Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đường Thanh] Person with mental illness (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Có seg, có seg, có seg. Nhấn mạnh ba lần rồi đấy, anh em nào vẫn muốn vượt rào đọc xong đừng trách tác giả nha :)))

✾✾✾

"Vâng? Trở về ấy ạ?"

Bên trong văn phòng đề biển hiệu giám đốc bệnh viện màu càng chói lọi, có tiếng hét thất thanh vang lên.

"Ơ nhưng tại sao chứ? Em mới chuyển công tác lên đây được gần hai năm thôi mà? Sao chưa gì..."

Lời lẽ tiếp theo Đường Bảo chỉ có thể kéo dài.

Không phải từ lúc đi vào đây tới giờ, việc duy nhất hắn mong muốn đơn giản là trở về công việc trước kia của hắn ư? Chứ ngày nào cũng phải nói chuyện với những bệnh nhân không muốn lắng nghe, và không thể đồng cảm để lắng nghe những câu chuyện vô lý từ họ, thậm chí là còn phải vất vả tìm mọi cách để giữ bệnh nhân nằm yên trên giường và tiêm thuốc an thần thì đúng là cực hình.

May mắn thì mệt mỏi ra khỏi phòng thăm khám, đen đủi thì sẽ đi ra với vài vết xước do xâu xé trở về.

Cái công việc khủng khiếp như này, được rời đi Đường Bảo mừng còn không hết.

Nhưng mà giờ đây khi đang đứng ở trong phòng giám đốc, được nghe tin mừng như vậy Đường Bảo lại chỉ cảm thấy bất ngờ. Hàng mày thoáng cau mày đầy vẻ đăm chiêu, Đường Bảo bất giác mím chặt môi lại nhìn chằm chằm vào giám đốc.

Giám đốc cùng đầy vẻ luyến tiếc như không hề muốn đưa hắn rời đi chút nào.

"Thật ra thì việc thiếu mất một người tuyệt vời như em quả là tổn thất lớn cho bệnh viện bọn anh, bác sĩ Đường Bảo à. Nhưng hiện tại tình trạng bệnh nhân mắc phải vấn đề tinh thần ngày càng nhiều hơn, mà em biết đấy nhân lực ngành tâm lý học chúng ta cũng có nhiều gì đâu. Vậy nên mặc dù anh rất vui khi thấy em không nỡ rời khỏi đây, nhưng bên kia đã vội vàng gọi em trở về rồi."

Đường Bảo hé môi định nói gì đấy, sau cùng lại mím chặt và rồi tuôn ra thành câu hỏi:

"...Em còn ở đây bao lâu nữa ạ?"

Giám đốc gượng gạo lắc đầu, tay lấy chiếc khăn đút vội trong túi ra lau bên vầng thái dương. Đôi môi ông ấy nở nụ cười trìu mến.

"Vì khẩn cấp quá nên sáng mai em phải rời khỏi đây rồi. Nhưng mong em đừng quá buồn, bệnh viện luôn chào đón em mà. Ngay khi bọn anh biết được tin tức này, mọi người đã nhanh chóng chuẩn bị đồ rồi. Tối nay chúng ta sẽ làm tiệc chia tay em..."

Nhưng Đường Bảo làm gì có tâm trạng vui vẻ như thế? Hắn cứ đứng yên ở giữa phòng, mặt cúi gằm xuống nhìn chiếc giày da nhô khỏi chiếc quần thẳng đứng màu đen của bản thân. Bên tai hắn văng vẳng tiếng nói của người đối diện, nhưng Đường Bảo đã chẳng còn để tâm tới nữa.

Giờ đây trong đầu hắn chỉ toàn những suy nghĩ lộn xộn.

Rối như tơ vò.

Nhưng rõ ràng chỉ hướng đến duy nhất một người.

Hắn... Đường Bảo hắn muốn tìm đến chỗ Thanh Minh. Muốn nhìn thấy Thanh Minh và siết chặt hắn vào lòng. Chỉ khi cùng trò chuyện với Thanh Minh, Đường Bảo mới có thể suy xét mọi chuyện lại.

Hắn thậm chí còn chưa kịp bày tỏ tâm ý của mình. Mặc dù chắc hẳn Thanh Minh đã nhận ra từ lâu rồi.

Hắn muốn đưa Thanh Minh cùng rời khỏi nơi này. Dù cho điều đấy là bất khả thi.

