Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

aventurine tỉnh dậy vào lúc 7h. thật ra mỗi ngày em đều đặt báo thức lúc 7h để được nhìn ratio trước khi anh đi làm. nhưng mà mấy ngày trước, ngày thì bị bệnh, ngày thì thức trắng đêm nên em chẳng thể dậy lúc 7h được. 

nên mới nói, em thích cảm giác được vui vẻ chìm vào giấc ngủ. 

ratio đã thay đồ xong, mở cửa cầm cặp chuẩn bị đi đến trường. 

'tối nay anh về ăn không? tôi nấu,' aventurine tươi cười hỏi.

ratio thực sự rất đẹp, em nghĩ thầm, í là em đã thấy anh đẹp trước khi thích anh rồi. 

aventurine còn tìm được forum của trường nơi anh đang dạy, mò vào mấy topic của giáo sư veritas để xem nữa cơ. 

khi ratio đứng lớp thì nhìn y như tưởng tượng của em, trông rất lạnh lùng và nghiêm túc. aventurine còn thấy ở dưới bình luận là lớp của giáo sư veritas dễ rớt lắm vì cái gì cũng ra thi cả. bạn chỉ cần làm việc riêng thì sẽ bị thầy ấy nhìn một cái, tuy là không trừ điểm đâu, nhưng một cái nhìn cũng đủ làm bạn nổi da gà rồi. 

aventurine muốn lẻn vào lớp giả làm học sinh của anh một lần, nhìn giáo sư mặc sơ mi xắn tay, nghe anh giảng bài, làm học sinh hư để bị anh nhíu mày nhìn vài ba lần trong tiết học. 

nghĩ thì nghĩ thế thôi, aventurine tự cười, nếu thực sự có ngày ấy thì hay rồi. 

ratio gật đầu, ngồi bệt xuống để mang giày.

'anh thích ăn gì?' aventurine hỏi, 'tôi, ờm, tôi chỉ nấu những món cơ bản được thôi, không làm được sơn hào hải vị đâu.'

'nấu đơn giản là được,' ratio nói, 'tôi đi làm.'

aventurine vẫy tay chào giáo sư, 'bai bai.'

sau khi tiễn anh đi, aventurine quay lại ổ chăn trên sofa của mình, bắt đầu suy nghĩ nên nấu món gì. chẳng phải người ta hay nói rằng con đường ngắn nhất để đến trái tim một người là thông qua đường dạ dày sao. 

nhưng mà, aventurine thở dài, anh chẳng nói là mình thích ăn gì. lên thực đơn cho một bữa tối thôi mà cũng phải tốn sức thế cơ. 

nghĩ tới nghĩ lui làm em chẳng biết phải nấu món gì, nên aventurine quyết định làm một món mà em thích. 

cơm cà ri. 

tại vì đây là món em thích nên đây cũng là món mà aventurine cảm thấy là mình nấu ngon nhất. 

nếu veritas ratio không thích cơm cà ri thì, em lại thở dài, không thể chấp nhận được. 

haizz, ai bảo em lại thích veritas ratio cơ chứ. 

nói vậy thôi nhưng aventurine đã quyết định rồi, tiếp theo là đến bước đi siêu thị.

vào siêu thị, em lấy một cái xe đẩy rồi bắt đầu hành trình đi mua đồ ăn. bây giờ đã là trưa rồi, trong đây cũng không nhiều người lắm. 

aventurine cùng cái xe đẩy đi từ hàng này sang hàng khác, cũng giống như mọi lần trước đây thôi. nhưng lần này, em sẽ nấu ăn cho người khác. 

nếu một ngày em có thể cùng người ấy cùng đi siêu thị thì sẽ tốt biết mấy. 

mơ mộng một xíu rồi đi tính tiền, xách đồ về lại nhà.

aventurine để đồ lên bàn rồi ra sofa nằm ườn. em phải tự nhủ với bản thân mình nhiều lần thì mới lôi được laptop ra check email. công ty thì có thể không đến nhưng email thì không thể không check được, đúng là cuộc sống của nô lệ tư bản. 

làm này làm kia xong thì cũng đến chiều, aventurine đứng dậy duỗi tay duỗi chân, chuẩn bị vào nấu ăn chờ ratio về. 

