Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kozume Kenma_
Warning: SE (tôi trầm cãm vì đọc truyện nên tôi muốn lan tỏa nguồn năng lượng này cho mọi người<3)
_______________________________
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai nên cô và anh quyết định sẽ dành thời gian cho nhau. Đầu tiên là bắt đầu với việc đi mua sắm:

"Này Kenma, em đeo cài nào thì hợp hơn?"

"Ừm cái nào cũng được"

"Nè thế đôi giày nào hợp với em hơn?"

"Sao cũng được. Chúng đều đẹp mà không phải sao?"

"Ừm đúng là thế nhỉ"

Suốt khoảng thời gian trong shop anh chỉ cắm mặt vào máy chơi game. Chỉ liếc qua vài cái rồi trả lời. Cô buồn lắm chứ nhưng mà không sao cô chịu đựng giỏi mà. Nói xong câu cuối cô cũng chẳng nói thêm gì mà chọn đại rồi ra quầy tính tiền. Tất nhiên trong khoảng này thì anh trả.

Sau khi mua sắm xong địa điểm thứ hai cô chọn là một quán trà và bánh ngọt. Bước vào tiệm được trang trí tao nhã không quá cầu kì cô chọn bàn khuất gần cửa sổ rồi cả hai cùng ngồi xuống. Nhân viên order đến thì cô gọi cho anh một cốc sữa và một phần bánh táo. Cô gọi thế vì cô biết rõ sở thích và những thứ làm anh cảm thấy khó chịu. Định gọi cho mình thì đột nhiên chuông điện thoại cô reo nên cô xin lỗi và ra ngoài nói chuyện một chút. Nhân viên thấy thế thì quay qua hỏi Kenma:

"Này cậu, hay cậu gọi dùm cô ấy đi bạn gái cậu thì hẳn cậu biết cô ấy thích ăn gì mà đúng không?"

Anh nghe xong ngẩng mặt nhìn nhân viên rồi khựng lại một chút. Bạn gái anh...thích ăn và uống gì nhỉ? Anh thật sự là không biết vì cô chẳng nói với anh:

"Tôi không biết cậu đợi một lát cô ấy vào sẽ tự gọi sau"

"À vâng cũng không có vấn đề gì"

Kenma nghe thoáng nhân viên lẩm nhẩm trong miệng:

"Cái thể loại bạn trai gì đây, sở thích bạn gái cũng chả biết, gặp mình chắc mình đã đá lâu rồi cô gái ấy cũng nhân từ quá đấy rồi"

Anh nghe xong thì khá tự ái vớ đại cái menu rồi bảo:

"Này cho cô ấy một cốc trà đen và bánh nho"_tất nhiên là anh đã chọn bừa

"À...d-dạ có ngay ạ"

Lúc cô vào lại thì không thấy nhân viên nên mới hỏi:

"Này Kenma nhân viên đâu rồi em còn chưa gọi đồ mà?"

"Anh gọi cho em rồi"

Chỉ có năm chữ thôi mà làm cô vui và hạnh phúc lắm đấy. Hai năm quen nhau đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi món cho cô: 'Chà hóa ra anh ấy cũng còn quan tâm đến mình' cô nở một nụ cười thật tươi rồi nói:

"Em cảm ơn Kenma nhé"

Anh liếc cô một cái rồi gật đầu. Thầm nghĩ có gì đâu mà vui vẻ đến thế cũng chỉ là gọi giúp thôi cô cũng làm thế với anh còn gì.

Lát sau, bánh nước được bưng ra đặt trên bàn. Cô nhìn thấy chiếc bánh nho và cốc trà đen liền cố ép mình duy trì nụ cười trên môi:

"Chà trông ngon và xinh xắn nhỉ em sẽ ăn và uống chúng thật ngon miệng"

Sau đó cả hai chẳng ai nói gì nữa cô thì múc từng thìa nhỏ cho vào miệng, vẫn uống từng ngụm trà mà bày ra vẻ mặt bình thản nhất. Anh thì cũng có thấy biểu hiện của cô có chút khác lạ vì anh là chuyền hai mà chuyện nhìn và đoán đã là nghề rồi. Nhưng anh cũng cúi đầu chơi game tiếp chẳng màn quan tâm. Chắc trà đen hơi đắng chút nên cô mới khó chịu chút thôi. Không sao cả.