Tuy nhiên, Đường Bảo đã không có cơ hội đấy. Bởi vì ngay sau đấy hắn phải cùng đi với giám đốc hoàn thiện nốt những thủ tục giấy tờ cần thiết để chuyền về nơi công tác cũ. Sau đó khi hoàn thành xong mọi chuyện thì Đường Bảo buộc phải dự bữa tiệc chia tay, bởi vì chủ nhân bữa tiệc đấy là hắn.

Công việc của hắn, hàng ngày đến thăm khám cho bệnh nhân, giờ đây đã được thay thế bởi một người khác.

"Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm đấy, Đường Bảo à!"

"Lúc đi rồi đừng quên chúng tôi đấy nhé!"

Các bác sĩ trong bệnh viện đều đổ xô vây quanh Đường Bảo, mà hắn chỉ có thể hơi vén môi lên mỉm cười đáp trả lại từng lời nói của bọn họ. Trong tay hắn vẫn cầm đĩa bánh ngọt vừa được cắt đã vơi nửa, nhưng Đường Bảo không cảm thấy đói bụng lắm.

Hắn chỉ một lòng muốn kết thúc bữa tiệc thật nhanh để tới bên Thanh Minh.

Không biết hôm nay đổi bác sĩ tới khám, Thanh Minh có ngạc nhiên không nhỉ?

Liệu hắn ta có ngồi yên uống thuốc như cái cách mà Thanh Minh vẫn thường hay làm trước mắt Đường Bảo không?

Và liệu không thấy Đường Bảo Thanh Minh có cảm thấy hụt hẫng, có thấy mong nhớ hắn không?

Liệu rằng người bác sĩ kia có nói cho Thanh Minh biết về việc ngày mai hắn phải rời đi không?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ ngổn ngang trong lòng Đường Bảo, khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Từ chiếc bánh ngọt trong tay hắn đã nhanh chóng đổi thành ly rượu.

"Cụng ly nào Đường Bảo!"

"Hôm nay không say thì không về nhé!"

Đường Bảo cụp mắt nhìn chiếc ly sóng sánh chất lỏng màu đỏ rượu trong tay, sau một thoáng chần chừ hắn quyết định một hơi liền uống cạn.

Mọi người thoáng ồ lên.

"Chú em này cháy phết! Rượu mạnh như thế cũng dám tu một lèo!"

"Được đấy, đổ tiếp cho em ấy đi mọi người!"

"Kỳ này không say thì không về thật nhá!"

Đến lúc Đường Bảo được thả về, thì hai chân hắn đã đi đứng siêu vẹo rồi. Hắn cảm giác đầu óc bản thân đang cố gắng tỉnh táo, nhưng đồng thời cũng mơ màng nhìn mọi thứ rung ring trong tầm mắt. Nửa thân bên trái dựa vào phần bên tường, Đường Bảo dùng hai tay kéo lên cơ thể đi dọc dãy hành lang.

Mặc dù đầu óc đủ loại suy nghĩ, thậm chí còn ép cho mi mắt hắn nặng trĩu tới mức chỉ muốn gục hẳn ra đây nằm thôi, nhưng Đường Bảo vẫn gắng gượng đi tiếp.

Phải đi tìm em ấy.

Phải nói rõ mọi chuyện cho em ấy.

Đường Bảo cũng không biết bản thân đi tới chỗ mấy phòng bệnh nhân bằng phương pháp kỳ diệu gì, nhưng khi toan mở cánh cửa mà hắn cho là quen mắt ra thì một giọng nói ở bên cạnh hắn chần chừ vang lên.

"Đường Bảo...?"

Bàn tay định chạm tới tay nắm cửa chợt dừng lại, Đường Bảo ngẩng đầu sang bên liền nhìn thấy Thanh Minh đang trố mắt nhìn hắn.

Khoảnh khắc đấy, dường như mọi suy nghĩ hỗn tạp trong đầu hắn liền vơi đi hơn nửa.

Trong bóng tối Thanh Minh đứng đấy, vẫn với bộ trang phục bệnh nhân kẻ sọc quen thuộc cùng sợi tóc đen dài buộc lên cao bằng dây chun mỏng màu vàng. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với đôi mắt màu hoa mai ấy, Đường Bảo đột nhiên cảm thấy dường như hắn sẽ rất hợp với một chiếc dây buộc tóc màu xanh lá.

Bộ đồ trên người hắn vốn ra cũng không nên là bộ đồ bệnh nhân u ám này. Thanh Minh của hắn hợp với một bộ màu trắng, đan xen với chút viền hồng như màu hoa mai vào xuân vậy. Gương mặt xinh đẹp như thế, chỉ nên luôn vui vẻ và đầy vẻ châm chọc.

