Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Roots and plum blossoms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn các môn đồ Hoa Sơn đã quen thuộc với Thanh Minh. Hắn là một tên khốn dễ cáu giận, cũng là người huấn luyện bọn họ đến lúc nửa sống nủa chết và không nhân từ với bất kì đối tượng nào cả. Nhưng, sau tất cả, họ đã để ý đến những chi tiết nhỏ đằng sau hành động của hắn.

Hắn luôn sửa đúng tư thế cho họ. Hắn luôn mong rằng họ có thể mạnh lên. Hắn cố gắng đốc thúc họ tới phiên bản hoàn mỹ nhất của bản thân mình. Nếu họ rơi vào trong một trận chiến, hắn sẽ yểm hộ đằng sau từng lỗi lầm và bảo vệ họ. Khi hắn quản lý những viên đan dược, hắn luôn san sẻ chúng với họ. Không quan trọng rằng hắn khốn nạn đến mức nào, hắn vẫn luôn dõi theo họ bằng những cách tốt nhất mà hắn có thể.

"Có thể nó là một đứa tsundere*." Chiêu Kiệt lẩm bẩm, Nhuận Tông liếc nhìn hắn.

*Tsundere: mấy người trong nóng ngoài lạnh, trong ngoài bất nhất các kiểu ấy =))

"Đừng nói như thế. Nó sẽ khiến chúng ta luyện tập gấp mấy lần mất." Nhuận Tông cau có, lo lắng rằng lần này tên ngốc này sẽ kéo hắn vào rắc rối.

Nhưng ý nghĩ ấy vẫn nán lại trong tâm trí. Hắn trông có vẻ quan tâm mọi người, nhưng sao cách làm của hắn lại khắt khe đến mức ấy? Hoa Sơn Ngũ Kiếm bí mật gặp nhau sau khi đêm về, cùng thảo luận trong phòng của Bạch Thiên.

"Thế giờ giả định của ta là gì đây? Có lẽ hắn chỉ vô cùng cục cằn mà thôi?"

"Hoặc hắn là một đứa tsundere thật, điều đó sẽ lý giải cho việc hắn lại hai mặt đến vậy..."

"Hay là vì những gì đã xảy ra với gia đình của hắn? Ý đệ là, sao hắn có thể là một đứa ăn mày ngay từ đầu được cơ chứ?"

Mọi người dừng lại trước câu nói ấy. Nó có vẻ đúng. Sao mà Thanh Minh, kẻ mang danh Hoa Sơn Thần Long và con chó điên của Hoa Sơn, có thể là một ăn mày từ đầu được? Hắn rõ rằng hiểu biết về những chiêu thức để có thể trở thành một đạo sĩ và còn có thể chỉ bảo cho họ ngay từ khi hắn vừa đến. Vậy sao hắn có thể là tên ăn mày?

"Có thể gia đình của hắn cũng từng là đạo sĩ, họ đã dạy dỗ hắn nhưng rồi họ đã chết hết!" Chiêu Kiệt la lên một cách đầy kịch tính.

"Đừng có nói thế. Không tốt lành gì dù có đoán thế đâu." Bạch Thiên cảnh cáo, và Nhuận Tông gật đầu đằng sau hắn.

"Hmm." Lưu Lê Tuyết thốt ra một âm thanh đầy trầm tư, vẫn không ai nói gì cả.

Đường Tiểu Tiểu, người đã trở một thành viên của nhóm, nghiêng đầu bối rối. "Sao ta không hỏi thẳng huynh ấy vậy?"

"Hỏi nó á? Muội có bị điên không?" Đầu Nhuận Tông gần như đã rơi khỏi cổ, dù cho theo như kiểm tra thì nó vẫn còn nguyên vạn.

"Nó sẽ bắt chúng ta luyện tập đến lúc ta ước rằng mình chết đi cho rồi mất." Đôi mắt Bạch Thiên loé lên một tia sợ hãi, mọi người không thể làm gì hơn hơn ngoài việc đồng ý với điều ấy.

"Ừm, có lẽ ta nên lén theo dõi nó." Chiêu Kiệt đề nghị, điều đó thu lại được những thái độ đề phòng xung quanh. "Ta có thể khám phá thêm về nó bằng cách theo dõi những việc làm thường ngày của nó chẳng hạn."

Lần duy nhất, trí tò mò của họ đã chiến thắng được lí trí. Họ bắt đầu cố gắng thử bám theo Thanh Minh, để lí giải sao hắn có thể vừa ích kỉ, vừa quan tâm họ như vậy.

Họ đồng ý với việc lần lượt để ý những hành động của hắn sao cho giảm thiểu được những nguy hiểm nếu mà họ bị nó bắt được. Họ vẫn thực hiện những công việc hàng ngày của mình và đồng thời để ý Thanh Minh, và tất cả những gì bất thường ở hắn.

