Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Tỉnh dậy ở ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới rộng lớn, giang hồ hiểm ác, nguy hiểm trập trùng, lòng người khó đoán, xin hỏi mấy ai có thể giữ vững được chân tâm của bản thân đây ? Tu vi cả đời hoá mây khói trong một khắc để rồi tâm ma quây vần.

Đời người ấy mà, mấy chữ hỉ nộ ái ố không thể tránh chỉ có thể chịu, gặp được nhau là cái duyên số mà cố chấp chính là nợ, là nghiệt duyên.

Thanh Minh nợ Hoa Sơn.

Nhưng Thanh Minh chấp nhận cam chịu để Hoa Sơn chiếm đóng tất thảy hỉ nộ ái ố của bản thân. Sinh ra là người của Hoa Sơn mà chết đi vẫn là ma của Hoa Sơn, ấy đã là số phận đã định sẵn của đứa trẻ mồ côi trong chiếc nôi năm đó nằm lẻ loi ở cửa võ phái.

Mà giờ đây cả võ phái cũng chỉ còn mình hắn.

Thân ảnh y phục trắng điểm xuyết trên ngực trái mai đỏ năm cánh nhuộm một màu máu đỏ sẫm từ đâu tới cuối, Thanh Minh - một trong tam đại kiếm, danh xưng sinh thời Hoa Mai Kiếm Tôn đang nằm như một con cá mắc cạn chờ chết trên đỉnh Vạn Đại Sơn.

Xung quanh một mùi tanh tưởi thịt vụn bê bết của địch lẫn ta, thi thoảng còn có mùi khét đăng đắng vẫn thoang thoảng trong khoang mũi khiến người ta buồn nôn tới cực điểm, tứ chi đứt lìa, những gương mặt chết không thể nhắm được mắt. Qủa thật là nực cười, từng người từng người ở đây khi còn sinh thời đều là cao thủ tuyệt thế nơi Trung Nguyên, tiền đồ rộng mở...sớm thôi, tất cả sẽ đều bị vùi lấp dưới ba thước đất, trở về với trời đất nơi không ai tiếc thương.

Thanh Minh cười cay đắng, hắn phun ra một búng máu rồi lại tiếp tục cười như điên, hắn cười nhạo, ai ? Hắn.

Xấu hổ, tự trách, lạc lõng từng cơn oán hận cuộn trào như sóng nước bủa vây lấy Thanh Minh. Hắn chẳng thể nào tha thứ cho sự nông cạn của chính mình trong quá khứ, Kiếm Tôn lừng lẫy, âu cũng chỉ là kẻ phàm phu tục tử và rằng danh xưng uy phong người đời tự ban chẳng qua chỉ là ảo cảnh của một kẻ kiêu ngạo. Để rồi khi đối đầu với Thiên Ma hắn chả khác nào châu chấu đối chim cắt, phải bao nhiêu bước nhảy để hắn thấu rõ bản thân chưa hề tiến thêm bước nào, biết bao nhiêu huynh đệ đã nằm xuống ? Hắn chẳng rõ nữa, khuôn mặt bọn họ nhuốm đầy máu tanh, lưỡi kiếm mất dần chữ "đạo" vốn có.

Nếu như lúc đó hắn cố gắng thêm một chút thôi phải chăng kết quả sẽ khác ? Đáng tiếc rằng trên đời không có hai chữ "nếu như".

Thanh Minh lại phun ra một búng máu nữa, đan điền vụn vỡ khiến khí tụ tán loạn chạy dọc cơ thể đả thương từng thớ cơ khiến hắn đau đớn toàn thân.

Hắn dùng hết hơi tàn đưa mắt về phía chưởng môn sư huynh lần cuối, rồi đến từng đệ tử Hoa Sơn, rừng mai của hắn, Mai Hoa Kiếm Tôn thì sao chứ ? Chung quy vẫn chỉ là một nhành hoa nhỏ trong cả rừng mai tại Hoa Sơn này mà thôi, không còn núi thì làm sao một nhành hoa có để tạo nên cả một mùa xuân đây. Hơi thở hắn dần yếu, tiêu cự trong mắt cũng dần tan rã hệt như ánh nến leo lắt trong gió.

Đến khi tàn hơi hắn vẫn rất khổ tâm vì tương lai của Hoa Sơn.

Đệ tử thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái.

Mai Hoa Kiếm Tôn.

Thanh Minh, đã thành công chém đầu Thiên Ma kẻ đã khiến giang hồ bốn phương hỗn loạn.

Lúc này đây yên nghỉ trên đỉnh Vạn Đại Sơn.

Vài chữ trên là lời thủ thỉ cuối cùng của hắn trên thế gian này.

.

.

.

.

.

Ấy là cho đến khi ?

Tứ chi tím tái, những thớ thịt thối và xương cốt đáng ra phải đang mục rữa đâu hết rồi ? Tất thẩy đều không thấy,thay vào đó là nhịp thở dồn dập bên tai như kèn báo hiệu rằng hắn vẫn đang sống, Thanh Minh ôm đầu, hắn không hiểu ! Hắn rõ ràng đã chết rồi cơ mà... tại sao ? Chuyện này là sao ?

Hắn đưa tay lên ngực trái, trái tim vẫn đang đập trong lồng ngực, một nhịp rồi hai nhịp... điều này quá đỗi chân thật khiến hắn hoảng sợ. Thanh Minh nôn khan một trận, dịch dạ dày trào lên chui qua cổ họng và đi ra ngoài, trời đất quay cuồng đến chóng mặt, hắn vội vã lau đi chút dịch còn dính bên miệng rồi tựa lưng vào thành giường.

