Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ratio nhìn địa chỉ được nhắn tới qua điện thoại rồi xác nhận địa chỉ trên bảng hiệu. Có vẻ là đúng chỗ rồi. Nhỏ hơn anh nghĩ nhưng cũng không tới nỗi nào.

Dạo gần đây mọi thứ cũng chẳng có gì quá đặc biệt xảy ra. Mỗi ngày đơn giản đều là đi dạy rồi về nhà đọc sách, chạy bộ vài vòng quanh khu anh sống. Cuộc sống tẻ nhạt cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Tên cờ bạc lắm lời kia dạo này cũng có vẻ bận bịu, không còn liên lạc anh để kéo anh đi làm mấy chuyện tầm phào nữa. Mà sao cũng được như vậy càng .

Cha anh dạo gần đây gọi điện phàn nàn rồi yêu cầu anh về nhà càng nhiều, nhưng Ratio cũng chỉ ậm ừ cho xong việc. Chỉ vậy thôi, ít nhất thì hiện tại anh không muốn về nhà để mà nghe mấy lời khiển trách không đâu đấy của cha mình mà thôi.

Ratio đẩy cửa bước vào bên trong phòng khám thú y nho nhỏ nơi góc phố này. Có lẽ vì còn khá sớm mà vẫn chưa có vị khách nào tới cả. Đến cả chủ nhân của nơi này cũng còn chưa thấy đâu.

"Ách! Xin chào quý khách, hôm nay quý- A, cậu đến rồi sao? Huhu cảm ơn cậu nhiều, không có cậu tôi không biết phải làm sao đây."

Một cô gái trẻ lồm cồm bò dậy từ dưới gầm bàn. Kính còn bị đeo lệch sang một bên, tóc hơi rối nhưng trông không tới nỗi quá luộm thuộm.

"Cậu ở đây cả đêm sao?"

"Ừ, dạo này bận quá, nên không có thời gian, nhân viên của tớ mấy hôm nay xin nghỉ cả nên thành ra hơi thiếu nhân lực chút."

"Nhưng tôi đâu học bên thú y, sao cậu lại tin tưởng mà nhờ tôi vậy?"

Annie chỉnh trang lại mái tóc và kính, cô là chủ của phòng khám thú y này. Phòng khám không lớn lắm, nhưng vì chất lượng phục vụ thì lại tốt nên việc làm ăn lúc nào cũng vô cùng đông đúc. Vậy mà nhân viên của cô mấy tuần nay cứ liên miên gặp chuyện thành ra phòng khám lúc nào cũng thiếu nhân lực.

Ratio không có quá nhiều người. có thể gọi là bạn bè, có lẽ phần nhiều vì do bối cảnh gia đình còn lí do khác có lẽ là vì do tính cách có phần hơi xa cách của anh. Nhưng Annie là một trong số ít những người không bận tâm tới những điều đó mà xem anh là bạn.

"Không vấn đề gì, cậu giúp tôi ghi chép thông tin khách hàng với sổ bệnh án đồ thôi."

"Vậy thì được, tôi sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Annie hướng dẫn sơ qua những việc mà Ratio phải làm. Cũng chẳng phải việc gì khó khăn. Thông tin biểu mẫu đều đã có sẵn, chỉ cần điền vào là xong. Những chỗ cần lưu ý, cô chỉ cần liệt kê qua một lần Ratio đã nhớ cả. Đây là điểm mà cô lúc nào cũng cực kì tin tưởng anh.

Nhưng từ sáng đến trưa, chỉ lai rai vài người đến, mà đến cũng chẳng phải là khám bệnh cho thú cưng, mà chỉ đến hỏi thăm hoặc mua vài thứ mà thôi.

Cho nên vì vậy, nói là phòng khám thường ngày đông đúc, nhưng hôm nay không hiểu sao lại khá thưa vắng người. Đến Annie cũng ngạc nhiên về chuyện này, nhưng cô cảm thấy không có gì là tệ cả. Coi như là một ngày nghỉ ngắn sau chuỗi ngày dài tất bật với công việc cũng được.

