Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jun

Cả một đường bị "oán khí" của Minh Phàm hun đặc, cuối cùng cũng tới Song Hồ thành. Thành này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng cũng được tính là sung túc phồn hoa. Khi đứng trước cổng lớn nhà họ Trần, Thẩm Thanh Thu lúc này đã tranh thủ chợp mắt được một chút, thần thanh khí sảng đứng đánh giá một lượt xung quanh.

Nhà họ Trần ở ngay thủ phủ của Song Hồ thành, mà đã ở ngay thủ phủ thì chắc chắn chủ nhân thuộc dạng phú quý. Đáng tiếc, dùng từ "phú quý" với Trần lão gia thì chỉ đúng được vế đầu, vế sau mạn phép xin bỏ thẳng.

Trần lão gia ngồi giữa hai vị tiểu thiếp của mình, vừa sờ nắn tay một vị đứng bên cạnh, vừa lão lệ tung hoành sụt sùi kể lể hoàn cảnh:

- Hai nàng ấy đều là tiểu thiếp phòng chính của ta, rất hiền dịu thiện lương, tuyệt không làm ác, cớ sao lại bị loại yêu ma quỷ quái kia hại cho chết tức tưởi như vậy? Giờ ta không dám để Điệp nhi rời khỏi ta nửa bước, sợ nàng sơ ý một cái... Tiên nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho bọn ta, tính mạng của bách tính Song Hồ thành đều nằm hết trong tay ngài!

Thẩm Thanh Thu chỉ gật nhẹ một cái, nhưng trong thâm tâm lại ngầm khinh bỉ cái bàn tay nhăn nheo như vỏ quýt khô của lão ta, ghê tởm trước hình ảnh một lão già sáu mươi vẫn trái ôm phải ấp mỹ nữ. Y nhướn mày nhìn về phía bàn tay đang bị lão sờ sờ vuốt vuốt, sau đó dịch chuyển tầm mắt lên phía chủ nhân của nó. Là một nữ tử, tầm mười tám đổ lên, trông nhẹ nhàng thướt tha, nhưng lại có gì đó gây cho Thẩm Thanh Thu cảm giác khó chịu.

Nữ tử kia thấy Thẩm Thanh Thu đang nhìn mình, hai rặng mây hồng như ẩn như hiện trên má, nhẹ nhàng cúi đầu xuống.

Thẩm Thanh Thu thôi không đánh giá ai nữa, âm thầm thả một tia thần thức lượn vòng xung quanh Trần gia, trong lúc đó Minh Phàm hỏi thăm các loại tin tức từ Trần lão gia, bị ông ta huyên thuyên cho ong cả đầu, mãi mới có thể dứt được chuyện:

- Trần lão gia, Bác bì khách nay đã giết hại những chín mạng người, thời gian cấp bách, mong ngài mau chóng dẫn bọn ta đến hiện trường.

- Được được, tiểu tiên sư nói có lý, tại lão già này già rồi nên hồ đồ, mời đi theo ta. – Trần lão gia vội vàng thân chinh dẫn đường.

"Còn biết mình già." Thẩm Thanh Thu khinh bỉ thầm trong lòng, nhưng vẫn buông chén trà, chậm rãi đứng lên.

- Sư tôn. – Minh Phàm thấy y đứng dậy liền chạy tới bên cạnh, hỏi nhỏ:

- Giờ chúng ta đến hiện trường vụ án, tiếp theo chúng con nên làm gì?

- Không biết? – Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn y.

- Mong sư tôn chỉ bảo! – Minh Phàm cung kính khom người.

Thẩm Thanh Thu à một tiếng, sau đó nói:

- Đến đấy tự khắc biết, chú ý quan sát.

- ... Dạ vâng.

Đầu tiên, Trần lão gia lần lượt dẫn họ đến hai gian phòng của hai vị thiếp đã chết dưới tay Bác bì khách, cả một lũ đệ tử xúm đông xúm đỏ xung quanh cửa ngó vào phòng, Thẩm Thanh Thu chẳng nói câu gì, cầm quạt đứng một bên lẳng lặng quan sát, trên mặt lạnh te như dán tờ giấy: "Cấm làm phiền", tách biệt hẳn với không khí ồn ào bên ngoài.