Hắn nhắm mắt lại ổn định hơi thở, có quá nhiều thông tin trực tiếp xâm lấn não bộ và hắn cần phải nhanh chóng bình tĩnh lại để có thể xử lý mớ bòng bong này. Sau khi trấn tĩnh lại bản thân, Thanh Minh lập tức xem xét tình hình hiện tại.

Có vẻ như bằng một cách thần kì nào đó mà Mai Hoa Kiếm Tôn vẫn còn sống, ngay cả cánh tay phải bị chém đứt vẫn còn, hắn xoa cằm đăm chiêu chăm chú nhìn cánh tay mảnh khảnh trắng nhợt của mình, mạch máu xanh nằm dưới lớp da mỏng vẫn lưu động hệt như trước khi cánh tay của hắn vẫn còn.

Ta vẫn còn sống

Thanh Minh mân mê đầu ngón tay phải,dù cánh tay vẫn còn nhưng những vết chai sạn do cầm kiếm lâu ngày đã biến mất, thay vào đó là một vài vết trầy xước trên da thịt ở vùng gò thái âm và kim tinh, chúng không quá nông, vết thương đã sớm đóng vảy từ lâu dù vậy khi cầm nắm vẫn khá nhói.

...nhưng cơ thể này không phải của ta.

Những vùng da thịt trên từ trước đến giờ khi cầm kiếm chảy máu là chuyện khá hiếm, chúng thường sẽ bị phồng rộp khi phải giữ và đỡ kiếm quá lâu thôi, những vết thương trên thường là hệ quả của lao động nặng nhọc hơn.

Toàn bộ dấu vết của Mai Hoa Kiếm Tôn, những minh chứng cho sự tồn tại một kiếp sống của hắn cứ thế mà không còn nữa hệt như tất cả những gì xảy ra đều chỉ là một giấc mơ thôi.

Thanh Vấn sư huynh.

Hoa Sơn.

Thanh Minh.

Từ trước tới nay...tên của hắn thật sự là Thanh Minh sao ?

Nếu hắn thật sự tồn tại ở đây vậy Hoa Sơn ở nơi đâu ? Thanh Vấn sư huynh là người thật sao ? Nếu giả dụ Thanh Minh chưa hề có thật vậy chẳng phải Hoa Sơn cũng chưa từng tồn tại sao ? Hoặc...đối với một kẻ lưu vong như hắn Hoa Sơn là gì ?

Vạn câu hỏi cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí yếu ớt của hắn, hắn không biết câu trả lời và hắn cũng không có dũng khí đi tìm câu trả lời. Hắn ước rằng hắn, Hoa Mai Kiếm Tôn, một đời thật sự tồn tại, chứ không phải là mộng mị của kẻ tuyệt vọng.

Suy đi thì cũng phải tính lại, nếu hắn thật sự tồn tại (Thanh Minh khẳng định hắn là thật) hoặc sống lại theo một nghĩa nào đó vậy phải chăng Hoa Sơn vẫn còn ? Nhà của hắn.

Tin tức này quả như là một làn gió mới thổi vào phổi để hắn có thể hít thở trong tình hình eo hẹp như hiện tại.

Thanh Minh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Dù là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đi nữa.

Thanh Minh vẫn là Thanh Minh của Hoa Sơn.

Nói rồi Thanh Minh liếc nhìn gian phòng mình đang ở.

Xung quanh là một gian phòng nhỏ đơn sơ thường thấy ở những khách quán ven đường, ngoài một giường ọm ẹp ra thì còn có một cái bàn trà nhỏ giữa phòng, bên trên còn có một bình trà đã nguội và một cái hũ màu đen đang tỏa ra một cỗ hương thơm rất nồng, xem chừng là dược liệu, mùi hương của nó khiến cái mũi của hắn nhảy liên tọi.

Thanh Minh xoa xoa sống mũi đầy khó chịu cái mùi này cũng phải sánh ngang năm bảy phần so với Đường Môn được rồi đó, thuốc gì mà đắng gắt ghê gớm.

Hắn bước xuống giường, gian phòng này trống trải đến khó tin ngay cả gian phòng dành cho đệ tử thấp nhất ở Hoa Sơn còn khang trang gấp bội nơi này, gì thì gì hắn vẫn phải kiếm đôi chút manh mối ở gian phòng này.

Sau một hồi lâu lục lòi rà soát thì Thanh Minh chả tìm được cái gì cả tất cả đều trống trơn, cả căn phòng lạnh lẽo giống như chưa từng có hơi người lâu ngày vậy.

Bất chợt một tấm bình phong họa hoa văn của Thiên Ma giáo đang che cái gì ở góc phòng đập vào mặt hắn.

Thanh Minh nghiến răng, cái hoa văn chết tiết kiếp trước đã hủy hoại mọi thứ của hắn ! Thanh Minh vội bước tới chỗ bình phong, hắn đưa tay xé nát có từng chút một, tiếp tục rồi lại tiếp tục cho tới khi không còn nhìn được hoa văn nữa, dưới sàn vung vãi những mẩu giấy dán.

Thấy gì không thấy, lại thấy ma giáo đúng là vong theo. 

Lúc này đây hắn mới nhìn rõ cái gì được giấu đằng sau tấm bình phong, là một chiếc gương đồng,mặt gương hơi xây xước và bụi bặm một chút nhưng chỉ cần lau chùi đôi ba cái thì hình ảnh phản chiếu không đến nỗi tệ, vẫn có thể nhìn rõ.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là não không hỏng :) Chủ yếu để tiếp thu hình ảnh ấy mà.

"Đồ hồng phấn !"

"Là đồ hồng phấn !!"