Qua giờ nghỉ trưa rồi cũng dần đến chiều, thời gian vẫn êm ả trôi như vậy. Buổi chiều cũng có vài ca nho nhỏ không tốn quá nhiều thời gian lắm. Những lúc không có khách họ sẽ dọn dẹp lại phòng khám đôi chút. Thoáng cái cũng sắp tới giờ đóng cửa của phòng khám.

Phải lâu lắm rồi Annie mới có thể thong thả mà ngồi dùng trà chiều như thế này. Cô còn đang cảm thấy cảm động đến muốn khóc tới nơi. Không vì chuyện tiền bạc mưu sinh thì cô cũng muốn đóng phắc cái phòng khám này cho rồi.

Không ngờ có ngày cô lại có thể thong thả trà bánh mà đợi giờ tới giờ đóng cửa như hôm nay. Bánh ăn vào cũng thấy ngon hơn hẳn.

"Phiền thời gian của cậu hôm nay tới đây rồi, nếu biết thư thả như vậy thì tôi đã không làm phiền cậu rồi."

Ratio nhấp một ngụm trà, những ngón tay với khớp xương rõ ràng ngưng lật giở những trang sách. Anh gấp cuốn sách lại, điềm tĩnh trả lời.

"Không cần khách sáo như vậy. Tôi đã đồng ý đến đây tức là tôi không cảm thấy phiền gì cả."

"Haha. Cậu đúng là vẫn luôn thẳng tính như vậy. " Annie vui vẻ cười lớn, cũng cắn một miếng bánh nhỏ. Cảm giác không cần vội vã ăn món bản thân thích thật là tốt quá đi.

Cô nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn năm phút nữa là đóng cửa, nhưng cô nghĩ hôm nay đóng cửa sớm một chút cũng được không có vấn đề gì cả, dù sao với tình hình kinh doanh hôm nay, cô nghĩ chắc hẳn ucngx chẳng tới mức còn mấy phút cuối vẫn có khách đâu.

"Mình đóng cửa đây, cậu về đi, cảm ơn cậu nhiều nha."

Ratio đứng dậy, anh lấy áo rồi chuẩn bị ra về. Một ngày nghỉ không tệ lắm, chẳng qua nó có hơi nhàn hạ mà thôi mà anh thì lại không quen với kiểu nhàn hạ như thế này.

Còn chưa ra khỏi cửa, tiếng chuông leng keng báo hiệu có người vào lại vang lên. Đến chỉ còn có ba phút nữa là đóng cửa mà vẫn có khách hay sao.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng khám còn mở cửa không? Tôi có chút việc nên giờ mới thu xếp tới được."

Annie vui vẻ tiếp đón vị khách bất ngờ này, hôm nay về muộn một chút cũng không có gì là tệ cả. Dẫu sao cả ngày thư thả, nhận thêm một vị khách cũng chẳng chết ngay được. Cô quay sang nói với Ratio.

"Cậu về đi, ở đây mình lo được rồi."

Ratio vốn không định để tâm tới vị khách kia, nhưng nhận ra đó là ai anh lại có hơi bất ngờ.

"Aventurine?"

"Ồ? Ratio cậu cũng ở đây à? Cũng đi khám cho thú cưng sao?"

Ratio nhìn con mèo anh lông ngắn màu xám được bế trên tay của hắn mà lòng xuất hiện liền mấy câu hỏi. Tên này vậy mà cũng nuôi thú cưng à? Hay là chính xác hơn là người bận rộn như hắn còn có thời gian chăm mèo luôn à?

"Ồ, là bạn của cậu sao?"

"Không phải bạn tôi."

"Đúng vậy, chúng tôi là bạn."

Nhận được hai câu trả lời trái ngược như vậy, Annie không khỏi bật cười. Cô không để ý bầu không khí có chút kì lạ của cả hai mà chỉ vui vẻ nói.

