Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30 - Là yêu hay là nợ


Ngày hôm sau, Tô Vận Cẩm thức dậy trên ghế sofa đã thấy chăn đắp trên người, Trình Tranh cũng đã ra khỏi cửa, thì ra Trình Tranh đã thức dậy từ sớm. Cô vẫn đi làm theo thường lệ, buổi sáng họp sáng nay còn có sự tham gia của phó tổng phụ trách bán hàng, tan họp không bao lâu, thư ký gọi điện đến báo cô đến văn phòng phó tổng.
Tô Vận Cẩm còn tưởng rằng tâm trạng không tốt của mình trong cuộc họp đã bị lãnh đạo nhìn thấu, trong lòng rất bất an. Nhưng khi đi vào văn phòng phó tổng, dáng vẻ của Từ Trí Hằng lại không giống như muốn trách phạt, anh mỉm cười bảo cô ngồi xuống khiến cô thật kinh ngạc.
Thì ra, công ty mới tung ra một sản phẩm mới muốn tiến hành hoạt động marketing quy mô lớn trên toàn quốc nên mới yêu cầu phòng marketing đưa ra một vài ý tưởng quảng bá sản phẩm, theo đó trưởng phòng đã yêu cầu các nhân viên trong phòng đưa ra các ý tưởng kế hoạch, rồi chọn lấy kế hoạch tốt nhất, trong số các phương án đề xuất đã chon được 2 phương án tối ưu có thể đồng thời tiến hành thực hiện thí điểm thăm dò ý kiến khách hàng rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Ý tưởng của Tô Vận Cẩm đã được lựa chọn tham gia lấy ý kiến, Từ Trí Hằng đề nghị sẽ hỗ trợ cô trong việc hiện thực hóa kế hoạch này. Mặc dù việc này cũng không phải là thành tựu quá vinh quanh nhưng đối với người mới như cô lại chính là một cơ hội rất tốt. Từ Trí Hằng cũng đã cổ vũ Tô Vận Cẩm, nếu phương án của bọn họ thành công và được lựa chọn, đối với cơ hội phát triển sự nghiệp của cô sau này mà nói là vô cùng thuận lợi. Tô Vận Cẩm biết ơn lãnh đạo coi trọng, trong lòng vô cùng phấn khởi. Đó là cơ hội tốt, mà cô lại rất cần cơ hội như vậy nhưng lúc này tránh không được suy nghĩ, sau này càng không có thời gian rỗi, Trình Tranh sẽ càng thêm không thoải mái, Cô rất bài xích thái độ tiêu cực này của anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể không lo lắng đến cảm nhận của anh. Quan hệ của cô và anh lúc này giống như dù có thế nào đi nữa cũng không thể lơ là viêc chăm lo cho anh.
Để lên kế hoạch chi tiết cho việc thực hiện phương án, nhóm làm việc của Tô Vận Cẩm đề nghị sau khi tan tầm cùng đi ăn một bữa cơm như vậy có thể kết hợp bàn bạc công việc. Tô Vận Cẩm do dự trong chốc lát vẫn thấy sự việc ở nhà hôm qua còn chưa êm thấm nên từ chối. Cô cố gắng thu xếp công việc để về sớm, làm vài món Trình Tranh thích ăn, lúc đã dọn mâm xong mà Trình Tranh hôm nay lại về muộn.Chắc hẳn là trong lòng giận dỗi nên đi chơi cùng bạn rồi. Tô Vận Cẩm thấy thức ăn đã nguội đang nghĩ xem có nên hâm lại cho nóng thì đồng nghiệp lại đưa Trình Tranh về. Vừa thấy chân trái của anh phải bó bột thì vô cùng khẩn trương, hỏi ra mới biết sau khi tan tầm anh cùng đồng nghiệp đi đá bóng, buổi sáng có mưa nên sân hơi trơn ướt, cũng không nghĩ là mới ngã xuống đã không đứng lên được, khi đưa đến bệnh viện gần đấy khám mới biết xương ống bị tổn thương, xe cũng không tự đi được, đành nhờ đồng nghiệp đưa
Tô Vận Cẩm rối rít cảm ơn và chào từ biêt đồng nghiệp của Trình Tranh rồi vội vàng đỡ anh ngồi trên sofa. Sắc mặt của anh vẫn vô cùng khó chịu, không biết là do đau hay là đang giận cô, cũng không thèm nói chuyện, cô hỏi dăm ba câu mà không đáp lấy một câu. Lúc tắm rửa sợ vết thương bị ướt nên Tô Vận Cẩm luôn theo sát bên người anh, anh không từ chối nhưng sau khi uông thuốc và nằm xuống giường, anh mới nói với vẻ mệt mỏi: "Chân của anh không động đậy được, trong khoảng thời gian này sẽ không cùng chung chăn với em" Nói rồi liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Thì ra anh vẫn còn giận chuyện tối qua, Tô Vận Cẩm nghe anh nói xong dở khóc dở cười lại sợ anh có việc gì nên không dám ngủ trước, đứng ở đầu giường nhìn anh một lúc cho đến khi hơi thở của anh đã đều đều vang lê. Cô thấy anh đã ngủ say mới đưa tay vuốt những sợi tóc đang dính trên trán anh, nghe nói những người có tóc cứng tính tình rất ương ngạnh nhưng cô thấy rõ ràng anh giống như một đứa trẻ bị làm hư, lúc nào cũng nganh ngược làm mọi việc theo ý của mình, có khi làm cho người khác tức giận đến phát cáu, nhưng ầm ĩ thì ầm ĩ, trách móc thì trách móc, cũng không có cách nào hận anh cho được.