"Ôi ! Nguyên Thủy Thiên Tôn ! Não ngài úng nước à ?! Tổ bố cha nhà nó !"

Được lắm !

... Mai Hoa Kiếm Tôn tỉnh dậy, trên người mặc độc một y phục lả lướt hồng phấn sến rện cho nữ nhân. À, phải bổ sung thêm là, đồ hồng phấn dành cho tì nữ, cái loại làm ấm giường ấy. Ha hả.

Tỉnh dậy ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đã tệ lắm rồi, lá số lại còn như bãi phân trâu nữa chứ ! Khố rách áo ôm đụng ngay chó cắn áo rách vừa mở mắt cái thấy hoa văn ma giáo rồi đụng ngay cả hồng phấn sến rện quấn thân.Sở thích quá chi là biến thái ! Nói ra không sợ thiên hạ chê cười à ?!

Thanh Minh mặt đỏ như đít khỉ, tay bấu chặt cái gương đồng, miệng vừa lẩm bẩm vừa nguyền rủa cả bốn đời tổ tông Thiên Ma.

Khuôn mặt trong gương vẫn là khuôn mặt của hắn, chỉ là hơi non trẻ một chút, mất đi một phần nam tính dã chiến và thêm một phần nữ tính nhu mì trung hòa đi phần nam tính, người trong gương xinh không đến nỗi gọi là kinh tài tuyệt diễm nhưng cũng đâu đó có phần mi mục thanh tú, có chút ngây thơ. Đoán chừng thân thể này vẫn chưa thành niên, ngoài ra thì không khác gì gương mặt của Mai Hoa Kiếm Tôn cả nếu nói hắn và gương mặt này là anh em thì khéo người đời lại tin vội.

Hắn gật gù ngắm nghía kĩ càng khuôn mặt trong gương rồi liếc mắt xuống y phục hiện tại của bản thân, hắn muốn chửi thề lắm nhưng ngẫm lại mình đang mượn xác người ta mà còn chê bai thì không phải phép tắc vốn có của đạo nhân nên chữ đến miệng lại nuốt vội vào trong, khác gì đại sự đến nửa còn rút không, khó chịu vô cùng.

Mai Hoa Kiếm Tôn thở dài, cái thể loại y phục nửa nạc nửa mỡ này hắn không ngấm nổi...Nhưng chuyện hệ trọng tiếp theo thì không thể không bỏ qua được. Một tay che mắt, một tay khẽ lần mò ở trong vạt quần...à ừ, cảm giác âm ấm cứng cứng này, vẫn còn. Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm, kiếm chưa xuất khỏi vỏ là kiếm tốt, kiếm mà còn tới hai đời là kiếm bền, quả là lời hay ho cổ nhân truyền dạy.

"Ta thượng cả lò nhà Ma giáo !"

Lại tới một phen chửi rủa cho bõ ghét, Thanh Minh cuối cùng cũng chịu ngồi xuống suy nghĩ xem tại sao bản thân lại ở Thiên Ma giáo.

Từ tấm bình phong ma giáo kia và y phục trên người thì hắn cũng đoán được đại khái chuyện gì rồi.

Thiếu niên nhỏ tuổi mặc đồ nữ nhân.

Gian phòng với tất cả bình phong đều họa biểu tượng Thiên Ma giáo.

Song tu. Lại còn là thể loại đơn độc song tu.

Kiếp trước Thiên Ma giáo hay bắt cóc các thiếu nữ, thiếu niên trẻ tuổi có căn hợp mệnh để tu luyện tà ma sau đó lợi dụng bọn họ như lô đỉnh để đẩy nhanh quá trình kết đan điền của bản thân, cũng vì lý do này mà ma giáo ngày càng có nhiều môn đồ gia nhập bành trướng sức mạnh nhanh đến không thể kiểm soát nổi. Đã có quá nhiều bách tính oan uổng phải hi sinh, và bây giờ Mai Hoa Kiếm Tôn sống lại trên người của một thiếu niên như vậy.

"Bà mịa nó Thiên Ma, tiểu thiếu niên nhỏ tuổi như này mà cũng ra tay cho được ! Đúng là cặn bã !"

Thân thể này ngoại trừ một gương mặt giống với Mai Hoa Kiếm Tôn thì chẳng còn gì cả, tay chân thì mảnh khảnh, cơ thể thì suy nhược lại còn mặc đồ nữ nhân hồng phấn chỗ này hở chỗ kia khoét, thấy mà ghét. Cơ thể không chút nội lực, ở chỗ trung gian đan điền thì toàn tạp chất bẩn thỉu. Hắn thở dài đầy ảo não, thế là đi tong một đời Kiếm Tôn uy nghi.

Nhưng không phải ma giáo đã bị hắn triệt tiêu rồi sao ? Sao lại còn ở đây ? Hắn đã tới mạng đổi mạng với Thiên Ma để trả lại hòa bình cho thiên hạ rồi cơ mà.

Chợt trong đầu của Thanh Minh lướt qua khung cảnh vụn vỡ khi hắn chém đầu của Thiên Ma.

Vài chữ "hãy nhớ lấy đệ tử của Hoa Sơn à, đây chưa phải là kết thúc" vang vọng trong đầu hắn.

Hắn hiểu trực giác của mình, có một số việc ấy mà rõ ràng minh chứng ở đó nhưng đôi khi tin tưởng trực giác vẫn hơn. Đặc biệt hắn còn là một kiếm tu, lưỡi kiếm khi vung không chút lưu tình, để mà đỡ được thì vẫn phải dựa vào trực giác và kinh nghiệm của bản thân hơn là mấy cái  vô bổ được giảng dạy.

Nhưng nhận thức này cũng phần nào đánh thức cái gì đó trong hắn.

