsukishima muốn đấm vào cái mặt nhăn nhở kia, lại thầm nghĩ nó chẳng có ích gì. Cậu lấy cái áo của Kuroo chùm lên đầu, ôm chặt Kuro vào lòng, định về thì anh kéo cậu lại.

- Khoan đã, tôi cùng cậu về.

Mặc dù nói cơn mưa đã ngớt đi một chút nhưng thực chất nó vẫn khá lớn. Chiếc áo khoác không đủ che hai người to lớn, vai trái của Kuroo và vai phải của Tsukishima ướt sũng, Kuroo cố tình che phần lớn cho Tsukishima nhưng có vẻ cậu không để ý lắm.

Chật vật một lúc thì cũng về đến nhà, Kuroo mặc tạm đồ của Tsukishima, ngồi đầy thoả mãn trong chăn sưởi và ăn quít chín. Tsukishima sau khi lau khô cho Kuro và thay đồ cũng chui vào trong chăn. Cậu bật TV, dựa người lên bàn thư giãn. Cậu nhìn sang nam nhân đang lim dim, nói.

- Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì mà. Tôi cũng cảm ơn cậu. Nếu giờ mà còn ở trường thì tôi chết cóng mất.

- Nekoma... Anh là đội trưởng đáng gh... - Tsukishima tự lầm bầm, thấy mình nói sai lập tức rút lời.

Kuroo nhướn nhướn mày, hỏi. - Mà này, cậu không biết tên tôi à? - Tsukishima lắc đầu. - Bất công quá, tôi nhớ tên cậu mà.

Ai thèm nhớ tên anh cơ chứ. Nhớ thế quái nào được.

- Tôi là Kuroo Tetsurou. Nhớ nhé. - Gật đầu.

- Nhớ chưa vậy? - Gật đầu.

- Tôi không tin.

- Anh phiền quá! - Tsukishima lầm bầm. Anh ta mỉm cười, với lấy chiếc bút để gần đó, mở bàn tay cậu ra, ngoằng ngoằng mấy nét.

'Kuro' trong màu đen, 'O' trong chiếc đuôi. Claw?*

Tsukishima ngẩng đầu nhìn anh ta, Kuroo mỉm cười. - Ghi nhớ nhé.

Tsukishima không đáp chỉ nắm chặt bàn tay lại và giấu nó phía sau lưng. Kuroo lại hỏi tiếp. - Còn cậu thì sao, tên cậu viết thế nào?

Cậu viết ra, khiến Kuroo ngạc nhiên vì chữ cậu rất đẹp. Cái tên của cậu là mặt trăng, mặt trăng tròn sáng loá trong đêm Trung thu, đẹp đến nỗi ai cũng phải ngước đầu lên nhìn. Muốn chạm vào nhưng lại không thể với tới...Kuroo bỗng nhiên trầm mặc.

- Sao thế? - Tsukishima nghiêng đầu hỏi.

- Không sao... - Kuroo bật cười. - Con mèo đen dưới bóng ánh trăng đêm, haha, chúng ta hợp nhau quá nhỉ?

- Không có đâu. - Tsukishima rụt tay lại, ngượng ngùng nói. - Anh cũng đâu cần phải nhớ cái tên đó, chúng ta cũng sẽ chẳng gặp nhau nhiều đâu.

- Tôi sẽ nhớ...

- Hm?

- Tôi sẽ còn gặp lại cậu mà, thế nên tôi sẽ ghi nhớ.

- ...cũng được. Tuỳ anh.

Kuroo không nói nữa, chỉ nghiêng nghiêng người mỉm cười rồi thiếp ngủ. Mèo Kuro không biết từ đâu đi ra, nhảy ngay lên người anh ngủ.

Kuroo, Kuro...làm sao mà quên được chứ...

Tsukishima mỉm cười, xong cũng dựa vào bàn, ngủ thiếp đi.

-----

Đôi lời của Au.
Phúc lợi ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện tới tận lúc này. Thực sự CP Kurotsuki là một CP rất ít hint nhưng nó lại là OTP của mình, tính chỉ là viết chơi thôi, ai ngờ lại có nhiều người đọc thế :3
Mình xin lỗi vì đợt drop truyện lần trước, mình phải đi thi (thật đấy), vùi đầu vào học luôn. Nhưng giờ mình đã comeback, nên truyện sẽ lại ra mỗi tuần một chap nhé :">>>> Hôm nào mình lên cơn high thì viết hẳn 2 chap.
Btw, một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ "Con mèo đen", Cp Kurotsuki và cả mình nữa.
Cùng nhau cố gắng nhé :) bye.

^ Cảm hứng của ngoại truyện lần này :3

-----

*Claw: Móng vuốt.
Từ Kuroo trong tiếng Nhật cũng là cách đọc từ Claw của người Nhật.
Nói chung tên Kuroo chỗ nào cũng liên quan đến mèo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top