Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn là con của một doanh nhân giàu có. Anh vốn là một người đoan trang, dịu dàng. Anh vốn là khác con người của anh ở hiện tại. Chỉ vì quá ngu muội, tin vào lời nói và tin vào lời nói ngọt ngào kia của Nhu Quân - kẻ đẩy anh xuống đáy sâu thẳm. Nhu Quân hắn trong mắt anh là một người ga lăng, chăm sóc anh vẹn toàn, quan tâm đến mức chuyện mang giày vào chân thì hắn vẫn không để anh làm. Anh lúc đó là tình đầu. Anh lúc đó là mặc xung quanh, nghe theo tiếng gọi con tim mình. Dù cho thế có sụp đổ thì anh vẫn nguyên ý theo Nhu Quân. Anh của quá khứ làn như vậy đấy. Một anh chàng 20 tuổi tin vào một kẻ gian manh. Anh tin hắn ta đến mức, hắn làm gì sai anh cũng bỏ qua. Anh tin hắn đến mức, hiện tại anh tự hỏi mình rằng : Sao mình lại tin một kẻ như vậy? Sao mình ngu dại vậy!?
Nhu Quân tạo cho mình một vỏ bọc hết sức hoàn hảo trước mặt gia đình anh và tất cả những người trong thế giới doanh nhân này. Hắn ta tạo cho mình một hồ sơ sạch sẽ đến mức, gia đình anh kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không có một vết bẩn nào. Và hắn ta khiến gia đình anh tin hoàn toàn vào hắn.
Rồi, hắn làm anh yêu mình ! Nhu Quân hắn làm anh say đắm mình ! Bởi vì hắn ta là tình đầu của anh, là người khiến anh si mê từ những hành động quan tâm từng chút của hắn. Và hắn ta cũng được trời ban cho một khuôn mặt đẹp, chiều lòng được mọi người và anh không ngoại lệ. Hắn lợi dụng những cái hắn có để lấy những gì của anh. Và anh không may lọt vào bẫy của hắn. Một cái bẫy không cần giăng lưới quá mạnh cũng khiến con mồi tự động đi vào.
Tiêu Chiến cứ như cá gặp nước, tung tăng bơi lội trong biển độc, nhưng bản thân anh không biết trong biển ấy có độc. Cứ bơi mãi cho đến khi...mình trúng độc. Do bơi quá lâu và đủ nhiều để độc ngấm vào thân thì...chuyên gì cũng đến thôi.
Sau 3 năm yêu nhau...yêu nhau ? À anh yêu...chứ không có " nhau " ở đây.
Nhu Quân bắt đầu có những dấu hiệu lạ! Anh nhận ra được những dấu hiệu đó, nhưng anh nào tin. Anh không hề tin rằng người săn sóc cho mình bấy lâu nay lại làm ba chuyện đấy. Dù cho những người khá thân với anh đã nói rằng thấy hắn ta vào khách sạn với 2 3,nhưng anh bác bỏ, bảo :
-Không, nhìn lầm rồi đấy.
Rồi thêm những lần hắn ta đem gái về nhà, đem cả trai về nhà, và kể cả anh đã bắt gặp nhưng hắn ta đều nói là:
-Đối tác của anh, em đừng nghĩ nhiều nhé, anh yêu em mà.
Anh tin ! Anh tin vào lời nói dối trắng trợn ấy. " Anh yêu em mà " ?
Người ngoài nhìn vào không phải nhìn ra đang ngoại tình sao ? Anh sao lại nhìn không ra ? Tình yêu của chính mình hay sự tin tưởng mù quáng che mắt anh rồi?
Nhu Quân không đem ai về nhà nữa, hắn ta đem hơi rượu trong người về nhà, và đánh đập anh. Bạo hành anh và r**e anh.
Một Tiêu Chiến nhỏ bé luôn được chiều chuộng nay thân tàn ma dại. Đều đặn một tháng hắn đánh và nhốt anh trong phòng. Coi như công cụ để xõa stress vậy, coi như một món đồ chơi không hơn không kém. Một tháng nhỉ ? Một tháng là sẽ vài trận nặng hay nhẹ đều tùy ý hắn.
