Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong giấc mơ ngột ngạt ấy, đôi tay run rẩy vẫn bám lấy lưng áo cậu. " Tôi tin cậu...được không ? ". Câu nói ấy của Tiêu Chiến như cho Nhất Bác một cơ hội và cho cậu yêu anh nhiều hơn, càng muốn bảo vệ anh hơn gấp bội lần. Nhìn anh bằng đôi mắt ướt, cậu sụt sịt ôm chặt anh hơn, khiến anh cố đẩy cậu ra vì siết chặt quá. Anh cũng cảm nhận được hơi ấm từ cậu. Một hơi ấm cho anh sự an toàn. Anh tin cậu.
-Được. Em yêu anh.  Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể và mình xứng đáng được yêu và mở lòng như hiện tại. Cậu cho anh thấy được sự chân thành của mình. Cậu chẳng như hắn ta. Cậu khác hắn ta. Vì quá khứ đã đâm vào trái tim anh nhiều nhát sâu lắm rồi, và hiện tại Nhất Bác như được ông trời ban cho anh. Cậu như thiên sứ vậy. Cứu rỗi anh, đưa anh ra khỏi nơi sâu thẳm ấy.
-Anh cũng vậy. Anh yêu em. Nhất Bác à...
Nhìn anh. Nhìn anh thật sâu, nhìn thật sâu để hiểu rõ anh hơn, tuy cậu chưa hiểu được anh nhiều như Hạ Đình nhưng rồi cậu sẽ là một phần không thể tách rời của anh thôi. Rồi cậu sẽ là số một trong lòng anh.
-Tiêu Chiến...em...em muốn làm.
-Khuya rồi Nhất Bác...ngủ đi.
-Không...em muốn anh. Em muốn làm.
-Em lì thật đấy...
Anh ngồi dậy. Đi lại tủ quần áo của mình, lục lội một chút thì lấy ra được một hộp quà rất đỏ. Nhất Bác nhướn mày tò mò, liền định xuống giường lại anh thì anh giơ tay ra chặn cậu lại. Ý rằng cậu đợi anh một chút. Cậu thì đã cởi áo ra rồi mà anh còn chần chừ gì nữa chứ ! Từ nhà vệ sinh bước ra. Cơ thể hoàn mỹ giờ lại thêm hoàn mỹ hơn vì có chiếc quần lót đỏ. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh. Trầm tư trong 10s, rồi bước xuống nhìn ngắm đôi chân thon thả cùng chiếc eo nhỏ lấp ló dưới cái áo len kia. Nó là một bộ ? Nhất Bác tự hỏi, một bộ thì phải có áo lót chứ. Đưa tay lên miệng làm điệu bộ tổng đài, cười khẽ. Nhìn người yêu quyến rũ trước mắt thật không kiểm soát được mà. Cậu chủ nhỏ đã dựng lên rồi. 
-Anh. Từ khi nào lại như thế?
-Um...anh không biết...
-Ha, anh không biết? Lại đây. Nhanh.
Tiêu Chiến bước tới phía Nhất Bác mà lòng đập binh binh. Một cảm giác như đang bị sói ăn thịt vậy. À, không. Đúng là như thế rồi còn gì nữa! Vương Nhất Bác cậu ta là sói kia mà, luôn gian manh đáng gờm như vậy đấy. Nhưng cậu ta còn là tác giả mà anh thích nữa cơ chứ ? Đây có thể gọi là đu idol thành công không nhỉ ? Tưởng rằng sau văn phong trong tác phẩm sẽ là một con người kiên định và ý chí mạnh mẽ, luôn đối mặt với cuộc sống một cách riêng chứ? Đằng này lại là tên sói đang ôm eo người thật chặt mà hít lấy hít để mùi hương trên người anh. Sao có thể kìm được trước tấm thân gợi dục của anh,  nhỉ ?