Và bên cạnh hắn sẽ luôn có Đường Bảo như hình với bóng.

Đường Bảo cảm thấy mới lạ trước suy nghĩ này, trong thoáng chốc Đường Bảo những tưởng bản thân thật sự đã quá say rồi. Đầu óc hắn dường như quay cuồng, một phần vì men rượu ra, phần còn vì thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng nữa.

Hắn lảo đảo lại gần Thanh Minh, gục đầu trên vai Thanh Minh.

"Ngươi... hửm? Ngươi uống rượu à?"

Trong bóng tối không rõ biểu cảm trên gương mặt Đường Bảo, nên khi trông thấy hắn đến đây giờ này, Thanh Minh toan hỏi xem hắn bày trò gì. Vậy mà chưa kịp hỏi thì người nọ đã bước tới chỗ Thanh Minh và một mùi hương quen thuộc cứ thế xộc vào mũi hắn.

Đã lâu rồi Thanh Minh không được uống rượu, vậy mà tên khốn nạn này đã uống còn mang cái bộ dáng say khướt này tới gặp hắn.

Nhìn mà ngứa tay muốn đấm cho trận.

Thanh Minh đỡ lấy một Đường Bảo đang loạng choạng tựa vào vai hắn, cảm nhận được bàn tay kia không ngừng sờ soạng phần lưng phía sau khiến hắn rùng mình. Buổi tối ở bệnh viện vào thời tiết này cũng không tình là quá lạnh. Ít nhất thì vài tuần nữa người ta mới dự đoán là có khí lạnh tràn về, mà Thanh Minh cũng chỉ mặc có chiếc áo bệnh nhân mỏng manh đi dạo giữa đêm. Thế nên khi gặp phải bàn tay nóng rực kia, cơ thể Thanh Minh như bị hun nóng.

Theo bản năng Thanh Minh vốn muốn dứt khỏi Đường Bảo và lùi lại.

"Thanh Minh à..."

Tuy nhiên lúc nghe thấy giọng mũi người đối diện đang nỉ non gọi tên mình, Thanh Minh khựng người lại. Sau cùng hắn lắc đầu bỏ cuộc, tay chậm chạp xoa đều lưng Đường Bảo.

"Ta đây. Tửu lượng ngươi vốn phải tốt lắm chứ, sao mà thành ra bộ dạng như này được."

"Thanh Minhhh."

"....."

"Thanh Minh àaaa."

"Làm sao thế?"

Đường Bảo đột nhiên nức nở lau đi lau lại mặt mình vào áo Thanh Minh, mà Thanh Minh vẫn yên lặng vỗ về hắn.

"A... Anh xin lỗi, anh muốn tiếp tục ở bên em cơ... ư ư, nhưng mai anh phải về rồi. Huhu về bên lão già họ Đường cứ hở chút lại săm soi anh từng lý từng tý một! Hư, không được gặp em nữa! Ư ư...!"

Không phải ngươi cũng họ Đường à?

"...Ta biết rồi."

Còn vài lời lảm nhảm nữa. Thanh Minh giờ đây đã thấm đượm sâu sắc người say điên tới mức nào rồi.

Bình thường Đường Bảo nói cũng nhiều, giờ hắn ta say nói nhiều gấp mười lần như thế.

"Thanh Minh... anh xin lỗi mà, em đừng chê anh nhé..."

"Ừ."

"Thanh Minh... anh chỉ muốn ở bên em thôi."

Thanh Minh cụp mắt.

"Ừ, ta biết mà."

Ánh mắt ngươi nhìn ta, đã thể hiện điều đấy rồi.

"Anh muốn ở bên em..."

"Ừ."

"Em sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi chứ...?"

Thanh Minh vẫn giữ yên lặng xoa lưng cho Đường Bảo. Hắn ta vẫn cứ ôm khư khư lấy Thanh Minh không có ý định buông.

"Đi nào."

"Ư..."

Khẽ buông ra tiếng thở dài nặng nề, Thanh Minh lẳng lặng nói.

"Không phải ngươi nói mai ngươi còn đi sao? Giờ ngủ ngoài dễ bị ốm đấy, ta đưa ngươi về phòng."

Đường Bảo cũng không nhớ rõ quá trình mình được Thanh Minh kéo về kiểu gì. Hắn chỉ nhớ mang máng Thanh Minh đặt hắn nằm trên giường, sau đó nói vài lời rồi toan rời đi rồi lại bị hắn giữ chặt lại.

Thật sự lúc đấy hắn chỉ muốn giữ Thanh Minh lại thôi, ôm hắn vào lòng và ngủ thiếp đi. Hận không thể ghìm hắn bên cạnh mình lâu hơn.