Anh theo hắn. Sống cùng hắn. Không đem cho mình tiền hay vật dụng gì hết, chỉ có chiếc dây chuyền của ba mẹ anh tặng vào dịp sinh lần thứ 18 của anh. Anh trân quý hơn cả sinh mạng của anh. Và đây là vua của hắn, nên hắn làm gì là quyền của hắn. Hắn đánh anh, bạo hành anh, anh chẳng có quyền phản kháng lại. Xem như là nuôi nhưng giống ở nhờ thì đúng hơn. Hắn ta bảo hắn nuôi anh được, hắn khẳng định như vậy mà, hắn mạnh miệng như thế là do hắn đang nắm trong tay mình một con mồi giá trị như vậy mà. Sau vài tháng được " chăm sóc " kĩ càng của hắn, anh đã gầy đi hẳn. Nét thư sinh, dịu hiền nay đã biến mất. Để lại một Tiêu Chiến sống không bằng chết.
-Anh giết tôi...đi...
-Sao đành lòng chứ ? Nhỉ ?
Vẻ mặt đắt ý của hắn khiến anh buồn nôn và ghét bỏ.
Khi người khác đưa bằng chứng hắn vào khách sạn khi ấy, anh đã bảo lầm. Đúng! Anh lầm rồi, anh lầm vì mình đã mù quáng đến hại bản thân như vậy.
Và sau ngần năm ấy, hắn đã làm cho gia đình thất bại hoàn toàn. Và chính anh đã chứng kiến ba mẹ của mình bị hắn hại đến chết. Vì mục đích của hắn và lần đỉnh điểm này, hắn đã cho anh vào làm trai bao trong một vài tháng. Dù cho đã cố hết sức vùng vẫy đến cỡ nào, van xin hắn ra sao thì hắn vẫn ném anh vào cái động trai bao ấy và hắn trong vài tháng ấy đang uy hiếp gia đình, đe dọa rằng mình sẽ giết con trai họ.
Ba mẹ nào chẳng thương con, cho con hạnh phúc của chính mình. Để con đi theo đường mà con cho là đúng nhất. Nhưng ba mẹ anh dã trả cái giá quá đắt cho việc này sao? Và Nhu Quân từ đầu đã nhắm vào công ty của gia đình anh rồi. Trời ban cho trí thông minh nhưng chẳng cho hắn biết cách sử dụng trí thông minh ấy. Để cho hắn có một lòng tham vô đáy. Hắn đẩy anh cho gã đàn ông lạ, gương mặt hai gã ấy thật xảo quyệt, vẻ thèm muốn ấy khiến anh sợ hãi, nhìn sang hắn - kẻ cười nhìn anh đắt ý.
-Đại ca cho tụi em thật à ? Đây là vợ của đại ca đấy ạ.
Một trong hai tên cất lời cười khẩy. Thức ăn dâng đến miệng và bày ra như vậy rồi, là tên đó cố ý hỏi. Bẩn thỉu!
-Vợ ? Đùa! Nhớ quay lại để tao gửi cho người cha đàng kính của vợ tao xem nhé. Quay cho đẹp vào.
Anh gào lên, nhìn đôi mắt ứa nước về phía hắn, ngầm ý cầu xin hắn đừng làm vậy. Để cho anh chết đi cũng được, anh sẵn sàng nhưng đừng để gia đình của anh thấy anh như vậy. Họ sẽ đau lòng đến chết mất.
-Nhu Quân ! Nhu Quân ! Tôi xin anh ! Tôi van xin anh, đừng làm vậy, đừng gửi cho họ xem...ức...hức...tôi van xin anh...
Hắn nâng cằm anh lên, đảo mắt nhìn gương mặt bầm giập của anh. Đẹp! Đẹp trong mắt hắn. Tiêu Chiến trong mắt hắn đau khổ mới là đẹp nhất.
-Bộ dạng này của em sao đàng thương thế~ Anh định cho em bất ngờ cơ mà...em làm anh thật kích thích đấy~ Tiêu Chiến à~
Hắn hất anh. Mặc anh.
Và...sau khi hai tên kia chơi đùa anh xong thì hắn có vào, ném cho anh cái áo của hắn, che đi thân thể của anh. Bịt mắt anh lại bằng cà vạt của hắn. Cái khoảnh khắc hắn bế anh lên, lòng ngực hắn là nơi anh nhớ nhất. Vì rất ấm. Nhưng sao giờ đây, anh thấy vẫn ấm nhưng cơ thể anh chẳng hấp thụ được hơi ấm ấy nữa. Anh thoáng nghĩ rằng, hắn làm vậy với anh là hắn toàn tâm chuyển ý, không gây ra chuyện nữa. Anh rút vào lòng ngực hắn... Bóng đen bao trùm anh. Anh run rẩy trong lòng hắn...
