Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ta nhìn nhau mà chẳng nói gì
Anh - hơi thở đều đặn.
Không gian thật tĩnh lặng
Em - lòng sao dồn dập.
_B_

Câu nói nà của cậu sao có thể tùy tiện mà nói với anh chứ ? Do cậu vẫn còn sốc tinh thần về việc hôm qua hay là do cậu điên rồi nói điều thiếu suy nghĩ vậy ?
-Cậu thật tùy tiện. Cậu nó cái quái gì vậy? Nhất Bác? Điều thiếu suy nghĩ vậy mà cậu thốt lên được à ?
-Không. Em biết anh sẽ chẳng nhận lời vì ta quen biết nhau chưa lâu...nhưng Tiêu Chiến à em thích anh !
-Cậu rời khỏi đây đi !
-Ơ...sao anh..
-Nhanh ! Đi mau !
-Khoan...anh bình ti-
-Cút ra khỏi nhà tôi nhanh !
Anh đóng sầm cửa lại. Cậu bên ngoài buồn bực nuối tiếc. Cậu đứng ngoài nhìn xuyên cửa bằng đôi mắt đượm buồn kèm theo đó là cảm giác muốn ôm anh trong vòng tay mình. Cậu biết...cậu biết anh không thể chấp nhận và rất hốt hoảng khi cậu nói thế với anh...nhưng mà...biết làm sao được...tình cảm không nói mà cứ diếm trong lòng...thì sẽ coi như là vứt đi. Cậu không phải là người không hiểu chuyện, Nhất Bác rất hiểu chuyện, cậu hiểu mọi thứ xung quanh mình và có thể kiểm soát nó...nhưng lần này và trước mặt anh thì cậu chẳng hiểu chuyện gì cả cậu chẳng để ý đến tâm tư của anh mà nhích đến muốn chiếm anh là của mình. Chỉ muốn anh là của mình Nhất Bác này thôi! Hạ Đình kia chẳng là gì cả ! Nhất Bác này không muốn mất anh !
Phía trong cửa là con người đang thở yếu ớt, tim không ngừng đập...cứ dồn dập trong tâm trí lời tỏ tình kia...Anh thì sao ? Anh đang trong thế khó khăn. Tình cảm này...anh xứng sao...
Cơ thể mềm nhũn ngồi phịch xuống, nhìn màu cánh cửa anh ngỡ như nhìn cậu...đen lay láy. Anh chẳng biết gì về cậu cả, một chút cũng không biết...Cậu và anh chỉ là bạn. Anh là do cậu bắt chuyện trước. Anh là do cậu ngồi uống cafe với mình những năm làm bạn với cô đơn. Cậu là tác giả mà anh thích. Cậu là người tâm sự, uống say khướt với anh chỉ trậm hơn Hạ Đình thôi, và chính cậu cũng là người chạm vào cơ thể yếu ớt này lần thứ 2... Và hai chúng ta chỉ đơn giản gói trong chữ " bạn " mà thôi. Không còn gì hơn nữa ! Và nếu hơn nữa thì anh sẽ làm cho cậu xui xẻo, anh sẽ gây rắc rối cho cậu mất. Không nên vướng vào mớ tình yêu nữa. Anh sợ lắm rồi! Tuy anh đã chọn tin tưởng cậu nhưng cái gai trong lòng vẫn chưa gắp ra được.
Nhất Bác lôi bộ dạng lờ đờ về đến nhà. Xem cậu ta kìa, như xác chết vừa đào mồ về vậy. Chỉ là cậu thích anh và muốn anh là của mình sao lại khó khăn đến vậy chứ ?
Cậu vẫn tin đây là thời điểm thích hợp để nói ra tình cảm của mình...nhưng sao cái kết không phải như cậu nghĩ...
Tiêu Chiến bên nà cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Anh muốn say. Anh nhấc máy gọi cho Hạ Đình. Bởi vì người bạn kia của anh làm một việc thật ngu dốt. Trước khi cậu đến cuộc sống của anh thì Hạ Đình đã chăm sóc anh rất nhiều. Một người cùng say, một người cùng tâm sự. Vui lắm! Rồi bỗng hôm định mệnh đó. Cậu đến làm cuộc sống anh đảo lộn lên hết. Anh chẳng tài nào không có hình cậu trong đầu. Và anh nghĩ đó là do anh thấy ấn tượng với cậu. Vậy thôi, chỉ vậy thôi.
Tiếng gõ cửa của Hạ Đình khiến anh tỉnh lại trong cơn suy diễn kia, Hạ Đình mồ hôi nhễ nhại.
-Đến nhanh nhỉ..
-Anh.
Hạ Đình bước vào nhà, đảo mắt dò xét xung quanh xem. Chẳng có gì là đổ bể cả. Hạ Đình phù một hơi, quay sang anh ngồi thẫn thờ trên giường.
-Em đã chạy đến đây đấy.
-Cực cho cậu rồi. Vừa trưa rồi, cậu ăn trưa chưa?
-Chưa, em định ăn thì anh gọi với giọng điệu đấy thì em liền chạy đến ngay.
