Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Jun__

Càng đuổi Thẩm Thanh Thu càng cảm nhận được ma khí nồng nặc hơn. Sau nột hồi đuổi bắt, dần dà lệch khỏi vị trí trung tâm, tiến ra ngoại vi Song Hồ thành, cuối cùng tia ma khí kia biến mất không dấu vết trước một tòa nhà bỏ hoang. Hoặc nên nói, là hòa nhập hoàn toàn vào ma khí bao phủ quanh nơi đây.

Đèn lồng trắng bệch, đại môn rách nát, cây cối mọc um tùm xunh quanh, quang cảnh như chỉ hận không thể cho thế gian này biết nơi đây có ma quỷ.

- Làm màu. - Thẩm Thanh Thu khinh bỉ ra mặt.

Nói xong, như sực nhớ ra bên cạnh mình còn có Lạc Băng Hà, y phũ phàng thả phịch hắn xuống, nghiêm giọng:

- Ngươi, theo sát ta, chạy lung tung rồi mất mạng cũng đừng trách ta không báo trước.

Vừa nói dứt lời, một cơn gió lạnh thổi lướt qua, đại môn mở cửa cái "rầm". Tay phải Thẩm Thanh Thu đặt nhẹ lên Tu Nhã kiếm treo bên hông, ngưng thần quan sát mọi vật xung quanh. Lạc Băng Hà đi ngay sát theo y, tinh thần không dám có một chút nới lỏng, bỗng nhiên từ đâu vụt ra một bóng đen, nhắm thẳng vào hắn. Tu luyện ngần ấy năm, lý nào Thẩm Thanh Thu lại không phát hiện ra bóng đen kia. Trước khi "nó" chạm đến Lạc Băng Hà, y đã nhanh chóng rút Tu Nhã ra, xoay người chém một đường.

Bóng đen kia ăn đủ một nhát kiếm, ma khí bị phiêu tán không ít, nhoáng một cái thụt lùi về sau, lượn vào một góc, sau đó lại hừng hực khí thế lao ra, quanh thân dày thêm vài tầng ma khí đen sì.

Thấy Lạc Băng Hà vẫn còn lẽo đẽo bám theo mình, Thẩm Thanh Thu nhanh tay dán một lá bùa lên trán hắn cái "bộp", túm cổ áo ném hắn ra góc xa xa. Sau đó không đợi luồng ma khí kia tấn công, y đã lật tay vận linh lực, kiếm khí mang ánh bạc của Tu Nhã bật ra, tấn công ngược lại.

Ma khí đen ngòm bị kiếm khí đánh cho tan tác, nhưng đấy chỉ là phần rìa bên ngoài, nhận thấy Thẩm Thanh Thu không đánh thẳng vào mình, luồng ma khí kia như phát cuồng mà lao nhanh về phía y, ý đồ muốn tấn công trực diện với Thẩm Thanh Thu, ngươi sống ta chết mới thôi.

Cười khẽ một tiếng, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng thu Tu Nhã về, phất tay phóng ra mấy lá bùa vào cái thứ đang phi đến.

Ngay khi bùa chú chạm vào, "nó" lập tức thét lên một tiếng chói tai, sau đó ma khí dần dần tan biến, để lộ ra một người đang bất tỉnh ở giữa, vô lực mà rơi xuống đất.

Thẩm Thanh Thu phi thân lên đỡ lấy Ninh Anh Anh, hai chân vừa chạm đất thì bỗng nhiên nghe thấy giọng Lạc Băng Hà hét lớn:

- Sư tôn, cẩn thận!

Lời vừa dứt, đã có mũi kiếm sắc lạnh từ đâu xuyên tới chỗ Thẩm Thanh Thu, một tay còn đang vướng bận đỡ lấy Ninh Anh Anh, y chỉ có thể mạnh mẽ xoay người lại, rút Tu Ngã chặn ngang nhát kiếm kia.

- Hay cho Thương Khung Sơn phái, nhưng cũng chỉ được vậy mà thôi!

