Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi hắn mở mắt, cơn mệt mỏi lại ập đến, và nỗi buồn vô cớ như đang rút cạn tất cả sức lực.

Mỗi ngày của Blade đều bắt đầu một cách chán chường, tỉnh dậy trong bơ phờ, vệ sinh cá nhân một cách máy móc, ăn tạm cái gì lót bụng hoặc bỏ hẳn bữa sáng, màn dạo đầu kết thúc vào 7 giờ đúng hắn có mặt tại công ty.

Blade là một nhân viên văn phòng, hay nói đúng hơn hắn là một trong hàng vạn người làm công đầu tắt mặt tối ngày ngày bán sức lực cho tư bản ngoài kia, không có gì khác biệt. Và nếu nói đến điều đặc biệt hơn người, vậy thì có lẽ hắn được sinh ra với vẻ ngoài khá ưa nhìn.

Nhưng điều này cũng chẳng giúp ích được gì cho Blade, hắn không kiếm cơm bằng mặt mũi, và khuôn mặt điển trai kết hợp với tính cách lầm lì chỉ khiến quan hệ của hắn với đồng nghiệp trở nên khó xử.

Chưa nói đến vấn đề tình yêu công sở không mấy được các sếp tán đồng, trong khi các cô nàng xinh đẹp luôn được hoan nghênh, thì đàn ông ưa nhìn như Blade lại trở thành đối tượng bị soi mói nhiều nhất. Đồng nghiệp nữ trở nên xa cách khi hắn từ chối tình cảm của các nàng, đồng nghiệp nam không mấy ưa hắn, sếp và quản lý luôn chèn ép vì nghĩ hắn chống đối và làm rối kỷ luật công ty.

Vì vậy, mỗi ngày đối với Blade đều thật mệt mỏi, mệt mỏi thức dậy, mệt mỏi ứng phó với các mối quan hệ xã hội, mệt mỏi làm việc, mệt mỏi tan ca, cuối cùng hắn luôn về nhà trong tình trạng kiệt sức. Tình hình như vậy kéo dài trong nhiều năm, sau đó vào một ngày khi hắn cầm lấy con dao chặt thịt và tưởng tượng về việc chính mình sẽ chết ra sao nếu động mạch cổ bị cắt vỡ, Blade mới muộn màng nhận ra hắn bị trầm cảm.

Ở xã hội ngày nay, trầm cảm là chứng bệnh không hiếm thấy, nhưng để chữa trị thì rất khó khăn, và nguy cơ tái phát bệnh cũng cực kỳ lớn. Bởi vì cuộc đời mỗi người đều có những nỗi buồn riêng, những khó khăn riêng, mười người bị trầm cảm là có mười tiền sử bị bệnh khác nhau, phương án điều trị cũng khác biệt, vậy nên Blade dứt khoát không mất thời gian tra cứu Baidu làm gì, hắn biết bây giờ hắn cần một bác sĩ tâm lý.

Kafka - vị bác sĩ mà hắn tìm đến - sau khi xem bệnh án của Blade đã đề nghị hắn chuyển việc, hoặc dứt khoát tạm thời nghỉ ngơi vài tuần, hoặc vài tháng. Cô nói rằng hắn đã luôn có tâm trạng căng thẳng và tồi tệ trong một thời gian dài, tổn thương về thể chất có thể nhanh chóng lành lặn, nhưng tinh thần gặp tổn hại thì chỉ có thể từ từ điều dưỡng và cẩn thận hàn gắn.

"Tôi đề nghị cậu nên đi du lịch đâu đó hoặc là dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Phải rồi, người nhà cậu có ở cùng với cậu không, Bladie?"

"Không...."

"Cậu có vấn đề hay mâu thuẫn gì với người nhà của mình không?"

"...Không."

"Cậu sẽ thoải mái khi gặp họ chứ?"

"Họ chết cả rồi."

Rõ ràng câu trả lời của Blade làm Kafka bối rối, đôi mày xinh đẹp của cô chau lại một cách khó xử, bàn tay đeo găng trắng liên tục lật qua lật lại tập bệnh án của Blade.

"Tôi rất xin lỗi. Vậy là cậu không còn người thân, cả bạn bè thân thiết cũng không có?"

"Phải."

