Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

his little world

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảnh khắc hắn có thể nhận thức được, Thanh Minh đã sinh sống tại Hoa Sơn. Đến cả kí ức đầu tiên của hắn cũng là bầu trời trong xanh của nơi đây.

Hắn đã quen với điều ấy. Hắn biết rõ sẽ có bao nhiêu chú chim đậu trên các mái viện vào buổi sáng. Hắn biết rõ vào thởi khắc nào những đoá mai kia sẽ nở rộ. Hắn biết rõ từng ngóc ngách, từng lối đi và khung cảnh. Khu rừng rộng lớn kia là sân chơi của hắn, đỉnh núi kia là chỗ nghỉ ngơi của hắn.

Không có gì là xa lạ cả. Thanh Minh là một đứa trẻ biết rõ về Hoa Sơn, từ trong ra ngoài.

Vấn đề là, đấy cũng là điều duy nhất mà hắn hiểu được. Hoa Sơn là cả thế giới của hắn.

Hắn là một em bé được hát ru bởi kinh đạo và lấy vòng tay của người đạo sĩ làm nôi. Khi từ đầu tiên của những đứa trẻ khác thốt lên là "Mẹ" hay "Cha", của hắn lại là "Thanh Vấn sư huynh".

Thanh Minh chưa bao giờ có, hay cảm nhận được tình thương của cha mẹ.

Đó cũng là lí do tại sao khi một trong những sư huynh của hắn chế nhạo hắn vì không có cha mẹ, Thanh Minh-

Hắn không có cảm giác gì cả. Thậm chí là tổn thương hay đau đớn.

Điều đấy thật lạ lùng. Hắn muốn mình phải thấy buồn.

Nhưng sao hắn có thể thấy đau đớn từ những điều mà hắn chưa có bao giờ? Đó là một khoảng trống trong hắn, một thứ mà hắn cầu mong nhưng lại chẳng thể lấp đầy.

Hắn bị bỏ rơi, nhưng ít nhất rằng cha mẹ hắn đã đủ tốt khi để hắn lại trong vòng tay của Hoa Sơn. Hắn đã vô cùng may mắn nhờ lòng nhân tự bất tận của Hoa Sơn vì đã nuôi nấng một đứa trẻ không có xuất xứ rõ ràng như hắn.

Hi vọng về việc cha mẹ hắn sẽ trở lại, sẽ nhìn hắn với đôi mắt lệ lưng tròng, và nỉ non rằng họ nhớ hắn đến mức nào gần như là bằng không.

Hắn biết chứ.

Nhưng hắn vẫn muốn tin rằng. Có lẽ một ngày, một ngày nào đó, họ sẽ trở lại và hắn sẽ được sa vào lòng họ như các đứa trẻ khác.

Có lẽ hắn sẽ có được một người mẹ để gửi những bức thư tới. Có lẽ hắn sẽ có một người cha đầy mạnh mẽ để mà khoác lác với đám người đồng môn.

Thanh Minh là một đứa trẻ thông minh. Hắn nhận ra rằng một vài sư thúc hay sư cô của hắn thường cố ý kể chuyện về gia đình mình khi hắn ở xung quanh. Rõ ràng họ không làm điều đó một cách vô tình.

Hắn không hiểu. Tại sao những người khác lại ghen ghét, đố kỵ hắn khi mà họ lại có tất cả những điều mà hắn không bao giờ có? Nực cười là, thật nhiều trong số họ đều thấy thế.

Ít nhất thì hắn gần gũi với đại sư huynh hơn bất cứ ai. Thanh Vấn sư huynh là người quan tâm đến hắn nhất. Hắn biết chứ.

Điều đó là của HẮN. Không ai khác có thể.

Dù cho nó thật tham lam nhưng hắn muốn có một tình yêu chỉ dành cho riêng hắn. Không phải là đối với một sư đệ, càng không phải đối với một đứa trẻ đáng thương không có bố mẹ.

Một tình cảm như hơi ấm gia đình vậy. Một điều gì đó thân mật và không thể thay thế. Chỉ dành cho hắn.

Thật là ích kỷ. Điều này tựa như hắn không thừa nhận công ơn mà Hoa Sơn đã nuôi nấng và yêu thương hắn. Hắn cảm thấy thật xấu hổ.

Vậy nên, Thanh Minh giữ mọi thứ im lặng. Hắn không bao giờ nói bất kỳ gì về gốc gác của hắn. Cũng không hỏi gì cả. Việc giả vờ rằng bản thân không biết gì khá tốt với hắn.

Nhưng vài lần, vào những thời khắc như thế này...

"Thanh Minh à, vài ngày nữa ta sẽ trở về."

... Nó giống như là bị ném thẳng vào làn nước lạnh lẽo của thực tại.

"Sư huynh, huynh định đi đâu vậy?"

"Huynh sẽ xuống thăm gia đình mình một lúc. Hãy ngoan ngoãn khi huynh đi, được không? Nhớ là phải nghe lời các sư thúc và trưởng lão, đánh răng sau khi ăn đồ ngọt, và đừng quên rằng phải ăn đầy đủ ba bữa một ngày."

Lời căn dặn ngập tràn sự lo lắng làm trái tim hắn ấm áp, dù vậy, Thanh Minh vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Thanh Vấn cứng đờ khi thấy vẻ mặt của sư đệ nhỏ bé của mình. Cảm giác tội lỗi khắc sâu trong giọng nói của anh.

"Huynh sẽ mang về cho đệ thật là nhiều quà, được không? Đừng buồn mà. Huynh sẽ về sớm thôi, hứa đó."

'...Đệ không cần quà.'

Hắn chỉ muốn sư huynh ở lại.

Lặng nhìn theo sư huynh yêu dấu trông thật hạnh phúc khi hắn bước qua cổng, cười nói và vui đùa với những người khác khi họ đi xuống ngọn núi.

Rời bỏ hắn.

Thanh Minh thật muốn cười và khóc.

Nhưng hắn không thể. Thanh Vấn sư huynh sẽ không ở đây để dỗ dành hắn. Sư huynh đang hạnh phúc, thế cớ gì Thanh Minh phải ngăn cản huynh ấy đi gặp gia đình mình cơ chứ?

Thanh Minh đã lớn rồi. Hắn có thể tự lo được. Hắn sẽ chờ. Thanh Minh sẽ giữ lại giọt nước mắt của mình cho vài ngày nữa.

Đến khi sư huynh của hắn trở lại. Đến khi Hoa Sơn trở về như bình thường.

Đến khi thế giới của hắn bình lặng như nó vốn từng.

Những ngón tay nhỏ nhắn, mập mạp nắm chặt lấy một nhánh cây. Đứa trẻ nhỏ bé đu đưa mình tới lui khi ngồi trên cây, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đã đóng chặt. Hắn ước rằng thời gian hãy trôi thật nhanh. Giọng nói non nớt như trẻ con của hắn thầm lẩm bẩm.

"Hãy về sớm đó, sư huynh."

Hãy về sớm và ôm đệ nhé.

______________________________

Link: https://archiveofourown.org/works/42483837

Trans: Lin

P/s: Đọc muốn khóc quá QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top