Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tông hai mắt nhìn Thanh Minh như muốn bay ra ngoài, trong lúc ông đang ngơ ngác thì Huyền Linh phía sau đã kéo hồn trở về thực tại, ông vội làm thế bao quyền, giọng nói kính cẩn vang lên

"Tham kiến Kiếm Tôn, ngài đã xuất quan"

Các trưởng lão phía sau cũng làm thế bao quyền với Thanh Minh

Các đệ tử có bối phận lớn cũng ngơ ngác hết nhìn Huyền Tông rồi nhìn Thanh Minh

"Ai thế?"

Vân Kiếm ho nhẹ một cái các đệ tử phía sau cũng đồng loạt cúi đầu

Thanh Minh im lặng chờ họ chào xong rồi mới lên tiếng

"Đưa nhóc này đến y dược đường, chuyện dưới Hoa Âm ta đã giải quyết xong rồi"

Huyền Tông lúc này đã bình tĩnh vội cho người đưa Bạch Thiên đi trị thương

"Kiếm Tôn ngài đã xuất quan rồi sao ạ?"

"Ta uống... đúng vậy ta xuất quan rồi tình cờ gặp đám nhóc"

Chiêu Kiệt phía sau vội chạy lên ôm chầm lấy Huyền Tông, còn Nhuận Tông chạy đến nắm y phục của Huyền Thương, Lưu Lê Tuyết cùng Bạch Thương phía sau bước lên chào hỏi rồi im lặng nhìn mọi người

Chiêu Kiệt không khóc nữa, hai mắt đỏ ao nhìn trông rất buồn vùi vào lòng Huyền Tông

"Chưởng Môn Nhân, sư huynh sẽ không sao ạ?"

Huyền Tông dịu dàng xoa mái tóc đỏ xù xù kia

"Không sao đâu mà"

Thanh Minh nhìn Huyền Tông hồi lâu rồi quay sang nhìn Huyền Thương đang lau nước mắt cho Nhuận Tông, rồi quay sang đám đệ tử hai mắt cũng long lanh cảm động phía xa

Tình huynh đệ thấm đẫm Hoa Sơn

Gì đây?

Các ngươi là đạo sĩ mạnh mẽ cơ mà!

Khóc như chết vợ là sao!?

"Được rồi, dẹp nước mắt của các ngươi đi, hôm nay ta đã chứng kiến mọi việc, rốt cuộc thì tại sao lại thế nhỉ?"

"Vì..."

Huyền Tông cũng không biết trả lời ra sao, ông nên nói gì đây? Nói rằng do đám người kia theo năm tháng quên đi ân nghĩa, hay nói rằng chúng ta không thể hiện năng lực nên càng ngày càng mờ nhạt trong thời đại này sao?

Mà nói ra ta có bị người này đánh không nhỉ?

Thanh Minh thở dài

"Được rồi, nhờ Chưởng Môn Nhân sắp xếp nơi ở giúp ta"

"Vâng"

Huyền Tông xúc động, không ngờ rằng Kiếm Tôn sẽ lưu lại nơi này để tu luyện

Huyền Thương và Huyền Linh đều phấn khích

Huyền Thương nghĩ "Cuối cùng ngài ấy cũng xuất quan, tương lai Hoa Sơn sẽ tiến xa hơn!!!"

Huyền Linh nghĩ "Cuối cùng ngài ấy cũng xuất quan, nên xin ngài đập đứa nào trước đây?!!"

Phía xa đám đệ tử nhỏ tuổi ngơ ngơ, có đứa còn không biết Thanh Minh là ai

Một đứa nhỏ nhỏ cỡ Chiêu Kiệt chỉ vào Thanh Minh

"Đại thúc này là ai vậy ạ?"

Ăngten trên đầu Thanh Minh hơi đung đưa, hắn quay đầu nheo đôi mắt cá chết nhìn nhóc con đang bị một vị sư thúc nhân từ bịt mỏ

"K-không được vô lễ"

Thanh Minh lẩm bẩm theo

"Đúng không được vô lễ"

Nghe câu này ai cũng đổ mồ hôi theo, đắc tội với Kiếm Tôn ư, ai cho lá gan này chứ?

Nhưng bịt mỏ đứa này đứa khác lại lên tiếng với hai mắt nai vàng chỉ vào tóc Thanh Minh

"Tại sao thúc ấy có tóc bạc nhưng mặt lại trẻ thế ạ?"

"Lớn hơn cả Chưởng Môn Nhân vậy phải gọi là cụ ạ?"

Thanh Minh lúc này bùng nổ

"Aisss mấy cái đứa này thật vô lễ các ngươi phải gọi ta là Kiếm Tôn đấy, ta là người vĩ đại lắm đấy! Ta chưa có già rõ chưa!"

Vì chuyện này à?