"Ây chà, cậu lại thế rồi, có thêm bạn có phải điều xấu gì đâu, giấu diếm làm gì mà."

Ratio có hơi bất lực, anh day trán thở dài.

"Anh ta thật sự không hẳn là bạn của tôi..."

"Không hẳn với hẳn là sao cơ. Mà thôi kệ đi, tôi là Annie, bạn của Ratio, rất vui được gặp anh, ừm Aventurine nhỉ? Bạn của Ratio thì cũng sẽ là bạn của tôi, rất hân hạnh được gặp."

Cô chìa tay ra, Aventurine cũng vui vẻ mà bắt lấy rồi trò chuyện vài câu trong khi nhân vật chính trong câu chuyện lại thở dài lắc đầu.

"À mà vì anh là bạn của cậu ấy nên tôi sẽ giảm giá khám cho bé yêu này nha."

Cô định chạm tay vào cái mũi be bé xinh của bé mèo trên tay Aventurine, nó đang lim dim nhắm mắt ngủ, nhưng cô còn chưa kịp chạm vào nó đã mở mắt ra khè cô một cái.

"Ái chà, hung dữ thật đấy."

"Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng mà không cần thế đâu."

"Là thành ý của tôi, anh không được từ chối."

Biết là từ chối không được, Aventurine mỉm cười cảm ơn.

"Cậu về trước đi Ratio, tôi làm xong việc rồi về sau."

Ratio đặt lại áo lên thành ghế rồi ngồi xuống.

"Cậu là con gái, ở lại một mình nguy hiểm, cậu xong việc đóng cửa rồi tôi sẽ về sau."

Aventurine tùy ý ngồi xuống một chỗ ngay cạnh Ratio, hắn mỉm cười trêu chọc anh.

"Trông tôi giống kẻ vô lại biến thái đến thế sao?"

"Đúng vậy đấy." Ratio không chần chừ mà ngay lập tức trả lời.

Annie nghe cuộc hội thoại kia, cảm thấy hai tên đàn ông to xác kia trẻ con chết đi được, người kia nói một câu người này cũng phải đốp chát lại một câu nhưng cô không thấy cả hai có vẻ gì là ghét bỏ lẫn nhau cả.

"Được rồi, vậy bé mèo gặp vấn đề gì nè."

"Dạo này nó biếng ăn, người giúp việc của tôi nói là dù cho nó ăn cái gì nó cũng không chịu ăn mà chỉ ngủ thôi."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói.

"Anh vào đây với tôi giữ bé một chút, để tôi siêu âm rồi làm vài xét nghiệm cơ bản chút. Bé nó có vẻ hơi dữ nên tôi sợ bản thân không làm được."

"Được rồi."

Một lúc sau mọi xét nghiệm căn bản đều đã được làm xong. Annie nhìn dữ liệu nhận được, gõ gõ nhẹ lên môi rồi suy nghĩ trong giây lát.

"Hừm. Bé mèo này...nó giận dỗi gì đó nên giả vờ đấy."

Cô ghi thêm vài dòng gì đó rồi tiếp tục.

"Có phải anh lâu ngày không gặp bé nó không?"

"À đúng rồi...công việc có chút hơi bận bịu nên là không mấy khi về nhà để gặp nó."

Ánh mắt hắn trìu mến mà xoa xoa bộ lông xám của con mèo trong tay. Dù thật sự không mấy khi gặp nó, nhưng với hắn mà nói nó vẫn là một món báu vật quý giá của hắn mà thôi.

"Đã bận việc mà còn bày vẽ nuôi thú cưng."

Ratio từ nãy đến giờ mới nói một câu. Anh dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được Aventurine vậy mà cũng có nuôi thú cưng. Nhìn cái dáng vẻ tùy tiện của hắn mà nói còn lâu mới có chuyện chăm lo kĩ lưỡng cho vật nuôi của mình.

Annie thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Aventurine. Tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mèo của mình, đôi mắt hơi cụp xuống, trông có chút buồn.