đồng hồ vừa qua 6h thì cửa đã mở, giáo sư veritas về rồi. 

'mừng anh về nhà,' aventurine ló đầu ra nhe răng cười, 'sắp xong rồi.'

ratio gật đầu, vào phòng mình đóng cửa lại. một lát sau có tiếng nước phát ra.

thêm một lát nữa, ratio với mái tóc vẫn còn ướt bước vào bếp, đứng kế bên aventurine.

'cần tôi giúp gì không?'

em có thể ngửi được mùi dầu gội đầu của anh vì khoảng cách này quá gần rồi! phạm quy! hai tai của em dường như đang bốc khói.

'anh,' aventurine hít một hơi, 'anh ra bàn ngồi đi. xong ngay đây.'

ratio gật đầu, chẳng quan tâm gì về khoảng cách hiện tại, chỉ nhìn em thêm một cái rồi đi ra bàn. 

aventurine mang hai dĩa cơm ra, một cho anh và một cho em, 'mời giáo sư.'

'mời cậu,' ratio gật đầu rồi anh xúc một muỗng ăn. 

'thế nào?,' aventurine nhìn anh, trong mắt không thể che giấu sự háo hức.

'ngon,' ratio gật gù rồi ăn thêm một muỗng cơm đầy, 'ngon.'

'tuyệt quá!,' em cười, 'đây là món tôi thích nhất đó.'

em và anh, cùng ăn tối do em làm, tựa như một đôi người yêu thực thụ.

'ngày mai tôi nấu cho anh tiếp nhé?' aventurine hỏi.

'ngày mai không được,' ratio lắc đầu, 'trưa mai tôi sẽ đi công tác ở thành phố pena, dự hội thảo.'

'anh đi bao lâu?'

'một tuần,' ratio trả lời.

trên bàn ăn bỗng im lặng. 

aventurine nhìn dĩa cơm yêu thích của mình, bỗng cảm thấy chúng mất hết mùi vị, chẳng còn ngon nữa. một tuần, nếu em cắm đầu vào làm việc thì sẽ trôi qua nhanh thôi. nhưng mà aventurine lại thích veritas ratio, xa một ngày như cách ba thu, em sẽ ngồi chờ đợi ngóng trông anh từng phút từng giây về nhà. 

làm sao, làm sao bây giờ? 

thế là aventurine cứ vừa nghĩ vừa xúc cơm ăn như một cái máy được lập trình. ăn xong, em chưa kịp làm gì thì ratio đã mang hai cái dĩa đi.

'tôi sẽ rửa chén. cậu ra ngoài xem tivi đi.'

aventurine gật gật. 

chỉ trong thời gian ratio rửa chén dĩa, aventurine đã có được một ý tưởng. 

'veritas, ngày mai tôi cũng đi công tác ở pena, đi năm ngày thôi nhưng tôi ở thêm hai ngày chờ anh về cùng nha,' em nói khi anh vừa ngồi xuống.

'vậy à,' ratio quay qua nhìn, trông có vẻ không tin cái cớ em vừa nghĩ ra cách đây hai phút lắm. 

'thật đó,' aventurine cười, 'anh soạn đồ chưa?'

ratio gật đầu.

em vẫn cười nhưng chẳng biết nói gì để tiếp tục cuộc hội thoại nên đành đưa remote tivi cho anh, 'anh xem tivi đi' rồi lấy điện thoại ra bấm. 

chuchurin: jadeee! khẩn cấp!

jade: làm sao? cậu cần vay tiền tôi à?

chuchurin: không, jade, tôi có tiền. tôi đang muốn nói về chuyện khác. không phải hôm trước cô nói là topaz sẽ đi công tác ở pena sao? đổi qua cho tôi đi.

jade: *(¬_¬)* chẳng phải vốn dĩ là cậu đi nhưng cậu đẩy qua cho topaz à? 

