Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Three - Red Strings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần 3: Những sợi chỉ đỏ
Unnamed AU 24
Couple:?
Tóm tắt: Tương truyền, sợi chỉ đỏ sẽ xuất hiện khi hai người được vận mệnh gắn kết với nhau. Vậy sẽ thế nào khi bạn nhìn thấy chỉ đỏ của bản thân và người xung quanh nhưng nó được nối tứ tung?
Nhân vật: Đại Danh Hoạ, Lớp
Cảnh báo: OOC, OE, Nhân vật không có trong nguyên tác (OC), CanonOC
Dựa trên bối cảnh nguyên tác.
Start day: 06/02/2024

"Ê Đại?"

"Gì mày?"

Hoạ đang ngồi dựa đầu trên cái ghế tựa, nhìn ra phía sau nơi cái thằng bạn học đang ngồi ngẫm nghĩ cái gì đó.

Cá mười bộ hoạ cụ là nó đang nghĩ nên tặng quà gì cho bạn gái nhân ngày Valentine luôn.

"Mày có biết truyền thuyết sợi chỉ đỏ không?"

"Ý mày là sợi chỉ đỏ của Nguyệt lão ấy hả? Tao có biết."

Nó gật đầu nhìn cậu ta.

"Vậy mày có tin vào nó không?"
"Nếu mày hỏi tao thì tao chỉ tin 80% thôi."
"Mày biết đó, theo xã hội phát triển như hiện nay thì khoa học kĩ thuật cũng phát triển theo. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học cũng đi tìm sự bí ẩn của thế giới, vũ trụ, họ cũng đồng thời tìm tòi, khám phá ra nhiều điều thú vị về duyên số tiền định, hay về sự luân hồi."

"Cũng có nhiều nhà khảo cổ, sử học để công khai những phát hiện của họ về các vị thần hay là về kiếp số của con người rồi."

"Và...ừ thì... Nếu như không có sợi tơ hồng hay số phận dẫn lối thì tao không nghĩ tao sẽ gặp được Vĩ đâu."

Đại lấy quạt ngại ngùng che mặt.

"Ừ, vậy hả?"

Hoạ thờ ơ đáp, không quan tâm đến mấy cái dẫn chứng rườm rà của nó lắm, đảo mắt.

Đại thấy cậu không để tâm, cũng chẳng thèm nói gì thêm.

Giờ thì có hai người trong lớp tin vào cái truyền thuyết đó chứ, à không, là ba chứ.

"Sợi dây tơ hồng á, tất nhiên là tui tin rồi. Trong mấy câu chuyện mà tui từng đọc cũng từng xuất hiện nhiều cảnh nhắc đến truyền thuyết đó lắm, nên là..."

"Nè! Ông có nghe tui nói không vậy?"

Vậy là bốn người.

Hoạ ghi chú vào một cuốn sổ nhỏ, nhún vai đáp.

Ngọc bực dọc bỏ đi.

"Đồ kì cục! Tự nhiên hỏi rồi không nghe!"

Ai rảnh mà nghe nó nói chứ, đi mà nói cho bồ mày nghe đó.

Mà nó làm gì có bồ cơ chứ ~

Hoạ cười khẩy với cái sự thật hiển nhiên đó.

Mà chắc người ta cũng tới nhanh thôi, chỉ là không biết lúc nào thôi.

Giờ thì cậu ta không biết tại sao mình lại làm mấy cái chuyện ghi chú xàm như này nữa. Bảo sao Như Ngang lại kêu cậu rảnh rỗi.

Bả còn rảnh hơn cậu nữa kìa.

Hoạ tủm tỉm cười, hên cho bả là cậu không phải người hay dễ giận đâu, cũng không phải loại người có thù tất báo như bả. Chứ không là Ngang tới số với cậu ta từ hồi xưa xửa xừa xưa.

Dù sao cũng nên bỏ cái tờ giấy vô dụng này thôi.

Nghĩ thế cậu liền xé giấy bỏ thẳng vào cái thùng rác gần đó.

