Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38 - Một bát mì, hai con người


Ngày 19 tháng 9  m lịch, Quan  m Đản.
Người Lĩnh Nam theo đạo Phật rất đông, đến ngày này, các thiện nam tín nữ đến đền chùa miếu mạo lớn như mắc cửi. Trịnh Hiểu Đồng là người phương Bắc, nhưng cô cũng tín Phật, hàng năm vào dịp này, cô đều trai giới tắm gội, lên chùa dâng hương. Bây giờ là tháng cuối thai kỳ nên cô càng muốn đến khấn nguyện lần cuối trước khi sinh, hôm ấy từ sáng sớm cô đã đến chùa Đại Bi, dâng hương xong xuôi rồi, lại lui tới chỗ tăng nhân để công đức ít tiền dầu nến cho Trường Minh đăng.
Đi qua trước Quan  m các, cô quay đầu thoáng nhìn, những người đang thành kính quỳ bái cầu khấn trước Phật đều thật đáng thương, nếu như hiện thực có thể được như mong đợi, người ta đâu cần ký thác niềm hy vọng của mình vào những thần phật hư vô này nữa. Cô từ nhỏ đã không phải một đứa trẻ thông minh, vậy nên nguyện vọng cũng chẳng nhiều, nhưng cô cảm thấy bản thân mình vì thế cũng dễ cảm thấy hài lòng hơn đại đa số mọi người, giờ đây, cô chỉ có một tâm nguyện duy nhất chính là có thể mẹ tròn con vuông để đứa trẻ có thể bình an đến với thế giới này.
Giữa chốn người chen người và hương khói mịt mùng, muốn nhận ra một người chẳng dễ dàng gì, nhưng cô lại nhận ra Tô Vận Cẩm, có lẽ bởi hầu hết mọi người đều khom người quỳ bái, chỉ mình Tô Vận Cẩm là đứng, cũng có lẽ bởi một con người không mấy nhạy cảm như cô giữa đám đông lại rất dễ dàng nhận ra một vài bóng dáng khiến cô phải để tâm. Thế là Trịnh Hiểu Đồng chẳng suy tính gì nữa, thẳng tiến lại gần. Cô đứng sau lưng Tô Vận Cẩm không xa, cứ thế ngơ ngẩn nhìn, người qua kẻ lại đông quá, Tô Vận Cẩm không hề chú ý đến cô.
Dáng Tô Vận Cẩm rất mỏng, lưng duỗi rất thẳng. Đứng một bên nhìn chéo sang. Tô Vận Cẩm có khuôn mặt nghiêng trắng ngần thanh tú cùng chiếc cổ cao xinh đẹp. Trịnh Hiểu Đồng suy nghĩ đơn thuần, nhưng cô không phải con ngốc. Trình Tranh chưa bao giờ chủ động thừa nhận Tô Vận Cẩm chính là bóng hình anh yêu thương từ thuở niên thiếu và mãi vẫn không quên nhưng mà thật "đúng dịp" lại chọn khu nhà Tô Vận Cẩm ở, vào ở mới được hai, ba ngày còn tận lực đưa cô đến ăn cơm cùng Tô Vận Cẩm, tuyên bố rằng cô là bạn gái sau khi Tô Vận Cẩm theo đôi Lục Lộ vội vã ra về, Trình Tranh bắt đầu ngơ ngẩn mất hết cả hồn vía. Trịnh Hiểu Đồng cũng đã quen với vẻ mất hồn của Trình Tranh khi hai người bên nhau hai năm trước đây, mỗi khi anh ngây người nhìn vào màn hình máy tính hoặc mân mê hạt ngọc hải lam anh đeo trên cổ, chính là vẻ mặt ấy. Người ta vẫn nói, không ai có thể thắng được mối tình đầu đã qua trong lòng người đàn ông, huống hồ người con gái trong lòng anh chưa bao giờ thực sự "đã qua".