Tuy nhiên ngay sau đấy, hành động của Đường Bảo đột nhiên bị mất kiểm soát.

Ban đầu chỉ đơn giản là ôm ấp, sau cùng nghĩ tới ngày mai phải rời đi nên Đường Bảo có chút vội vàng hôn nhẹ qua lớp áo mỏng của đối phương. Cảm nhận được người kia đang bị mình chế ngự hôn đến run rẩy, Đường Bảo tranh thủ hôn nhẹ qua cổ áo, hôn lên xương quai xanh, hôn lên tới cằm, má. Và rồi bỏ qua lời nói dừng lại của Thanh Minh, Đường Bảo nhanh chóng kéo Thanh Minh vào nụ hôn sâu.

Môi lưỡi triền miên, dây dưa mãi không dứt. Đường Bảo chăm chú ngắm nhìn biểu cảm trên gương mặt đang nhắm nghiền mắt lại vì xấu hổ của Thanh Minh, thanh âm ái muội ngày càng to hơn.

Sau cùng khi cảm thấy Thanh Minh sắp hết dưỡng khí, Đường Bảo mới luyến tiếc rời khỏi hắn ta. Đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau và rời ra để lại sợi chỉ bạc kéo dài.

Đường Bảo tựa trán vào trán một Thanh Minh đang thở dốc, giở giọng nũng nịu.

"Gọi tên anh đi Thanh Minh."

Thanh Minh cố gắng đẩy người Đường Bảo ra, mà bởi vì không còn sức lực nên hành động phản kháng của hắn trong mắt Đường Bảo chẳng khác nào một chú mèo duyên dáng đang ấn đệm thịt vào người hắn như muốn lấy lòng.

Rất đáng yêu.

Tâm can Đường Bảo như nhũn ra, hắn lại ôm chầm Thanh Minh vào lòng.

"Đường Bảo... ư! Tên khốn này!"

Cổ áo tuột xuống một cách hớ hênh, tạo đà cho chiếc lưỡi của Đường Bảo di chuyển dọc theo đó. Và ngay khi Thanh Minh định lên tiếng thì hắn nhanh chóng cắn một phát ở phần cổ trắng ngần thơm mùi hoa mai ấy.

"Ngươi cầm tinh con chó à?!"

Ngó lơ tiếng chửi của Thanh Minh, Đường Bảo nhanh chóng quay lại và khóa môi Thanh Minh vào một nụ hôn. Lần này Thanh Minh buộc phải chịu sự tấn công từ cả hai phía, bởi vì ngoài bàn tay to lớn đang vòng ra sau lưng nhằm chế ngự Thanh Minh trong một tư thế ra, thì tay còn lại bắt đầu mon men luồn qua áo hắn.

Thanh Minh run rẩy trước sức nóng mà bàn tay kia mang lại, và ngay khi cảm nhận được nó đang chạm vào đâu, hắn thiếu điều muốn gào loạn lên.

"Ưm! Đường- ư!"

Thanh Minh lùi đầu về sau, nhưng rồi rất nhanh chóng liền bị cánh tay to lớn kéo lại vào một nụ hôn. Lần này hắn không còn có thể làm gì khác ngoài những tiếng kêu ưm ưm đầy ai oán. Cơ thể Thanh Minh không ngừng run rẩy khi những tay kia ngắt nhéo bên đầu ngực hắn, xoa nắn tới mức theo bản năng Thanh Minh không ngừng dùng hai tay ấn vào ngực Đường Bảo đẩy ra.

Eo và hông Thanh Minh lắc lư nhằm muốn thoát ra khỏi tình cảnh khổ sở này, tuy nhiên đứng trước sự dày vò của Đường Bảo, Thanh Minh nhanh chóng xụi lơ.

Đến lúc dứt ra khỏi nụ hôn, Thanh Minh đã hoàn toàn thở dốc, cơ thể gần như nằm hẳn lên người Đường Bảo.

"Ư... Đường Bảo, ngươi...khặc!"

Thậm chí còn chưa đến giây thứ 10, tranh thủ miệng Thanh Minh vừa hé mở Đường Bảo vội vàng chọc thẳng hai ngón tay vào miệng Thanh Minh, làm đối phương bất ngờ suýt nữa thì sặc. Hắn dùng hai ngón tay đùa nghịch với lưỡi của Thanh Minh, sau đó tay còn lại cũng không an phận bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể hắn ta rồi dừng lại ở bên dưới.