"Cha mẹ của cậu đã qua đời được bao lâu rồi?"

"Năm tôi 5 hoặc 6 tuổi. Không nhớ rõ."

"Sau đó cậu sống thế nào?"

"Tôi được ông nội nhận về, ông đã qua đời 6 năm trước."

"Tôi rất tiếc vì những trải nghiệm không vui này, Bladie."

Kafka buông tay lấy chiếc kính trên sống mũi xuống và lau nó một cách tao nhã, sau đó cô mới rút từ trong túi áo ra một cây bút bi, từ tốn viết vào phần Kết quả khám bệnh.

"Bladie, cậu đã chịu đựng tất cả một mình trong thời gian dài và mất dần tin tưởng vào người khác. Lúc này cậu cần một người bạn, là người thân thiết, người mà cậu có thể chia sẻ những cảm xúc của mình, cậu có thể thử tìm một người để yêu."

"Ôi, đừng nhìn tôi đầy nghi ngờ như vậy, Bladie. Rõ ràng tình trạng hiện tại của cậu hình thành là do sự cô đơn sau khi mất đi người nhà, cậu không tìm được người có thể khiến cậu tin tưởng và cảm thấy an ủi."

"Bladie, cậu nên nhớ con người cũng là động vật có tính quần thể, vậy nên không ai sống được nếu chỉ ở một mình."

"Cậu cần một người khiến cậu tin tưởng, trước khi cậu tìm được người sẵn sàng bên cạnh cậu mỗi lúc buồn bã tuyệt vọng, thì hãy coi tôi như một người bạn."

"Đây là số của tôi, cậu có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, hãy chia sẻ với tôi và đừng ngại ngùng."

"Bác sĩ như mẹ hiền, trẻ ngoan thì không được giấu bệnh, nhớ không? Bladie?"

Blade nhìn vào đôi mắt tím đầy hiền từ của Kafka, sau đó hắn cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trước mặt một lúc lâu, cuối cùng mới vươn tay cất nó vào trong túi.

"Tốt lắm, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần tới, hãy nghỉ ngơi thật tốt và đừng quan tâm tới công việc vào lúc này. Nhớ liên lạc với tôi mỗi khi cậu lại có ý nghĩ tiêu cực, tôi sẽ đồng hành với cậu từ bây giờ. Đừng lo lắng, Bladie."

Kafka dịu dàng cười, sự quan tâm trong mắt cô như muốn tràn ra ngoài khiến Blade không khỏi buồn bực, hắn đưa ánh mắt sang bồn hoa bỉ ngạn đỏ được Kafka đặt bên cửa sổ, rồi gật đầu một cách chậm rãi.

Hắn từng muốn sống tiếp, hoặc là không, hắn cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, hoặc là hắn chưa tìm thấy cái gọi là hạnh phúc, nhưng hắn đã tìm đến bác sĩ, nếu có bệnh hắn sẽ phối hợp điều trị.

Vừa bước ra khỏi phòng khám, một cơn gió lạnh ập vào mặt khiến Blade rùng mình kéo chặt chiếc áo măng tô màu đen.

Lúc này đã tầm 7 giờ tối, con đường phía trước đã sáng đèn.

Nhìn trên đường xe cộ lườm lượp đông đúc, Blade không khỏi thất thần.

Cảm giác cả thế giới vẫn luôn ở trong guồng quay vô tận giữa ngày và đêm, còn hắn thì cô độc như bị tách biệt ra khỏi xã hội loài người.

Cô đơn là mầm mống của trầm cảm, là liều thuốc độc dần dần giết chết con người, Blade đã sống chung với nó hằng năm trời, và bây giờ hắn đã đến giới hạn.

Nhấc từng bước nặng nề đi đến trạm xe bus gần đó, Blade thầm nghĩ có lẽ hắn sẽ bỏ qua bữa tối hôm nay. Không phải vừa ra cửa hắn liền quên luôn lời dặn của bác sĩ, mà bởi vì hắn thật sự quá mệt mỏi, hắn không còn sức lực đâu mà quan tâm đến việc ăn uống.

Nhà hắn ở cách nơi này bảy chặng xe, Blade cần lên tuyến 40 và xuống bến sau 45 phút nếu tình hình giao thông thuận lợi.