Trình Tranh là học trò đắc ý nhất của bố Trịnh Hiểu Đồng, cô từ đầu chỉ biết trộm nhìn anh rồi đỏ mặt. Lúc còn đi học, mọi người xung quanh đều biết anh đang có bạn gái học đại học ở phương Nam. Trình Tranh còn nói, đợi khi tốt nghiệp, an cùng bạn gái sẽ đoàn tụ ở Bắc Kinh. Vậy cũng được, ít nhất có phải cô vẫn còn nhìn thấy anh? Khi ấy, Trịnh Hiểu Đồng vẫn còn tự an ủi mình như vậy. Nhưng đến khi tốt nghiệp xong, anh lại bay về phương Nam theo người con gái mà Trịnh Hiểu Đồng luôn âm thầm ngưỡng mộ. Nếu Trịnh Hiểu Đồng là mặt trăng, Trình Tranh chính là địa cầu mà cô luôn quay quanh thì Tô Vận Cẩm lại là vầng thái dương rực rõ.
Hai năm sau, Trịnh Hiểu Đồng cũng tốt nghiệp, cô nghĩ mọi cách để năn nỉ ba cho phép cô đến viện thiết kế mà Trình Tranh là việc để thực tập. Đó là lần đầu tiên cô xa gia đình. Trình Tranh luôn giúp đỡ cô, cô đã thấy rất đủ rồi, nhưng có một ngày, anh bỗng nhiên hỏi cô: "Có muốn làm bạn gái của anh không?" Cô nghẹn lời nhìn anh trân trối.
Trịnh Hiểu Đồng yêu Trình Tranh, không chỉ bởi vì anh là học trò đắc ý nhất của bố cô, có lẽ vì những người bản chất đơn thuần dễ bị người kia thu hút. Lúc Trình Tranh mỉm cười, cô cảm thấy đất trời của mình bừng sáng. Nhưng sau này, Trình Tranh rất ít khi cười sảng khoái, anh chỉ nói đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng, bầu trời của cô cũng từ đó mà mù mịt.
Khoảng thời gi­an Trình Tranh đau khổ nhất, chính cô bầu bạn bên anh. Anh nói muốn học cờ vây, vậy là cô dạy anh. Trình Tranh là người thông minh, anh chơi cờ cũng rất thông minh, nhưng không hiểu sao lần nào cũng thua bét, điều này làm cho cô nghĩ mãi không thông. Sau này cô mới hiểu được, con người anh ngồi bên bàn cờ nhưng trong lòng không hề có quân cờ, anh chỉ nghĩ đến người con gái đã bỏ đi để lại cho anh một bàn cờ dang dở.
Hai người ở bên nhau, cũng có lúc tình ái trào dâng không nén nổi, có một bận đêm khuya trong căn hộ của anh, anh đang chơi cờ trong cảnh trăng thanh gió mát, cô nghiêng người đứng đằng sau anh, hơi thở phả vào cổ anh, anh lập tức quay ngoắt người lại, khi ấy ánh đèn mờ ảo, anh nhìn cô với ánh mắt mơ hồ như mộng. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Trình Tranh đè ngã xuống chiếc so­fa ngay bên cạnh, tim cô tưởng như muốn bật khỏi lồng ngực, dù cô có ngốc đến đâu cũng biết rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng cô bằng lòng hứng chịu cơn kích động lạ lùng này, để mặc đôi môi cùng bàn tay anh sục sạo khắp thân mình, lúc xống áo đã cởi gần hết, đột nhiên anh ngừng lại.
Cô nhìn thấy có một chiếc mặt đá kỳ lạ, xuyên vào một sợi dây mảnh màu bạc, phát ra thứ ánh sáng hệt như giọt lệ trên bờ ngực trần của anh. Khi ấy, cô nguyện ý dâng hiến bản thân mình cho anh, nhận ra cơn kích tình này, cô đã sáp lại gần anh nhưng Trình Tranh chỉ nói một tiếng: "Thật xin lỗi". Từ đấy về sau hai người không còn lần nào tiếp xúc quá thân mật nữa. Trịnh Hiểu Đồng thực ra không bận tâm đến ham muốn xác thịt, cô chỉ băn khoăn, nếu một người đàn ông đến cả thứ dục vọng bản năng cũng không tồn tại, thì tình yêu kia từ đâu mà đến? Cô không biết Trình Tranh có đợi được người con gái trong lòng anh không, còn cô thì dần dần cũng đã rõ là bản thân cô không chờ đợi được.
