Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

'anh ăn sáng chưa?' aventurine hỏi, 'tôi có mua cho anh nè.'

ratio cau mày. anh chẳng hiểu tại sao tên cờ bạc này lại xuất hiện ở nhà mình và cái 30 ngày gì đó nữa.

'ý đồ của cậu là gì, aventurine?'

'tôi đã nói rồi mà,' em cười, 'tôi muốn chúng ta làm người yêu trong vòng 30 ngày.'

'tôi đang nghiêm túc, aventurine. tôi sẽ không phí thời gian của mình cho trò chơi của cậu.'

'tại sao anh lại nghĩ là tôi đang không nghiêm túc, veritas? anh làm tôi tổn thương đó,' aventurine giả vờ tỏ vẻ tủi thân, chỉ duy nhất em biết rằng em đang không tỏ vẻ cho lắm.

ratio lại cau mày. anh không thể nhìn thấu được tên cờ bạc này đang nghĩ gì.

'được rồi,' aventurine cười, 'nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. nhưng mà tôi sẽ đổi lại điều ước của mình, tôi muốn ở nhà anh trong 30 ngày.'

ratio vẫn cau mày, 'aventurine, tôi sẽ không thu nhận một kẻ vô gia cư nghiện cờ bạc vào nhà mình.'

'trong mắt anh tôi chỉ là một tên cờ bạc thôi à?,' em thở dài, 'nhưng mà cũng đúng, chỉ có vận may mới có thể cứu sống tôi thôi. và tôi đặt cược rằng anh sẽ không đuổi tôi đi.'

'cậu đang phí thời gian của tôi,' ratio đứng dậy, vào thư phòng mà chẳng thèm nói gì thêm.

chờ thêm một lúc nữa mà cũng chẳng thấy anh bước ra.

aventurine nghĩ thầm, 'thế là đồng ý rồi nhỉ?'

thật ra aventurine thấy rằng veritas ratio chỉ hơi độc miệng một chút thôi nhưng anh là người tốt lắm. tuy có vẻ rằng 30 ngày sắp tới thì mỗi ngày em đều sẽ cãi cọ với anh về một điều nhỏ xíu nào đấy nhưng được ở gần anh hơn rồi nên em chẳng để bụng đâu.

aventurine để bản thân mình bay bổng tưởng tượng về một tương lai có anh và mình.

chỉ một chút thôi.

;

nguyên cả ngày hôm đó, ratio không bước ra khỏi thư phòng.

aventurine cứ trông ngóng anh mãi nhưng em cũng hiểu là mình đang phiền anh nên cánh tay gõ cửa phòng cứ do dự mãi rồi thôi.

em ngồi ngốc trên ghế sofa, chỉ biết nhìn xung quanh phòng khách rồi bước vào bếp xem thử.

ratio chẳng ra ăn trưa hay ăn tối, aventurine cũng nhịn theo anh.

chờ mãi chờ mãi đến chín giờ tối, ratio mới ra khỏi phòng làm em đang lướt điện thoại làm ổ trên sofa giật mình.

'anh có đói không?' em hỏi.

'sao cậu còn chưa đi?' ratio cau mày.

'anh mà cau mày nữa là sẽ có nếp nhăn sớm đó,' aventurine cười, 'tôi đã nói rồi mà. tôi muốn ở nhà anh trong 30 ngày.'

ratio chẳng trả lời.

'nếu anh thấy thiệt quá thì mình làm một cuộc trao đổi đi,' aventurine vẫn giữ nụ cười thương hiệu của mình, 'anh cho tôi ở 30 ngày đổi lại tôi sẽ không xuất hiện trước mắt anh trong khoảng đời còn lại.'

'anh đồng ý không? tôi biết là anh thấy tôi phiền, là một con nghiện cờ bạc chẳng được giáo dục nên hồn nhưng chịu thôi, tôi là aventurine mà. vậy nên nếu anh làm cuộc trao đổi thì lời quá rồi còn gì.'

ratio trầm ngâm như đang suy nghĩ về tính khả thi của cuộc trao đổi này.

aventurine nhìn anh, cuối cùng cũng chấp nhận rằng hình như anh còn ghét mình nhiều hơn mình nghĩ.

'thôi anh cứ suy nghĩ đi,' aventurine nằm xuống ghế sofa, 'tôi đi ngủ.'

ratio vẫn im lặng, nhìn lướt qua aventurine đang co ro trên cái ghế, vào phòng ngủ ném ra ngoài một cái chăn rồi đóng cửa phòng lại.

em ôm cái chăn vào lòng, nhìn theo cánh cửa đã đóng, thì thầm hai chữ 'ngủ ngon'.

nói là đi ngủ nhưng aventurine cứ nằm mãi. kim đồng hồ đã qua nửa đêm nhưng em vẫn cứ mở mắt suy nghĩ lung tung. chợt em nhớ ra là hôm nay mình chưa uống thuốc. nhưng thôi kệ, aventurine chẳng muốn đi ra khỏi ổ chăn của mình.

vây là đã hết một ngày rồi, aventurine nghĩ, còn 29 ngày nữa.

;

2.

7h sáng, cửa phòng ngủ mở.

ratio bước ra. đập vào mắt anh là hình ảnh aventurine đang xắn áo sơ mi chiên trứng trong bếp.

'anh dây rồi à,' aventurine cười, 'anh ăn sáng không? tôi có làm cho anh nè.'

ratio chẳng nói gì, chỉ rót một ly nước uống.

