Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Đã được một tuần kể từ khi Yanqing mắc kẹt ở đây.

Hai người cứ việc ai nấy làm. Yanqing chăm chỉ luyện kiếm, luyện xong thì chạy tọt vào nhà chờ ăn, ăn xong thì lại chạy ra ngoài tập kiếm tiếp. Mirage ngủ bù dậy thì nấu đồ ăn cho Yanqing và mình, ăn xong thì lại lếch lên máy livestream bán mặt bán nghệ kiếm tiền.

Nếu nói có điều gì kì quái thì hẳn là cảm giác mỗi khi Mirage chơi HSR.

Hắn nhìn xuống "Yanqing" trong màn hình, lại nhìn Yanqing đang chăm chỉ ngoài kia, cõi lòng rối rắm. Nói cậu ta là một chuỗi số liệu thì không đúng lắm, dù sao thì người ta đang sống sờ sờ múa kiếm ngoài sân vườn nhà mình kìa. Nhưng nếu nói cậu ta là người thật thì cũng sai sai, cậu ta đang đứng lù lù trong màn hình game nè.

"Đm toàn mấy thứ gì đâu không! Đi gacha cho đỡ sầu." Mirage lèm bèm. Từ cái hôm lệch Luocha đến nay hắn vẫn rất chăm chỉ mỗi ngày chạy vào thả cho anh thương nhân một vé, chỉ mong anh ta về sớm một tí.

Hmu về sớm em mới roll được nón ánh sáng của anh nè QAQ...

"Làm gì mà cái mặt anh trông rầu rĩ thế hả?"

Mirage ngẩng đầu lên. Xem ra Yanqing đã tập xong rồi. Ôi ôi cái ánh mắt này, lại ăn chứ gì?

"Chẳng có gì, chỉ là đỏ đen một chút nhưng thua thôi." Hắn thở dài đáp rồi đứng dậy đi vào bếp.

Yanqing nhún vai. Cậu không hiểu lắm nhưng chắc là chuyện may rủi nhỉ? Nếu là chuyện may rủi...

"Anh biết không, em nghe nói đứng ở trung tâm của sảnh Trường Lạc Thiên sẽ cầu được ước thấy đấy!" Yanqing chồm lên bàn ăn nói.

Vì Mirage quá cao nên chẳng có đồ gia dụng nào vừa vặn với hắn hết. Toàn bộ đồ trong nhà đều được đặt làm riêng để phù hợp với khổ người của hắn thành thử ra cái bàn ăn mà Mirage cảm thấy rất bình thường thì choáng qua cả đầu Yanqing.

"Cầu được ước thấy cơ đấy." Mirage cười khẩy. Hắn đẩy bữa ăn sang cho Yanqing, quay sang dọn dẹp bếp.

"Em có ý kiến!"

"Ý kiến cái gì?"

"Sao mà bữa nào cũng xanh rờn vậy??" Yanqing chọt chọt mớ rau củ quả trong bát. Cả tuần nay Mirage toàn cho cậu ăn thứ này, mà không, hắn cũng ăn toàn mấy thứ này!

"Tốt cho sức khỏe. Ý kiến thì nhịn nhé." Mirage vươn tay ra vờ muốn giật lấy cái bát. Quả nhiên Yanqing thấy thế thì liền ôm khư khư ngay bát rau. Cứ đùa, cậu đói muốn chết. Chỉ là rau thôi mà, cũng đâu phải cỏ, ăn cũng no.

Thôi ỤvU

Mirage thò tay ra xoa đầu cậu nhóc rồi nhanh tay rụt lại. Yanqing nguýt hắn một cái rõ bén, hắn liền cười tươi đáp lại.

Mirage đi vào phòng máy, mở máy tính lên. Điện thoại hắn sập nguồn đang sạc rồi, hắn đành phải chuyển lên ngồi vi tính. Mở HSR ra, Mirage đếm số nhiệm vụ còn chưa làm, thêm cả số ngọc ánh sao hắn tích được mấy bữa nay, tính một chút, vừa đủ ba nháy.

Hắn chăm chỉ, vừa cày trong nước mắt, lòng vừa thầm cầu nguyện là Luocha sớm về đi, hắn không muốn nạp tẹo nào. Lần trước vì Welt hắn đã phải gặm bắp cải, cắn cà chua, uống nước lọc sống cả tháng. Lần này mà còn nạp chắc không có tiền đóng tiền điện nước luôn.

Xong hết nhiệm vụ, Mirage định làm luôn ngay một roll. Nhưng ngay khi ngón tay hắn sắp chạm vào màn hình, hắn chợt nhớ đến lời Yanqing.

"Anh biết không, em nghe nói đứng ở trung tâm của sảnh Trường Lạc Thiên sẽ cầu được ước thấy đấy!"

"Cầu được ước thấy hử..." Mirage gõ gõ ngón tay lên bàn.

Thôi thì dù sao hắn cũng còn cái gì để mất nữa đâu, thử tí cũng chẳng chết ai.

Hắn điều khiển nhân vật chạy ra giữa sảnh trung tâm của Trường Lạc Thiên, canh góc một chút để đứng ngay vào trong vòng tròn nhỏ nhất.

Đây là ý kiến của Yanqing nên hắn không ngại để cậu ta test thử một chút. Mirage đổi "Yanqing" ra, vào banner roll vé đầu tiên. Hoạt ảnh đoàn tàu lao lên đến xuất hiện. Ánh sáng tím sau lưng Pom Pom làm hắn có hơi kinh ngạc.

