Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝘣𝘩𝘤'𝘴 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạch hồng cường luôn nghĩ

tại sao

hoàng quang đức lại phân biệt đối xử như vậy

" hả? mày nói gì vậy em?" tường duy đang chải mái tóc hồng, chuẩn bị thật đẹp thật nét để xíu chạy rehearsals cho nó êm nó mượt

" chậc" cường bạch tặc lưỡi một cái, lườm tường duy " em bảo, anh đức sao mà phân biệt đối xử quá"

" phân biệt sao? ý là đứa thì ổng kí lên đầu đứa thì ổng doạ tét đít à"

" không, ý là—"

" hé lô anh em nhớ" câu nói của cường bị cắt ngang bởi cú đập cửa cái rầm, tiếp theo đó là câu chào hỏi mà từ ngoài sân khấu cũng nghe được của hoàng quang đức

" tối nay anh em mình đi ăn gì nhỉ? duy đề xuất anh vài món đi duy" quang đức ngồi uỵch lên chổ trống kế bên tường duy, tiện tay choàng vai cậu em

" ăn lẩu đi" trùng dương vừa đề xuất liền bị trương duy thiện phản bác liền

" thôi đi cha. lẩu gì lẩu quài vậy? ăn hong ngán hả, tên trùng dương mà tưởng đâu trùng khánh, lẩu gì lẩu quài"

" chời ơi coi nó nạt anh nó kìa, đức, ra bảo kê cái đi"

" thôi, bọn mày tự lo đi, sao lại lôi anh mày vào. cường kìa, mày vào can đi chứ" quang đức run chân, hất mặt hướng về phía trùng dương

" thế liên quan gì mà gọi cường nữa ông già" cường bạch khó hiểu nhìn quang đức

" lucifer nay hung dữ vậy, nhà này có bán duy không để anh mua đem đi lẹ lẹ chứ mà ở đây mấy đứa làm hư duy của anh nữa thì khổ"

" a lô. ừa quân lee hả, ừm, tới lấy cái tay thằng đức hộ" anh trí nãy giờ ngồi tẩy trang trong góc nên không ai để ý

" ủa anh trí hả, ủa trời 8 giờ tối rồi hả, thôi nói chứ anh em dọn lẹ đi ăn nhá. bai mọi người, bai trí, bai dương, bai nhâybin, bai duy, bai mày nhá" quang đức vội đánh trống lãng, mở cửa vội chạy đi

" chưa chạy sân nữa, về cái gì trời ơi"

" nãy mày nói phân biệt là tao với mọi người à?" tường duy hỏi lại nhưng mà chỉ nhận lại cái thở dài của cậu em út

" hàiii, thôi bỏ đi"

..............................................................

bạch hồng cường vẫn tiếp tục suy nghĩ về điều đó

hoàng quang đức đối với cậu khác với mọi người

" cường"

" thằng cường kia"

" cường bạch"

" hả, giề đấy" cú đẩy vai của quang đức kế bên khiến cường thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ cứ lỡn vỡn trong đầu cậu mấy hôm nay

" giề cái giề mà gì. đây, đũa với muỗng đây này" quang đức đưa đũa muỗng đã được lau sạch bằng chanh

" rồi 2 tô hủ tíu khô. đức với cường, hai đứa mày ăn cái gì đấy" anh dũng gọi với lấy hai đứa ngồi bàn cuối " trời ơi xa xôi quá, gửi mail được hong?"

" tô hủ tíu khô luôn nhá"

" ok, thế cường ăn gì?"

" em ờm—"

" của nó hủ tíu bò viên, ít giá không rau nhiều tóp mỡ"

bạch hồng cường lần thứ 2 bị cắt lời trong ngày

nhưng thay vì khó chịu như ban nãy

bạch hồng cường chỉ khẽ mĩm cười

ờ thì cái nết ăn uống khó khăn của cậu đi với bạn bè toàn bị rầy, lần gọi món rất là gây khó nhớ cho mấy chú mấy cô. nên là giờ có người nhớ cậu ăn gì làm cho cậu vui thôi chứ có gì đâu mà mọi người, bình tĩnh đê

" ghê ghê, nhớ bạch nó ăn gì luôn" phú thiện ngồi đối diện quang đức, tay cầm khăn giấy lau lau đôi đũa gỗ

" chả thế, hôm qua mới đi ăn món này xong đây"

" ờ thế thử ông quên xem"

" ơ thế mày không thấy tao mới order cho mày mướt mườn mượt à"

" mướt...mướt mườn mượt là cái gì? nói tiếng việt đi"

" khó chịu thế nhợ. thôi ăn đi, lẹ về nữa" quang đức chuyền tô hủ tíu xuống cho cường, tiện tay đẩy hộp khăn giấy để kế bên

" bin bin, lấy hộ anh mày chai tương ớt"

" tài, lấy hộ anh lọ sa tế đi"

" tài tài, lấy dùm anh chai nước tương"

" cường, mày lấy dùm tao—"

" thằng này nó rộn chuyện thiệc chớ, ăn có một tô hủ tíu thôi mà sai từ đầu bàn đến cuối bàn" anh trí ngồi kế bên, chịu không nổi phải lên tiếng

" tại xa quá mà, lấy—"

" mày mà sai nữa là tao đấm mày giờ, lấy gì thì đứng lên mà lấy"

..........................................................................