Nếu Thiên Ma giáo sẽ quay lại được thì việc Thanh Minh ở đây cũng không lạ lắm.

Nhưng liệu Hoa Sơn còn đó không ?

Hắn không biết, có quá ít thông tin hiện giờ khiến hắn chưa thể vội kết luận ngay được, hắn cần biết thêm thông tin, như là hắn đang ở đâu ? Đây là năm bao nhiêu ? Hoa Sơn hiện giờ như thế nào ?

Cuối cùng hắn kết luận : "Bằng một cách nào đó, Thanh Minh – kiếp trước là Mai Hoa Kiếm Tôn, giờ đây sống lại hoặc bản thân là thiếu niên không tên này vô tình có được kí ức của Mai Hoa Kiếm Tôn, vậy thì gương mặt giống nhau là có thể giải thích được."

Cả hai trường hợp đều không tốt, hắn biết cả hai đều có chung một kết luận là hắn đã chết, điều này không thể nghi ngờ, dù gì thì mất một cánh tay đan điền bị tổn thương nghiêm trọng sống được mới là lạ. Thanh Minh cười khẩy, kẻ tội đồ như hắn cũng xứng với hai chữ "luân hồi" sao ? Một kẻ nhuốm máu đến ghê tay cũng đáng có được một cuộc sống mới à, buồn cười thật đấy, nói là cuộc sống mới...

"...Thì kiếp sống của Thanh Minh đã sớm kết thúc ở đỉnh Vạn Đại Sơn rồi."

Hắn biết không còn chưởng môn huynh thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Hoa Sơn của hắn, rừng đào của hắn sẽ chẳng còn nở nữa.

Thanh Minh thất thần tựa vào khung cửa tựa như thú nhỏ lạc mẹ, cô đơn tới tột cùng một mình hắn ngồi nhâm nhi bình trà lạnh tạnh đặt ở trên bàn.

"...Trà gì mà nhạt quá đi sư huynh à."

Người chết thì đã chết mà người sống thì vẫn phải tiếp tục.

Hơn hết cả Thanh Minh phải chính mắt nhìn thấy Đại Hoa Sơn Phái, phải tận tay cảm nhận được độ ấm của chưởng môn sư huynh thì hắn mới yên tâm. Nếu hắn ở đây thì phải chăng rừng đào của hắn vẫn còn ?

Ôm lấy suy nghĩ ấy Thanh Minh hạ quyết tâm phải tìm về núi Hoa Sơn rối nếu thực sự Thiên Ma vẫn tồn tại thì hắn sẽ tận tay chém rớt đầu tên ấy lần nữa, có điều lần này hắn sẽ trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ được rừng đào của hắn.

Đang suy nghĩ làm cách nào để có thêm thông tin thì bất chợt có tiếng la hét bên ngoài vang lên nối tiếp là một loạt tiếng bước chân rầm rầm ngoài hành lang, cửa giấy cũng nhanh chóng bị đẩy ra một cách đầy thô bạo.

Thanh Minh còn chưa kịp hoàn hồn thì nam nhân vừa đẩy cửa đã gào lên : "Nha đầu chết tiệt đâu rồi ?!"

Một thân y phục đen, đầu vấn khăn, hai kiếm giắt bên hông và mặt mày băm trợn như đồ tể thịt lợn đầu phố, điều duy nhất đáng chú ý là hoa văn Thiên Ma giáo thêu trên áo bào. Thanh Minh nhăn mi, nhưng chưa để hắn kịp làm gì tiếp theo thì tên nam nhân đồ tể lợn đã túm lấy cổ áo của hắn rồi nhấc bổng hắn lên như nhấc một con gà bệnh.

Tên đồ tể lợn tiếp tục hét :"Còn đơ ra đó làm gì ?! Mau cút ra ngoài làm việc đi chứ !"

Thanh Minh đang định giãy dụa hòng thoát ra thì cơ thể lại cứng đờ ra, ngay lập tức trong tâm trí xuất hiện một dòng lốc xoáy hắn rồi kéo hắn xuống vực thẳm, chưa kịp để hắn định hình thì cơ thể "của hắn" tự cử động như một con rối được buộc dây, ngay cả giọng cũng mềm xuống.

Cơ thể của mình ?!

Tại sao ?

Kia là ? Ma giáo ...!

Chúng thật sự còn tồn tại !

"Thanh Minh" đan tay cầu tình : "Đ-đại nhân xin hãy tha mạng cho tiểu nữ"

Âm vực khác hẳn lúc hắn còn đang điều khiển cơ thể, giọng nói nhẹ nhàng mềm yếu như thiếu nữ mới lớn kèm theo chút nói lắp sợ sệt do bị nhấc bổng lên quá đột ngột. "Thanh Minh" ánh mắt ậng nước nhìn tên đồ tể, hai tay ôm trước ngực đến là đáng thương.

Đây chắc là thân chủ. Thanh Minh ngẫm.

Hắn nhanh chóng phi đi điều động toàn bộ nội công của hắn lan đi toàn thân.

"Hừ ! Tha cho ngươi đó, mau cút ra ngoài làm việc đi" Nói rồi, tên đồ tể ném "Thanh Minh" tiểu nữ xuống.

"Đ-đa tạ đại nhân, đa tạ"

Sau đó "Thanh Minh" tiểu cô nương lập tức ngồi xụp xuống ôm đầu, nước mắt rơi lã chã sụt sùi khóc nhỏ, bộ dáng lê hoa đái vũ đến ông trời còn thương tình phải hỏi vì sao nàng khóc. Gương mặt đẫm nước, hàng lông mi dài che phủ đi hai viên bảo thạch màu hoa mai đằm thắm, khuôn môi mỏng nhẹ nhíu lại như đóa hóa chúm chím.

