Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc đến đây, Alex ngớ người ra, vội vã lục tìm lại trong xấp giấy mà cậu đã đọc qua, để kiếm phần còn lại của câu chuyện, nhưng lại không thấy đâu cả. Đối v
ới một người luôn bị tính tò mò đánh gục, thì việc này khó chịu vô cùng. Và Alex cũng phần nào biết được, cuộc sống trước đây của ngọn hải đăng này rồi, bởi cậu vừa đọc lại lá thư ấy vừa nhớ lại nội dung các bức hình mà hôm trước vô tình nhìn thấy ở thư phòng, rồi xâu chuỗi lại với nhau. Lật tìm trong cuốn sổ ghi lịch làm việc, Alex vui mừng vô cùng vì mai là ngày cậu lên đất liền để báo cáo.

"Tội gì không hỏi về mối quan hệ của những người đi trước nhỉ?"

Sáng hôm sau, đang lúc thu xếp vài giấy tờ cần thiết, gấp gọn những lá thư bỏ lại vào chai, xếp lại các bức ảnh nọ theo thứ tự thời gian thì bỗng nhiên Alex khựng lại, như nhớ ra gì đó. Cậu nhanh chóng chạy một mạch về phòng ngủ, vội vã lục trong túi áo khoác rồi thở phào nhẹ nhõm vì thứ cần tìm, trông có vẻ quý giá ấy chưa bị mất.

"Cậu muốn biết về những người canh hải đăng trước đây à?"

"Vâng ạ, cháu có chút chuyện cần làm rõ."

"Chà, xem nào, trước đây là Iwaizumi Hajime, sau đó là Oikawa Tooru. Chỉ thế thôi, nếu muốn hiểu hơn thì kiếm Oikawa ấy, ông ta đang ở viện dưỡng lão ở cuối phố. Nếu là chuyện riêng tư thì tôi chẳng biết gì đâu."

"Cháu cảm ơn ạ."

Alex cúi đầu chào rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài, len qua đám đông trên đường rồi chạy nhanh về phía cuối con phố sầm uất, nơi toạ lạc một viện dưỡng lão dành cho quân nhân đã về hưu.

"Phòng số 14, lầu 6. Nhớ đừng làm ồn đấy."

Tấm rèm cửa màu xanh lục nhạt lơ đãng đung đưa theo gió, tách cà phê đã ngưng bốc khói tự lúc nào im lìm đặt trên bàn, Oikawa gõ từng ngón tay nhăn nheo theo điệu nhạc mà ông hằng ưa thích, điệu nhạc mà đối với ông, cất giữ biết bao hồi ức. Cho đến khi khoé mắt già cỗi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, kéo ông ra khỏi cái lim dim của một buổi chiều hè nóng bức.

"Vào đi."

"Xin lỗi đã làm phiền. Cháu là Alex ạ, người canh hải đăng Ittestu."

"Có chuyện gì thế?" – Oikawa nheo mắt, cố gắng bắt lấy hình ảnh có chút mờ nhạt của cậu trai đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Cháu... Cái chai này, ông biết nó không ạ?" – Alex lôi chai thuỷ tinh ra khỏi túi đeo, cẩn thận đưa bằng hai tay cho ông già đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh gần cửa sổ. – "Nó dạt vào bờ biển ở hòn đảo lúc cháu đang đi dạo."

Như có một luồng điện vô hình chạy dọc sống lưng, Oikawa giật mình, và rồi, dù đã cố trấn tĩnh bản thân, nhưng hai tay của ông vẫn run rẩy, và đôi môi khô ráp mấp máy như muốn nói gì đó, khi nhận lấy cái chai từ tay người kia. Rồi, cũng giống như Alex lúc mở chai, động tác của ông nhẹ nhàng, lẫn có chút nâng niu như thể đây là vật mà ông trân quý nhất trên đời này vậy. Đặt cái chai rỗng lên bàn, Oikawa im lặng lật giở từng tờ giấy một, nhưng ông không đọc kĩ nội dung bên trong ấy, mà ánh mắt trìu mến, lẫn chút hoài niệm chỉ lướt qua những con chữ xưa cũ năm nào.