Đã bán cương rồi... Thanh Minh trợn tròn mắt trước cái chạm bất ngờ ấy.

"Này... Này, ngươi mau bỏ cái tay ra... ư, hức!"

Huỵch!

Đường Bảo đẩy mạnh Thanh Minh xuống giường, một tay hắn kéo lấy hai tay Thanh Minh rồi dùng khuỷu tay ấn mạnh vào lưng làm cho Thanh Minh không thể thoát, tay còn lại luồn xuống dưới không ngừng chạm vào bên dưới hắn ta.

Thanh Minh vùng vằng không thể thoát ra được, còn bị bức tới mức đầu óc xoay mòng. Bất giác một giọt nước mắt sinh lý chảy khỏi khoé mắt hắn.

"Ngoan nào, em sẽ tiếp nhận anh mà đúng không?"

Đường Bảo trườn người dựa sát môi bên chiếc tai đã đỏ lựng của Thanh Minh, hơi nóng từ đó phả vào bên tai càng làm mạch máu trong người Thanh Minh tăng vọt. Hắn thậm chí còn nhai nhẹ vành tai Thanh Minh, buộc Thanh Minh không thể chịu đựng được nữa phải xuất ra ướt đẫm ga giường bên dưới.

"Hộc, hộc..."

Hai tay được thả ra, nhưng Thanh Minh đã không còn sức lực gì mà nghiêng người ngã xuống, cơ ngực không ngừng phập phồng lên xuống và ánh mắt mê man vô định nhìn về phía trước.

Tuy nhiên trong mắt Đường Bảo, cơ thể ửng hồng sau khoái lạc cũng như gương mặt lem nhem nước mắt nước miếng không rõ kia thật mê người.

Cảm giác hưng phấn trong mắt hắn chợt sực sôi lên.

Rất nhanh chóng cơ thể Thanh Minh lại bị lập úp xuống, để lại phần lưng đã tuột gần hết áo đập vào mắt Đường Bảo.

"Này, Đường Bảo...?!"

Chiếc quần và áo vướng áo nhanh chóng bị kéo phăng ra, giờ đây toàn bộ cơ thể Thanh Mình đều hiển hiện bên dưới ánh trăng đêm. Đường Bảo liếm môi đè người Thanh Minh xuống, dùng tay còn dính tinh dịch vừa nãy nhanh chóng len lỏi một ngón tay vào nơi tư mật khó nói kia.

"Hức...! Không, không! Mau dừng lại...!"

Cảm giác trướng khi bị vật lạ xâm nhập vào khiến Thanh Minh cảm thấy khó chịu, hắn không ngừng cào cấu tay vào ga giường nhằm tách bản thân khỏi Đường Bảo. Mà kẻ kia thì lại rất bình thản nắm lấy cổ chân hắn kéo lại, tạo đà cho ngón tay chọc sâu hơn.

"Ư, hức dừng, mau dừng lại đi Đường Bảo! Ta khó chịu, khó chịu lắm."

"Ngoan nào Thanh Minh, anh sẽ làm nhẹ nhàng mà. Em thả lỏng ra đi."

Nơi kia đỏ bừng và không ngừng siết chặt lấy một ngón tay hắn, làm cho trán Đường Bảo bịn rịn một tầng mồ hôi. Tuy nhiên trông thấy Thanh Minh không ngừng lắc đầu kêu bỏ ra, Đường Bảo lại tiếp tục kéo Thanh Minh vào một nụ hôn mới, kiên nhẫn chờ hậu huyệt bên dưới thật sự được nới lỏng ra.

"Dừng lại đi... cảm giác lạ lắm..."

Sau một hồi lâu Đường Bảo cũng có thể cho thêm ngón tay thứ hai vào. Giọng Thanh Minh lúc này bắt đầu trở nên mê man hơn, gần như nũng nịu cầu xin Đường Bảo dừng tay lại. Mà Đường Bảo thì cứ nhìn chăm chú vào cửa động đang mút chặt lấy hai tay hắn như bị mê hoặc.

"Hưm... ưm..."

Ngón tay gãi nhẹ lên nếp nhăn thịt, làm Thanh Minh phải ưỡn người, hai bàn chân rướn ra. Mang tai hắn ta đỏ bừng nhưng Thanh Minh cắn chặt môi quyết tâm không phát ra thêm thanh âm xấu hổ nào nữa.

Mà Đường Bảo sau khi uống say vào, là một tên điên không biết hai chữ xấu hổ đánh vần như nào.

"Em không rên nữa à? Tiếng rên hay thế em kiềm lại làm gì? Ở đây chỉ có mỗi anh với em nghe thấy thôi mà."