Đáng lẽ ăn xong cả hai sẽ tiếp tục lịch trình nhưng cô đột nhiên bảo:

"À Kenma này lúc nãy mẹ bảo nhà em có việc chắc em phải về nhà vài ngày anh chịu khó ở nhà một mình nhé"

"Sao cũng được"

"Nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, đừng chơi game hay thức khuya nhiều quá"

Anh cau có gật đầu vài cái. Nhìn thấy thế tâm trạng cô càng chùn xuống xách túi đồ chạy về nhà cả hai lấy một ít đồ bỏ vào vali ( chủ yếu là đồ cô tự mua ) rồi chạy thẳng về chung cư cô ở trước khi quen anh. Cô là sống một mình ở đấy. Lúc về sắp xếp đồ gọn gàng chút liền chạy đi mua thuốc dị ứng. Lúc nãy, khi nhìn thấy chiếc bánh nho chẳng ai biết được cô buồn đến thê thảm. Cô bị dị ứng với nho trước đây vì uống một ngụm sữa nho mà cô đã xém ngất. Lúc đấy có cả anh ở đó nữa nhưng có lẽ anh không nhớ rồi. Còn cốc trà đen kia, cô không bị dị ứng nhưng cô cũng nhớ đã từng nói vu vơ với anh cô ghét đồ đắng nhưng có lẽ anh cũng quên mất rồi hoặc là anh chẳng quan tâm. Đang đi thì cô không trụ được mà khuỵu xuống giữa đường. Người ta thấy thế thì bu lại chỗ cô. Đưa cô đi cấp cứu. Cô dù mệt mỏi rã rời nhưng khi được hỏi người thân ở đâu thì cô bảo:

"Cháu không có cháu sẽ tự thanh toán viện phí ạ"

Cũng may là lúc nãy cô có mang thẻ ngân hàng. Thẻ này không phải của anh là do cô đi làm thêm mà tiết kiệm được. Cũng không ai hỏi thêm gì mà tiến hành cấp cứu cho cô. Sau vài tiếng thì cô được đẩy về phòng hồi sức. Cô bất tỉnh đến giữa đêm 10h thì tỉnh lại. Với lấy điện thoại thì thấy có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Nhưng chẳng có cái nào là của anh cả. Cũng đúng thôi trước đây tất cả mọi thứ điều là cô chủ động. Cô bật vào box chat của cô và anh rồi nhắn:

"Kenma có ăn uống gì chưa, đang chơi game hả?"

"Ăn rồi, ừ"

"Thế chơi vui vẻ nhé đừng thức khuya không tốt đâu. Chúc ngủ ngon"

"Ừ ngủ ngon"

Cuộc hội thoại kết thúc. Ngay từ những ngày đầu cả hai yêu nhau đã luôn nhạt nhẽo như thế rồi. Cô có nói hay kể gì thì anh cũng ậm ừ vài ba chữ đôi khi chỉ thả cảm xúc rồi thôi. Cô cũng quen rồi.

Cô vật vã trong bệnh viện 4 ngày 3 đêm thì cũng được thả. Nhanh chóng quay trở về với Kenma. Mấy ngày không gặp cô lo lắng rằng anh sẽ không biết tự chăm lo cho bản thân. Về đến nhà cô thấy anh vẫn bình thản ngồi chơi game nhìn qua cô một lát:

"Về rồi à?"

"Vâng, mấy ngày nay anh có tự chăm sóc tốt cho bản thân không"

"Vẫn ổn"

"Thế thì tốt rồi"

Cô vẫn nở nụ cười gượng gạo đấy. Vớ lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Nước mắt cô đột nhiên lăn xuống hai gò má. Chẳng biết sao mình khóc. Chỉ đơn giản là chảy nước mắt. Không kêu than gương mặt đơ ra chẳng có tí cảm xúc nào. Cô nhìn mình trong gương rồi suy nghĩ một hồi cũng nhanh tắm xong rồi ra nấu cơm cho anh. Về phần anh thấy cô về cũng đỡ trống trãi một chút đơn giản chỉ là hai năm sống chung đột nhiên sống một mình có chút lạ lẫm.

Từ sau khi cô trở về, cô vẫn cười nhưng có vẻ càng lúc càng ít nói hơn. Trước đây thì khác, có chuyện gì vui hay buồn cô điều kể cho anh dù anh có nghe hoặc trả lời hay không. Cái miệng nhỏ vẫn luyên thuyên. Còn bây giờ chỉ đơn giản là hỏi thăm rồi nhắc nhở, chẳng còn luyên thuyên nữa. Nụ cười càng ngày càng gượng gạo đến khó coi. Bây giờ, Kenma mới thật sự nhận ra gì đó và quan sát cô nhiều hơn. Dường như cô cảm thấy cô...đã yêu anh ít lại một chút.

Từng ngày trôi qua cô càng nhìn anh với ánh mắt xa lạ dù cô cười nhưng biểu cảm chẳng có gì là vui. Ngày kia, cô nhận được học bổng đi du học. Cô đã không nói cho anh biết mà một mình suy nghĩ rồi tự quyết định. Cô muốn đi lắm tuy nói tình cảm chẳng nguyên vẹn như ban đầu, nhưng cô lo cho Kenma cô sợ anh không biết chăm sóc cho bản thân dù sao thì cô cũng đã hết lòng yêu anh suốt hai năm ít đi không có nghĩa là hết. Sau vài ngày đăm chiêu suy nghĩ cô đã đưa ra quyết định.