"Thế, chú mày muốn hỏi ta cái gì đây?"

"Ông có thể kể cho cháu nghe đoạn sau không ạ? Hình như nó bị mất rồi."

"Không, ta cố tình đấy. Lại đây." – Oikawa chỉ vào chiếc ghế đối diện, đưa tay ngỏ ý mời Alex ngồi xuống. – "Cà phê nhé? Không à? Thôi được, như thế này. Bởi vì đến ta còn chẳng rõ mọi chuyện sau đó như thế nào mà."

"Vâng ạ?"

"Chú mày đã đọc hết thì cũng biết, rằng ta và người tên Iwa-chan đó đã sống, đã yêu thương, và đã nhung nhớ nhau hết một nửa quãng đời ngắn ngủi của con người. Bọn ta làm gì cũng có nhau, từ việc mở mắt mỗi sớm mai, đều là thấy người kia đầu tiên, cho đến tối muộn, trước khi nhắm mắt, cũng chỉ có hình bóng của người đối diện chiếm trọn tầm nhìn. Bọn ta đã rất hạnh phúc. Cho đến khi cái mẩu giấy đó xuất hiện, cho đến khi chiến tranh lại một lần nữa nổ ra. Ta, với cái chân què quặt đáng ghét này," – Oikawa đung đưa chân phải. – "Chẳng thể nào tham chiến được nữa, cho nên, người ta thương phải từ bỏ những cái hôn buổi sáng mà khoác lên mình bộ quân phục, rồi hiên ngang đứng trên boong tàu và giương buồm ra khơi, như năm ấy ta từng làm vậy. Còn ta thì thay người lãnh nhiệm vụ trông nom nguồn sáng duy nhất trên vùng biển này. Ta vẫn còn nhớ, nhớ như in cái ngày chúng ta ngậm ngùi nói câu chia tay, cổ họng ta như bị bóp nghẹn, nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng. Người ấy ôm ta, như mọi khi người vẫn làm những lúc ta khóc lóc, cũng hôn nhẹ lên trán ta, và cũng là câu nói quen thuộc mà ta đã chán ngấy,

'Không sao đâu, cứ làm sẵn hai tách cà phê rồi đợi tôi đi.'

Như mọi khi, ta chẳng thèm pha tách cà phê nào cả, mà mỗi ngày, ngoại trừ những công việc thiết yếu, trừ những khi nặng nề cất bước leo lên đỉnh đèn để kiểm tra máy móc, ta đều cố nén nỗi nhớ nhung và cái lo lắng lại, cố ném chúng ra biển, nhưng có lẽ chẳng được. Ta cứ mãi, và cứ mãi đợi chờ ngôi nhà ấy lại một lần nữa vang lên giọng nói của người. Lắm lúc, đêm đến, ta chẳng thể ngủ ngon. Và ban ngày, ta cũng chẳng yên tâm làm việc. Chẳng biết từ bao giờ, ta chẳng còn cái thú đi dạo trên bờ cát nữa, mà chỉ đứng im một chỗ, và chờ đợi.

Rồi, cuối cùng cũng có chút tin tức của người từ nơi xa gửi về. Nhưng ấy là, ta chẳng muốn nhắc lại chút nào."

Oikawa ngưng một chút, dường như cái nghẹn ngào năm nào lại một lần nữa xâm chiếm tâm hồn già mọn tội nghiệp ấy. Cái tay nhăn nheo run rẩy bưng tách cà phê lên và uống một ngụm nhỏ, như để thông giọng, rồi ông tiếp,