Vì có ngươi ở đây nên ta mới không kêu nữa đấy.

Tên điên chết tiệt này.

Cơ thể Thanh Minh bị lật lại tự bao giờ, hai tay Thanh Minh không ngừng với ra sau nắm chặt lấy ga giường, khổ sở chịu đựng cơn đau đang lan rộng ở bên dưới mình. Eo và lưng hắn đang báo động, nhức mỏi không thôi.

Hắn có thể cảm nhận được hai ngón tay kia đang luồn lách vào bên trong mình, từng chút một khai phá nơi tư mật bên trong cơ thể này.

...hửm?

Thanh Minh bắt đầu có cảm giác là lạ. Bởi vì dường như Đường Bảo vừa tìm ra một nơi nào đó, cơ thể Thanh Minh liền giật nảy lên. Tay hắn bắt đầu vung vẩy tìm mọi cách đẩy Đường Bảo ra, lời nói dừng lại cứ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Đây à?"

Giọng nói Đường Bảo mang theo chút vui mừng, và trước khi để cho Thanh Minh kịp ngăn lại bằng bất cứ cách nào, hắn cứ dùng hai ngón tay nhấn mạnh vào điểm gồ lên đấy.

"Ư...! Không! N, ngừng lại...! Aa! A! A! Hức!"

Tay giữ chặt lấy ga giường, tiếng nấc nghẹn ngào không thể kiềm chế nổi không ngừng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt Thanh Minh, và sự kích thích điên rồ từ đằng sau đang không ngừng bào mòn tâm trí Thanh Minh.

Rõ ràng vừa nãy rất đau, thế mà sau khi chịu đựng một lúc Thanh Minh lại có cảm giác tê dại hẳn đi.

Thứ cảm giác ấy không thể diễn tả thành lời.

Hơi thở nặng nhọc của Đường Bảo đè ép trên đỉnh đầu Thanh Minh, làm hắn không tự chủ được mà run rẩy. Giọng nói hắn ma mị kéo theo cùng với đợt tấn công triền miên phía dưới.

Thanh âm chóp chép vang vọng trong không gian vắng lặng cùng tiếng rên rỉ của Thanh Minh làm Đường Bảo như muốn phát điên lên.

"Thanh Minh à... cơ thể em không phải cũng đang vô cùng hưởng thụ hay sao? Em cũng yêu anh đúng không?"

Mỗi lời mê hoặc đấy nói ra, Đường Bảo càng ra sức đay nghiến vật thể đang gồ lên bên trong Thanh Minh, làm Thanh Minh không thể thốt ra bất cứ lời nói nào.

Đường Bảo dường như không để tâm tới điều đó, hắn cứ thế lại gần bên sườn mặt xinh đẹp kia, phả hơi thở ấm nóng vào tai Thanh Minh với lời lẽ hết sức mê muội.

"Còn anh thì yêu em lắm, Thanh Minh à."

"Hức!"

Và chỉ ít lâu sau, Thanh Minh liền bắn lần hai.

"Gọi tên anh đi."

Đường Bảo cúi người xuống hôn nhẹ lên mái tóc bết dính mồ hôi và tinh trùng của Thanh Minh, sau đó hôn lên trán và xuống sống mũi Thanh Minh. Lần này Thanh Minh vòng tay qua cổ Đường Bảo, tiếp nhận nụ hôn của hắn. Hai người kéo nhau vào nụ hôn sâu.

Giữa chừng đấy Thanh Minh đã gần như mơ màng chìm vào giấc ngủ, thì đột nhiên bên dưới hạ bộ hắn cảm nhận được một thứ cưng cứng đang dừng lại trước cửa huyệt. Sống lưng Thanh Minh tê rần, hắn trợn tròn mắt đối diện với đôi mắt phát sáng vẫn đang mở to nhìn chằm chằm vào mình.

Không ổn.

Cắn răng chịu đựng cơ thể đang đau nhức, Thanh Minh nhanh tay chống xuống giường và lùi về sau bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, Đường Bảo thậm chí còn phản ứng nhanh hơn thế, hắn vòng tay qua eo Thanh Minh và kéo sát hắn lại về phía mình, cự vật to trướng đau không ngừng cọ vào đùi non Thanh Minh khiến hắn ta xanh mặt.

"Không..."

"Sao thế? Nãy giờ em đã thoải mái rồi, bây giờ tới anh chứ."

Thanh Minh mặt tím tái lắp bắp từng chữ một. Giọng điệu gần như van nài.

"Không vừa đâu... Đường Bảo, thứ đấy thật sự không vừa đâu. Ta..."