Kẻ đầu tiên thực hiện điều đó là Chiêu Kiệt. Hắn thấy Thanh Minh nhìn chằm chằm vào những đoá mai nở rộ trên cây, và thấp giọng lẩm bẩm với bản thân. " Huynh nên tận hưởng mùa xuân này, sư huynh à. Đệ mong nơi huynh ở giờ đây cũng có những cây mai tồn tại." Hắn thuật lại với một chút kích động hơn so với những lời nói gốc.

"Tuy đó không phải một dấu hiệu rõ ràng cho lắm, nhưng ta đoán rằng nó cũng có ích." Bạch Thiên kết luận.

Dấu hiệu tiếp theo đến từ Nhuận Tông. Hắn nhìn thấy Thanh Minh đi đến Gia Tiên Điện và đốt một nén hương, đứng ở đấy một lúc lâu trước khi rời đi. "Thanh Minh, dâng hương. Thế giới này đã chấm dứt rồi sao?" Nhuận Tông kể với những người khác khi họ túm tụm lại sau đó.

Vết tích bất thường cuối cùng được tìm ra bởi Lưu Lê Tuyết, người có thể bám đuôi Thanh Minh tốt hơn những người khác. Cô đi theo hắn khi hắn cầm theo một chiếc giỏ với tấm vải phủ trên đó rồi đi đến một trong những đỉnh đồi quanh đây. Khi cô leo lên lên được đến đỉnh thì hắn đã bày và sắp xếp một vài thứ quanh gốc cây, lặng yên ngồi ấy với biểu cảm mà cô chưa từng thấy bao giờ. Hắn nhắm mắt, hít thở sâu, rồi đứng dậy, để lại những món đồ đó. Hắn bắt đầu quay đầu về phía cô, và rồi Lưu Lê Tuyết nhanh chóng rời đi trước khi hắn nhìn thấy cô.

Quá chậm. Cô chỉ kịp lùi về sau và rồi nhận ra mình đã ở trong bàn tay của Thanh Minh, hắn cố nén sự giận dữ trong đôi mắt. "Hãy trả lời thật cẩn thận rằng tại sao sư cô lại theo dõi con?" Thanh Minh hỏi, với một chất giọng đầy kìm nén.

Lưu Lê Tuyết rên rỉ. "Xin lỗi. Bọn ta chỉ muốn biết con đang làm gì."

Thanh Minh giận dữ, rồi ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt, và tâm trạng hắn có vẻ rất tồi tệ. Không biết làm sao, điều này mang đến dự cảm xấu cho Lưu Lê Tuyết.

"Đến đây." Hắn thở dài, thả cô xuống rồi đi lại lên đỉnh núi. Cô đi theo một cách miễn cưỡng.

Trên đỉnh đồi, hắn đã dựng nên một điện thờ nhỏ, một chén trà cổ sóng sánh nước trà tươi, một bình hoa mai tươi thắm, và một bát đồ ăn đặt trong chiếc giỏ.

"Đây là dịp kỉ niệm cho sự hi sinh của họ." Giọng nói của Thanh Minh chứa đựng một chút mất mát, Lưu Lê Tuyết trầm lặng không thốt nên lời.

"Chia buồn." Cuối cùng cô cũng hiểu được. Cô không nào tin rằng bọn họ đã đúng. Gia đình của hắn thật sự đã mất.

"Không sao cả. Ta đúng là không nên làm như này, một trăm lẻ ba năm đã trôi qua rồi, nhưng ta cảm giác như ta cần phải nhớ lấy dù cho tất cả mọi người đã quên hết rồi."

Lưu Lê Tuyết hoàn toàn bối rối.

"Sư cô có thể cầu nguyện nếu muốn, tổ tiên của chúng ta đã hi sinh cả cuộc đời họ để bảo vệ Trung Nguyên, chúng ta nên nhớ kỹ dù cho không còn một ai trong lũ khốn Cửu Phái Nhất Bang hay biết." Thanh Minh gầm gừ, Lưu Lê Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn.

"Ta đang tiếc thương cho ai vậy?" Hơi thẳng thắn, cô hỏi.

"Những môn đồ và trường lão của Hoa Sơn đã hi sinh trong trận chiến với Ma giáo hàng trăm năm trước?" Thanh Minh tỏ vẻ khó hiểu. "Sư cô nghĩ ta đã làm gì chứ? Người cũng nên làm như vậy nữa đấy, đây cũng là môn phái mà sư cô thuộc về mà." Hắn trừng mắt, Lưu Lê Tuyết nhanh chóng quỳ xuống để cầu nguyện tới bất kỳ ai bằng lòng muốn nghe.

'Ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối trước sự hi sinh của các vị. Cảm ơn vì đã bảo hộ Trung Nguyên.' Cô thầm nhủ trong lòng. Cô thề rằng cô đã nghe được một câu trả lời.

- 'Bọn ta cũng vô cùng xin lỗi vì đệ ấy là người đã trở lại. Bọn ta cũng không mong điều tương tự sẽ đến với Ma giáo.'