-Vậy tôi phải làm cho cậu bữa trưa đền bù rồi.
-Anh nấu thì em ăn.
Anh đứng dậy lục lọi tủ lạnh xem những thứ mình vừa để vào. Rồi nhìn hồi lâu anh giơ trứng và cơm ra cho Hạ Đình thấy.
-Cơm rang trứng! Cho em kim chi nữa.
Hạ Đình loay hoay nhìn anh một chút đặt vài chai soju vào tủ lạnh.
-Có...chuyện gì sao anh ?
-Ừ, có chuyện rồi.
-Anh bị sao ? Anh bị trộm đột nhập hả anh ?Hay là ai bắt nạt anh ? Anh nói cho em biết đi em sẽ đánh cho ra bã.
-Là bị bắt nạt đó.
Tay thì đảo trứng vừa nãy đập vào chảo, tay thì cho gia vị vào. Vừa nhìn Hạ Đình ngốc đang luyên thuyên khiến anh vui lên một chút.
-Ai ? Ai bắt anh ? Là ông giúp anh bán tranh hả ? Hay là người khác?
-Nào dạt ra để anh lấy kim chi.
Hạ Đình không hỏi nữa mà ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi chờ anh làm xong bữa trưa cho mình. Muốn hỏi anh có chuyện gì nhưng mà đói thì không chịu được. Đợi anh lại thì ngồi hỏi luôn. Sao có cái đuôi ngoe ngoảy sau lưng Hạ Đình vậy nhỉ ?
-Hạ Đình cậu như cún con vậy. Hào hứng khi được cho ăn trông cũng dễ thương đấy.
-Vậy...anh muốn nuôi chú cún con này không ?
-Cậu ăn đi. Giỡn vậy làm gì chứ.
-Mùi hương vẫn như lần đâu tiên anh làm cho em ăn. Mùi vị cũng chẳng khác gì cả~
-Cậu thấy ngon là được rồi.
-Tiêu Chiến dùng giọng điệu đó gọi em qua tâm sự đúng không? Giọng điệu nghe sầu não và đầy lo lắng ấy.
-Cậu lại đi guốc trong bụng anh. Hạ Đình này...cậu đã thích ai chưa?
Hạ Đình khựng nhẹ khi nghe anh hỏi thế. Nói như thế nào nhỉ ? Có thích một người, mà chính người đấy làm cho Hạ Đình như ngày hôm nay. Nên Hạ Đình thích người đó rất nhiều...đã 2 năm rồi. Hạ Đình thích anh.
-Em á ? Em chưa.
-Vậy ắt hẳn cậu đã rung động rồi...vì bởi tuýp người như Hạ Đình thì nhiều người chú ý lắm.
-Anh lại nói quá. Không phải ai cũng thích tuýp người nhạt nhẽo như em đâu.
Có. Em đã rung động trước anh, Tiêu Chiến à. Em đã rung động khi lần đâu tiên anh cười với em. Và chính lúc đó, Hạ Đình em đã muốn theo đuổi anh rồi.
-Cậu, theo cách vẫn tỏa sáng khi làm việc về đêm, còn anh...muốn hay không cũng chẳng được...
Hạ Đình nhìn anh. Muốn ôm anh, hôn anh. Vì em là người hiểu về anh nhất. Hạ Đình em vẫn luôn theo dõi và chăm sóc anh. Vẫn luôn bên anh theo cách của mình.
Dùng bữa xong, Hạ Đình kể cho anh nghe về mọi thứ trên đời. Có nhiều để anh và Hạ Đình tâm sự. Thì...trong lúc nói chuyện vui vẻ...Hạ Đình theo thói quen quay sang bên phía khác thì bắt gặp một thứ không nên thấy và Hạ Đình sẽ chẳng nghĩ đến nó sẽ xuất hiện ở tròn nhà anh. Vỏ bao cao su.
Đang vui vẻ, nhìn thấy thứ đó. Hạ Đình sôi trong lòng, nghi hoặc, nhưng vẫn trò chuyện và lắng nghe anh nói.
-Cũng đến giờ em làm rồi, em về trước nhé, anh.
-Ừ, có cậu trò chuyện anh vui lắm. Mà hôm nay không có chuyện bắt nạt gì đâu, chỉ là anh tự nhiên muốn uống thôi.
-Chà, vậy hôm nào mình hẹn đi uống nữa đi anh.
-Được. Cậu về nhé ?
-Hẹn anh hôm khác nhé ~
Đi được một đoạn thì gương mặt vui vẻ chuyển thành gương mặt giận dữ đến đáng sợ. Và anh vẫn chưa thấy gương mặt này của Hạ Đình.
-Chết tiệt ! Khốn nạn! Thằng khốn đó đang làm cái mẹ gì chứ ! Tiêu Chiến vẫn luôn giữ mình như vậy sao lại có thứ đó dưới gầm giường !
May là đường vắng, không thì người khác nhìn vào chắc chạy đi mất.

-hẹn các nàng chap sau nhé-
💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top