Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Luận chuyện....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết cái khác cơ nhưng mà lười quá với cả thấy mọi người cực kì có chấp niệm với cái máy camera bị hỏng ở nhà xe, nên là. Ừm.

Chuyện này xảy ra đây. OOC. Bad pỏn what do u expect.  Chắc chả cần cái warning đâu nhỉ =)))))

.

.

" Ngươi... hưm.. Đồ hỗn đả- a..."

Trong hầm để xe trống trải, âm thanh rên rỉ gợi tình cùng tiếng da thịt hòa quyện vang vọng, khiến người nghe không khỏi đỏ mặt xấu hổ. 

Lạc Băng Hà mỉm cười nhìn người đang thở dốc ở dưới thân, hai ngón tay thuần thục di chuyển trong hậu huyệt nóng ẩm, cúi xuống ngậm lấy vành tai y đầy sắc tình:

"Sư tôn, sao lại ngậm đệ tử chặt thế? Chẳng lẽ do làm ở đây, nên mới hứng thú như vậy?"

Thẩm Thanh Thu nửa thân trên nằm trên mui xe đen bóng, tóc tai toán loạn, áo sơ mi trắng bị cởi ra, để lộ lồng ngực trắng nõn cùng đầu vú sưng đỏ do bị mút mát. Rải rác từ cổ dọc xuống bụng dưới là những dấu hôn nặng nhẹ khác nhau, từ hồng nhạt như cánh hoa anh đào, đến đỏ sẫm như nhỏ ra máu, nhìn qua là biết phải vài tuần mới phai. Hai chân y giang rộng, bắp đùi vắt vẻo lên cánh tay rắn chắc của Lạc Băng Hà, cả thân dưới lơ lửng cách mui xe một đoạn, cực kì không có cảm giác an toàn. Có lẽ vì thế mà y mới không thể tự chủ được, hậu huyệt càng kẹp chặt ngón tay đang đào khoét cơ thể mình, như thể tìm kiếm chỗ tựa.

 Quả thật là dâm đãng mà, Lạc Băng Hà nghĩ, ba ngón tay mở rộng hậu huyệt, vô cùng hưởng thụ sự cắn nuốt của người dưới thân.

"Lạc Băng Hà!! Ngươi- a!"

Thẩm Thanh Thu định mắng người, cơ thể thành thật run lên khi bị chạm phải điểm nhạy cảm, dịch tuyến tiền liệt trong suốt chảy ra, nương theo bờ mông trắng nõn mà chảy xuống mui xe, khiến lời nói trong cổ họng y bị nuốt lại, thay thế bằng tiếng rên rỉ nhỏ nhặt trào ra:

"Không...không được..hưm... Băng ,Băng Hà...Không phải chỗ đó.."

Cả người bị kích thích đến đỉnh điểm, Thẩm Thanh Thu theo bản năng muốn giãy giụa trốn thoát. Áo sơ mi mỏng manh lại càng bị kéo xuống, giờ đây trượt đến xuống quá bả vai gầy, làm nổi bật hơn xương quai xanh tinh xảo của y. Quần tây luc trước còn vắt trên chân, giờ đây đã bị ném xuống đất cùng giày da thủ công xa xỉ. Trên chân Thẩm Thanh Thu chỉ còn đôi tất đen, ôm sít lấy bàn chân ngọc ngà. Một cảnh tượng tuyệt đẹp. 

 Lạc Băng Hà mắt tối lại, nụ cười cũng trở nên thâm trầm, chẳng nói chẳng rằng mà kéo cao  hai chân Thẩm Thanh Thu, khiến chân không còn vắt trên bắp tay nữa, mà trực tiếp treo trên hai vai rộng lớn của hắn. Khẩu huyệt cũng vì vị trí đáng xấu hổ ấy mà phô bày toàn bộ ra trước mặt Lạc Băng Hà, không chút ngượng ngùng hút lấy ba ngón tay hắn. 

"Lạc Băng Hà! Đồ súc sinh ngươi bỏ ta xuống!!!" 

