Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm đẹp trời tại Hoa Sơn. Thanh Vấn đang đi lên ngọn đồi khi nãy Thanh Minh bảo y lên đấy ngồi đợi hắn đi mua rượu, chỉ vài bước chân Thanh Vấn đã lên đến ngọn đồi đấy, y đảo mắt nhìn quanh một lượt, tầm mắt y chợt khựng lại nhìn chằm chằm vào ngôi mộ được đắp một cách tỉ mỉ.

"Quái lạ, từ khi nào mà ở đây lại có một ngôi mộ như thế này nhỉ?"

Y tiến lại gần nhìn vào bài vị được đặt trước ngôi mộ, y cố gắng nhìn xem trên tấm bài vị đó viết tên của ai.

'Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái Thanh Tân'

 Sau khi nhìn những dòng chữ được viết trên tấm bài vị y hoảng hốt lùi về sau vài bước, lúc này chân y như thể không còn một chút sức lực nào mà ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo.

"A.."

Bàn tay y vươn ra, từ từ tiến lại phía ngôi mộ, bàn tay run rẩy chạm vào những dòng chữ được khắc trên tấm bài vị một cách cẩn thận. Đôi vai nhỏ bé bắt đầu run lên không ngừng.

"Aaaa....a...sao..sao có thể.."

Thanh Vấn gục xuống, nước mắt y rơi không ngừng, phát ra những tiếng nức nở mà y đã cố gắng kìm chế bao lâu nay. 

"Aaa..Th..Thanh Tân à..thật sự...thật sự là đệ sao.."

"...Là đệ thật sao..."

"Aa aaa...sư đệ của ta.."

- Chưởng môn sư huynh cứ yên tâm, huynh không cần quá lo lắng cho đệ đâu, đệ sẽ không chết trên chiến trường đâu..

- Aiya chưởng môn sư huynh à, huynh mau xem xem cái tên sư huynh khốn kiếp kia đã trốn ở cái xó xỉnh nào mau đi, huynh ấy lại tự tiện thay đổi các chiêu thức của Hoa Sơn nữa kìaaa.

- Chưởng môn sư huynh, huynh nhớ phải bảo vệ đệ thật tốt ở trên chiến trường đấy, bởi vì đệ mà chết rồi là bí kíp của Hoa Sơn sẽ tiêu tùng hết cho mà xem hahah...

- Chưởng môn sư huynh này, nếu đệ có mệnh hệ gì huynh nhớ đem đệ về Hoa Sơn nhé, huynh không được để đệ yên giấc ở nơi lạnh lẽo ngoài kia nha.

- Đệ chỉ muốn sau khi đệ nhắm mắt, đệ được trở về Hoa Sơn của chúng ta mà thôi, dù gì Hoa Sơn cũng là nhà của đệ mà, ai lại chẳng muốn được chôn cất ở nhà của mình chứ.

- Nếu việc đem đệ về Hoa Sơn quá khó khăn thì huynh phải nhớ đem những cuốn bí kíp mà đệ luôn mang theo bên người về Hoa Sơn nha, huynh không được quên đâu đó, tuyệt đối không được quên!

- Hể!! sư huynh hỏi đệ tại sao ư? Ôi trời Thanh Minh à, huynh nghĩ đi nếu không có đệ Hoa Sơn vẫn mãi là Hoa Sơn, còn nếu Hoa Sơn không còn bí kiếp võ công thì sẽ như thế nào? lúc đấy Hoa Sơn sẽ lụi bại..đệ không muốn nhìn thấy cảnh Hoa Sơn dần trở nên sa sút và tan rã trong tương lai đâu.

"A...a a a"

Đầu ngón tay y run rẩy từ từ chạm đến những lớp đất kia. Những hình ảnh khi Thanh Tân còn sống và những hình ảnh ba người bọn họ ngồi nói chuyện cười đùa cùng nhau cứ lần lượt ùa về như suối khiến lòng y quặng thắt lại.

"..Thanh..Tân"

"Thanh Tân à.."

Hóa ra Thanh Minh đã đưa đệ về đây.

Thì ra đệ và tiểu tử Thanh Minh đã trở về Hoa Sơn đợi ta từ trước.

Thật tốt quá.

Thật may vì Thanh Minh đã thực hiện lời hứa thay ta.

Ta xin lỗi đệ, Thanh Tân à ta đúng là một người sư huynh tồi tệ.

"Xin đệ..cầu xin đệ..xin đệ hãy tha thứ cho ta..Thanh Tân à"

"Aaa..aa"

Thanh Minh đã đi mua rượu về từ lâu. hắn nhìn hình ảnh Thanh Vấn quỳ gối khóc lóc trước mộ của Thanh Tân nhất thời làm hắn không biết nên nói gì, làm gì vào lúc này, hắn hiểu rất rõ cảm giác ấy nhưng hắn có thể làm gì đây? Hắn chỉ biết đứng một bên nhìn sư huynh của hắn khóc lóc như một đứa trẻ trước mộ của sư đệ hắn. Một lúc lâu sau hắn tiến lại gần Thanh Vấn đỡ y đứng dậy, Thanh Minh nhét một bầu rượu vào tay Thanh Vấn.

Hai người chỉ ngồi đấy uống rượu mà không nói với nhau một câu nào. Thanh Minh đang cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì để xua tan bầu không khí đau thương này thì Thanh Vấn đột nhiên lên tiếng.