Đến nơi hắn ôn nhu thả anh xuống cái sofa hắn dành riêng cho anh.
-Anh cho em bất ngờ, ngồi yên nhé.
-Nhu...Quân...Á !
Tiếng đùng lớn. Máu chảy thành vũng trên đất.
-Cái gì va-
Cảnh tượng trước mắt anh là cảnh mà anh không thể nào quên được trong đời. Ba anh. Mẹ anh. Sao lạnh ngắt.
-Sao? Em thấy sao ? Bây giờ tài sản của công ty là của anh, là của Nhu Quân này.
Hắn đắt ý cười lớn. Hắn cười trên nỗi đau của anh.
Anh bây giờ đây yếu đuối. Chân không vững phải bò sợ hãi đến ba mẹ anh. Không, không phải vậy đâu. Không nói được một lời nào nữa. Anh muốn hắn giết anh. Anh lúc đó suy nghĩ như vậy. Tên khốn nạn ấy. Hắn ra tay với anh chưa đủ hay sao mà hắn còn ra tay với hai người mà anh yêu nhất. Anh gào lên, nước mắt chảy nóng hổi chảy như thác. Anh khóc cho ba mẹ mình. Anh khóc cho bản thân mình sao lại ngu dại như vậy. Và anh khóc cho cả bản thân mình lúc chưa yêu hắn. Nhu Quân! Đời này, tôi mong anh không yên ổn. Kẻ xấu luôn phải chịu hậu quả của mình. Anh nhìn xuống dây chuyền mà ba mẹ anh tặng, đây là món quà cũng như vật chất chứa ba mẹ anh trong đây, anh suy nghĩ rằng : mình còn nên sống hay không ? Và...anh nhìn lại nụ cười của ba mẹ mình trong dây chuyền...Anh phải bỏ chạy. Chạy đi đâu cũng được. Miễn là mình sống. Anh dùng ý chí và sức lực cuối cùng, cầm cái gậy gần nhất, xông lên đánh vào đầu Nhu Quân và trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó.
Anh cứ chạy. Anh chạy mãi. Vừa chạy vừa khóc. Và ông trời cũng không bất công với người như anh. Anh gặp được một quán ăn nhỏ. Đi vào gấp rút. Do đã muộn rồi nên hai vợ chồng già đang dọn dẹp quán. Thấy anh tả tơi như vậy. Liền hiểu vấn đề. Đưa anh vào trong. Anh đặt niềm tin cuối cùng cho hai vợ chồng già này. Vì anh bây giờ chẳng là cái gì hết...

Tỉnh lại trong giấc mơ mà anh không muốn thấy nhất. Người Tiêu Chiến đầy mồ hôi, gương mặt đầy nét run rẩy và sợ hãi. Nhất Bác thấy anh như vậy liền hốt hoảng, loay hoay tìm khăn lau cho anh. Anh bình tĩnh lại, thì thấy được cậu. Anh ôm cậu thật chặt. Ôm cậu như đang chữa lành chính mình.
-Anh...
-Tôi tin cậu..được không ?

*Bum hong biết quá khứ như vậy của Tiêu Chiến có hợp lý hay không vì suy nghĩ trong đầu rất mơ hồ. Chẳng nghĩ gì được ngoài quá khứ trên chi tiết cũng khá liên quan vì khi được hai vợ chồng già kia cưu mang thì anh đã làm việc cho hai vợ chồng già để trả ơn và một ngày nọ, khách quen của quán đã vô tình thấy bức tranh do Tiêu Chiến vẽ. Anh đã không nói gì ngoài từ, cảm ơn hoặc tùy tình huống. Người khách quen ấy là người phê bình tranh, đang tìm kiếm những bức tranh hợp với ý mình nhất, thì gặp bức tranh của Tiêu Chiến. Khách quen ngỏ lời muốn tìm hiểu sâu hơn, nhưng anh không nói gì, chỉ suy nghĩ. Hai vợ chồng già cũng khuyên anh theo thử xe, anh vì ân nhân của mình nên anh đi theo người khách quen ấy. Và do người đó đã cho như hiện tại, khách quen giao cho anh tài sản của mình là những bức tranh do người đó vẽ khi ông qua đời do bệnh tim lâu năm. Tiêu Chiến coi như đi theo nghề vẽ chứ chẳng đam mê gì. Anh bây giờ tư do chứ không làm gì nhiều được. Đó Bum chỉ nghĩ được như vậy thôi, nếu không hợp lý hãy cmt nhé^^, cảm ơn đã đọc❤*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top