4 sao - Yukong.

"Không tồi nha." Mirage nhướng mày. Hắn lại dùng thêm một vé, ánh sáng tím lại xuất hiện.

4 sao - Qingque.

"Xem nào, E1 Yukong, E4 Qingque. Vl tầm này có ra nổi Luocha không vậy?"

Hắn suy nghĩ đôi chút, không biết bị ai xui khiến mà đổi từ Yanqing sang Welt. Hắn tặc lưỡi, cảm thấy nếu mà chú Welt mang Luocha về được thì nó bủh không biết tả sao cho được.

Nhưng biết đâu được thật? Mirage tự nhủ.

Hắn vào banner, bấm thả nốt vé vàng cuối cùng. Vốn hắn cũng chẳng ôm tâm lý mong chờ gì, dù sao thì cũng làm cho vui thôi, đến cả hoạt ảnh cũng lười nhìn kỹ.

Vậy khi hình ảnh Vận mệnh Trù phú hiện lên, Luocha xuất hiện, Mirage ngồi ngay đơ ra đó.

Cung phản xạ của hắn luôn rất dài, đây gần như được xem là bệnh không thể chữa rồi. Nhưng cung phản xạ dài cũng có cái lợi của riêng nó. Mirage gần như không thể đạt được trạng thái cảm xúc lên tới tột định tới mức ngất xỉu hay ngừng tim được.

Khi tác nhân gây bất ngờ ập tới, lấy ví dụ như khi bị hù, hắn sẽ không giật mình mà tiếp tục hoạt động như thường. Hoặc nếu trạng thái quá đột ngột, nhiều lắm chỉ đơ ra đó. Phải khoảng chừng từ mười đến mười lăm phút sau Mirage mới giật mình phản ứng lại được, mà lúc này cảm xúc gì cũng vơi đi nhiều rồi - tuy là dư âm sót lại vẫn đủ khiến hắn mất ngủ cả đêm vì sợ.

Cung phản xạ dài như một món quà ban cho kẻ có nguy cơ mắc bệnh tim như hắn. Nhiều fan của hắn cũng thích hắn chính là vì cái mặt không biết sợ ma sợ quỷ này của hắn. Họ nào biết streamer nhà mình chỉ là hơi lag một tí so với người thường đâu.

Vậy nên khi Luocha xuất hiện, Mirage lập tức chết máy.

Yanqing đang xem ti vi thì bỗng nghe một cái "rầm". Cậu nhóc hết hồn, thò đầu vào xem thử. Chỉ thấy Mirage ôm trán co rúm người lại, xem chừng là vừa đập đầu xuống bàn rồi.

"Anh làm gì thế hả?" Yanqing bất lực nhìn hắn.

"...Ui, không có gì đâu. Ầy mà cảm ơn nhiều nhé!" Mirage hì hì cười.

Yanqing: "...?"

Cảm ơn cái gì cơ?

Mirage xoa xoa cái trán u một cục, suýt xoa mấy tiếng rồi lại nhìn vào màn hình máy tính cười một cách ngờ nghệch.

Hê hê về gòi nè. Luocha về gòi nè hê hê.

"Ầm ầm", bầu trời vốn đang trong xanh lại dần kéo mây đen, tiếng sấm đánh đì đùng ẩn sau những tầng mây. Mirage cũng không ngạc nhiên lắm, dù sao nơi đây cũng đã vào mùa mưa rồi

Hắn lại nhìn màn hình, lại cười ngu. Đêm nay ngủ ngon rồi hê hê.

.

Căn nhà Mirage đang sống là của cha mẹ hắn mua cho, kể cả đồ gia dụng trong nhà cũng là tâm ý của họ, ít nhất còn để đứa con trai ngày nào cũng hoài nghi rằng cha mẹ mình lo yêu nhau quên luôn đứa con còn biết là cha mẹ mình vẫn còn thương mình lắm.

Căn nhà này thật sự rất lớn, tuy không có lầu nhưng bề dài lẫn bề ngang đã là quá đủ. Trong nhà cũng có rất nhiều phòng, chủ yếu là để họ hàng phương xa có tới thì cũng có chỗ nghỉ chân lại, hơn hết là tránh để đứa con trai hướng nội nhà mình chịu cảnh một cái giường nhồi tới hai ba người xong mất ngủ cả đêm.

Chính vì thế khi Yanqing mắc kẹt ở đây, Mirage đã dọn một phòng cho cậu nhóc. Phải nói là lá gan Yanqing cũng thật sự lớn, ở một chỗ xa lạ như này mà đặt lưng xuống là ngủ chết, đưa cái gì cũng ăn. Chỉ có hắn lo bò trắng răng, mấy đêm đầu còn mất ngủ lo không biết đứa nhỏ đó có ăn ngon ngủ đủ được - dù là có khả năng tuổi Yanqing phải gấp 10 lần hắn.

Vì cái lá gan siêu lớn đó, Mirage tự tin vỗ ngực nói rằng Yanqing không đời nào có chuyện ôm gối kéo chăn qua phòng hắn được!

Vậy nên là ai đang nằm kế hắn nữa vậy QAQ?!!







----------------------------------------------------

Mở mượn Luocha không ai mượn. Mở mượn chú thì cũng lác đác vài mống =))) vậy mà mở mượn chiếc Arlan build cực hề thì tích cực mượn ghia, alo =))??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top