"Đệ đã đi tìm đệ ấy ư.."

"...Vâng"

"Đệ tìm thấy đệ ấy ở đâu"

"Ở Thập Vạn Đại Sơn..ta tìm thấy đệ ấy ở trong một hang động rất nhỏ và rất tối tăm.."

"...."

"Khi ta tìm thấy đệ ấy..đệ ấy chỉ còn lại một bộ xương trắng..y phục của Hoa Sơn được khoác trên người đệ ấy đã quá cũ và sờn rách rất nhiều..."

"...."

"Huynh biết gì không...bức tường bên cạnh đệ ấy...aaa..bức tường bên cạnh đệ ấy...trước khi đệ ấy nhắm mắt...đệ ấy đã viết lên....hức...viết lên bức tường đấy ba dòng.."

"Cho dù cơ thể ta yên giấc tại nơi này...

Trái tim..trái tim ta vẫn ở Hoa Sơn xa xôi.

Đệ tử đời thứ mười ba của Đại Hoa Sơn Phái.....Thanh Tân."

"Những dòng chữ ấy đều được viết bằng máu.."

Nói đến đây Thanh Vấn đã không kìm được nước mắt, y khóc nấc như một đứa trẻ, Thanh Minh ngồi kế bên cũng không khác y là bao.

"Lúc ta tìm được đệ ấy....huynh biết không....ta...ta đã muốn lao đến ôm chặt đệ ấy vào lòng... nhưng ta sợ..ta sợ khi ta chạm vào đệ ấy sẽ vỡ vụn ngay lập tức...ta sợ rằng đệ ấy sẽ tan biến trước mặt ta như một thứ huyễn tưởng..."

"Đệ ấy đã nhắm mắt tại một nơi tối tăm không có một chút ánh sáng nào...sư đệ của chúng ta đã cô đơn tới nhường nào khi phải ra đi ở một nơi như thế.."

"...."

Thanh Minh cố kìm nén những tiếng nấc phát ra từ cổ họng hắn, hắn cố gắng giữ lấy bình tĩnh tiếp tục kể cho Thanh Vấn nghe.

"Đệ ấy đã ở đấy chờ biết bao lâu. Đệ ấy đã ở một nơi lạnh lẽo như thế chờ chúng ta biết bao lâu. Có thể đệ ấy đã hy vọng chúng ta biết nơi đệ ấy trốn và đến cứu đệ ấy...nhưng ta thì sao...ta vẫn lo chém chém giết giết mấy tên ma giáo khốn kiếp đấy mà không thèm ngồi xuống nghiêm túc suy nghĩ xem đệ ấy có thể ở đâu..cho...cho đến tận 100 năm sau ta mới có thể tìm được đệ ấy"

"Ta...Ta xin lỗi đệ Thanh Minh à.."

"Tại sao...tại sao lúc đấy huynh lại không cho ta đi tìm đệ ấy..tại sao..nếu..hức...nếu ta có thể đi tìm đệ ấy thì có thể..có thể đệ ấy đã không ra đi một cách cô đơn như thế..."

"Ta...xin lỗi...ta thật sự xin lỗi.."

"Ta biết huynh có nổi khổ riêng, ta có thể hiểu lúc đấy huynh phải từ bỏ việc tìm kiếm Thanh Tân để đối phó với đám ma giáo chó chết kia...ta không trách huynh"

Thanh Minh và Thanh Vấn không nói thêm gì sau câu nói đó, hai người bọn họ chỉ ngồi nhìn phần mộ của Thanh Tân. Vừa nhìn vừa nhâm nhi ly rượu trong tay mình.

"Thanh Minh nè..đệ đã trở về Hoa Sơn khi nào vậy?"

"Đệ cũng không biết nữa, sau khi đệ chém đầu Thiên Ma xong đệ đã chết ngay lập tức, khi đệ tỉnh dậy thì đệ đã ở trong thân xác của một cậu bé tên là Thảo Tam"

"Thảo Tam? Tên nghe giống ăn mày nhỉ?"

"..."

"Gì..gì đấy..haha đừng nói với ta là đệ xuyên vào thân xác của một cậu bé ăn mày nhá"

"...."

"Thật luôn??"

"Thật.."

"...."

"Được rồi..đệ có thể kể tiếp.."

"Sau khi tỉnh dậy, ta bị một tên khốn nạn đập liên tiếp vào đầu mấy phát đau điếng..."

"Từ từ..dừng lại chút đã...đệ bảo là hắn ta đánh..đánh vào đầu đệ ư?"

"...vầng"

"Hahahha trời đất ơi tin được không..hahah..ta cười chết mất.."

"Đường đường là một Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy thiên hạ mà lại bị một tên ăn mày đánh vào đầu mấy phát mà không phản kháng ư..hahaha"

Thanh Minh giận run người, nhưng hắn biết làm sao bây giờ. Người đang cười vào mặt hắn chính là vị sư huynh thân yêu của hắn, nếu thử là người khác chắc đã bị hắn đấm cho vài phát tiễn kẻ đó về với đất mẹ từ lâu rồi. 

"Huynh im lặng nghe ta kể hết xem nào..."

"Haha...à được thôi đệ nói tiếp đi..hah..ta vẫn đang nghe đây.."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top