"Này Kenma anh có thể nói chuyện với em một chút không?"

"Anh đang bận đợi anh một chút"

"Em không có nhiều thời gian đâu em cần nói chuyện với anh ngay bây giờ"_giọng điệu và ánh mắt cô trở nên xa lạ hơn bao giờ hết

Kenma có chút ngạc nhiên. Cô chưa từng nói hay bày ra vẻ mặt này với anh. Anh cũng tháo tai nghe ra ngồi đối diện cô rồi hỏi:

"Chuyện gì?"

"Chia tay đi"

"..."

"..."

"Em có biết mình đang nói gì không?"

"Biết"

"Em chắc chắn chứ?"

"Chắc"

"Có thể nói anh lí do?"

"Em cần lo cho cuộc sống riêng của mình và em sắp đi du học em không muốn mình bị phân tâm"

"Ừ tùy em"

Ba chữ đã một nhát xuyên thủng trái tim cô.

'Sao anh không níu em lại?'

'Anh chưa từng yêu em à?'

"Này em muốn hỏi anh vài câu?"

"Chuyện gì?"

"Anh có bao giờ nghiêm túc về mối quan hệ này chưa?"

"Có lẽ"

"Sao anh đồng ý làm bạn trai em?"

"Vì bạn bè anh ai cũng có bạn gái nên anh cũng không muốn mình thua họ"

"Ừm em sẽ dọn đi ngay bây giờ"

Anh nhìn thấy được sự thất vọng trong đôi mắt của cô. Thật ra cô chẳng có ý định rời bỏ anh chỉ mượn cớ để thử anh một chút. Ai ngờ được lại một nhát cắt đứt mối tình này. Mà cũng tốt cô sẽ chẳng bận tâm về anh và anh cũng chẳng bị phiền hà nữa. Vốn dĩ con đường tình yêu này ngay từ đầu chỉ mình cô bước đi bây giờ người quay lại cũng chỉ có mình cô. Anh chưa từng thật lòng thật dạ yêu cô. Cô hiểu rồi rốt cuộc cũng hiểu rồi.

Cô xách vali bước ra phòng khách anh vẫn ngồi đấy chơi game như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô nói hai từ tạm biệt rồi đi mất. Anh nhìn bóng lưng cô với đôi mắt chứa chút gì đó mất mát, cơ ngực thở có chút khó khăn, muốn mở miệng ra nhưng chẳng biết phải nói gì. Cứ thế cô đã bước ra khỏi cuộc đời anh và đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này.

Sau khi cô đi một tuần, hai tuần, ba tuần, anh bỗng có chút nhớ. Nhớ hơi ấm của cô. Bây giờ đến cả ăn uống cũng thay đổi hai năm chỉ ăn toàn cơm nhà bổ dưỡng bây giờ chỉ toàn ăn đồ ăn bên ngoài chẳng hợp khẩu vị quả thật rất không ngon. Không chỉ thế mọi thứ dường như trở nên tệ đi. Căn nhà thường xuyên không được dọn dẹp chỉ có thuê người dọn mỗi cuối tuần. Gian bếp thiếu vắng chủ nhân. Mọi thứ trở nên trống trải. Bước vào nhà gọi chả thấy tiếng ai đáp, chẳng ai chào đón anh. Và anh nhận ra mình đã bỏ lỡ, bỏ lỡ một người đã yêu mình nhiều đến thế. Trước đây anh nghĩ cô quen anh vì tiền nhưng ngay lúc này, lúc anh quá nhớ cô chẳng kiềm được mà mở tất cả tủ đồ của cô ra anh như chết trân tại chỗ. Những món hàng đắt tiền, trang sức, mĩ phẩm vẫn còn nguyên đó cô chỉ mang đồ của cô đi chẳng lấy thứ gì từ anh cả.

Anh khóc, khóc thật rồi, hối hận rồi. Giá như lúc ấy anh giữ cô lại chạy đến và ôm lấy cô. Giá như anh quan tâm cô tìm hiểu về cô, chăm sóc cô một chút. Mọi chuyện đã chẳng tệ đến thế. Bây giờ đồ thì vẫn còn đó nhưng mà chủ nhân thì đã đi rồi.

Hoa đã héo chẳng thể nở rộ lại nữa tưới nước hay bón phân hoa héo cũng chỉ có thể đem vứt đi như chuyện tình của cô và anh vậy.

_______________________________
END IX. 2216 chữ.
Tôi nghĩ là tôi có tiềm năng viết SE hơn HE=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top