Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời tôi nó khổ, tôi chỉ muốn làm một bữa ăn không cần ngon lắm nhưng chỉ muốn nó bình thường thôi mà!!!!! Sao làm khó quá vậy? Cùng một công thức nấu ăn mà tại sao người ta làm ngon thế mà mình lại làm thế này?!!! AAAAAAAAAAAAAAAA....!!!!!!

" Thế này làm sao mà Bán Nguyệt ăn được nhỉ, haizz... "

"Đã 9 giờ tối rồi mà sao em ấy vẫn chưa về nhỉ"

Cậu lo lắng nghĩ, bình thường em ấy có thể về muộn thật nhưng cùng lắm cũng chỉ đến tầm 7, 8 giờ là về, chưa bao giờ về muộn như vậy...Rốt cuộc em ấy đi đâu vậy? Hay em ấy có chuyện gì rồi?! Nghĩ rồi cậu lập tức chạy ra khỏi nhà.

" Bán Nguyệt !!! "

" Em đâu rồi?! "

................

Cậu đã đi tìm cô khắp nơi, đến những nơi cô thường đến cũng như các nơi chưa từng đến. Tìm tất cả, tìm mọi chỗ nhưng rốt cuộc vẫn không thấy cô đâu...Cậu còn báo cảnh sát nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm thấy cô.

Cuối cùng cậu lại phải trở lại cuộc sống như xưa, buồn tủi, tẻ nhạt, lạnh lẽo và cô đơn. Cô chỉ sống với cậu gần một năm thôi nhưng hai người thực sự coi nhau là anh em ruột, luôn ở cạnh nhau và nói chuyện cùng nhau, chia sẻ và qun tâm lẫn nhau nên giờ phải trở lại cuộc sống lúc đó khi cậu còn một mình quả thực vẫn chưa quen vì cậu đã quen với sự hiện diện, sự ồn ào và náo nhiệt lúc cô còn ở. Ngày ngày dù đi nhặt đồng nát nhưng cậu vẫn không quên tìm kiếm, hỏi han tin tức của cô nhưng tất cả đều là vô vọng, một chút tin tức cũng không có. Cậu dẫn dần trở về cuộc sống bình thường vốn có của mình và khi 16 tuổi, cậu đã quyết đinh đi học vì nhớ tới lời hồi trước của cô. Cậu vào trường XXX, chất lượng bình thường nhưng cậu vào đây chủ yếu vì tiền học phí rẻ. Cậu thực sự rất thông minh, thể chất cũng rất khoẻ nên điểm của cậu lúc nào cũng thuộc loại top 1 trường, luôn là điểm tuyệt đối nên rất nhanh cậu đã quen với trường.

Buổi tối khi cậu đang ngủ thì bỗng mơ thấy một giấc mơ rất lạ lùng. Xung quanh là một khung cảnh màu đen mơ hồ. Bỗng nhiên xuất hiện hai bóng đen mờ mờ ảo ảo, cậu nhìn kĩ thì mới nhận ra, trợn tròn mắt, không thể tin những gì mình đã thấy, cậu chạy thật nhanh về phía đó.

" Cha! Mẹ ! "

Lin: ở đây mình đổi cách xưng hô cho phù hợp với hiện đại nha.

Cậu chạy thật nhanh về phía hai người nhưng cậu chạy mãi, chạy mãi vẫn không thể nào bắt kịp được họ. Bỗng nhiên khung cảnh trở nên sáng dần, cậu nhìn nó tồi mới nhận ra: Đây là nhà của mình hồi trước khi đã phá sản. Khi cậu đang nhìn lại ngôi nhà hồi đó của mình thì phía sau phát ra một tiếng động, cậu giật mình quay lại thì thấy hình ảnh của mình đang ngã bệt xuống đất, ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn lên phía trên, cậu ngẩng đầu lên thì thấy một hình ảnh vô cùng đáng sợ, nó làm cậu hối hận vì lúc đó mình quá vô dụng, cái hình ảnh đã làm cậu trở nên ám ảnh một thời lúc đó.

Đúng, đó chính là hình ảnh cha mẹ cậu treo cổ tự vẫn vì không muốn làm con mình trở nên vất vả hơn khi lo tiền cho mình. Cái hình ảnh đó, cái hình ảnh cha mẹ cậu treo cỏ ở đó, gương mặt trắng bệch, ngườ lơ lửng giữa không trung và có một sợi dây thừng buộc ở cổ,...Đó là hình ảnh mà có lẽ suốt cả cuộc đời này cậu không thể nào quên được. Từng cảm xúc, từng suy nghĩ của cậu hiện lên, tự trách mình vô dụng vì đã không lo được cho gia đình, trách vì lúc đó đã hỗn láo, bảo mẹ đi để rồi không bao giờ có thể nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dámg của người, không bao giờ có thể ăn những món ăn người nấu, không thế thấy giọng cằn nhằn của người mỗi khi cậu phạm sai lầm,...Tất cả đều không thể nghe, không thể nhìn thấy nữa rồi.