Qủa là một cô nương xinh xắn đáng yêu.

Thanh Minh, đang ở trong vực tối nhìn thấy cảnh này :)

Một tràng chửi rủa quen cửa quen nẻo tuôn ra như suối trong,

Nội cha mẫu Thiên Tôn, bốn đời trời đánh thánh đâm Thiên Ma !

Còn bắt ta chăm sóc hàng tặng kèm hả ?!

Trước giờ hắn còn chưa thấy bản thân rơi lệ đâu nhưng giờ thì có rồi đó, xấu điên !

Thanh Minh xoa mày.

Vừa nãy tranh thủ một màn "ức hiếp con gái nhà lành" đang diễn ra, Thanh Minh vừa bị cuốn vào vực thẳm lập tức lưu động chân khí dò xét đan điền và toàn thân, hắn nhận ra đan điền không thể tụ được nội lực là vì có một lỗ hổng liên tục đẩy nội lực tích tụ ra ngoài, đây là một vết thương gây ra bởi phản phệ khi tu luyện không đúng cách. Đạo sĩ dính phải phản phệ không què thì cũng cả đời tàn tật nói gì tới tiểu thiếu niên chưa qua đào tạo chính quy ở bất kì môn phái nào, cứ thế bị bắt đến ma giáo và ép buộc tu luyện tà thuật, giờ đây ngay cả đan điền cũng bị tổn thương, một khi đan điền bị tổn thương không chỉ ảnh hưởng đến mạng sống và cốt cách của thiếu niên, e rằng sau này ...thiếu niên sẽ không tu đạo được, không tu được cũng chỉ là một vấn đề nhỏ bé khác so với việc hồn phách thiếu hụt của thiếu niên mà thôi.

Phải, thiếu hụt hồn phách.

Thiếu niên quả là đã chết, điều này không thể nghi ngờ, Thanh Minh lần nữa vận công rà soát thân thể trong ngoài. Phản phệ khi tu luyện tà thuật nhiều khi còn ác độc gấp đôi khi tu luyện chính đạo, "con rắn" (phản phệ) đã ăn mòn gần hết hồn phách của thiếu niên, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ dẫn đến tự bạo. May mắn làm sao, Thanh Minh đã nhập vào thân thể này, bổ sung hồn phách của thiếu niên và ngăn chặn được quá trình tự bạo.

Thanh Minh ở vực sâu ôm đầu thở dài...Ôi cái số chó mực.

Hiện tại xung quanh Mai Hoa Kiếm Tôn là một mảnh đen phẳng lặng, hắn đoán có lẽ đây mà tâm của thiếu niên, ở đây ngoại trừ có thể di chuyển ra thì hắn không điều khiển được cơ thể chỉ có thể qua lăng kính của thiếu niên mà quan sát bên ngoài.

Ở bên ngoài, thiếu niên cuối cùng cũng khóc xong, thiếu niên đưa ống tay áo lau nước mắt rồi bước ra bên ngoài.

Khi bước ra khỏi cửa trước mắt Thanh Minh là một phủ đệ khá rộng, xem chừng là phủ đệ của một vị quan huyện nào đó đang bị ma giáo chiếm đóng, hai bên đầy rãy tay sai của ma giáo đang đứng gác.

Thiếu niên bước chân di chuyển, theo tầm nhìn của thiếu niên lưu động, Thanh Minh cũng tranh thủ quan sát hết kiến trúc của phủ đệ. Ngoài những chỗ được tay sai của ma giáo canh gác nghiêm ngặt ra thì còn có một đám dân đen, đa số là nam nhân và trẻ con đang đeo còng, bọn họ đang phải lao động vất vả, người thì bốc vác, người thì đun nước rèn kiếm. Quay qua còn có những nữ nhân xinh đẹp mặc đồ giống với hắn, bọn họ dường như được triệu tập đi đâu đó, là một gian nhà được trang trí khá đàng hoàng, hai bên còn có ma kiếm tu bảo vệ, thực lực cũng khá mạnh...

Thanh Minh trầm tư quan sát, hắn muốn đến gần để xem kĩ hơn đáng tiếc giờ hắn không điều khiển được thân thể.

Thiếu niên cứ tiếp tục đi rồi lại rẽ qua một khu nào đấy, ra là thiện phòng.

Ở bên trong thiện phòng, những thiếu nữ đang chăm chỉ bếp núc, mỗi người đều bận bịu tối tăm mặt mũi. Thấy "Thanh Minh" đi vào, một thiếu nữ đi ngang qua liền đặt cái rổ rau vào tay rồi la :

"Cái con nhỏ này ! Ngươi đến muốn thế hả ?! Mau, nhanh đi rửa rau"

"V-vâng ạ"

Thanh Minh tiếp tục quan sát.

Cứ thế đến chập tối, hết việc này đến việc kia, tiểu thiếu niên bị sai bảo đến chóng cả mặt nhưng lại chẳng dám nói một lời nào cả. Mãi đến giờ cơm tối, toàn bộ thiếu nữ mới dám ngồi ở một góc phòng, mỗi người được phân cho có một nắm cơm trắng và một cái màn thầu nguội để ăn.

Thiếu niên cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống,

Thanh Minh lúc này cũng đã mệt lả cả người, thứ lỗi, dù không điều khiển cơ thể nhưng mọi giác quan này nọ thì hắn vẫn cảm nhận được đó. Làm như một con chó từ sáng đến tối không mệt mới là lạ, đặc biệt là với cơ thể vừa trở về từ cõi chết này.