"Sau ngần ấy thời gian đổ trọn vào bốn chữ đợi chờ và nhung nhớ, cái ta nhận về được lại là giấy báo tử của người ta thương. Ôi, nhóc ạ, đừng có kích động như ta của năm ấy như thế chứ. Ừ thì, lúc ấy, ta ước là mình nằm mơ cho rồi, nhưng mơ thế nào được khi cái tên mà ta quá đỗi quen thuộc lại cứ đập thẳng vào mắt. Suốt những tuần sau đó, ta cứ như cái xác không hồn, cứ lặp đi lặp lại cái vòng lặp đầy chán nản đó, ngủ, ăn, làm việc, rồi đợi chờ. Ta biết, nhưng ta vẫn cứ thích đợi cơ. Biết đâu họ nhầm, bởi vì đến bây giờ, xác của cậu ấy còn chưa được tìm thấy cơ mà. Ta chẳng buồn chăm sóc luống hoa mà ta hằng ưa thích nữa. Ngay cả cái giường cũng trở nên lạnh ngắt đến đau lòng. Và ừ, đêm nào nó cũng ướt đẫm những giọt đắng cay mà ta chẳng thể kìm lại được. Có còn ai hôn trán và ôm ta nữa đâu. Vài chục năm sau, khi mà ta đủ tự tin là mình đã có thể quên hết được mọi thứ thì chú mày lại xuất hiện cơ đấy."

Lại ngừng lời, Oikawa uống nốt ngụm cà phê cuối cùng trong tách, rồi nhẹ nhàng cầm cái chai thuỷ tinh lên, để tia sáng mặt trời buổi hoàng hôn nghịch ngợm phản chiếu lên thứ chất liệu trong suốt ấy.

"Hay thật, cuối cùng cũng quay lại nơi cũ nhỉ? Sự thật là, sau quãng thời gian đau khổ vì mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời, ta đã phần nào lấy lại được cân bằng, dẫu cho mỗi buổi chiều vẫn luôn ôm nỗi đợi chờ. Và rồi, ta phát hiện ra, sau tất cả những gì ta cống hiến, sau tất cả những đêm đơn côi lơ đãng nhìn chằm chằm vào khoảng giường trống rỗng, ông trời ban cho ta căn bệnh ung thư này. Nhóc, ngồi im đi, ta ổn. Vào cái ngày mà ta phải tạm biệt nơi mà ta yêu nhất trên thế giới này, nơi mà ta cứ ngỡ sẽ chỉ tràn ngập tiếng cười, để đi vào nơi đất liền ồn ào, thì ta đã viết những dòng này đây, nhét vào chai, ném ra biển đó, biết đâu chúng có thể giúp ta gửi chút tâm sự đến cho người ấy, như cách chúng đã đưa người đến bên ta. Nhưng mà, trớ trêu thay, lại trôi dạt về đúng nơi khởi nguồn thế này..."

"Ông ơi, gửi ông ạ."

"Gì đấy?" – Oikawa chồm người, nhận lấy tấm bưu thiếp có chút nhàu nát mà Alex đưa cho, rồi, khi tấm bưu thiếp ấy được mở ra, ngay lúc biết được thứ ở bên trong, ông lão tội nghiệp đã không thể nào kìm được mà nấc lên từng hồi. Hai vai ông run rẩy kịch liệt, còn đôi mắt thì ứa đầy những giọt dễ vỡ trong suốt.

[20/7/1943,
Sinh nhật thì đừng có khóc đấy, Shittykawa.]

"Bố nhờ cháu gửi cho ông, khi biết cháu sẽ là người tiếp theo canh gác ngọn hải đăng ấy. Trước đây bố từng là người quen của Iwaizumi-san, cả hai ở cùng một đơn vị ạ. Iwaizumi-san đã nhờ bố gửi cho ông, nhưng do thuyên chuyển công tác nên ông chẳng có cơ hội ấy."

"Ôi..."

Alex vội vàng nhào tới đỡ Oikawa ngay lúc ông không thể ngồi vững nữa vì giờ đây, cả người ông run bần bật, và ông khóc ngon lành như một đứa nhỏ ba tuổi. Cậu chẳng thể làm gì, ngoài việc ngồi im, mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi chảy ra làm ướt áo, và cậu cũng chẳng muốn, ngăn cản một ai đó khi họ vỡ oà cảm xúc những lúc nhớ về quá khứ của mình. Cả căn phòng ấy, chỉ vang lên từng tiếng nấc đau đớn của một ông lão nhỏ bé, lẫn với chút ngân nga của chiếc đài radio cũ kĩ.