Cô đứng dậy và phủi đi bụi bẩn trên môn phục của mình, Thanh Minh trông có vẻ thoả mãn hơn. "Tốt rồi, lịch sử của Hoa Sơn vô cùng quan trọng, và sư cô cũng nên nhớ rõ điều ấy. Họ sẽ không bao giờ bị lãng quên cả."

"Giống như Mai Hoa Kiếm Tôn?" Lưu Lê Tuyết hỏi, và rồi Thanh Minh trở nên trầm lặng.

"...đúng vậy, ta đồng ý. Nhưng không chỉ ngài ấy. Tất cả mọi người. Hoa Sơn là Hoa Sơn, và tất cả mọi người ở đây đều là một gia đình. Dù cho điều gì có xảy ra, hãy nhớ về cội nguồn của bản thân."

Lưu Lê Tuyết gật đầu trước những lời của hắn, và rồi họ cùng nhau đi xuống.

~~~

"Thế là, ta vẫn không biết rằng điều gì đã xảy ra với thân quyến của đệ ấy?"

Lưu Lê Tuyết lắc đầu. Họ lại hội ngộ trong phòng Bạch Thiên lần nữa vào ngày sau ấy.

Chiêu Kiệt than vãn. "Ta vẫn chẳng có tí tiến triển nào trong việc tìm hiểu thân thế của nó sao."

"Chúng ta đều biết nó là ai." Lưu Lê Tuyết ngắt lời, trước khi bất kỳ ai có thể nói.

"Nó là gia đình của chúng ta. Cũng như ta là gia đình của nó. Hoa Sơn là mái ấm của tất cả. Ta không nghĩ rằng mình phải biết nhiều hơn thế, trừ phi nó muốn kể cho chúng ta." Lưu Lê Tuyết nói một cách kiên quyết, và mọi người đều bất ngờ trước lượng từ mà cô đã nói.

Bạch Thiên không thể làm gì hơn ngoài đồng ý. "Đúng vậy, thế là đã giải quyết xong gốc rễ của vấn đề rồi."

"Thế nhưng, nó đến từ đâu cơ chứ?" Chiêu Kiệt lẩm bẩm, và Nhuận Tông đánh mạnh lên đầu hắn.

"Đừng có trẻ con như thế nữa. Chúng ta sẽ có câu trả lời hoặc không, nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào Thanh Minh." Nhuận Tông uống một hớp trà, trở nên kỳ cục khi cố bắt trước phong thái bình tĩnh của các trưởng lão.

Chiêu Kiệt thở dài nhưng đã chấp nhận điều đó.

Đường Tiểu Tiểu xen vào. "Ta có nên đến đấy và cầu nguyện không?" Sau khi tất cả đều tán đồng, họ di chuyển một cách chậm rãi, không nhận ra rằng người dạy dỗ họ đang ở trên một mái viện gần đó.

Thanh Minh nhìn những môn đồ của hắn đi vào trong Gia Tiên Điện chỉ để tìm những quyển sách mà hắn đã viết về lịch sử của môn phái vào hai ngày trước được giấu trong đó. Các quyển sách ấy là tất cả những gì mà hắn còn nhớ được, về các đồng môn của hắn cà cả trận đấu của họ nữa, hắn đã viết theo dạng nhật ký để có thể chú trọng vào từng cá nhân hơn là cả quãng thời gian dài ấy. Và rồi hắn nhìn họ đắm chìm vào trong chúng trước khi mang tất cả đến cho chưởng môn nhân.

"Mọi người đừng lo, ta đảm bảo rằng không ai trong số chúng ta sẽ bị quên lãng. Sau tất cả, lịch sử môn phái vẫn rất quan trọng đúng không."

- 'Thế thì hãy đối xử với bọn trẻ nhẹ nhàng hơn đi chứ tên khốn này!'

Thanh Minh nhìn lên bầu trời với một nụ cười xấc xược. 'Nếu mấy người không thích ấy á, tốt nhất là nên tự mình trở lại rồi ngăn cản ta đi.' Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng làm gió tthổi qua những ngọn núi cùng hương hoa mận thoang thoảng.

'Mấy người đừng lo lắng, ta hứa rằng ta sẽ chăm sóc cho bọn chúng. Chỉ là, với cách của riêng ta mà thôi.'

Cuối cùng, Hoa Sơn là gia đình duy nhắn mà hắn thật sự thuộc về, và cũng là điều duy nhất hắn muốn. Hắn sẽ bảo vệ tất cả. Hắn sẽ không bao giờ để lịch sử được phép lặp lại.

"Được rồi, ai muốn luyện tập tăng cường nào?"

- 'Ngươi sẽ giết bọn chúng trước khi Ma giáo kịp làm điều đó mất, tên khốn nạn này!

______________________________

Link: https://archiveofourown.org/works/44681392

Trans: Lin

P/s: Nãy đăng vội quá quên luôn để link ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top