Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

work

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sếp tổng!oikawa x thư kí!iwaizumi

--------

mỗi giờ nghỉ trưa, iwaizumi đều bước vào phòng của trưởng phòng oikawa. có hôm anh ta sẽ đi ra với thái độ bực bội, có hôm thì cứ như người trên mây, có hôm lại xộc xệch như vừa đánh trận về. không ai biết điều gì xảy ra trong đó, căn bản vì iwaizumi cũng không quá gần gũi với mọi người xung quanh. đối với anh, hoàn thành công việc được giao là trên hết, những việc khác xin phép bỏ ngoài tai. tuy vậy nhưng iwaizumi vẫn có những người đồng nghiệp thân tín riêng của mình, chẳng hạn như matsukawa và hanamaki của phòng truyền thông marketing chẳng hạn. anh cũng không rõ tại sao bản thân lại quen được họ, nhưng chỉ nhớ về cái đêm say mèm mà anh ngồi lẩm bẩm với họ về việc người yêu mình ngu xuẩn tới mức nào. 

sếp tổng của họ cũng điều tiếng không kém, oikawa tooru ấy. họ nói anh quá trẻ để có thể ngồi ở vị trí trưởng phòng của ban quan trọng nhất tại công ty. bởi thế nên anh bị mang danh là con ông cháu cha, có người nâng đỡ hay thậm chí bị đồn là cặp kè đại gia để được đi cửa sau. họ luôn thấy anh đi về trên một con xế xịn, có người đưa đón đàng hoàng không phải động tay động chân bất cứ thứ gì. khối lượng công việc của phòng ban luôn luôn ở mức quá tải, nhưng ít ra người sếp này vẫn có thể giúp nhân viên bớt được kha khá việc nặng nên họ phải công nhận tài năng của anh. 

một buổi trưa nữa lại tới, nhưng lần này iwaizumi không được gọi vào phòng của oikawa

iwaizumi đã nhận được tin nhắn từ trước nên cũng tiếp tục công việc như bình thường, sắp xếp lại công việc trong ngày của sếp mình và đến giờ ăn trưa thì xuống căng tin như các nhân viên khác. hanamaki có chút bất ngờ khi thấy cậu bạn của mình đang ngồi ăn một mình ở căng tin, liền kéo tay matsun chạy tới bàn của anh. iwaizumi chưa kịp ngẩng đầu lên để xem ai là người vừa chạy xầm tới bàn của mình đã nghe thấy câu hỏi rất gợi đòn của makki

"bộ hôm nay thư kí không phục vụ sếp tổng hả? không sợ rớt đài có người cướp ngôi hả."

"mày mắc ăn đòn hay sao mà nhét chữ vô mồm tao ghê thế." iwaizumi cọc cằn

"chill đi bạn ơi, hiếm lắm mới được ngồi ăn trưa cùng bạn mà." matsun đặt hai khay thức ăn của mình và người yêu xuống, tiếp tục hỏi iwaizumi "thế nay  oikawa chịu tha mày rồi hả, trưa nào cũng bị ổng vắt chắc quằn lắm." 

"vắt gì má, bình thường tao ở lại trưa để xử lí nốt việc quan trọng cho ổng thôi. mấy việc lặt vặt nhẹ nhàng chia hết cho nhân viên rồi, và đương nhiên là dồn việc khó lên cho tao." iwaizumi vừa nói vừa nhai nốt thìa cơm trong miệng, nghĩ lại thôi mà thấy bực cả mình. oikawa trong mắt những người đồng nghiệp khác là một người sếp biết nghĩ cho nhân viên, còn trong mắt anh thì chỉ là một cậu chủ được nuông chiều muốn dằn vặt thư kí riêng thôi. 

"cố lên cu em tôi tin bạn một ngày nào đó sẽ theo ổng một bước lên hương."

" ừa kiểu gì ổng có lên chức thì cũng xách mày theo thôi, hiệu suất công việc của mày phải gọi là đỉnh nóc kịch trần luôn."

"sao cũng được, lương đủ nuôi cái thây này với gia đình là được rồi."

sau giờ ăn trưa hajime lại quay về phòng của sếp mình để confirm lại lịch trình với sếp của mình. nhưng anh không ngờ trong phòng lại là một cậu trai đang ngồi trầm ngâm một mình, chiếc ghế da to lớn đang hướng về phía cửa sổ. iwaizumi hằng giọng, mong rằng oikawa sẽ nhận thấy sự xuất hiện của mình.

" hừm... cậu oikawa? tôi đến để xác nhận lại lịch trình trong 3 ngày tới."

"hic...cứ gửi cho tớ qua tin nhắn riêng đi, tớ đang không có tâm trạng để nói chuyện thêm với ai." giọng điệu ấy khiến anh biết oikawa đã gặp điều gì đó không vui, anh bước tới phía cậu trai đang khóc nhè kia. 