Ta sẽ chết thật đấy.

Thật đấy tên khốn kiếp này.

Đường Bảo vẫn hôn lên mi mắt Thanh Minh như an ủi. Sau đó chỉ qua một cái chớp mắt Thanh Minh liền bị đè xuống giường, cự vật một phát đâm thẳng vào bên trong.

"!"

Thanh Minh há miệng ra, đôi mắt trợn ngược và đầu không ngừng ngửa lên. Bàn tay hắn run rẩy giữa không trung, dường như không thể kêu rên được thêm bất kỳ thanh âm nào nữa. Hậu huyệt non mềm ban nãy mới vừa được nới lỏng giờ đây vẫn sát sao siết chặt lấy thứ thô kệch của Đường Bảo, làm hắn khó khăn kiềm chế bản thân không được vội xuất ra.

"B... Bỏ ra... không, không... bỏ ra mau! Đường Bảo, tên chết tiệt này...!"

Nước mắt lã chả rơi trên gương mặt xinh đẹp, cảm giác trướng đau của vật thể lạ xâm nhập vào bên trong bất giác khiến cho Thanh Minh buồn nôn. Dạ dày hắn như thắt lại, những cơn co thắt liên tục khiến hắn cảm thấy như có thể nôn hết số thức ăn còn lại ra ngoài.

Nó khác với hai ngón tay kia... Đây là một thứ quá mức... Nó...

"Hư... Hức, mau bỏ ra..."

Giờ đây cổ họng Thanh Minh khô khốc và giọng nói cũng chỉ phát ra thứ tiếng khàn khàn như mất hết sức lực. Thanh Minh cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu tới nơi rồi.

Nó to và sâu tới mức Thanh Minh có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của trụ thịt này đang nóng rực cháy bên trong cơ thể hắn.

Điều đó bức cho Thanh Minh phát điên.

"Thả lỏng nào Thanh Minh."

Mồ hôi không ngừng chảy dài trên trán Đường Bảo, hắn cúi người xuống liếm đi nước mắt trên mặt đối phương, rồi kéo Thanh Minh vào nụ hôn dài. Hai tay Đường Bảo cũng không an phận bắt đầu vân vê đầu ngực Thanh Minh, hết xoa tròn đến miết mạnh nó, nhằm thu hút chú ý của Thanh Minh.

Sau đó hắn cho một bên đầu ngực vào miệng, bú mút mạnh tới nỗi kêu lên thành tiếng khiến cho Thanh Minh không thể kiềm chế được mà khẽ rên rỉ. Cảm xúc tê dại ấy khiến cho Thanh Minh theo bản năng ưỡn người lên, thuận đà cho Đường Bảo càng được dịp ăn trọn nó. khoái cảm ở trên lẫn đau đớn phía dưới tác động, Thanh Minh thống khổ ngọ nguậy, miệng không ngừng kêu thành tiếng.

Đầu óc Đường Bảo quay cuồng, nhưng trái tim không ngừng nhảy cẫng lên đầy phấn khích khi thấy người mình yêu đang nằm dưới thân mình, mở rộng chân ra chào đón mình.

Đến chết mất.

Em ấy đúng là yêu tinh.

Dáng vẻ ấy quả thật rất đẹp.

"Anh yêu em."

Yêu tới mức phát điên.

Thanh Minh run rẩy trước ba chữ đấy. Mà Đường Bảo vẫn chuyên chú nghịch ngợm bầu ngực Thanh Minh, chờ cho tới khi Thanh Minh thật sự tiếp nhận được thứ này mà thả lỏng ra, Đường Bảo liền rút ra và đâm lút cán vào tận sâu bên trong.

"A... Aaaa!"

Hô hấp như đình trệ, Thanh Minh vốn đang dần quen với chuyện này đột nhiên lại tiếp nhận những đợt oanh tạc dữ dội từ Đường Bảo thì chợt bủn rủn tay chân. Khoái cảm và đau đớn đánh liền lên đại não hắn, ép Thanh Minh không biết phải phản ứng như nào.

Miệng hắn từ nãy tới giờ không thể ngậm lại được, nước miếng chảy xuống cằm và cổ tạo nên khung cảnh thật đáng thương.

"D- Dừng lại... Đường Bảo!"

Đường Bảo giả vờ như không nghe thấy, càng điên cuồng đâm vào rút ra mãnh liệt hơn. Thanh Minh không thể thoát khỏi sự xâm nhập dữ dội này, ngoài kêu la thảm thiết ra thì hắn chẳng biết phải làm gì nữa.