Nhìn cái chân bị bó bột, Tô Vận Vận Cẩm bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường vì sự việc gãy chân lần này xảy ra quá kịp thời nên có khi nào là chiêu trò của Trình Tranh để gây khó dễ cho cô, bằng không, tại sao xương cốt như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon? Nhưng có thể nào, hồ sơ khám bệnh rồi cả phim chụp X-quang, đơn thuốc của bác sĩ tất cả đều có, công ty còn cho anh nghỉ phép một tháng, dù cho anh tùy ý làm bậy cũng không thể bày trò đến mức này.
Đến nửa đêm, Tô Vận Cẩm đang ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng anh đang khe khẽ rên rỉ, cô giật mình quay người lại, phát hiện trên trán anh đang toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt không che dấu nổi vẻ đau đớn mới biết lúc vừa rồi cái bộ dạng không có việc gì đều là sĩ diện hão, khi thuốc giảm đau hết tác dụng, cơn đau khiến anh không ngủ được.
Tô Vận Cẩm bèn lấy khăn lông ướt lau mồ hô cho anh, không đành lòng thấy bộ dạng khó chịu này: "Trình Tranh, nếu đau đớn quá thì cứ khóc đi, khóc xong cũng dễ chịu hơn một chút đấy"
Anh lại cứng miệng: "Anh có phải là đàn bà đâu, nam tử hán đại trượng phu sau lại làm cái việc mất mặt ấy"
"Sĩ diện làm gì cho khổ thân" Cô vừa tức lại vừa đau lòng: "Ai bảo anh cố sức đá ra nông nỗi này?"
Trình Tranh ấm ức muốn chết: "Anh cứ tưởng tượng trái bóng kia là em, muốn đá một phát cho bõ tức, cuối cùng lại thành ra vậy"
"Được, vậy là lỗi của em"
"Anh mỗi lần giận em tìm đến cách xả giận, cuối cùng lại chỉ có anh chịu khổ"
Tô Vận Cẩm nhớ lại thời trung học, ai cũng cũng khen anh đá bóng rất tốt nhưng cô lại không bao giờ để ý đến, mà vốn dĩ đá bóng thì sẽ thường gặp những chấn thương như bong gân hay gãy chân, những lúc ấy không biết sẽ như thế nào. Nghĩ ngợi một hồi không khỏi mỉm cười.
Sau khi cho anh uống thuốc giảm đau thêm một lần nữa, Tô Vận Cẩm nằm ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy có một cánh tay xấu xa đang luồn vào trong váy ngủ loay hoay phía dưới chân cô, thỉnh thoảng còn dùng lực miết một chút.
"Anh muốn làm gì?" Cô thở dài nói.
"Chân anh hình như chẳng có cảm giác gì!" Tay của anh lại tăng lực thêm một chút.
Tô Vận Cẩm kiên nhẫn nói: "Bởi vì đây là chân của em mà"
"Anh nói đến cái khác kia" Anh lẩm bẩm.
Tô Vận Cẩm xoay lưng về phía anh, nhắm mắt lại, chỉ cần một ngày tà tâm này của anh không buông xuống thì đâu có gì phải lo lắng. Anh cứ như vậy, sờ soạng trong chốc lại rồi tiếc nuối thở dài.
"Vận Cẩm"
"Em ngủ rồi"
Trong bóng đêm nghe thấy có tiếng cười của anh: "Anh giờ là bệnh nhân rồi, em phải luôn ở bên cạnh anh để chăm sóc đấy"
Nghe lời anh nói vậy nhưng hình như có vài phần thỏa mãn. Tô Vận Cẩm bỗng nhiên có chút khổ sở, tình yêu của anh sâu nặng như vậy, cô thật không biết phải gánh vác thế nào.
P/S: Haiz, chương sau bắt đầu vào giai đoạn chiến tranh nên edit một lúc lại thấy buồn chán. Bản này thêm vào một số tình tiết làm cho người đọc thấy đau lòng hơn bản cũ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dhh