Thẩm Thanh Thu hoảng sợ lẫn tức giận; giờ cả người y chỉ còn phần vai và đầu được tựa vào xe, hai cánh tay cố gắng tìm điểm tựa phía sau, nhưng mui xe trơn nhẵn không thể bám được, khiến y càng cảm thấy bất an. Nhưng lại không dám vung chân, vì sợ nếu không cẩn thận, có thể rơi thảm xuống dưới đất - vậy nên chỉ còn cách mắng người cho hả giận. 

Nhưng Lạc Băng Hà chả thèm chớp mắt. Hắn tiếp tục ra vào ba ngón tay, như có như không chạm vào nơi gồ ghề sâu trong trực tràng ẩm ướt kia, bàn tay còn lại nương theo sống lưng mảnh khảnh, giữ chặt Thẩm Thanh Thu không để y ngã, lại như là trêu đùa. Hắn cúi xuống liếm khẩu huyệt bị kéo căng tới nhẵn mịn sưng đỏ, đầu lưỡi vờn quanh khiến Thẩm Thanh Thu càng trở nên khó chịu. Y quên mất tư thế đầy nguy hiểm của mình, vươn một cánh tay lên nắm lấy mái tóc đang cọ vào đùi trong của y, ngưa ngứa lại khó chịu, càng khiến y trở nên bức bối. 

"Băng, Băng Hà..."

Âm thanh nhuốm màu tình dục của người dưới thân mang theo lời mời gọi ngấm ngầm, chảy thẳng vào huyết quản Lạc Băng Hà, khiến từng giọt máu trong người hắn nếu lúc trước sôi sục, thì giờ đây đang gào thét mãnh liệt, khát vọng xỏ xuyên y, đánh dấu y, bức cho giọng nói kia phải lạc đi vì lạc thú mà hắn mang lại. Bên dưới, đũng quần đã phồng to đến mức cực hạn, không thể nói là dễ chịu. 

 Nhưng hắn lờ đi, tiếp tục không nhanh không chậm chơi đùa với cơ thể Thẩm Thanh Thu. So với thỏa mãn bản thân, Lạc Băng Hà càng muốn thỏa mãn người dưới thân hơn. Hắn ngẩng hẳn đầu lên, bỏ ngoài tai tiếng rên đầy bất mãn của Thẩm Thanh Thu, mỉm cười đầy xấu tính:

"Sư tôn à, người không cần phải ghen đâu. Làm sao có ai có thể sánh được người chứ? Tính về dung mạo, hay tính cách, hay sức mạnh, thậm chí là.. cơ thể dâm đãng này, ai mà bì nổi với sư tôn chứ?" 

"A!!!"

Lạc Băng Hà vừa nói lời lưu manh, vừa hôn thêm một đường từ bụng dưới lên cổ. Vừa hôn,  hắn vừa uyển chuyển để người dưới thân xuống,  cho đến lúc khẩu huyệt được đặt kề sát với hạ thân vẫn quần tây thắt lưng đầy đủ của hắn. Giữa đường hôn gặp phải rốn, lại còn ác ý dùng lưỡi vói vào, mô phỏng động tác giao hợp vài lần, khiến cả cơ bụng Thẩm Thanh Thu run rẩy mới hôn lên tiếp. Để đến cuối cùng, trực tiếp phả những lời cuối vào lỗ tai mẫn cảm của y. Ba ngón tay từ trước đến giờ vẫn giữ nguyên tiết tấu bình thản, nay lại vừa nhanh vừa ác liệt đánh vào điểm mẫn cảm của y,  nghiền nát mài mòn khiến y cảm nhận được khoái cảm cực hạn, không thể không bắn tinh.  Thậm chí, cửa sau vì bị chịu khoái cảm nên tiết ra chất lỏng  ào ạt, làm ướt đẫm cả bàn tay Lạc Băng Hà vẫn giữ nguyên phía sau. Phần dịch thừa chảy xuống, tí tách tí tách khiến người nghe xấu hổ.