Cậu mà xả rác thì đảm bảo Hà Mã sẽ lột da cậu ra làm lập xưởng là cái chắc luôn.

Hoạ chẳng quan trọng những người kia tin hay không. Vì nếu người khác thấy được chỉ đỏ như nó thì tin hay không cũng đâu còn quan trọng nữa đúng không?

Cái khả năng này, cậu ta không biết gọi sao cho đúng nữa, nếu nói cho người ngoài hoặc người quen thì chắc người ta sẽ nghĩ cậu bị mất trí mất.

Khả năng nhìn thấy những sợi dây đỏ của những người khác mà cậu có được đã xuất hiện từ năm cậu học lớp hai.

"Ê, hai đứa bây chơi trò gì mà nối dây đỏ quanh ngón tay vậy?"

Hoạ nhìn hai đứa bạn đứng trước bàn nó, đang cười nói vài điều gì đó.

Tụi nó liền nhìn cậu khó hiểu.

"Nói gì vậy thằng này? Tụi này có chơi quấn dây gì đâu?"

"Có mà, tui thấy rõ ràng luôn."

Hoạ phản bác, mặt nhăn nhó vì bản thân nhóc không hề nói dối.

"Tui có thấy đâu. Hoạ nói xạo vừa thôi, không tui mách cô đó nha."

"Tui không có nói xạo mà, có thiệt mà!"

"Cậu nói là mấy sợi dây đỏ đúng không?"

"Ừm." Hoạ gật đầu.

"Vậy thì chắc Hoạ thấy dây tơ hồng rồi đấy?"

"Dây tơ hồng?"

Hoạ ngây ngốc nhìn bạn của mình, nó nghe chẳng hiểu gì cả, với cả không phải dây có màu đỏ sao lại gọi là tơ hồng?

"Dây tơ hồng được nối bởi hai người với nhau và họ thì ở cạnh nhau mãi mãi về sau."

"Quao, thật á!"

"Mẹ tớ bảo thế. Bà ấy thích mấy truyền thuyết, câu chuyện cổ lắm nên hay chia sẻ với tớ á."
"Mẹ Tú ngầu thế?"

"Cảm ơn..."

Tú cười ngại ngùng, gãi đầu.

"Hai người nói gì kì quá à, không nói chuyện với hai cậu nữa đâu."

Cô bạn học Hân lè lưỡi và bỏ đi. Tú nhìn cậu, cười trừ liền chạy theo.

"Hân ơi, chờ tớ với!"

Đó cũng là lần đầu cậu biết về sợi chỉ đỏ gắn kết số mệnh.

Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả, là hai người bạn hồi cấp 1 của cậu – hai người đã thổ lộ với em vào năm cấp 2, à mà Hoạ không học cùng lớp với tụi nó vào mấy năm đó – đã hẹn hò với nhau.

Ừ thì, phải thừa nhận, việc hai cái đứa này làm bồ nhau, nó khó tin, khó tin lắm. Tụi nó hồi đó khác nhau như thế giới tách biệt vậy á.

Cái Hân thì bộc trực, cứng đầu, sẵn sàng lao vào tranh chấp với bất cứ đứa nào mà nó coi là vật cản, cực kì yêu thích thể thao. Tú thì luôn là người hoà giải những cuộc tranh chấp, hoà đồng với mọi người, luôn nghĩ cho người khác, luôn suy nghĩ kĩ càng, rất rất chăm chỉ.

Nếu mà cậu không nhìn thấy sợi chỉ gắn kết thì chắc cũng sốc dữ lắm, haha.

Việc nhìn thấy nó đôi lúc khiến cậu cảm thấy hơi chán, giống như mình chưa xem phim mà bị tiết lộ hết nội dung vậy.

Nhưng nó cũng chẳng có gây cản trở hay gây khó khăn trong cuộc sống của cậu, nên buộc lòng phải học cách chấp nhận thôi.

Giờ thì cậu vẫn liên lạc với Tú và Hân, lâu lâu cũng rủ đi chơi ba đứa.

To be continue (1/?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top