" sao mà kì thế nhợ?" cường bạch khoanh tay, mặt đăm chiêu khó hiểu

" ờ kì thiệt, nhưng mà kì cái gì thì mày phải kể cho tao nghe chứ" đức huy ngồi cạnh cường bạch gần ba mươi phút mà vẫn không biết nay nó gọi mình ra tâm sự cái vụ gì nữa

" ủa? kể rồi mà"

" đâu ra. mày gọi tao ra xong mày ' sao mà kì thế nhợ' gần hơn nửa tiếng chứ có kể gì đâu"

" chuyện ông đức đấy"

" nữa hả, sao mà hai người này tâm sự gì toàn kêu tui không vậy trời" đức huy vò đầu, ấm ức

" đức kể gì với anh à?" cường bạch uống ngụm nước, hỏi

" ông ý bảo sao mà mày gọi mấy ông lớn tuổi là anh, còn lại gọi ổng là ông xưng tôi"

ể?

bạch hồng cường ngớ người

hoàng quang đức cũng để ý mấy chuyện vặt này giống cậu à?

" quen miệng thôi. với cả thân thiết mới gọi thế"

" chứ hồi chưa thân mày cũng toàn gọi thế còn gì" quang đức bước vào, nhướng mày nhìn hai đứa em

" rồi đấy, đủ mặt rồi đó. nói gì thì nói luôn đi nhen, tại hạ cáo từ" đức huy nhìn thấy quang đức đến liền vội chuồn đi, gì chứ mấy chuyện này không nên là người ở giữa









" mấy hôm nay bất mãn tao chuyện gì à?" quang đức đưa cho cường bạch chai nước cam, ngồi xuống cạnh bên

" không có"

" mới nghe mày nhắc tới tao với huy mà"

" nghe nhầm thôi"

" ò, thì thôi" quang đức nghe vậy liền bấm điện thoại, tiếng nhạc từ phía quang đức vang khắp cả phòng tập

bầu không khí giữa cả hai im lặng suốt, đến một lúc sau cho đến khi cường bạch không nghe tiếng nhạc nữa, cậu ngước lên liền thấy hoàng quang đức cũng đang nhìn mình trong gương

" rõ ràng là có chuyện gì mà, nói đi"

" ...."

" tao với mày chứ đâu phải ai xa lạ đâu mà, mày bộ định tỏ tình tao hay sao mà bày ra cái mặt ngượng ngùng đó vậy?"

" thì..."

" thì?"

" ông lúc nói chuyện với mấy anh nhỏ tuổi hơn ông, sao mà xưng hô khác với tôi thế" cường bạch không nhìn trực diện nữa, vội xoay mặt đi

" khác như nào cơ?" quang đức giả đò hỏi lại, thực ra là nghe cậu nói như vậy là đã biết chuyện gì rồi, nhưng mà anh muốn nghe chính miệng cậu nói thôi

" thì....ví dụ với anh duy đi. ông toàn gọi anh duy là duy hoặc là em xong xưng anh. trong khi...trong khi đó..."

" trong khi đó anh lại gọi mày là mày xưng tao chứ gì"

bạch hồng cường thoáng đỏ mặt gật đầu, sao mà nghe như cậu đang ghen tuông vớ vẩn mấy chuyện cỏn con này với tường duy vậy trời ơi

" mày trẻ con thực đó cường ạ" quang đức đứng dậy, xoa đầu cường bạch rồi ra ngoài

bạch hồng cường không biết

hoàng quang đức kết thúc câu nói bằng " dễ thương ghê" ngay khi bước ra khỏi cửa

bạch hồng cường không biết

bạch hồng cường là ngoại lệ của hoàng quang đức

bạch hồng cường không biết

khi không có cậu

hoàng quang đức gọi cậu như nào với mọi người

" sao rồi, thấy huy bảo tụi mày cãi nhau à?" phú thiện đứng cách đó hai ba phòng tập, chắc chắn rằng khoảng cách không quá xa cũng đủ gần để gián-tiếp-cố-ý cho người nào đó nghe được

" ai cơ? tao với cường á? mấy đời nào mà cãi nhau. à tao đi đây một xíu, nhắn anh dablo tao vào muộn tí nhá" quang đức cứ thế bỏ qua phú thiện, một mạch đến cửa mà hướng đến

" ê ê, đi đâu đấy?"

bạch hồng cường từ phòng tập ban nãy bước ra, tuy đã khuất bóng của quang đức nhưng cậu vẫn nghe rõ câu trả lời từ phía người kia

" đi mua trà sữa cho bé cường nhà tao"



ㅇㅇㅇ

Chỉ là trong lúc bị lạc đường liền suy nghĩ ra thôi à 🥲 với cả dạo này nhớ 2 anh em này quá nên thế là tèn ten

#18:29
#051122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top