'anh tính sẽ không nói chuyện với tôi trong 29 ngày sắp tới thật à?'

ratio chỉ nhìn lướt qua em rồi đi ra phía huyền quan.

'nè, anh đi đến trường phải không? tôi chở anh đi nhé,' aventurine vội lấy cái áo nhưng mới ngẩng đầu xuống tìm điện thoại rồi ngẩng đầu lên đã thấy anh đi mất rồi.

cả ngôi nhà rơi vào im lặng.

aventurine thả người ngồi một cái 'thịch' trên ghế sofa, lồng ngực nghẹt lại như chẳng thở nổi. nhưng gương mặt lại cười như một phản xạ tự nhiên.

hít vào, thở ra rồi thở dài.

aventurine ngồi bất động hồi lâu, rồi mới lấy lại cảm giác, lững thửng bước vào bếp. em ăn hết cái trứng chiên đã nguội, lấy chìa khóa xe rồi đi làm.

;

khi trời đã ngã tối, ratio che dù đi bộ về nhà. trời đã đổ mưa từ lúc trưa, cứ mưa một chút rồi lại ngừng rồi mưa tiếp.

đi càng gần đến nhà mới thấy trước cửa có một bóng người đang ngồi co ro. aventurine cúi gầm mặt, mái tóc ướt sũng trông như một con mèo mắc mưa.

nghe thấy tiếng bước chân, em ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tối dường như lóe lên một tia sáng.

'giáo sư, anh về rồi à?' aventurine cười, 'sao giáo sư bọn anh lại còn làm việc lâu hơn tôi nữa vậy?'

'mưa như này mà không biết đi vào nhà à?' ratio lấy chìa khóa trong túi ra.

'anh chịu nói chuyện với tôi rồi kìa,' nụ cười của em còn tươi hơn hồi nãy, 'nhưng mà giáo sư à, tôi làm gì có chìa khóa nhà anh.'

ratio bước vào, bật đèn lên rồi hướng ánh nhìn ra phía huyền quan nơi aventurine đang đứng.

em ướt từ đầu đến chân nhưng ngồi chờ ở ngoài nãy giờ nên cũng đã khô một phần. những lọn tóc vàng dán hết vào hai bên thái dương, áo sơ mi thì dính vào cơ thể.

ratio chợt nghĩ, thì ra aventurine lại ốm như vậy.

em bước từng bước nhỏ vào nhà nhưng lại chẳng biết phải làm gì, trông cứ như một đứa nhỏ đi lạc. sợ ngồi lên ghế thì ướt nhưng cứ đứng mãi thì nước sẽ nhỏ giọt xuống sàn. dường như em muốn nói gì đó nhưng nhìn anh rồi lại thôi.

'đi thay đồ đi,' ratio chỉ vào phòng tắm, 'cậu đang làm ướt sàn nhà tôi.'

aventurine gật đầu.

khi em bước ra, aventurine mặc một bộ đồ rất thoải mái: một cái áo thun và một cái quần short. nhưng bộ đồ rộng lại làm em nhìn nhỏ con hơn hẳn.

ratio đang ngồi trên sofa, thấy thế liền nhìn sang chỗ khác, 'tôi đi tắm.'

cứ như thế, ratio ở trong phòng ngủ của mình đến tối, chẳng bước ra ngoài lần nào.

aventurine cũng chờ đến tối đến khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm.

em làm công tác tư tưởng cho bản thân mình rồi lấy hết dũng cảm gõ cửa phòng anh.

ratio mở cửa, 'cậu có chuyện gì?'

'à không,' aventurine ngước lên nhìn anh nhưng lập tức cúi đầu xuống, 'tôi chỉ muốn chúc anh ngủ ngon.'

ratio hơi nhíu mày lại nhưng cũng nói lại với em, 'ngủ ngon.'

aventurine quay lại ổ chăn trên sofa của mình.

mới được nhìn anh một chút, nói với anh vài câu thì đã hết một ngày rồi.

nhưng mà hôm nay ratio đã nói ngủ ngon với em.

aventurine tự cho bản thân mình 10 điểm vì đã nỗ lực gõ cửa phòng anh.

nằm hoài nằm mãi vẫn không thể ngủ, aventurine đành phải lăn khỏi ổ chăn đi đến vali lấy hộp thuốc. đây là thuốc ngủ được kê đơn của em.

nốc xong rồi quay lại sofa, aventurine nằm suy nghĩ về những lần gặp nhau giữa anh và em ngày trước. í là, chẳng nhớ em đã nói gì mà ratio có vẻ ghét em lắm, còn chẳng muốn nói chuyện với em.

làm sao bây giờ nhỉ?

aventurine nghĩ rồi mơ màng ngủ.

trong cơn mơ, em đang chìm xuống vực sâu dưới đáy đại dương, áp lực đè nặng lồng ngực chẳng thể thở. xung quanh dần tối đen nhưng cơ thể em lại như đang trên đống lửa. tay chân không nhấc lên được, dường như bọn chúng không còn thuộc về em nữa.

aventurine muốn kêu cứu nhưng lại nhớ ra rằng đây chỉ là một cơn mơ mà thôi, giống như những lần trước vậy. dẫu cho có la hét như thế nào thì em vẫn sẽ vùi mình dưới vực thẳm và rồi khi trời sáng dậy, mọi thứ sẽ ổn thôi.

mọi thứ sẽ ổn thôi.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top