Đứa nhóc kia ngậm ngón tay rồi nghiêng đầu

"Kiếm Tôn?"

"Đúng!"

Thông tin Mai Hoa Kiếm Tôn Hoa Sơn xuất quan đã truyền đi khắp Trung Nguyên, những môn phái lúc đầu còn cho rằng có kẻ nào đó đang đồn nhảm, nhưng ngày qua ngày tin tức càng ngày càng rõ ràng nên không ai còn nghi ngờ gì nữa

"Không thể tin được 100 năm rồi đấy lão còn sống sao!?"

"Ôi cái tên thiếu hiểu biết này, người tu đạo ai mà không có khả năng sống thọ hơn người thường chứ? Có khi người ta đã thành thần rồi!"

"Hoa sơn lúc trước là môn phái như thế nào nhỉ? Ông của ta còn không ngừng lảm nhảm ca tụng Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn Hoa Sơn thay vì ghi bản di chúc trước khi chết nữa, hại nhà ta phải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán"

"Kì thực đó là môn phái khá bí ẩn, nhưng ta biết lúc trước Hoa Sơn còn hơn cả Thiếu Lâm nữa"

"Đến vậy luôn à!"

"Mai hoa kiếm tôn thật sự tồn tại sao?"

"Kiếm tôn hình như vì bị thương nặng nên mới bế quan trăm năm nay đúng không? Vậy bây giờ vết thương đó đã lành chưa nhỉ?"

"Chậc lành gì chứ, theo ta đoán là hỏng cả kinh mạch rồi, có khi lão còn bại liệt nằm một chỗ, Thiên Ma không đùa được đâu"

"Ngươi mới nói ai bại liệt hả tên khốn! Ai cho ngươi xúc phạm đấng vĩ đại!!!"

"Ta... ta không có nói gì hết-

Bốp'

Trung Nguyên nhanh chóng chia thành ba phe

Phe thứ nhất "Mãi yêu Hoa Sơn"

Phe thứ hai "Ha, Hoa sơn có gì ghê gớm?"

Phe thứ ba "Thật thú vị, đánh nhau đi"

Huyền Quy trong lúc ở Võ Đang cũng nghe tin tức này, gã siết chặt nắm đấm trong tay, tức nghẹn đến đỏ mặt

Thấy biểu tình kia, Hư đạo chân nhân lúc này mới chú ý đến gã

Một kẻ mồm mép từ Hoa Sơn chạy tới đây một tháng trước, ngoài miệng thì muốn họp tác cùng giao lưu giúp đỡ ở Đại hội võ lâm nhưng dã tâm của gã đã hiện hết lên trên mặt

Muốn quay lại Cửu Phái Nhất Bang ư? Chính các ngươi đã rời đi mà

"Ta thật sự tò mò"

Thấy Hư đạo mở miệng nói chuyện, chén trà trên tay lão khẽ lung lay, Huyền Quy lúc này mới cười tươi gật đầu

"Là chuyện gì khiến Hư Đạo Chân Nhân đây tò mò?"

"Kiếm tôn ấy, lão thật sự rất mạnh ư?"

Huyền Quy biết ngay lão sẽ hỏi chuyện này, lão ta đặc biệt chú ý địa vị môn phái, một kẻ không thuộc thế hệ này từ đâu xuất hiện đương nhiên không chỉ lão ta mà cả Cửu Phái Nhất Bang đã đứng ngồi không yên, kì thực con người chỉ muốn nghe câu trả lời mà mình muốn

Ngu dại gì phải nói ra những lời mà người này không muốn nghe

"Quả thật trước đây Thiên Ma chết trong tay Kiếm Tôn, nhưng mà ma đầu kia cũng đã cướp đi cánh tay trái của lão, ngài biết đó kiếm tu mà mất đi cánh tay ma khí còn truyền sâu vào kinh mạch, không liệt cũng phế"

Hư đạo chân nhân bỗng bật cười thật lớn, nâng ly trà trong tay mình lên

"Ngươi từ nay là bằng hữu của ta"

"Đa tạ Hư đạo chân nhân quan tâm"

Hư Tán Tử từ sau rèm cửa bước ra vẻ mặt tràn đầy khinh thường nhìn bóng Huyền Quy rời đi

"Huynh thật sự tin lời của kẻ tiểu nhân này ạ?"

"Ta không tin Kiếm Tôn tàn tàn phế phế, cũng không tin một kẻ thân xác bị ma khí xâm nhập ăn mòn mà có thể uy hiếp được Cửu Phái Nhất Bang"

...

Nằm trên giường bệnh hai ngày, Bạch Thiên mơ hồ tỉnh lại, thật sự đầu óc có hơi choáng nhưng lại không đau tí nào, gương mặt cũng không lưu lại vết sẹo nào cả

"Thần kì thật..."