Chờ không đến 10 phút, hắn thấy xe bus từ từ vào trạm.

Tuy rằng đang giờ cao điểm nhưng trên xe lại khá vắng vẻ, chỉ có hai ba hành khách, nơi này cũng chỉ có Blade đang đứng chờ, vậy là hắn thuận lợi bước lên và tìm một chỗ ngồi gần cửa.

Khi cửa xe từ từ đóng lại, và nhân viên soát vé vừa mới mở lời với Blade muốn kiểm tra vé của hắn, thì phía xa đột ngột vang lên tiếng bước chân vội vã, một bóng áo trắng nhanh như chớp phi lên xe trong sự ngỡ ngàng của đám người.

"May quá, kịp...."

Người vừa xông lên xe là một cậu thiếu niên, là học sinh của một trường trung học gần đó vì Blade nhận ra đồng phục trên người cậu ta, bây giờ cậu trai còn đang vừa thở dốc vừa than vãn, cũng không biết lũ trẻ làm gì ở trường mà giờ này mới về nhà.

Tiếng lầm bầm của cậu trai trẻ hòa trong tiếng động cơ ồn ào, Blade chỉ liếc nhìn một cái rồi cũng chẳng quan tâm, hắn giơ thẻ tháng của mình cho nhân viên soát vé xem, sau đó liền tựa lưng vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên xe lúc này có vài người, đều là người làm công giờ mới tan ca, còn lại thì chỉ có một cậu học sinh có lẽ là đi học thêm về muộn, ai nấy lúc này đều đã thấm mệt, vậy nên trong xe yên tĩnh cực kỳ. Cũng bởi vậy mà làm giấc ngủ chập chờn của người đàn ông thêm sâu lắng, Blade nửa mê nửa tỉnh, cũng không rõ ràng xe đã qua được mấy bến rồi, chỉ đến khi có tiếng nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên mới đánh thức hắn khỏi cơn mơ.

Tiếng nhạc chói tai phát ra từ chiếc ghế phía sau lưng Blade, đoạn điệp khúc của bài nhạc rock đang thịnh hành réo lên từng hồi nhưng không có ai bắt máy. Blade bực bội nhìn lại, sau đó mới nhận ra hiện tại trong xe chỉ còn lại mình hắn cùng với phụ xe cũng vừa mới bừng tỉnh sau giấc ngủ say.

"Xem ra lại có người quên điện thoại rồi."

Lái xe từ phía trước gọi vọng xuống, giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ.

"Này lại là ai quên thế? Anh trai, anh có nhớ là ai ngồi phía sau anh không?"

Blade cau mày tỏ ra bất mãn vì bị làm phiền, dù tâm trạng bực bội nhưng hắn vẫn trả lời câu hỏi của nhân viên soát vé.

"Có một cậu học sinh lên xe sau tôi. Cậu ta ngồi ở đó."

Cuối cùng, chiếc điện thoại được người soát vé cầm đi, tiếng người lái xe gọi về tổng đài báo tìm người mất đồ lẫn lộn cùng thanh âm càu nhàu của gã phụ xe khiến Blade thêm chán nản. Lúc này hắn đã không còn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn thông báo trạm dừng, Blade thở dài, còn hai trạm nữa mới đến nơi, may mắn là hắn không ngủ quên đến cuối bến.

Đã hoàn toàn tỉnh táo, Blade chỉ buồn chán ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua ô cửa hắn vẫn thấy dòng người lườm lượp qua lại, cảm giác quen thuộc lại trào dâng trong lòng, giống như có một tầng ngăn cách vô hình không thể vượt qua giữa hắn và xã hội con người. Bên tai nghe được thanh âm máy móc thông báo trạm kế tiếp sẽ là khu chung cư Hoa Hạ, vậy là còn 5 phút nữa hắn sẽ xuống xe, Blade tiện tay mở điện thoại, màn hình hiển thị đã là 8 giờ tối.