"này, cậu không ổn thì cứ nói với tôi là được mà?" iwaizumi cố gắng trấn tĩnh lại oikawa, người vẫn đang khóc không ngừng kể từ khi anh bước vào phòng. oikawa ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt, được một chốc mắt lại nhòe thêm khi những giọt nước mắt lại trực trào. iwaizumi cười nhẹ, lấy tay quệt đi vệt nước mắt trên mắt sếp của mình. người ta ba mươi tuổi rồi đó, sao mà cứ như trẻ con vậy nè. oikawa rời khỏi ghế, có ý muốn iwaizumi ngồi xuống đó, anh nghe theo và oikawa cũng ngồi lên đùi anh. hai tay cậu quàng lấy cổ iwaizumi rồi dụi đầu vào hõm cổ anh, một mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất qua đầu mũi của anh - đây không phải mùi nước hoa thường ngày của iwaizumi.

"hôm nay bố tớ đến nói chuyện, dẫn theo một cô gái rất xinh. cô ấy là con gái của tập đoàn liên minh với công ty mình ý." oikawa bắt đầu mở lời "bố nói tớ đến tuổi lập gia đình rồi." vậy đây là việc khiến tooru bận lòng.

"nhưng mà tớ không yêu cô ấy, tớ không muốn việc này xảy ra chút nào cả. tớ đã cố gắng chọn lời lẽ tốt nhất để nói với bố rồi, nhưng bố không thèm nghe tớ. sau khi cô ấy rời đi, bố đã mắng tớ một trận. cậu biết rồi đó, người duy nhất tớ muốn bước vào lễ đường cùng là cậu cơ. " từng lời nói cứ thế vấp dần, oikawa lại mất đi sự bình tĩnh bản thân cố gắng nắm lấy. hajime vỗ về em, bàn tay ấm áp cứ vuốt nhẹ lên tấm lưng của cậu, xoa dịu tiếng nấc ngắt quãng của người trong lòng mình. anh hôn lên khóe mắt em, mong cho những giọt nước mắt ấy đừng rơi nữa.

"cậu là sếp tổng của bọn tôi đấy, mạnh mẽ lên nào. cậu cứ mè nheo như con nít ý. chẳng biết cậu là sếp tôi hay thằng khốn hay dỗi thích bắt nạt nhân viên nữa" 

"nhưng mà-"

"đừng nhưng, tôi biết cậu đang cảm thấy như thế nào. đừng quên là cậu còn có tôi." nghe xong câu nói ấy em lại phì cười, đúng rồi, cuối cùng chỉ còn anh và cậu cùng đối diện với gia đình. 

"đúng rồi ha, tớ có iwa-chan lo cho mọi chuyện trong công việc mà. nhưng chuyện gia đình thì không dễ đến thế đâu." 

"tôi sẽ có cách, em không phải lo." iwaizumi tiếp tục hôn lấy cậu trai trong lòng mình, cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như an ủi. họ cứ ngồi ôm nhau như vậy cho tới khi ánh hoàng hôn dần xuất hiện, oikawa đã chìm vào giấc ngủ sâu. vì không muốn đánh thức cậu dậy nên anh đành lấy chiếc vest của mình phủ lên em, bế oikawa về hầm xe của tòa nhà trong sự bất ngờ của các nhân viên khác trong phòng. ngay đêm đó, iwaizumi đã bắt tay vào công cuộc tìm cách để oikawa không phải chịu áp lực của gia đình.

iwaizumi  không ngại gặp mặt riêng với gia đình oikawa, nên hôm nay chính là ngày "ra mắt" của họ. oikawa không ngừng lo lắng vì mọi chuyện đều có thể đổ vỡ ngay sau ngày hôm nay, cậu không muốn đánh mất đi iwaizumi. anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên tay cậu một nụ hôn, mong em sẽ bình tĩnh lại và tin vào anh.

bầu không khí căng thẳng đến khó thở, mặt đối mặt nhưng không ai dám nói câu nào. iwaizumi đành mở lời trước để có thể lấy được lợi thế.

"chào chú và cô, con là iwaizumi hajime - trợ lí riêng của oikawa. hôm nay con đến đây với danh nghĩa là người yêu oikawa, không phải là một người đồng nghiệp bình thường." nhị vị phụ huynh có chút bất ngờ với vẻ cương trực của iwaizumi, nhưng tin tức này cũng không quá bất ngờ với họ.

"tôi cũng đã biết qua về cháu và oikawa của nhà tôi. nhưng nếu thân mật tới thế thì cũng biết tình huống bây giờ của công ty rồi nhỉ?"