Bạch Thiên đột nhiên nhớ tới dòng nội lực thanh thiết chậm rãi truyền vào người mình, vừa dịu dàng vừa êm ả trôi vào bên trong bao phủ hết các đau đớn và từ từ xoa dịu nó, cảm giác này có lẽ hắn mãi mãi không quên được

Người trông bạo lực kia lại có thể dịu dàng như thế sao?

"Huynh tỉnh rồi"

Lưu Lê Tuyết bước vào theo sau là Bạch Thương, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt

"Huynh không sao chứ ta tưởng huynh kì này thăng thiên rồi!"

Bạch Thương dụi mắt đau đớn kể lại việc Bạch Thiên được Kiếm Tôn bế kiểu em bé được ru ngủ nằm trong lòng mẹ, vừa nghe Bạch Thiên đã muốn xốc chăn lên chạy ra ngoài đập đầu vào gốc mai

"Huynh vừa yếu ớt vừa mệt mỏi tựa vào lòng Kiếm Tôn còn ôm cổ Kiếm Tôn không buông, còn nức nở bảo không muốn khi y sư đến đưa huynh đi nữa"

Chiêu Kiệt cười nắc nẻ

"Đáng yêu lắm"

Nhuận Tông không để ý cảnh mất mặt của Bạch Thiên, bé chỉ nhìn vết thương trên mặt chắc chắn sẽ để lại sẹo sâu kia đã biến mất

Thì ra tối hôm đó bóng trắng trắng chạy vèo vèo trên nóc nhà không phải ma

"Đừng... đừng nói nữa Bạch Thương"

"Ơ thật sự ai cũng thấy hết sư huynh, cảm động lắm cơ! Ta muốn khóc quá trời huhu!"

"Kiếm tôn đâu rồi?" Bạch Thiên lí nhỉ hỏi

"Ngại ngùng gì nữa, huynh không cần lo Kiếm Tôn đi mất, ngài ấy ở trên ngọn núi bên kia kìa, cái tòa cát kia lâu lắm không có ai ở, đệ chưa từng leo qua ngọn núi ấy"

"Ta không có ngại ngùng gì cả!"

Lưu Lê Tuyết đứng một bên im lặng, nhìn vết thương trên trán đã được băng bó của Bạch Thiên, nàng suy tư gì đó rồi lên tiếng

"Lúc đó tại sao sư huynh lại lao ra?"

Lưu Lê Tuyết ngày thường rất ít nói, không ai hỏi thì nàng sẽ không bao giờ nói chuyện, lần đầu thấy sư muội chủ động hỏi chuyện Bạch Thiên hơi ngây ngốc

"À thật ra ta cũng không biết, lúc đó ta chỉ muốn lao ra đấm hắn thôi, nhưng mà nghĩ kĩ thì nếu đánh nhau môn phái ta lúc đó sẽ bị nhiều người nghĩ ngợi lung tung nên ta chỉ còn cách giải thích thôi, muội vì sao cũng lao ra?"

Bạch Thương bỗng nhớ lại hình như trong lúc hắn và Chiêu Kiệt võ mồm với tên kia thì có cảm nhận được luồn khí lạnh lẽo sau lưng

À thì ra là sư muội a?

Lưu Lê Tuyết nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm

"Đáng đánh"

Nhuận Tông đi đưa đồ giúp sư thúc có nghe âm thanh ồn ào, nhưng chỉ nghĩ rằng lầu dưới đánh nhau, hắn có lên lầu trên đưa một món đồ nữa lúc đang đợi người nọ luyên khuyên dặn dò thì có nhìn qua người tóc trắng đang nằm ườn trên mép cửa sổ, tay nâng bình rượu tu ừng ực trông cực kì thoải mái

Gió dịu nhẹ thổi tung bay những lồng đèn cá chép, tóc bạc nhẹ lay hờ hững trong không trung, người này thoạt nhìn vừa có dáng vẻ chán đời của người phàm vừa có phong thái ung dung như thần tiên, ánh mắt vị này bỗng hướng xuống dưới lầu, lúc đó Nhuận Tông cứ ngỡ đang thấy thần tiên nhìn xuống chốn trần gian phồn hoa tấp nập

Nhìn một lát hắn lại thấy hình như bầu trời trong xanh khi nãy có mưa sa bão táp, ánh mắt tựa thần tiên ưu nhã khi nãy biến mất, để lại một người có gương mặt như quỷ dọa xoa với mái tóc trắng đang chăm chú nhìn dưới lầu trông như đang tìm kiếm con mồi

Nhuận Tông bánh bao có trái tim bé nhỏ nào chịu được sự thay đổi lật trời đảo đất thế này, vội vàng thưa dạ với người nọ rồi chạy xuống lầu

Hình như người đó là Kiếm Tôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top