Cuối cùng cũng được húp miếng cơm.

"Này con nhỏ kia !"

"?"

"Mau đưa thức ăn của ngươi đây"

Từ đâu ra một cô nương tóc tết hai bím đứng chắn trước mặt thiếu niên, tay xòe ra đòi màn thầu của thiếu niên. Như thấy thiếu niên còn có vẻ chần chờ, cô nương nọ bực tức duỗi tay cướp lấy màn thầu còn đang cắn dở của thiếu niên, xong xuôi cô ta đưa lên miệng mình, hai ba miếng nuốt sạch, xong còn lau mép cười đểu thiếu niên.

"Hừ, con chó thanh lâu nuôi, chẳng qua lớn lên đẹp có tí xíu mà đã lên mặt. Nghe rõ chưa ?!"

"V-vâng đại tỷ" Thiếu niên ôm bọc cơm nắm dạ.

Thấy thiếu niên còn bọc cơm nắm, cô nương tóc hai bím tiện tay vơ luôn trước khi phủi mông ra đi. Thiếu niên chẳng nói lời nào, chỉ dám đưa tay Nhĩ Khang theo hình bóng cô ta.

Thanh Minh, đang bay lơ lửng ở vực tối : Ức hiếp tiểu thiếu niên ! Có còn là con người không ? Trời đánh tránh miếng ăn, đến miệng rồi còn cướp ! Chó tốt không tranh với chủ !

Thanh Minh hóa chó gào thét, đập đầu ở vực tối : Để ta ra ! Để ta ra mặt ! Xem xem ai mới là con chó ! Coi chừng bộ nhá của lão Tôn !!

Tiểu thiếu niên sau khi bị cướp đồ ăn : ( ; ω ; ) đói quá à...

Cơ thể vốn dĩ đã yếu ớt nay lại còn lao lực hiển nhiên không thể chịu nổi một bữa cơm tối bị cướp, thiếu niên nhanh chóng ngục xuống bên góc tường, Thanh Minh lần nữa cảm thấy thế giới đang đảo lộn, vực tối xoáy lại hút Thanh Minh đi.

"Ư...đau, đau...đau thật đấy"

Thanh Minh thở ra một hơi, ngay tức thì hắn vận công kiểm tra thân thể lần nữa, nhận thấy có một đốm sáng nhỏ âm ấm nơi "tâm", tức khu vực thẳm vừa nãy, hắn biết ngay hiện giờ thân chủ đang ở đó.

"Ra là trở lại bằng cách này" Thanh Minh gật gù, khi thân chủ mất đi ý thức thì hắn sẽ tới thay thế, không quá tệ, ít ra hắn còn có thể điều khiển được cơ thể theo cách này nếu không toàn bộ kế hoạch tìm Hoa Sơn và Thanh Vấn sư huynh của hắn sẽ đổ bể mất.

"N-này..."

Giọng nói the thé từ đằng sau phát ra, Thanh Minh liền quay đầu lại, lại là một cô nương khác tới, khác với cô nương trước thì tiểu cô nương này thân hình nhỏ bé gầy gò, tóc để xõa tới vai.

Trông có vẻ không giống là một con chó lưu lạc tới cướp đồ ăn lắm, à, nhầm, ngoài cái quần xì thì hắn còn cái quái gì để bị cướp nữa đâu.

Mả cha con chó tóc hai bím.

Thanh Minh nhăn mày, định mở miệng giang hồ một phen thì cô nương kia đã ép sát tới bên hắn.

"Tứ muội," Vừa mở miệng cô nương kia đã gọi hắn bằng giọng rất thân thương, có vẻ như là người biết hắn từ lâu lắm rồi : "Lấy màn thầu này của tỷ đi"

Thanh Minh nghi ngờ nhìn nàng, mặc dù thân thể này không bài xích sự hiện diện của cô nương nọ, ngược lại còn muốn thân cận gần hơn với nàng ta, ngay cả xưng hô cũng đổi thành tỷ muội thân thiết nhưng đề phòng một xíu cũng không mất gì cả.

"T-tỷ là ai thế ...?" Hắn hỏi.

Cô nương tóc xõa vai ngạc nhiên : "M-muội không nhớ tỷ sao ?"

"T-Ta..."

Như chạm đến sự phẫn uất đóng kín lâu ngày, cơ thể của hắn run run, nước mắt đã rơi xuống từng hàng từng hàng.

Thanh Minh : ...Cái cơ thể chết dẫm này :)

Cô nương tóc xõa vai ngay lập tức đến bên Thanh Minh rồi ôm hắn vào lòng, một tay vuốt lưng thuận khí cho hắn một tay cầm khăn tay lau nước mắt cho hắn, an ủi.

"Ôi, tội nghiệp muội muội của ta...Hức" Thấy hắn rơi nước hắn đầy tủi thân, nàng cũng khóc theo.

Thanh Minh : Không ! Không phải ta tủi thân đâu !

"Xin lỗi tỷ, muội té ngã nên kí ức có vài phần không đúng" Thanh Minh nhanh chóng mở lời, mãi mới có người quen, phải moi càng nhiều tin tức mới được.

"Ra là vậy" Nàng ta gật đầu như đã hiểu.

"Mau cầm lấy màn thầu của tỷ đi nè, muội đói lắm rồi phải không ? Cô ta thật quá đáng"

Nàng xoa tóc Thanh Minh rồi nhét màn thầu vào tay hắn, nhìn màn thầu trong tay Thanh Minh cũng đưa lên miệng gặm, hơi nguội nhưng thôi kệ, miếng ăn là miếng tồi tàn, có còn hơn không.

"Cô ta là ai thế tỷ ?"