Minh Phàm dẫn đầu một số đệ tử, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách, Lạc Băng Hà theo sát hắn, cực kỳ nghiêm túc tìm kiếm manh mối. Cứ như vậy lục lọi qua chín nơi phát hiện ra xác các nạn nhân, lại chia nhau dò hỏi người nhà của họ. Cuối cùng tập hợp ra được một xấp giấy dày, ghi ghi chép chép mãi nhưng chẳng nghĩ ra được gì, cả bọn đệ tử hiếm lúc nào hòa thuận nay lại chụm đầu vào với nhau, nhỏ giọng thảo luận.

- Trong phòng của cả hai thiếp thân nhà Trần lão gia lẫn những nữ tử bình thường của nhà khác đều chẳng có gì lạ cả, như sư muội nói, nữ nhân cần cái gì thì các nàng ấy đều có hết, không cần cái gì thì cũng đều không tìm thấy, rốt cuộc thì manh mối ở chỗ nào chứ! – Một đệ tử Thanh Tĩnh phong nhỏ giọng lầu bầu.

- Thằng ngốc này, không tìm được manh mối thì mới ngồi đây bàn bạc chứ! – Minh Phàm cáu kỉnh cầm cả xấp giấy đập thẳng vào đầu đệ tử nọ.

- Hay mình đi hỏi sư tôn? – Người nọ bị đánh, cũng không dám oán thán, chỉ nhỏ giọng đề nghị.

- Không ăn thua, sư tôn nói lúc nào khó quá mới đi nói cho chúng ta biết.

Minh Phàm trộm liếc mắt qua chỗ Thẩm Thanh Thu đang ngồi, thấy y vẫn thoải mái uống trà, lắc đầu bổi thêm câu nữa:

- Nếu giờ đi hỏi sư tôn luôn, khéo người lại quạt cho mỗi đứa một nhát ấy à!

- Vậy giờ mọi người thử lọc lại xem, những điểm giống và khác nhau của những nữ tử ấy, biết đâu tìm được gì thì sao? – Ninh Anh Anh nói.

- Lọc rồi, giống thì đều là những nữ tử xinh đẹp, tuổi từ 15 đến 22, trước khi chết có vẻ xanh xao, giàu nghèo đều có, đã thành thân hay chưa thành thân cũng đều có, chết cách nhau tầm 1 tuần. – Minh Phàm gặm bút, gõ gõ tay lên mặt giấy.

- Và đều ít nói, ít tiếp xúc với bên ngoài. – Lúc này bỗng có giọng ai đó vang lên, tất cả quay đầu ra nhìn thì phát hiện chủ nhân của giọng nói đó là Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà vừa mới phát biểu có một câu, không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình, có chút bất ngờ lùi về phía sau một bước, bối rối nhìn lại.

Minh Phàm ngứa mắt hắn từ lúc đổi ngựa tới giờ, nay lại bị Lạc Băng Hà nói chêm vào, bực mình nói:

- Đàn bà con gái nào mà chẳng ít giao tiếp với người ngoài!

- Ý đệ là ngay cả người nhà cũng ít giao tiếp ý. – Lạc Băng Hà mân mê vạt áo trả lời.

Dù chán ghét Lạc Băng Hà, nhưng động đến mạng người nên Minh Phàm cũng không dám quá quắt, chỉ hất hàm nói:

- Được, vậy ngươi hỏi thăm được những gì, mau nói hết ra để mọi người còn bàn bạc. Nếu như giấu giếm để bản thân được nhiều công lao mà ảnh hưởng đến mạng người, đừng trách ta không khách khí. Ta nói cho ngươi biết, khi chúng ta đến đây thì cũng sắp đến thời gian Bác Bì khách lột da người tiếp theo rồi.

"Phun châu nhả ngọc" được một câu đậm chất anh hùng, Minh Phàm đắc ý lắm, len lén nhìn về phía Ninh Anh Anh ra cái điều: Sư muội thấy ta ngầu không? Mau mau để ý đến ta đi, mặc kệ thằng ranh Lạc Băng Hà kia!

Đáng tiếc, Ninh Anh Anh chẳng ngó hắn lấy một cái, ngược lại hô to:

- Băng Hà, có gì mau nói đi, quả thật ta chẳng nghĩ ra chút gì, càng nhiều người nghĩ càng mau mau tóm được thứ yêu ma kia. Biết đâu ngươi lại đúng thì quá tốt rồi!