Thẩm Thanh Thu cả người ửng hồng, hai chân và bụng dưới vẫn run rẩy vì khoai cảm mãnh liệt vừa trào dâng. Nhưng y chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm giác chao đảo- Lạc Băng Hà siết chặt vòng tay quay y, bế y vào lòng rồi đứng thẳng lên. Thẩm Thanh Thu hoảng hồn, đôi chân dài theo bản năng cuốn chặt lấy eo Lạc Băng Hà, còn hai tay thì bám vào cổ hắn. Hệt như một con koala bám người vậy. Cực kì mất mặt.

Thẩm Thanh Thu xúc động muốn chửi người, nhưng bàn tay nóng bỏng của Lạc Băng Hà đặt sau gáy y bóp nhẹ, kéo y xuống một nụ hôn nữa. Cả cơ thể vô lực không thể chống cự, Thẩm Thanh Thu đành cam chịu làm theo, trong lòng âm thầm ghi thù sau này tính sổ với hắn. 

Kiếp nào đi chăng nữa, Thẩm Thanh Thu y vẫn chưa bao giờ để bị thiệt.

Ngay lúc ấy, Lạc Băng Hà lại di dời sự chú ý của y bằng cách cắn nhẹ lên môi y, yêu cầu được xâm nhập vào trong khoang miệng nóng ẩm. Thẩm Thanh Thu vừa mở miệng, đầu lưỡi đã bị mút mát đến đau. Khi hai người tách ra, Thẩm Thanh Thu đã chẳng còn sức nói nữa, chỉ có thể thở dốc. Đến khi y hoàn hồn nhìn Lạc Băng Hà, thấy đuôi mắt hắn đang cười đầy gian xảo. Hắn liếc mắt về phía sau, ra hiệu cho y nhìn theo:

"Thanh Thu, nhìn kìa." 

Thẩm Thanh Thu không nhanh không chậm quay đầu lại, bấy giờ cả người cứng lại.

Là một chiếc camera giám sát phòng trộm cắp. Ánh đèn LED đỏ thể hiện camera đang quay, trông cứ như con mắt đỏ quạch đang nhìn 2 người. 

Mà trong lúc y còn đang hoảng loạn, thì Lạc Băng Hà đã im hơi lặng tiếng cởi bỏ lớp vải vướng víu, côn vật to lớn sưng đỏ cà vào khẩu huyệt vẫn còn ẩm ướt, thúc một cái:

"Sư tôn,  ta có nên thao người ngay ở đây không? Để kẻ ngồi sau camera nhìn thấy vẻ dâm đãng lẳng lơ của người, mở rộng hai chân để ta chơi đùa? Hửm?"

Hậu huyệt vừa được khuếch trương ngoan ngoãn nuốt vào côn thịt ngay lần đầu tiên, nhưng vì cảm giác sợ hãi nên thít chặt vô cùng, khiến dục vọng mới chỉ vào nửa khó mà nhúc nhích. Lạc Băng Hà thở dài, một tay nắn bóp cánh mông trắng muốt, ghé vào tai Thẩm Thanh Thu nói:

"Quả thật là hưng phấn thế ư? Bất quá..." Đến đây, giọng hẵn bỗng trở nên lạnh buốt." Nếu người để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng này của mình, ta sẽ chặt hết tay chân người đi, đem người nhốt lại. Như ngày xưa vậy." Vừa nói, hắn vừa hôn lên bả vai Thẩm Thanh Thu, đúng vào nơi cánh tay y đã bị cắt lìa. 

Thẩm Thanh Thu đôi mắt cũng lạnh đi, bàn tay đặt sau gáy hắn nhanh như chớp bóp cổ Lạc Băng Hà, miệng cười mà mắt không cười: 

"Nếu như ngươi dám làm vậy, ta sẽ móc mắt ngươi ra cho ngươi ăn trước. Được không?"