"vâng, cháu biết là chú muốn công ty có chân chống đỡ để lớn mạnh hơn. nhưng vì quyền lợi của tooru, cháu nghĩ một mình cậu ấy đã làm rất tốt rồi." iwaizumi nói xong, oikawa tiếp lời "ngay khi con vào làm trưởng phòng ban chính thì hiệu suất công việc của các phòng ban đã tăng đáng kể, thậm chí phải nói là tốt hơn các quý trước rất nhiều. con không nghĩ chúng ta cần phải liên doanh với bất kì công ty nào khác để khẳng định vị trí của mình."

"cháu biết như thế là không đủ tốt đối với chú, nếu chú muốn công ty lớn mạnh hơn nữa thì cháu có deal này ạ." iwaizumi lấy trong cặp ra một file tài liệu đưa cho bố của oikawa, vẻ mặt của ông có chút bất ngờ

"đây là thỏa thuận giữa công ty cháu và công ty của mình. cháu đã mua cổ phần của công ty mình và sẵn sàng xác nhập với oikawa để tăng cổ phần của cậu ấy lên, tăng thêm khả năng  oikawa sẽ dễ dàng leo lên vị trí chủ tịch của công ty."

"cậu xem ra cũng biết tính toán ấy chứ, nếu vậy chúng tôi sẽ được gì đây?"

"mọi điều khoản và thỏa thuận cháu đã ghi rõ trong hợp đồng. nhưng để đơn giản hóa lại, cháu sẽ không xác nhập cổ phần với tooru vội và tiếp tục đầu tư vào các dự án khác của công ty mình, bên chú sẽ phải để yên cho oikawa được làm những điều cậu ấy muốn. ngược lại, cháu sẽ tìm mọi cách để tooru có thể nắm lấy công ty mình hoàn toàn nếu chú tiếp tục gây sức ép lên cậu ấy. khi cháu nói cháu tìm mọi cách, cháu thực sự sẽ làm thế, kể cả việc khiến công ty ấy sụp đổ hay trừ khử cô con gái quý báu của đối tác nhà mình." iwaizumi nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, khiến bố của tooru có chút đứng hình. đương nhiên là ông oikawa không thể đồng ý ngay, nó là điều quá điên rồ đối với một người tự xưng là "thư kí" của con trai ông. ông biết việc mua cổ phần trước đó không lâu nên chắc chắn cậu trai này không có ý dọa nạt, cậu ta sẽ thực sự làm điều đó.

"tôi...sẽ cân nhắc, hiện tại cậu đừng manh động thêm gì cả, tôi sẽ sắp xếp sau."

"cháu mong chờ kết quả từ chú."

sau khi ra khỏi dinh thự nhà oikawa, tooru thở phào nhẹ nhõm

"iwa-chan ạ, tớ yêu cách cậu nói chuyện bằng tiền như thế."

"nếu cậu thích thì tôi sẽ làm như thế nhiều hơn."

---------

những buổi trưa khác của họ lại tiếp diễn như thường ngày, họ đã dần cởi mở hơn về mối quan hệ của mình trong công ty. họ ít ăn uống riêng trong phòng lại mà xuống căng tin ăn chung với những đồng nghiệp khác, một khung cảnh hiếm thấy đối với những vị sếp lớn trong công ty. sẽ có hôm họ ngang nhiên nắm tay nhau đi qua những hành lang trong công ty, hay những lần tán tỉnh lộ rõ khiến cả matsun và makki ngán đến tận cổ. các nhân viên cũng dần quen với khung cảnh này và ủng hộ sếp lớn của mình, iwaizumi giờ như một người sếp lớn thứ hai - nhiều khi chỉ cần duyệt qua với iwaizumi chứ không cần đợi lệnh của oikawa nữa. 

đến một ngày, sau một buổi họp cổ đông lớn, đã có một thay đổi lớn đối với công ty của họ. iwaizumi hajime chính thức trở thành cổ đông chính, đưa oikawa tooru lên chức chủ tịch nhẹ nhàng như không. khi biết tin này ai cũng sốc vì độ mạnh tay của tên thư kí, không ai nghĩ rằng gia thế của anh ta to lớn đến thế. giai thoại về việc thư kí đưa trưởng phòng lên làm chủ tịch đã trở thành huyền thoại trong công ty, không ai là không biết tới. oikawa tooru cũng không làm người yêu mình thất vọng, cậu đã khiến công ty mình vươn lên làm công ty truyền thông top 1 trong ngành. 

nhân viên trong công ty nghĩ việc đó đã là bất ngờ nhất, cho đến khi email của họ đồng loạt nhận được thiệp cưới online của sếp mình.

_______________

work 

written by melior - 220724

p/s: hơi ảo lòi nhưng t thíc z hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top