Khoảng không bỗng lại thay đổi. Xung quanh có nhiều cây cối, đây chắc là trong rừng chăng? Cậu thầm nghĩ. Bỗng nhiên trước mắt cậu xuất hiện một hình ảnh. Một cậu bé cuốn băng phía mắt bên phải đang chơi đùa với cậu, khung cảnh đang yên bình là thế bỗng nhiên trời đổ mưa to. Hai người cùng nhau đi qua đường và cậu bỗng thấy một chiếc xe ô tô đang lao với tốc độ điên cuồng về phía cậu ấy.

" Cẩn th_!! "

Két!_ Một âm thanh chói tai cùng với đó là một tiếng va đập mạnh. "Ca...ca?"_giọng run run và ánh mắt run sợ như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Mấy phút trước chúng ta vẫn đang chơi cùng nhau, đang đi qua đường thì một chiếc xe lao tới, huynh ấy đã đẩy mình ra và bị đâm sao...Ngay lập tức cậu bé đó đã chạy ra chỗ cậu, xung quanh cậu máu chảy thành một mảng lớn hoà lẫn với nước mưa trông thật đáng sợ, máu trên đầu cậu chảy ra không ngừng.

" Ca ca! "

"Ca ca, tỉnh! Huynh mau tỉnh! "

" Đừng bỏ rơi em mà! "

" Ca ca! "

Aaaa...chuyện gì thế này? Cậu thầm nghĩ. Bỗng nhiên cảm thấy mệt quá, muốn ngủ ghê, nghe cũng không rõ nữa...Quang cảnh bỗng chốc nứt vụn, hình ảnh trở nên mơ hồ, cái gì cũng không nhìn rõ...

" Ưmm... "

Cậu bị đánh thức bởi tiếng gió đạp vào cửa sổ, chúng phát ra âm thanh ken két não nề. Cậu ghét âm thanh này, nó làm cho cậu trở nên khó chịu. Cậu từ từ ngồi dậy, chẳng biết bây giờ làm ấy giờ nữa. Cậu nhớ lại những gì xảy ra trong giấc mơ đó, nhớ về cha mẹ...và cả cậu bé kì lạ đó nữa. Cậu vắt óc ra mà nghĩ nhưng cũng không thể nhớ ra được gì cả, thứ mà cậu nhớ chính là đôi bàn tay bé nhỏ của người đó giơ về phía cậu, âm thanh lo lắng, sợ hãi và lo sợ khi thấy cậu nằm trên một vũng máu. Rốt cuộc cậu bé đó là ai? Chẳng thể nhớ nổi....

Tách!

" Hể? "_ Cậu ngạc nhiên, sờ tay lên mặt mình. Cậu...đang khóc? Vì sao? Vì khi nghĩ đến cậu bé đó? Tại sao? Từng giọt lệ lăn dài trên má cậu, đau, đau quá, sống mũi cay cay, đôi mắt đẫm lệ trở nên mờ dần. Đau, đau quá, cậu bé đó là ai chứ? Là ai mà có thể khiến cậu trở nên thế này? Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu.

Nước mắt cứ thế lã chã rơi, cuộc sống này quả đúng thật là mệt mỏi, căn nhà không người, cha mẹ tự vẫn, em gái mất tích, mệt lắm rồi mà giờ còn lòi đâu ra một cậu nhóc không biết mặt cũng chẳng biết tên trong giấc mơ, rất chân thực khiến mình bỗng nhiên khóc. Mình điên rồi sao, hà cớ gì phải khóc vì một người mà ngay cả mặt cũng không nhìn rõ, tên cũng không biết chứ?

Cạch!

Cậu giật mình quay đầu lại, hoá ra chỉ là gió đập vào cửa sổ mà thôi.

" Thần hồn nát thần tính mà "

(Thần hồn nát thần tính: tâm lý sợ sệt, tự mình dễ làm cho mình hốt hoảng)

" Kệ đi, không nghĩ tới cậu ta nữa " nói rồi cậu bật dậy nhìn chiếc đồng hồ để ngay bên cạnh chỗ nằm của mình và thắp nến lên xem. "Vậy mà đã 6 giờ rồi", nói xong cậu bật dậy và ra ngoài.