Nửa năm sau, trong viện thiết kế có một người bạn học cũ công khai theo đuổi cô, Trịnh Hiểu Đồng và Trình Tranh chia tay trong hòa bình, nhưng vẫn duy trì quan hệ bạn bè như xưa. Khi đã tìm được hạnh phúc của mình, cô mới biết yêu và thương là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.
Trình Tranh ở bên cô, tuy chẳng mấy nói năng, nhưng đối với cô rất tốt, cô trước nay chưa bao giờ trông thấy anh ăn nói cay nghiệt như với Tô Vận Cẩm, có lẽ, một mặt nào đấy ở anh, chỉ vì Tô Vận Cẩm mà tồn tại.
Trịnh Hiểu Đồng cứ nhìn Tô Vận Cẩm như thế, người dâng hương ở bên cạnh đã vãn đi vài phần, thế nhưng Tô Vận Cẩm vẫn đứng nguyên ở đó. Trịnh Hiểu Đồng nhìn thấy cô thắp một nén hương, không biết đang nghĩ ngợi điều gì, tận đến lúc hương cháy hết, mới như vừa tỉnh lại từ cơn mơ cắm vào bát hương. Tô Vận Cẩm cắm hương vào bát, quay người lại đã thấy Trịnh Hiểu Đồng đang nhìn trân trân, không nén nổi sửng sốt, " Chào cô, cô cũng đến dâng hương... một mình à?"
Trịnh Hiểu Đồng nói: "Mẹ tôi đang làm lễ bên kia"
Tô Vận Cẩm cười cười với cô ta, định đến đây là kết thúc cuộc gặp gỡ bất ngờ, rồi cũng chuyển sang một bên quyên tiền dầu nến. Trịnh Hiểu Đồng ngần ngừ, rồi cũng bước theo, tuy cô không biết phải nói gì cho phải, nhưng cô luôn cảm thấy mình phải nói gì đó.
Cảm thấy Trịnh Hiểu Đồng vẫn bám theo sau mình, Tô Vận Cẩm có chút ngạc nhiên nhìn cô ta: " Có việc gì à?" Cô với Trịnh Hiểu Đồng thực ra không quen, trừ mối quan hệ với Trình Tranh thì giữa hai người bọn họ, xã gi­ao kiểu gật đầu chào cũng chẳng đến. " Chị... cũng thắp Trường Minh đăng à? Nguyện ước điều gì hay sao?", Trịnh Hiểu Đồng ngó Tô Vận Cẩm hỏi.
Tô Vận Cẩm cười cười, không đáp lời. " Thắp cho ai thế?" Thực ra câu hỏi này có phần đường đột, thế nhưng bản thân Trịnh Hiểu Đồng cảm thấy cô chỉ là rất muốn biết, thế nên hỏi thẳng luôn. " Cho một người thân, một người thân đã mất."
Tô Vận Cẩm dứt khoát quay phắt người lại, muốn xem xem Hiểu Đồng rốt cuộc muốn nói với mình điều gì. " À....", cô ta dường như không ngờ đến câu trả lời như thế này, trên mặt lộ nét ảo não. " Trình Tranh cũng có một đĩa đèn, anh ấy nói là thắp cho một tâm nguyện". Tô Vận Cẩm không nén nổi lại tò mò người phụ nữ trẻ, cô là bạn gái trước của Trình Tranh, muốn nói điều gì với bạn gái trước nữa?
" Vậy sao? Thật ngại quá, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây." Cô không có ý định dính dáng chút gì với Trịnh Hiểu Đồng.