Kẻ chĩa mũi kiếm vào Thẩm Thanh Thu một thân áo đen, đến phần đầu cũng được che hết lại bằng sắc sa, không nhìn ra mặt mũi. Nó khục khặc cười một cách quái dị, lại nói thêm:

- Ngươi biết ta là ai không?

Thẩm Thanh Thu tỏ vẻ đối phương bị điên à!

Thấy y không trả lời, lại còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, nó như bị chọc phải tiết mà gào lên:

- Này, đừng tưởng mình ngon mà khinh bỉ người khác! Thu cái ánh mắt đấy lại đi, không thôi ta chọc mù mắt ngươi! Mà trông ngươi như thế thì chắc hẳn không đoán ra nổi ta là ai rồi, vậy để bổn gia ta nhân từ đại ân đại đức, tự giới thiệu...

Nó chưa nói dứt câu, Thẩm Thanh Thu đã cắt ngang:

- Bác bì khách, ngậm cái miệng ngươi lại!

- ...

Lạc Băng Hà đứng ở góc ngay đấy giật mình, thầm nghĩ sư tôn à, người bị bệnh nghề nghiệp rồi...

Bác bì khách thấy nó thế mà lại ngậm mồm thật, thẹn quá hóa giận, quên mất Thẩm Thanh Thu đang đỡ kiếm của mình, nổi xung lên định gô cổ Lạc Băng Hà đang đứng lớ ngớ trong góc ra, rống to:

- Ta không im đấy! Mẹ nó chứ Thẩm Thanh Thu! Ngươi nghĩ ta là học trò của ngươi à mà dám bảo ta im mồm!? Thằng tiểu tử này mới phải nhé!

Giọng Bác bì khách anh ách khó nghe, thô thiển khô khốc, tựa như bị nha phiến phun cho hỏng cổ họng. Đã vậy nó lại nâng cao giọng lên chửi người, từ đinh đóng lỗ tai thăng cấp thẳng thành đũa đóng màng nhĩ.

Thẩm Thanh Thu nghe giọng của Bác bì khách cảm thấy khó chịu không thôi, chỉ mong nó nhanh ngậm cái mồm lại. Ngay khi nó vừa thu kiếm về, y thừa cơ đâm tới, một phát xuyên thẳng Tu Nhã qua lồng ngực Bác bì khách.

Bác bì khách như không thể ngờ được, khó khăn nhả ra một câu:

- Sao lại như thế?

- Vì ngươi ngu. – Thẩm Thanh Thu nhấm nhẳng trả lời.

- ...

Bác bì khách trợn mắt ngã gục tại chỗ, Lạc Băng Hà thấy thế mon men tới gần, vừa khéo thấy được khuôn mặt giấu dưới tấm vải đen, kinh sợ kêu lên:

- Sư tôn! Là Điệp nhi!

Vừa kêu, hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Thu, nhưng trái ngược với tưởng tượng của hắn, mặt y vẫn như cũ, chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả.

- Sư tôn?

- Kêu cái gì mà kêu, qua bên này đỡ sư tỉ ngươi. – Thẩm Thanh Thu bị giọng nói của Bác bì khách tác động, đầu óc muốn ong lên, cắm cảu đáp lời.

Vừa dứt lời, bỗng luồng khói đen từ dưới màn hắc sa lao đến chỗ Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu vội vàng tung linh lực đến đỡ cho hắn thì cả thanh xà ngang đang yên đang lành lại bất ngờ đổ ập xuống ngay chỗ y đang đứng. Thẩm Thanh Thu chỉ kịp né thanh xà ngang, gạt Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà ra, bản thân lại không cẩn thận bị luồng khói đen vồ lấy.

Sống lưng y lạnh rần, trước khi hôn mê chỉ kịp nghĩ ra một câu: Mẹ nó, tiên sư Lạc Băng Hà!

__Hết chương 12__

Sư tôn chửi Băng Hà kiểu gì mà chả khác gì đang chửi mình =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top