Sau hôm đó, mỗi khi có việc lên đất liền, Alex đều không quên ghé sang viện dưỡng lão để trò chuyện với Oikawa. Cậu hào hứng kể cho ông nghe công việc ngoài đảo của mình, và Oikawa thì cứ gật gù, thi thoảng lại cầm lấy tách cà phê đặt trên bàn, kế bên khung ảnh chụp người con trai mặc quân phục của hải quân đang tươi cười, như thể nhờ cậu trai này mà ông lại một lần nữa được chìm vào miền kí ức thân thương thưở nào, trong khi tiếng nhạc cứ du dương vang lên.

---

"Này, mặc dù ánh sáng của đời ta đã đi rồi, nhưng chú mày đừng quên thắp lên ánh sáng giữa những đại dương đấy."

"Vâng ạ, ông yên tâm nhé."

"Ừ."

Oikawa Tooru ấy, ôm trong mình nỗi nhớ ngọn hải đăng năm nào, yên bình nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại, và chẳng bao giờ mở ra nữa, vì giờ đây chẳng còn ai thầm thì gọi tên ông cả. Nhưng mà ngược lại, ông đã chẳng phải chờ đợi nữa rồi. Trong giấc mơ cuối cùng ấy, ông thấy một con tàu neo ngoài khơi xa giữa cuồn cuộn sóng biển, rồi, người mà ông vẫn hằng nhớ và chờ đợi, cuối cùng cũng xuất hiện, từng bước vượt qua những con sóng ấy, người đưa tay ra,

"Đi thôi, Oikawa."

"Ừ."

---

"Năm nào cũng ra đây nhỉ?"

"Chào ông, Matsukawa-san. Đó là thứ duy nhất cháu có thể làm cho họ thôi ạ."

"Cũng năm năm rồi nhỉ. Sắp nghỉ hưu rồi à?"

"Vâng, chắc cháu cũng nên nghỉ thôi ạ."

Alex mỉm cười khiến cho vết chân chim nhàn nhạt hiện lên nơi khoé mắt, mái tóc lấm tấm bạc của ông có chút rối bời do đứng từ trên đỉnh ngọn đồi này, gió to hơn hẳn phía dưới kia. Chậm rãi cúi người đặt xuống một bó hoa trên phần mộ lặng lẽ nhìn ra biển cả rộng lớn, Alex chắp tay, và cầu nguyện với tấm bia đá cứng.

[Iwaizumi Hajime. Từ trần ngày 20/7/1943. Lí do: Hy sinh.
Oikawa Tooru. Từ trần ngày 10/6/ 1978. Lí do: Ung thư giai đoạn cuối.]

-The end-

-

[Author's Note]
*Fic lấy bối cảnh từ khoảng Thế Chiến Thứ I đến khi kết thúc Thế Chiến Thứ II. Mặc dù đã tìm hiểu về bối cảnh của các khoảng thời gian này rồi, nhưng mình không chắc là sẽ viết đúng 100%, nếu có sai sót mong các bạn thông cảm ạ.

*Tựa đề của fic trùng với cuốn sách "The Light Between Oceans", tựa Việt là "Ánh Đèn Giữa Hai Đại Dương". Hiện cuốn sách này đã được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Dù chưa đọc sách nhưng mình đã xem phim tận hai lần rồi và nó chính là cảm hứng cho mình. Về "hải đăng", về "ánh sáng giữa đại dương", về "biển cả".

*Tên của ngọn hải đăng chính là ghép từ tên của Iwaizumi và Oikawa, chính là "一徹", "Ittetsu".

*Tên Alex lấy trong Alexander Đại Đế. Ngày sinh của ông là 20/7/356TCN (trùng ngày với sinh nhật của Oikawa), ông mất ngày 10/6/323TCN (trùng ngày sinh của Iwaizumi).

*Đậu phụ Agedashi là món ưa thích của Iwaizumi.

*Đoạn Iwaizumi lần đầu gặp Oikawa trên bãi biển, mình có tả là "ngược nắng, ngược chiều gió thổi", cái này thì chẳng liên quan gì đâu, chỉ là lúc viết đến đây tự nhiên mình nhớ đến bài thơ "Một Chiều Ngược Gió" của Bùi Sim Sim thôi.
『 Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời. 』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top