" Đợi đã", Trịnh Hiểu Đồng lập cập níu lấy tay áo Tô Vận Cẩm. " Cô có biết Trình Tranh thường ngơ ngẩn khi đối diện với cài gì không?". Đối với câu hỏi không đầu không cuối thế này Tô Vận Cẩm cảm thấy nghi hoặc. "Là một ván cờ đã đã chơi được một nửa thì dừng lại". "Vậy thì sao?" Theo Tô Vận Cẩm biết, Trình Tranh trước nay đều không có hứng thú với chơi cờ, anh ghét nhất chính là bộ dạng trầm tư suy nghĩ khi cô đánh cờ.
"Tôi lần đầu tiên đến chùa Đại Bi là đi cùng với Trình Tranh, năm nào anh ấy cũng phải đến một lần"
Đúng là một màn đối thoại kỳ quặc, từ đầu đến cuối là ông nói gà bà nói vịt.
Trên đường quay về, Tô Vận Cẩm nhớ lại những lời Trình Hiểu Đồng nói. Trình Tranh chơi cờ? Còn hàng năm đều đến chùa Đại Bi? Những điều này với Trình Tranh trong trí nhớ của cô thật không giống nhau. Chẳng lẽ Trịnh Hiểu Đồng đã thay đổi anh?
Vì sao anh lại ngồi ngơ ngẩn trước bàn cờ dang dở? Anh dâng đèn thắp nhang là cầu nguyện ước gì?
Tô Vận Cẩm lái xe được nửa chặng đường về, đột nhiên ngoặt vô lăng quay đầu xe, lấy hết tốc lực phóng xe quay trở lại chùa Đại Bi. Lúc quay lại chùa, Trịnh Hiểu Đồng đã không còn ở đó. Thế nhưng tâm tư của Tô Vận Cẩm không đặt vào cô ta, cô chạy ngay đến trước Quan  m các, người thắp hương cầu nguyện ở đó đông nườm nượp, nhưng cô dường như quay trở lại ngày mùa hạ của tám năm về trước, sân chùa vắng ngơ vắng ngắt, cô, Trình Tranh và cả Thẩm Cư An đã từng ở nơi này, quỳ trước Phật thầm đưa lời nguyện ước.
Không sai, chính là chỗ này. Trên hương án bày không ít sổ công đức, cô lần đầu giở từng cuốn từng cuốn ngược về trước, nào đâu thấy thứ xưa cũ của tám năm về trước. Vừa hay có nhà sư đi qua, Tô Vận Cẩm bước lên, hỏi thăm nhà sư, vị sư trẻ tuổi lắc lắc đầu. Tô Vận Cẩm cuống lên, chắp tay vào, nhét thêm không ít hương hoả, tăng nhận mới đi ra hậu viên. Khoảng mười phút sau, một hoà thượng cao tuổi hơn bê một chồng sổ dày cộp bước ra. Tô Vận Cẩm đỡ lấy, không để ý đến bụi bặm bám đầy những cuốn sổ công đức cũ kỹ bao năm, nhanh chóng tìm lại những ghi chép hồi tám năm trước, sau đó tỉ mẩn dò ngược lại. Cuối cùng, cô đã tìm thấy bút tích của chính mình, bên trên chỉ có bốn chữ : Cuộc đời yên ổn. Và ở phía sau ước nguyện của cô, là một bút tích cứng cáp, đây chính là thứ cô cần tìm.
Bút tích ấy chỉ viết vỏn vẹn ba chữ giản đơn: Tô Vận Cẩm.
Tô Vận Cẩm khép sổ công đức lại, chầm chậm duỗi thẳng lưng, trong chùa vang đến tiếng chuông văng vẳng như gần như xa, cô ngắm nhìn Quan Thế  m muôn đời đượm nét bi sầu, khẽ thốt một tiếng chẳng biết là thở than hay thương khóc, rồi nhắm mắt lại, giọng nói của anh như đang còn vương vấn bên tai: "Bồ Tát cũng không biết anh đau khổ biết bao nhiêu"
Chia sẻ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #dhh