Lạc Băng Hà nghe vậy ngượng nghịu gãi đầu, chậm rãi nói:

- Sư tỉ quá khen, cái này đệ hỏi được qua người nhà của các nạn nhân thôi. Hầu như tất cả các nàng ấy đều ít nói, hiền lành, không gây sự với ai bao giờ. Nhưng nói là 'hầu như' bởi vì chỉ có nạn nhân cuối cùng, tính đến thời điểm bây giờ, là Hương nhi, nàng ta có chút khác biệt, không giống cho lắm... – Nói đến đây, Lạc Băng Hà ngập ngừng.

- Nói tiếp đi. – Không biết từ lúc nào, Thẩm Thanh Thu đã đứng ngay sau bọn họ, tay vẫn cầm theo chiết phiến đong đưa theo gió.

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu đứng gần mình, có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói tiếp:

- Không giống ở chỗ... nàng ta là một người tính tình hoạt bát, lại có giao tình không tồi với Lan nhi, cả hai đều là thiếp ở chính phòng của Trần lão gia. Trái ngược với Hương nhi, cả Lan nhi và bảy người còn lại đều là người trầm mặc, ít nói, ít tiếp xúc với những người xung quanh. Hơn nữa khoảng cách thời gian tính từ Lan nhi đến nàng ta bị sát hại lại ngắn hơn so với những người kia, con vẫn luôn nghi vấn điều này nên mãi đến tận bây giờ mới dám nói ra.

Thẩm Thanh Thu gật gù, cũng không khen chê gì Lạc Băng Hà, quay sang nói với Minh Phàm:

- Từ nãy đến giờ chỉ có thế?

Minh Phàm giật nảy mình một cái, đau khổ nói:

- Thứ cho đệ tử ngu dốt, thật sự chỉ có thế.

- Không có hướng giải quyết?

- ... Tạm thời chưa có.

Thẩm Thanh Thu định trách mắng vài câu, nhưng thấy hơi lười, nên gia hạn:

- Cho các ngươi thời gian suy nghĩ là đến giờ Ngọ, động não lên.

Nói xong, không quan tâm mấy đứa đệ tử như nào, đi về phòng đóng cửa.

Sư tôn vừa đi, đệ tử Thanh Tĩnh Phong nháo nhào lên, bàn luận còn rôm rả hơn ban nãy:

- Giờ Ngọ thì kịp thế nào được? Đó không phải giờ nghỉ trưa sao? Nóng như thế ai mà nghĩ ra được gì! Sư tôn giống như biết gì rồi ấy nhưng lại không cho chút manh mối nào, bọn mình mới xuống núi tra án lần đầu, sao mà rõ được?

- Đúng đúng, quả thực không nghĩ ra gì hết. Chi bằng ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, điều hòa lại tâm tình thì hơn.

- Mạng người đó, ăn uống cái gì?

Ninh Anh Anh thấy chúng nó lại sắp chí chóe, vội nói:

- Đừng cãi nhau nữa, mọi người đi đường cũng thấm mệt rồi, trước cứ nghỉ ngơi một lúc đã, vừa ngồi vừa nghĩ. Ta có mang theo chút đồ ăn đây. – Vừa nói, Ninh Anh Anh vừa móc trong túi trữ vật ra nào bọc to bọc nhỏ, bùa chú linh tinh cầm đầy tay.

Minh Phàm thấy đống bùa chú của sư muội, bỗng bật thốt lên:

- Nghĩ ra rồi, khi chết con người ta thường được mang đi đâu?

- Nghĩa trang. – Lạc Băng Hà trả lời hắn.

- Chính chỗ đó, giờ mau đến nơi đặt tử thi và nghĩa trang của Song Hồ thành, chắc chắn ý sư tôn là thế!

- Đến nghĩa trang làm gì? – Ninh Anh Anh thắc mắc.

- Xem bùn đất! – Minh Phàm hồn nhiên trả lời.

__Hết chương 10__

Chắc các cô thắc mắc lắm phớ hông =))) Hôm trước tui còn gào khóc loạn lên vì mất sạch các chương, hôm nay đã thấy post chương tiếp theo rồi =)))) Bởi vì tui tìm lại được một phần trong số các chương đã bay màu rồi á, với lại trên watt cũng giữ những chương tui đã post lên nhưng tạm khóa, nên vẫn còn may lắm hahahahaaaaaaaaaaaaaa

Thêm nữa là hôm nay tui vừa chạy dl rất căng, rất máu lửa, cũng giải quyết được một phần dl rồi nên có thời gian ngồi gõ á hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top