 Âm thanh lạnh lẽo thanh thúy lại mang theo nét khàn khàn vì tình dục, nói những lời chí mạng đầy nguy hiểm phả vào tai Lạc Băng Hà- dù có thay đổi lớn đến mức nào đi chăng nữa, y vẫn chưa bao giờ là một quả hồng mềm mặc người nắm bóp. Kể cả có là người yêu đi nữa, cũng đừng hòng. Lời nói của y tựa như một con rắn, khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng-

"Lạc Băng Hà! Ngươi-!"

Thẩm Thanh Thu lại cứng người lại. Thứ ấy trong cơ thể y cư nhiên lại to ra! Đồ thần kinh!!! 

Lạc Băng Hà mỉm cười, giọng điệu đầy bất đắc dĩ:

"Là do sư tôn mà thôi. Người có biết, khi nói lời đe dọa, người trông quyến rũ đến mức nào không?" 

Thẩm Thanh Thu kiềm nén xúc động muốn chửi người. Đừng cố mà tỏ ra bất đắc dĩ,ngươi lừa quỷ à?! Rõ ràng là cố ý!!! Ai quyến rũ ngươi lúc nào! Đồ bệnh hoạn!!! Hóa ra tên này không chỉ có máu S, mà còn cả máu M à!?!!?

Lạc Băng Hà nhìn thấy sư tôn nhà mình đang nhăn trán phỉ nhổ, cực kì không biết xấu hổ mà cười to, rồi lại  cuốn lấy hai cánh môi mỏng của Thẩm Thanh Thu mà đùa bỡn. Đến khi tách ra, vẫn còn một sợi chỉ vương vấn chảy dài. Hắn cười:

"Ta biết người sẽ không làm thế mà. Kiếp này, người chỉ có mình ta thôi, và ta cũng chỉ có người. Phải không?"

Thẩm Thanh Thu không chịu được ngọt, trái tim liền mềm nhũn. Y thở dài:

"Ngươi rõ thế rồi còn hỏi?"

"Ừm." Đuôi mắt Lạc Băng Hà  cong lên, rõ là vừa lòng."Ta biết."

"Mà...chúng ta chuyển sang nơi khác đi." Thẩm Thanh Thu biết có kẻ cảm giác hưng phấn khi bị nhìn, nhưng tuyệt đối không muốn chơi trò này. 

"Được." Lạc Băng Hà yêu chiều cười với y, giữ nguyên tư thế giao hợp mà bước về phía cửa sau xe. Dục vọng khảm sâu trong thân thể Thâm Thanh Thu theo di chuyển mà nhẹ nhàng cọ xát điểm mẫn cảm, khiến mắt y trở nên không có tiêu cự, eo mềm nhũn tựa vào cánh tay rắn chắc đang vòng quanh y. Lạc Băng Hà nhìn cảnh đẹp trong lòng, cực kì hài lòng. Hắn mở cửa đặt người xuống băng ghế sau, hôn lên môi y thật nhẹ nhàng. 

Người này, là của hắn thôi. Kẻ khác dù chỉ một ánh nhìn, cũng không được chiếm. 

Nghĩ vậy, Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên. Qua cửa kính phía sau, vẫn có thể nhìn thấy được ánh đèn đỏ của camera. 

Kẻ nào dám, phá hết đi là được. 

.

.

.

.

Hahahahahaha! Xong! Viết pỏn khó quá viết pỏn khó quá viết pỏn khó quá chuyện quan trọng phải nói 3 lần OTZ

Hình như có một lần hứa với người ta sẽ viết pỏn sau khi thi, nhưng là ai thì không nhớ, nên thôi bạn à đây là quà của bạn nha. Pỏn hơi tệ nhưng mà là cây nhà lá vườn tấm lòng dào dạt mong bạn nhận =)))))))))))) Tiện thể là quà cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ 2 cái fic dở tệ này, đã vượt xa sự kì vọng ban đầu. Cảm ơn mọi người. 

Ê bẻ lái cua gắt mất não tí có ai ở Hà Nội muốn mua LN your name ipm xuất bản có postcard bọc pvc giới hạn đẹp như mới ko tì vết ko liên hệ với em =)))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top