Hít cho thật sướng rồi chuyển tay từ eo xuống cặp đào căng kia mà sờ nắn. Lần trước thấy nhưng không sờ được nhiều như vậy, cho nên  vẫn không nhớ lắm cảm giác hiện tại.
-Ah...
Tiêu Chiến bặm môi rồi nhưng cậu lại đi xuống ngay lỗ nhỏ mà mơn trớn xung quanh. Xem xem, người yêu của Vương Nhất Bác này cái gì cũng hoàn hảo. Có thêm cậu là hoàn hảo gấp đôi. Tự tin với suy nghĩ của mình, bảo anh ngồi lên đùi mình đừng đứng nữa. Anh nghe lời mà ngồi yên hai tay vịn vai cậu. Gì đây ? Hai bông hoa đào nhỏ trước mắt đây sao ? Vẫn là do lần trước không nhìn thấy được hai bông hoa này thật kĩ. Chúng bây giờ là của cậu, ai cả gan đụng vào cậu sẽ không nương tay. Mà, ai lại dám chứ ? Cậu suy nghĩ con nít thật đấy. Tay dưới thì đâm một ngón vào lỗ nhỏ, miệng trên thì ngậm mút bông hoa một cách ngon lành. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, cậu đã biến được một Tiêu Chiến khó khăn thành dễ dãi sao ? Thật tài giỏi quá rồi.
-Ah...em đừ...ng cắn...
-Hả ? Cắn ? Em nào có cắn anh ?
-Không...hức...ngực an-ah..
Nở nụ cười mãn nguyện, tay dưới nhanh hơn lúc nãy còn thêm 2 ngón khiến anh chẳng nói nên lời với cậu. Phải nới lỏng đã rồi muốn làm gì thì làm, đau anh, xót lắm đấy.
Anh bị cậu khuấy đảo nhanh bên trong thì run rẩy mà rên lên tiếng của anh làm cậu không chịu được, cậu chủ nhỏ đã khóc chịu lắm rồi, cứng nhắc! Tự dưng cậu rút tay ra khỏi lỗ nhỏ, liếm tay theo kiểu gợi dục rồi nhìn xuống dưới cậu chủ nhỏ. Anh đang thoải mái cảm thấy tiếc nuối, không hiểu cậu định nói gì, đôi mắt miên man nhìn cậu.
-BJ cho em.
-Sao...em ức hiếp anh ? Nó to tổ bố!!
-BJ cho em!
Lời yêu cầu kiên quyết khiến anh không nói được gì, liền khựng lại suy nghĩ vài giây, rồi quyết định bước xuống BJ cho cậu. Vương Nhất Bác cậu thật là tồi !
-Em đang ức hiếp anh sao...hức...
Nhìn cái thứ trước mắt mà kinh khủng, cái này mà lần trước đã vào bên trong mình sao ? Thật không tin được mà, lần trước là cảm nhận thôi đã thấy nó to rồi,  bây giờ cái thứ này đang trước mắt mình chứ ! Đôi tay run rẩy cầm cậu chủ nhỏ mà chần chừ, môi mím chặt. Tỏ vẻ ghét bỏ với cậu. Anh liền nghĩ ra chiêu là trò mắt cún đáng thương.
-Anh đưa đôi mắt đó ra làm gì ? Mau ngậm đi.
-Bác Bác à...của em, em biết nó to không ?
-Em biết chứ, nên em mới bảo anh BJ cho em. 