"Nó là mèo của chị gái tôi...chị ấy mất được mấy năm rồi, nó không có ai nuôi cả, tôi lại không nỡ đưa nó cho ai khác nuôi nên là mới giữ lại. Có lẽ tôi hơi ích kỉ giữ nó bên mình mà không chăm lo thật kĩ cho nó nhỉ?"

"Tôi xin lỗi...tôi không cố ý nhắc lại những chuyện không vui của anh." Ratio hơi mím môi.

Anh biết bản thân quá thẳng tính thành ra đôi khi dễ xảy ra những chuyện như thế nhưng mà dù có tự nhắc nhở bản thân không biết bao nhiêu lần thì Ratio thi thoảng vẫn vì lời nói nhất thời quá thẳng thắn của mình gây ra bất hòa.

Aventurine bật cười, hắn lắc đầu tỏ ý không sao cả.

"Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi."

Để xua tan đi bầu không khí bắt đầu có hơi gượng gạo, Annie liền nhanh chóng chêm vào đánh lạc hướng đi vấn đề kia.

"Bé mèo này tên gì thế?"

"Muffing. Đáng yêu nhỉ."

"Ừm, nghe dễ thương ghê." Nói rồi Annie đưa súp thưởng cho Aventurine.

"Anh đưa bé nó thử đi, nói chuyện nhẹ nhàng chút để bé nó không giận dỗi anh nữa."

Aventurine làm theo, hắn hạ giọng thật dịu dàng mà đưa súp thưởng trước mặt của Muffin. Bé mèo mở đôi mắt trong veo lên nhìn một lúc nhưng không định ăn. Nó chỉ nhìn thôi, cứ như súp thưởng thơm ngon trước mắt chẳng có chút gì có thể thu hút nó được vậy.

Đột nhiên, con mèo giãy ra khỏi tay của Aventurine, nó lắc lư cái đuôi, chậm rãi mà bước đi. Aventurine không định bắt lại nó mà xem xem thử nó sẽ làm gì đây. Vậy mà thật sự không ngờ, nó bước đi một đường thẳng tới chỗ Ratio rồi nhảy phóc lên ngồi vào lòng của anh như chính anh mới là chủ của nó vậy. Anh có hơi bất ngờ về thái độ của con mèo khó chiều này, Ratio bối rối ngồi thẳng lưng còn không dám động đậy mạnh.

Nó lim dim mắt, phát ra những âm thanh rù rù ra chiều có vẻ dễ chịu lắm. Hai chân đạp đạp nhẹ để tìm tư thế nằm lí tưởng rồi cứ thế lại lim dim mắt mà ngủ. Xem ra còn có vẻ còn chẳng có ý gì là muốn về với chủ.

Aventurine không những không tức giận mà còn cảm thấy có chút buồn cười, hắn đứng dậy bước lại chỗ Ratio và mèo của hắn. Hắn đưa tay xoa đầu nó, nó còn không thèm liếc đến một cái, chỉ chuyên tâm mà nằm trong lòng Ratio lim dim mắt hưởng thụ.

Aventurine không nhịn được mà thầm nghĩ: Mày cũng biết chọn người để hưởng thụ quá nhỉ?

"Hay là cậu cũng thử xem sao?"

Hắn đưa súp thưởng về phía Ratio, anh có hơi chần chừ. Annie cũng đi tới cô vui vẻ mà nói.

"Có vẻ bé Muffin khá thích cậu đó, hay là cậu thử đưa súp thưởng cho bé nó ăn xem sao?"

Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng mà nhận lấy, cũng cố gắng hạ giọng mà nói thật nhỏ nhẹ.

"Này."

Vậy mà con mèo thật sự mở mắt, lần này nó ngửi ngửi thử rồi bắt đầu liếm súp thưởng trên tay Ratio. Thấy Muffin đã bắt đầu ăn như vậy, Annie liền nhanh chóng lấy một bát ăn ra rồi đổ một ít thức ăn cho mèo vào đó.

Cô đặt xuống sàn rồi nói.

