Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

aventurine tỉnh dậy với cái đầu đau âm ỉ, tác hại của việc uống rượu quá nhiều. 

với đôi mắt vẫn nhắm, tay em mò xung quanh xem điện thoại đã lăn lốc đi đâu rồi mà chẳng thấy đâu. aventurine cố gắng hồi tưởng lại những việc xảy ra vào tối qua. 

hmm, giáo sư veritas đi cùng với một cô gái nào đó. chuyện này không đáng nhớ lắm đâu, em tự nhủ, bỏ qua.

tiếp theo là em uống rượu và đã uống hơi nhiều, aventurine thở dài, em còn làm gì nữa nhỉ? 

à, đăng story. 

HẢ! aventurine giật mình bật người dậy, CHẾT MẤT THÔI!!!

em vội đi kiếm cái điện thoại hôm qua bị em hắt hủi đang nằm ở góc phòng.

aventurine ấn nút nguồn và màn hình vẫn tối om. hết pin rồi. 

bình tĩnh, em hít thật sâu, chắc chưa có gì xảy ra đâu. một cái story thì làm gì được chứ?

cắm sạc cho điện thoại, aventurine đi đánh răng rửa mặt, quay lại làm quản lý cấp cao của ipc chứ không phải là một kẻ say lèm bèm.

nhìn vậy thôi chứ sự thật là aventurine đang thấp thỏm từ nãy đến giờ. vừa thay đồ xong là em chạy thẳng đến điện thoại bật lên. 

'veritas đã trả lời story của bạn'

AEON ƠI! 

AVENTURINE À HÔM QUA MÀY ĐÃ LÀM GÌ VẬY HẢ?!?!

aventurine cảm thấy mình có thể chết ngay hôm nay và ngay bây giờ. em còn chẳng dám kéo noti đọc để xem veritas đã nhắn gì. 

em tự nhủ là chẳng sao cả, aventurine à, một cái tin nhắn thì làm được gì cơ chứ. aventurine lại suy nghĩ, em đăng hình chai rượu như thế thì có sao chứ, em đã đủ tuổi từ lâu rồi.

'đừng uống nữa. ngủ đi'

aventurine sững sờ. thật ra em chẳng (muốn) mong ngóng tin nhắn của veritas đâu, em đã lún quá sâu rồi. 

nhưng aventurine đâu ngờ anh lại quan tâm mình như thế. 

tại sao veritas lại phải dịu dàng như thế? aventurine ôm chân ngồi trên sàn, và nếu em nói rằng em chỉ muốn sự dịu dàng ấy dành cho một mình em thôi thì sao?

hình như cơn say vẫn chưa tan hết, làm em có những suy nghĩ viễn vông như này. 

aventurine cầm điện thoại lên, trả lời anh: 'ừa. tôi biết rồi.' 

thế thôi. 

em muốn hỏi veritas rằng tối nay anh rảnh không? mình đi ăn đi, không thì ngồi uống một ly nước cũng được. 

nhưng em không thể, bởi vì aventurine biết rằng người ở cạnh anh sẽ chẳng phải là em. 

em chợt có suy nghĩ muốn chạy trốn, trốn khỏi veritas ratio, khỏi ngôi nhà của anh. hình như aventurine cũng muốn được chạy trốn khỏi chính mình. 

đi về một nơi thật xa, thật xa. 

cứ như thế, em lại chìm vào giấc ngủ. 

;

lúc aventurine giật mình tỉnh dậy thì đã quá trưa, và em vừa chợt nhận ra hôm nay là ngày đi làm. tuy chẳng có tin nhắn công việc nào gửi đến nhưng em vẫn giả bộ nhắn với trưởng phòng rằng sáng nay có họp gấp. 

dù gì aventurine cũng là quản lý cấp cao mà, đôi lúc ngủ dậy trễ thì cũng không sao, miễn sao vẫn xong việc đúng hạn là được. 

em tắt mở điện thoại vài lần rồi mới thở dài ấn vào phần tin nhắn với ratio. 