"Cô ta ? Cái người hay bắt nạt muội ấy, không chỉ muội đâu, những tỷ muội khác đến từ thanh lâu cũng thế. Cô ta khinh thường xuất thân của chúng ta rồi kéo bè kéo phái cô lập chúng ta...Các tỷ tỷ khác, ôi bọn họ thật đáng thương"

"T-từ từ thôi tỷ...Chuyện gì đã xảy ra" Nhìn thấy nàng ta lại muốn khóc tiếp, Thanh Minh vội vàng đỡ lấy rồi chuyển chủ đề luôn. Trần đời, hắn sợ nhất nước mắt của nữ nhân và bạt tai của Thanh Vấn sư huynh đó !

Nghe hắn hỏi, nàng ta mắt tròn mắt dẹt : "Muội cũng quên luôn hết các tỷ rồi sao ?"

"V-vâng" Hắn gật đầu, "Muội là ai thế tỷ ? Muội tên gì, tỷ có biết không ?"

"Ta không biết tên của muội, nói thật muội vào thanh lâu còn sớm hơn cả ta nữa nên có lẽ ngoài bà chủ thì không ai nhớ tên của muội hết."

"Thanh lâu ?"

"Ừ, chúng ta xuất thân ở thanh lâu, ta là vì muốn kiếm tiền chôn cha nên mới vào thanh lâu, còn muội thì ta nghe nói bị bán vô khi muội còn bé xíu hà, sau này chúng ta cùng lớn lên ở thanh lâu, vì muội là nhỏ nhất nên các đại tỷ và ta thay phiên nhau chăm sóc muội đó."

Nàng vừa bóc giấy gói màn thầu vừa kể : "Kể từ khi còn nhỏ chúng ta đã ở thanh lâu cùng với các đại tỷ khác rồi, tỷ còn nghe kể được lúc muội bị bán đến thanh lâu, bộ dáng của muội đặc biệt xinh đẹp không biết là nam hay nữ luôn đó, sau này vì xinh xắn được bà chủ đặc cách theo học đại tỷ để trở thành đệ nhất nhân của thanh lâu đó, haha, có điều học nhiều vậy, muội vẫn quá ngây thơ nên đại tỷ chỉ còn cách báo láo với bà chủ để bà chủ đỡ đánh muội"

Thì ra quan hệ của hai người họ là như thế này.

Chợt một đạo quang xoẹt qua...

Nếu cùng nhau lớn lên từ thanh lâu thì liệu cô nương này có biết tiểu muội muội thực ra là tiểu đệ đệ không ?

Nhắc đến hai chữ "tiểu đệ đệ" cơ thể hắn đột nhiên dựng hết cả tóc gáy lên giống như cực kì bài xích hai chữ "đệ đệ" vậy.

Thanh Minh : Tiểu đệ đệ

Cơ thể : * nổi da gà, tim đập, tay run*

Thanh Minh : Tiểu muội muội

Cơ thể : *hoa nở vui vẻ*

Thanh Minh : ...

Mai Hoa Kiếm Tôn phẫn uất : (ノಥ益ಥ)ノ Tổ bố Thanh Lâu, làm điêu nói láo, nam nhân nữ nhân không phân biệt được còn đòi mở quán !! Không ai nói cho tên nhóc này hắn là nam hả ?? "Đại Kiếm" treo dưới quần to thế kia cơ mà !

TA LÀ NAM NHÂN !!!

—---

Sinh hoạt trong một ngày của con tin ở đây cực kì hạn hẹp và khổ cực, khi gà còn chưa gáy đã phải dậy lao động khổ sai bất kể già trẻ, những lô đỉnh đã được luyện thành công thì bị giam giữ trong phong mặc người phát tiết ở trong đó, còn những người chưa đạt thì hưởng đãi ngộ bạc nhẽo, thức ăn khan hiếm đã đành, vì số lượng con tin quá lớn dẫn tới những thứ như nhu cầu sinh tồn bình thường cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Tỷ như ...

"Tứ muội nè, có vẻ như hôm nay chúng ta lại không được tẩy rửa rồi..."

Tiểu tuyết nhìn hàng người dài dày đặc trước mặt mình thở dài, nàng ôm bộ quần áo rách rưới của mình vẻ mặt đáng thương nói với Thanh Minh.

"Có vẻ là vậy đó, Tuyết tỷ tỷ"

Hai người bọn họ cứ chờ như vậy cho đến khi gần hai canh giờ trôi qua thì mãi cũng gần đến lượt bọn họ, thấy trước mắt còn có vài người, tiểu Tuyết càng vui vẻ

Khi bọn họ chuẩn bị vào thì Thanh Minh mới nhớ ra.

...Ta là nam nhân.

Thanh Minh là nam nhân.

Cựu Mai Hoa Kiếm Tôn là nam nhân đại danh đỉnh đỉnh.

Chuyện quan trọng phải nhấn mạnh : Nam Nhân.

Nhớ đến đây niềm vui sướng khi sắp được đi tắm của hắn ngay lập tức bị dập tắt, nếu vào trong đó mà cởi đồ chẳng phải sẽ bị lộ tẩy hay sao ? Thanh danh của hắn sẽ mất sạch ! Ai biết được đâu nếu bị lộ ra là có "đại kiếm" bên dưới thì chẳng phải sẽ dọa tiểu Tuyết cô nương ngất xỉu sao? Khoan vội nói đến tiểu Tuyết cô nương ! Có khi thân chủ biết mình không phải là nữ thì sẽ bị dọa bay hồn phách mất ! Nếu thật sự bay rồi thì hắn sẽ ra sao ?! Tình huống tệ nhất là hắn sẽ bị trục xuất khỏi thân thể mất.