"Cậu cho thả bé nó xuống đi, nói chuyện thật nhỏ nhẹ xem Muffin có ăn được không đi."

Ratio theo lời của cô mà đặt mèo xuống.

"Nào, ăn đi."

Con mèo ngoan ngoãn mà chậm rãi ăn. Aventurine cảm thấy có vẻ ổn rồi, cũng ngồi xổm xuống rồi cũng dịu dàng mà nói với nó.

"Muffin ăn ngoan nha."

Con mèo dừng ăn, ngước mắt lên dường như vừa liếc hắn một cái, chân trước cào cào dưới sàn vài cái rồi né khỏi chỗ Aventurine mà quay mông vào Ratio.

"Ôi mèo của tôi cũng ghét bỏ tôi nữa..."

Như nghĩ ra cái gì đó, Aventurine liền quay sang Ratio rồi khẩn khoản nhờ vả.

"Như vầy đi, thật sự là hơi phiền cậu, nhưng mà có thể chăm sóc Muffin giúp tôi mấy hôm được không. Tôi cảm thấy lúc này nó không thể ngoan ngoãn với ai khác ngoài cậu cả."

Annie mắt cũng long lanh nhìn Ratio cầu nhờ vả hộ Aventurine.

"Đi mà, cậu nỡ lòng nào để bé mèo đáng yêu này bị bệnh vì chán ăn sao?"

Ratio không biết nên làm sao ngay lúc này đây. Anh không hề có kinh nghiệm nuôi mèo hay thú cưng trước đây bao giờ, đã vậy với quãng thời gian của mình mà nói, Ratio thật sự không rảnh lắm, mà cũng chẳng bận mấy.

"Đi mà đi mà đi mà."

Annie nhiệt tình tới nỗi còn không biết là mèo của ai nữa. Ratio cũng đến nhức cả đầu, cuối cùng vẫn là đồng ý.

"Vậy tốt quá, trên xe tôi có sẵn đồ cho Muffin, tôi chở cậu về luôn nhé?"

"Ồ? Hai người biết nhà nhau luôn à?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu."

"Chỗ ở cậu bí mật đến gia đình còn không biết, đến cả bạn bè thân thiết như mình cũng chưa bao giờ được đề cập tới luôn, hai người nha, đúng là có cái gì mờ ám đúng không?"

Ratio thở dài, định bụng tìm một lí do nghe có vẻ hợp lí nhất để trả lời thì Aventurine đã trả lời thay cho anh.

"Chuyện công việc cả thôi, chúng tôi có vài thỏa thuận nhỏ nên là biết địa chỉ nhà nhau cho tiện ấy mà. Cô đừng nghĩ nhiều. Còn cậu thì sao? Về không tôi chở?"

"Không cần, hôm nay tôi có chạy xe."

Nói rồi Ratio lấy trong túi ra một chùm chìa khóa rồi lắc lắc.

"Vậy thì được rồi, về nhà cậu rồi chúng ta cùng nói tiếp nhé?"

"Ừ."

"Vậy được rồi, tạm biệt hai người nha, tôi cũng đóng cửa phòng khám đây."

Nhưng sực nhớ ra điều gì, Aventurine quay lại hỏi cô.

"Vậy phí khám bệnh thì sao? Để tôi thanh toán."

"À không cần đâu, bé nó không bị gì cả nên không cần thanh toán gì cả đâu. Nào, không cần mặc cả thêm với tôi nhé, hôm nay coi như làm quen và coi nhau như bạn bè như thế đi, mà bạn bè thì đừng câu nệ như vậy."

Biết là không thể nói gì thêm, Aventurine chỉ đành để lại lời cảm ơn mà thôi.

Aventurine không nhịn được mà nghĩ Ratio có được những người bạn tốt như cô ấy thì thật là tốt quá. Hắn còn tưởng Ratio là một người cô đơn không thích kết giao với người khác. Nhưng thực tế có lẽ không phải như vậy.

Hắn thầm nghĩ, không chừng bản thân sẽ có cơ hội để mà xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Ratio nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top