à, anh vẫn chưa đọc. chắc là vì đang bận quá thôi. 

aventurine sửa soạn rồi lái xe đến công ty, vật vờ đến hết giờ làm việc, dăm ba phút lại mở điện thoại lên để xem nhưng chẳng có tin nhắn nào cả. 

đừng hy vọng nữa, đừng mong ngóng nữa. 

em thất tha thất thểu về lại khách sạn, chẳng buồn ăn tối. 

aventurine muốn uống rượu, muốn hút thuốc. em chỉ muốn mình thôi nghĩ về anh nữa. 

em lôi chai rượu ra ngoài ban công ngồi, đôi khi thì uống một chút, rồi lại hút thuốc. 

đã lâu lắm rồi aventurine mới như thế này.

chẳng biết giáo sư có nhớ em không nhỉ? aventurine tự nghĩ rồi tự cười bản thân mình

em có được tính là bạn của anh không? nếu đồng nghiệp anh thấy chúng mình đang cùng nhau đi ăn, ví dụ như thế, thì ratio sẽ giới thiệu em như thế nào? 

bạn bè? người quen? người đang tạm ở nhà anh? 

cuối cùng thì, em là ai trong lòng anh đây? em có thể là ai trong lòng anh?

aventurine nhìn dòng người nhộn nhịp tấp nập dưới kia. bây giờ đã tám giờ tối, chắc họ là những người đi làm đang trên đường về nhà. 

về nhà.

nếu họ về nhà thì em sẽ về đâu đây? 

em cứ nhìn dòng người như thế đến khi em thấy được một hình bóng quen thuộc bước ra từ xe taxi, vẫn sơ mi quần tây nhưng hôm nay anh mặc thêm một cái áo khoác dài. 

vẫn trông đẹp trai vô cùng. 

và trước khi não em bừng tỉnh từ cơn say, em đã đứng dậy và hô lên:

'RATIO! VERITAS RATIO!'

aventurine còn vẫy tay nữa cơ, làm biết bao nhiêu người đi đường ngẩng đầu lên nhìn. nhưng em chẳng quan tâm, trong mắt em bây giờ chỉ còn giáo sư của mình. 

chỉ nhìn thấy anh thôi mà cả người em như sống lại, cái gì mà chạy trốn chứ, em còn chưa ở đủ với anh 30 ngày đâu. 

veritas cũng nhìn em, nhíu mày như cách anh vẫn hay làm khiến aventurine bật cười. em từng nói rằng nếu giáo sư cứ nhíu mày mãi thì sẽ sớm có nếp nhăn đó. 

ngay lúc này, em chẳng nghĩ được gì cả. cơn say làm thế giới của em quay cuồng, chỉ rõ mỗi veritas ratio.

sao em lại dở hơi thế nhỉ? aventurine phì cười. 

em còn muốn nói với anh là mình nhớ anh nữa, nhưng hẳn ratio sẽ không tin em. 

ước gì ngày mai được đi ăn với anh, đã mấy hôm rồi mình chẳng nói với nhau câu nào. 

aventurine mở điện thoại, veritas đã xem tin nhắn em từ mấy tiếng trước nhưng chẳng nhắn lại. ừa thì cũng đúng, em có là gì đâu mà. 

giáo sư đã đi vào khách sạn rồi và em chẳng còn thấy được anh nữa. 

nhưng thế là đủ rồi. em chẳng cần gì nhiều hơn một giây phút ấy. 

aventurine chìm vào giấc ngủ khi đã say mềm, chỉ lết nổi từ ban công về giường mà ngủ. 

trong cơn mơ, hình như veritas ratio đã nhắn tin lại cho em đó. 

aventurine mỉm cười. 

;


thùy: xin lỗi mọi người nhìu vì ra chap trễ huhu TvT và chap này cũng hơi ngắn và hơi suy ;-; mình sẽ cố ra chap đều đặn hơn trong thời gian sắp tới.

mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ em churin và giáo sư veritas nha :33 cảm ơn rất nhìu <33

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top