Nhún vai uy hiếp Tiêu Chiến, rồi lại chống tay sau lưng nhìn chờ đợi anh nữa cơ chứ, đồ đáng bị đẩy ra sofa ngủ.

-Anh ghét em !... 

Vừa dứt thì anh từ từ ngậm lấy, nó to khiến anh chỉ ngậm được một nửa. Khoan miệng lên xuống khiến cậu thoải mái, ngửa cổ ra mà hưởng thụ. Nhưng...anh cứ như vậy suốt 10p khiến cậu chẳng hài lòng. Liền nâng cầm anh lên rồi cười nhẹ một cái với anh, thì...

-Um!
-Hazz, đây mới đúng là cảm giác em muốn từ khoan miệng của anh~
Cậu nhấn đầu anh khiến anh nghẹn. Nước mắt ứa ra, xém nửa thì rách cả miệng. Vương Nhất Bác cậu ta chắc sau trận này không sống nổi rồi. Cái của cậu làm anh thấy khó thở lên tục ra vào nhanh như vậy, anh sẽ tắt thở mất. Bấu vào quần của cậu, cố gắng chịu đựng một lúc nữa thì cậu đã ra vào miệng anh. Gương mặt gì đây ? Mình ra nhiều vậy sao ? Cười đểu một cái, liền bế anh sang giường. Tiêu Chiến vẫn còn lấy lại không khí bị mất, còn cậu thì đứng quan sát thân thể dưới giường. Đôi chân này, cặp đùi này, cặp đào này,...tất cả đều là một tác phẩm nghệ thuật. Người đã điêu khắc ra Tiêu Chiến là một nghệ nhân tài giỏi. Rồi suy nghĩ xem nên làm thịt con thỏ này đến sáng hay không đây nhỉ ?
-Em xin phép nhé ! ~
Liền tiến đến hôn anh. Một nụ hôn ướt át. Đôi tay lại mơn trớn cả thân thể anh, rồi lần xuống phía dưới.
-Anh rỉ ra một chút rồi này, lỗ nhỏ cũng thế.
-Ức...anh khó chịu...mau đi Bác Bác...
-Anh cứ từ từ...em đánh dấu chủ quyền đã.
Đưa đôi ba hickey lên người anh, chỗ nào cũng có, mỗi nơi một vài cái. Đánh dấu chủ quyền xong còn hôn lên nữa chứ. Anh bức bối mà đưa ra gương mặt hối hả nhìn Nhất Bác.
-Ha, anh hay lắm. Dám làm thế hả...
Nâng chân anh lên, đưa côn thịt sát lại lỗ nhỏ, mà chầm chậm tiến vào, làm cho anh rên lên sung sướng.
-Ah...ức...đau...
Nhăn mày mà tiến vào bên trong, rồi cơn đau sẽ hết, chỉ còn dư âm của sự sung sướng thôi.
-Em sẽ làm chậm, anh đau thì bấu vào lưng em nhé.
-Ừm...nhanh đi...anh muốn em...
Từ từ luân động bên trong lỗ nhỏ, tuy là lần hai nhưng cảm giác vẫn như lần đâu tiên nhỉ ?  Nhất Bác cứ theo đà mà ra vào nhanh hơn, tiếng rên của anh làm cho cậu kích thích hơn bao giờ hết.
-Ah...Nhất Bác...
-Anh thoải mái chứ ?
Trả lời câu hỏi của cậu bằng hành động, khiến cậu thèm khát anh hơn...
Và rồi cả hai đã làm biết thật lâu cho đến tận gần sáng mới đi vào giấc ngủ đẹp. Bây giờ anh có em, em cò anh. Tiêu Chiến mong và tin rằng mình không chọn sai một lần nữa. Anh tin Nhất Bác. Anh tin bản thân mình một lần nữa. Cho mình sống lại một lần nữa. Trong mắt anh bây giờ là người trước mắt. Trong tim vẫn là cậu trai bắt chuyện với mình dai như đỉa.
Sáng ra, cả hai ngủ đến gần trưa, bỏ qua bước ăn sáng. Anh đã thức trước cậu để nhớ lại những gì mà đêm qua hai người đã làm.
-Mình thật là ngốc mà. Sao lại mặc cái đó chứ. Aizzz
Anh nghe tiếng chuông cửa, liền nghỉ đến Hạ Đình, thì chắc là có Hạ Đình thôi. Chứ anh ngoài Hạ Đình ra thì còn ai là bạn nữa đâu chứ.
-Ra đây, là Hạ Đình sao ? Ah, đúng là em nè.
Nhìn Tiêu Chiến, Hạ Đình liền sùng máu lại càng sùng máu hơn. Tiêu Chiến chỉ quấn mỗi cái chăn, vì biết là Hạ Đình nên anh chỉ qua loa như vậy. Hạ Đình nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Sao em lại có biểu cảm như thế? Em có chuyện gì sao Hạ Đình?
Vẫn dùng đôi mắt sát khí ấy nhìn anh. Những cái hickey chi chít trên người anh thì Hạ Đình hiểu rằng hôm qua cái người đó đã làm gì với anh. Sao tên đó dám ?
Bên trong cậu cũng đã thức, vừa mở mắt liền bị con dao đâm nhanh xuống kế bên. Hốt hoảng nhìn lại là Hạ Đình. Cái quái gì vậy?
-HẠ ĐÌNH! Em điên sao lại làm như vậy?
-Anh. Em phải cho tên khốn này một bài học vì đã vấy bẩn anh như thế.
-Cái đ**...vấy bẩn?
Nhất Bác không thế nào đẩy Hạ Đình ra được, khó hiểu mà nhìn trừng Hạ Đình. Hai người nhìn nhau lại càng muốn ẩu đả với nhau
-Chiến, anh vào nhà vệ sinh ngay đi, chốt cửa lại.
-Mày còn đang mạnh miệng à ?
Rút con dao ra khỏi giường, liền vung nhanh vào Nhất Bác nhưng lại trượt. Cậu cũng học được vài chiêu hạ đối thủ có vũ khí. Nhanh đẩy Hạ Đình xuống đất.
-Anh mau vào nhà vệ sinh nhanh lên. Chốt cửa nhanh! Nghe lời em đi!. Nhanhh!
Anh vừa hốt hoảng vừa lo sợ chuyện không hay xảy ra nhưng dù sao thì lo cho bản thân trước đã.
-Ahhgrr!!!!

_to be nhe các tình yêu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top