chuchurin: thì đó là hồi trước thôi. bây giờ tôi cần lý do chính đáng để đi pena và còn gì hợp lý hơn là đi công tác chứ! 

jade: một bữa ăn và một tuần cà phê.

chuchurin: okayy! cảm ơn rất nhiều, jade. tôi sẽ mua đặc sản pena về cho cô.

jade: đi đi churin. nhớ nhắn báo thông tin cho topaz nữa. 

chuchurin: *(•‾⌣‾•)و ̑̑♡*  *(づ ᴗ _ᴗ)づ♡* 

aventurine cười, jade dễ nói chuyện lắm, giờ chỉ cần nhắn cho topaz nữa thôi. 

chuchurin: topaz! 

numby đáng iu: có gì không aven?

chuchurin: ngày mai cô đi pena phải không? đổi lại cho tôi nha, tôi đã nói cho jade rồi. 

numby đáng iu: *(。· v ·。) ?* sao đột xuất vậy? 

chuchurin: chuyện dài lắm, nhưng mà là như vậy đó. ngày mai thì cô cứ đi làm bình thường thôi, còn tôi sẽ đi pena. gửi giúp tôi mấy giấy tờ liên quan đến việc bên này nha. *ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧*

numby đáng iu: được rồi. 

thế là xong, aventurine mở tiệc trong lòng. 

em giả vờ như chưa có gì, quay qua hỏi ratio đang xem thời sự, 'mai anh bay mấy giờ? với cả anh ở khách sạn nào?'

'10h sáng,' ratio trả lời, 'khách sạn là do trường đặt, the reverie.'

'trùng hợp vậy,' aventurine nói, 'tôi cũng ở đó nhưng tôi bay lúc 11h, không thể đi cùng chuyến với anh rồi.'

topaz vừa gửi thông tin chuyến bay với khách sạn cho em. bay lúc 11h là thật nhưng khách sạn lại là nơi khác. aventurine nhắn nhờ cô hủy phòng khách sạn rồi đi qua website của the reverie đặt phòng. 

the reverie thông báo là hết phòng đơn rồi, chỉ còn suite thôi. em nhanh tay bấm chọn rồi thanh toán trong vòng chưa đến năm phút. tiền bạc thì còn kiếm lại được, còn thời gian với ratio là chẳng bao giờ có được nữa đâu. 

vừa hiện tin đã đặt được phòng, ratio tắt tivi rồi đứng dậy.

'cậu ngủ ngon, ngày mai gặp lại.'

'ngày mai,' aventurine hơi ngập ngừng, 'anh với tôi cùng bắt một chiếc taxi đến sân bay nhé?'

'chẳng phải cậu bay sau tôi một tiếng à?' ratio hơi cau mày.

'thì mình đi chung cho vui, còn có thể tiết kiệm tiền nữa. một tiếng thì có là gì đâu mà,' em cười, 'vậy nha, giáo sư ngủ ngon.'

ratio suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu, vào phòng đóng cửa lại. 

aventurine chỉ chờ khi không còn thấy bóng dáng anh nữa, em vội chôn mặt vào chăn hét lên, 'kế hoạch thành công rồi!!!'

bây giờ em chỉ muốn nhảy tưng tưng khắp phòng thôi. 

lại là một đêm khó ngủ nhưng hôm nay em không còn những suy nghĩ vây quanh, chỉ có những câu hỏi cần được google giải đáp:

- pena có gì vui?

- điểm tham quan tại pena

- nhà hàng ngon ở pena

- đặc sản của pena

- những nơi phải đi khi đến pena

- ...

em cứ lướt mãi lướt mãi đến lúc nào ngủ quên mất không hay. 

;


thùy: xin lỗi mọi người vì ra chap hơi trễ ạ (。•́︿•̀。) sắp tới thì chắc lịch ra chap cũng sẽ khoảng 2-3 tuần/ 1 chap vì mình hơi bận với việc học và cũng đang hơi bí ý tưởng viết ;__; mong là mọi người vẫn sẽ ở lại cùng với churin và giáo sư nha ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡ mấy cái emoticon này thì mình lấy ở web https://emojidb.org/ 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top