Khi hắn đứng lên cũng là lúc xe dừng trước bến. Blade chờ sẵn, cửa vừa mở hắn liền bước dài nhảy xuống xe, cái cửa sau lưng hắn kẽo kẹt chưa kịp khép lại, tài xế đã nhấn ga phóng vội vàng. Nhìn chiếc xe xa dần, Blade hừ lạnh, các phương tiện công cộng ở thành phố lớn đều lái ẩu như vậy, khách chưa kịp lên xuống, xe đã chạy mất rồi, đây cũng chính là một trong các lý do hắn ghét đi xe bus.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường, hắn rảo bước trên những bậc cầu thang tối tăm, chầm chậm đi vào khu chung cư.

Cúi đầu lướt xem tin nhắn từ sếp và đồng nghiệp, màn hình điện thoại sáng đèn chiếu rõ khuôn mặt lạnh nhạt của hắn như bóng ma trong đêm.

Lúc này phía trước chợt vang lên tiếng bước chân vội vàng, Blade cũng không mấy để ý, khu chung cư này nằm ở ngoại thành, tuy rằng người sống ở đây rất ít nhưng an ninh thì khá tốt.

Tại ngã rẽ cầu thang, khi Blade muốn đi lên tầng, cả người hắn chợt khựng lại, một tiếng kêu khẽ vang lên cùng với tiếng đồ vật rơi vỡ trầm đục, mà Blade nghĩ rằng đó là tiếng cái điện thoại đi đời nhà ma, của hắn hoặc của thằng oắt con vừa đâm phải người hắn.

Blade lạnh lùng cúi đầu nhìn thiếu niên ngã ngồi trước mặt, ánh sáng mờ ảo của cái đèn hàng lang không đủ để hắn nhận ra người này là ai, hoặc là với tính tình lạnh lùng của hắn thì đến cả mặt mũi hàng xóm cùng tầng cũng không nhớ được. Vậy nên cho dù cậu trai này có sống cùng khu với Blade thì cũng không phải người quen gì cả.

Ánh mắt hắn lần mò tìm kiếm, cuối cùng Blade thấy được chiếc điện thoại bị hất văng rơi xuống góc bậc thềm bên dưới, người đàn ông không quan tâm đến cậu thiếu niên đầy miệng xin lỗi, hắn chỉ lầm lì quay lại nhặt điện thoại lên rồi nhấn nút khởi động.

Và đương nhiên là cho dù thử đủ cách thì cái màn hình điện thoại vẫn tối thui y như cuộc đời hắn vậy.

"Xin lỗi anh, là tôi đi không nhìn đường."

"Nếu điện thoại hỏng, tôi sẽ đền cho anh."

Thanh âm nhỏ nhẹ của cậu thiếu niên đúng lúc vang lên, bây giờ Blade mới quay lại và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cậu ta, rồi trong ánh mắt đầy lo lắng ấy, hắn mở miệng gạt phăng đi.

"Không cần"

Ngoài dự tính của hắn, khi nghe được những lời này, cậu thiếu niên không hề có vẻ nhẹ nhõm hay tỏ ra may mắn, đôi mày thanh tú của cậu ta cau lại một cách đầy khẩn trương.

"Rất xin lỗi vì tôi đang vội, xin phép đi trước, anh sửa hết bao nhiêu tôi sẽ đền. Tôi là Đan Hằng, sống ở toà nhà này tầng 4 số 402. Đây là số của tôi, hãy liên hệ với tôi sau."

Một tờ giấy xé vội từ quyển sổ trong tay Đan Hằng, tiếng bút loạt soạt cọ trên mặt giấy, đợi đến khi Blade kịp phản ứng thì mẩu giấy đã được gập gọn gàng nhét vào trong tay hắn, còn thiếu niên đã nhanh chóng mất hút trong hành lang.

Nhìn dáng vẻ vội vàng như ma đuổi kia, Blade cũng không quan tâm đến cậu ta nữa, cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì, chỉ toàn việc không đâu làm hắn thêm mệt mỏi.

Lững thững lê từng bước về nhà, bây giờ hắn chỉ muốn tắm rồi ngủ luôn cho qua ngày, chấm dứt một ngày mệt mỏi và ngày mai cũng vậy, hắn vẫn cần đi làm và nhờ lão sếp ký vào cái đơn xin nghỉ 2 tuần của hắn, lý do liền viết đại là sức khoẻ tâm thần không cho phép. Nghĩ đến đây, Blade không khỏi nhếch môi cười mỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top