"Gọi tên anh đi... giống như lúc chúng ta gặp nhau lần đầu ấy..."

Bảo Bảo.
Hắn vẫn còn nhớ mãi cái cách mà Thanh Minh gọi hắn lần đầu tiên họ gặp nhau.

Kể từ sau lần đấy trở đi, Thanh Minh đã không còn thốt ra tên hắn một cách thân thiết như thế nữa. Ban đầu Đường Bảo không quá để ý tới vấn đề này, nhưng kể từ phát hiện ra tình cảm của bản thân, Đường Bảo lại không thể không để ý.

Bởi vì cách gọi đấy quá đỗi yêu thương, nên từ sâu trong thâm tâm Đường Bảo luôn thèm khát điều đó.

Không phải người dưới thân hắn gọi, thì không được.

Đường Bảo muốn được nghe lại tên hắn, bằng miệng của người này.

"Đ- Đường... hức!"

"Gọi tên anh đi Thanh Minh."

Cự vật to lớn đã chui hoàn toàn vào bên trong, chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể Thanh Minh.

"K... Không... Rút ra..."

"Gọi tên anh, Thanh Minh à."

Thanh Minh nói không thành hơi.

"...Đường Bảo."

"Không phải cái tên đấy."

Đường Bảo đẩy tới tuyến tiền liệt của Thanh Minh, không ngừng đâm mạnh vào điểm gồ đấy. Hai mắt Thanh Minh nổ đom đóm, cơ thể chằng chịt vết cắn và âu yếm không ngừng bị đưa đẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ đấy. Ngay đến cả chiếc giường cũng vang lên những thanh âm kẽo cà kẽo kẹt như không thể trụ nổi cuộc chiến giữa hai con người bên trên này.

Trong khi Thanh Minh không ngừng rên rỉ, thì Đường Bảo cũng không ngừng thúc ép Thanh Minh gọi tên mình. Nhưng càng lâu dần không nhận được câu trả lời như ý, Đường Bảo càng mất kiên nhẫn, hành động cũng trở nên mạnh bạo hơn, hại cho Thanh Minh đã bắn ra lần ba, lần bốn rồi vẫn không thể nằm xuống.

Lưng hắn đau nhức, nhưng mỗi lần tưởng chừng sẽ ngất đi Thanh Minh sẽ lại nghe thấy Đường Bảo thều thào gọi tên mình một cách đáng thương. Sau đó sẽ là màn cắn, hôn và tấn công dồn dập khiến cho hắn không tài nào bất tỉnh nổi.

Thanh Minh thật sự sẽ phát điên mất, bởi vì xuyên suốt chuyện này hắn dần cảm thấy thèm khát cơ thể, và tình yêu của người nọ. Chính vì thế mặc dù mệt mỏi tới mức tưởng rằng sẽ lăn ra chết tại chỗ, Thanh Minh vẫn cố gắng phối hợp với Đường Bảo.

Xúc cảm tội lỗi và tình yêu của Thanh Minh gần như tồn tại cùng một lúc. Trái tim hắn nặng trĩu, đau đớn như muốn vỡ vụn ra, nhưng Thanh Minh lại không ngừng khao khát thêm nữa.

Có lẽ hơn ai hết Thanh Minh cũng đang tự nhủ rằng người này thật sự là Đường Bảo là mình từng quen biết.

"A- ta sắp ra rồi...!"

Bụng hắn tiếp nhận quá nhiều tinh dịch từ con người này, nên nhìn qua trông nó phồng hơn so với bình thường. Thanh Minh cũng không còn đếm được đây là lần thứ bao nhiêu hắn bắn ra, và lần thứ bao nhiêu hắn tiếp nhận chất lỏng đặc sệt của con người này.

"Đợi anh, rồi chúng ta ra cùng nhau."

Tay giữ chặt lấy đầu khấc của Thanh Minh, Đường Bảo buông ra hơi thở nặng nề, sức ra vào càng nhanh hơn. Sau đó cùng với nhau, hai người cùng bắn ra. Thanh Minh mê man gục trên giường, cơ thể hắn không ngừng báo động đã vượt quá khả năng sử dụng. Vậy nên bỏ qua sự nhớp nháp trên người, Thanh Minh để yên cho Đường Bảo ôm chặt lấy mình.

Chỉ là trước khi hoàn toàn chìm sâu vào bóng tối, Thanh Minh vẫn không hề gọi cái tên mà Đường Bảo mong muốn.

Đấy là tai nạn làm tình duy nhất xảy ra giữa Đường Bảo và Thanh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top