Hơn nữa cho dù thân chủ của thân thể này nhận định bản thân là nữ nhân thì Thanh Minh vẫn là nam nhân hàng thật giá thật đấy nhé, hắn vẫn nhận thức được bản thân là nam nhân có đao kiếm dắt quần hẳn hoi. Đạo sĩ (tặc) thì phải có chuẩn mực của đạo sĩ (tặc) chứ, không thể lừa gạt tiểu cô nương rồi lợi dụng người ta được, Thanh Vấn sư huynh đã nói rồi, đấy là điều tối thiếu nhất mà một đạo sĩ (tặc) nên làm.

Thanh Minh hoảng loạn, mồ hôi vã ra như suối, đại não thì đang hoạt động hết công suất tìm kiếm lý do thoái thác trốn đi tắm để nói với tiểu Tuyết, chết cái là hắn đéo nghĩ ra được cái gì hết ! Thấy bản thân càng đến gần phòng tắm Thanh Minh càng tuyệt vọng...

Thôi rồi, trong sạch cả đời của ta đến đây là hết.

Đệ xin lỗi chưởng môn sư huynh.

Là đệ khiến huynh bị đồn võ phái có nuôi một tiểu cô nương có "đại kiếm" trong quần.

May mắn làm sao có vẻ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mỉm cười với Thanh Minh, đến lượt bọn họ thì môn đồ ma giáo đang quản đột nhiên thông báo chỉ còn thêm hai ba người được tắm còn lại không ai được tắm nữa vì chỗ đóng quân của bọn họ phải tắt đèn thật sớm hôm nay để tránh tai mắt của Chính Phái đang dò xét. Tin này truyền ra toàn bộ mọi người đều thất vọng trừ một người.

Thanh Minh một bên mặt mày buồn bã an ủi tiểu Tuyết, một bên mừng thầm :" Không sao đâu tỷ tỷ à, muội không tắm cũng được, tỷ hãy tắm đi."

"Tứ muội..." Tiểu Tuyết nhìn Thanh Minh lo lắng, nàng lắc đầu "Hay để tỷ cầu tình bọn họ cho chúng ta cùng tắm đi, mặc dù nhà tắm có vẻ hơi nhỏ nhưng với hình thể nhỏ nhắn của chúng ta thì có thể sẽ chật chút thôi à"

"Không, không sao đâu tỷ tỷ à. Muội ổn mà"

"Không cần ngại đâu mà tứ muội, chúng ta đều là nữ nhân cả mà"

Lời này không sai, tỷ tỷ không sai nhưng ta sai.

Thanh Minh nước mắt lưng tròng vội vã đẩy tiểu Tuyết vào rồi bước ra khỏi hàng.

"Không sao cả mà, ngộ nhỡ chậm chạp thì bọn họ sẽ lại trách mắng tỷ đó, nhanh lên đi"

"Vậy được..Tỷ vào đây"

Sau khi từ chối đến gãy cả lưỡi lời mời đi tắm cùng của Tiểu Tuyết cô nương, thì Thanh Minh cũng thở phào được một hơi. Sau khi ra khỏi hàng, hắn đến một chỗ kín đáo trong góc, bắt đầu lấy nước lạnh lau qua bản thân.

Mặc dù bản thân không phải bị bệnh sạch sẽ hay gì nhưng làm người ấy mà, đâu phải chó đâu, tẩy rửa đã là việc căn bản của đạo sĩ (tặc) rồi, hắn len lén chui đến chỗ nào đó lau qua bản thân bằng vò nước (chôm được của lính canh).

Sao hắn không đến thử nhà tắm cho nam nhân á ?

Hắn cũng muốn đến phòng tắm cho nam nhân lắm nhưng khổ nỗi mỗi lần đi đến đó...thân thể cứ một mực không chịu vào, chỉ cần liếc nhìn thôi là mặt mày của thân thể này đã đỏ ửng nên như thiếu nữ mới lớn rồi.

Cựu Mai Hoa Kiếm Tôn vừa nhìn "đại kiếm" trong quần vừa lau qua người bằng nước lạnh bày tỏ :)

Thức thời là trang tuấn kiệt mà ngây thơ cũng là một loại hạnh phúc, đặc biệt trong thời buổi nam nhân nào cũng tệ như nam nhân nào.

Vất vả lắm Thanh Minh cũng tắm xong, sau đó quen cửa quen nẻo leo lại về phòng mình để ngủ. 

-----------------------------------------

Chương kế tiếp : Gà gáy canh ba là tiểu cô nương xuất giá mà gà hầm canh nhừ là chó điên xổng chuồng.

Chương này dở điên...

Tác giả : Hãy vote mà ủng hộ mình (hãy ủng hộ để tui có tiền mua cà phê) nhé, khi hết arc 1 mình sẽ cắt bớt số từ xuống trong một chương chủ yếu là đẩy nhanh tiến độ, arc đầu viết dài cũng là vì để xây dựng thế giới rõ hơn. Nếu có gì muốn góp ý thì các bạn hãy comment một cách văn mình xin đừng nói lời tổn thương mình viết vì mình thích thôi, mình không phải dân chuyên.

Ps : Thời gian ra chap ? Không biết, bao giờ kiếm được beta thì nhanh hơn...hoặc kiếm được người triển plot cùng. Hiện tại chả có méo gì thì cứ xác định 2-3 tuần một chương. (có thể dài hơn ?) Nếu có beta nào thì xin hãy liên lạc qua facebook của tui (để ở phần profile wattpad) hoặc trực tiếp nhắn tin, chả có lương lậu gì đâu nhưng húp hàng nhiều hơn ? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top