Vì đây là một ngôi làng nhỏ nên nhà cậu rất gần sông, rất nhanh đã đến. Cậu rửa mặt, sửa soạn một chút, mặc quần áo và đi tới trường. Chỗ này cũng khá xa trường nên bình thường cậu đi sớm nhưng vì hôm nay đi sớm quá nên cậu đặc biệt đi chậm và ngắm quang cảnh. Chỗ này là một ngôi làng nhỏ nên cũng khá yên bình.

Mặt Trời dần nhô lên, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm không khí trở nên trong lành và mát mẻ hơn. Tiếng xào xạc của cây đã phá tan đi sự im ắng của con đường làng, nghe vui tai thật. Trên mặt đất và tán lá ướt đẫm giọt sương đêm còn sót lại. Vì là mùa thu nên cây đầy hoa đỗ, trông rất diễm. Bầu không khí lúc này thật dễ chịu, nó trong và có mùi thơm của hoa lá cỏ cây khiến cậu rất dễ chịu khiến cậu muốn ngửi mãi không thôi.

Lúc này mọi người cũng bắt đầu thức dậy và ra ngoài. Người thì quét sân, người thì vào bếp làm đồ ăn sáng, người thì đã bắt đầu ra đồng ruộng làm việc.

" Buổi sáng tốt lành! Hôm nay cháu đi học sớm nhỉ " một người nông dân vui vẻ nói với cậu.

" Buổi sáng tốt lành, hôm nay cháu dậy sớm nên đi sớm thôi "

" Tạ Liên, vào đây cô cho bánh nè " nói rồi cô nhét ngay ba cái bánh màn thàu đưa vào tay cậu. " Cháu thích ăn cái này lắm đúng không? Hôm qua cô đặc biệt để dành cho cháu đấy "

" Đa tạ "

                              ...................

Buổi sáng tuy bận rộn nhưng lại rất vui, mọi người cười nói vui vẻ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau thật tốt. Giá như khoảng khắc này cứ kéo dài mãi thì tốt biết mấy, không đánh nhau, không đâm sau lưng nhau, vui vẻ yên bình thế này...

" Xin lỗi, cho mình hỏi một chút "

Y quay đầu lại thì thấy một cô gái, cô gái này tóc dài, đôi đồng tử to tròn đen láy, da cũng rất trắng. Cô gái đó đang mặc một bộ đồng phục trắn, hình như đây là đồng phục của Học Viện Quốc Tế Mặc Hương thì phải. Đi bên cạnh cô gái ấy là một chàng trai da cũng rất trắng, tóc đen đang ăn bánh, ngũ quan tinh tế đường nét sắc sảo trên gương mặt, hảo soái a.

" Cậu có biết đường X ở đâu không, lâu rồi chưa đi nên quên mất "

Người này có vẻ khá thân thiện và hoạt bát nên y cũng bớt cảnh giác hơn.

" Cậu cứ đi thẳng con đường này đếm đầu ngã ba thì rẽ phải, đến chỗ ngã tư thì cứ đi thẳng sẽ đến "

" Cảm tạ " Nói rồi cô lại vui vẻ hỏi tiếp " Vậy bây giờ huynh có bận gì không, đã ăn sáng chưa? Hay là ta đãi huynh một bữa nhé? "

Tạ Liên vốn không quen được người khác mời thế này huống chi là một cô gái mới gặp lằn đầu nên quả thực rất không muốn đi. Với lại hôm nay cậu phải đến trường học nữa, hơn nữa cậu phải đi sớm để quét dọn trường vì hôm nay là buổi trực nhật của cậu nên càng không thể nào đi.

" Thực xin lỗi nhưng ta phải đến trường "

" Đến trường? Mới có gần 7 giờ thôi mà, huynh làm gì mà đi sớm thế? "

" Ta... " Tạ Liên thực sự không biết trả lời thế nào nữa vì cậu không quen nói chuyện với người khác kiểu này. Cô gái à, nhiệt tình cũng được nhưng có phải là quá mức rồi không?

" Người ta đã không muốn đi thì đừng nói nữa " Cậu thiếu niên bên cạnh cô nói, cái bánh vừa nãy đã ăn xong rồi.

" Ai nha, huynh đừng nói vậy chứ " Cô gái đó xoay quan nói với chàng trai bằng vẻ mặt tức giận.

" Huynh đừng hiểu lầm, tính huynh ấy vốn đã là như vậy chứ thực sự không có ý gì "

" Không sao, vậy ta đi trước, tạm biệt "

" Tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ nha! " Cô gái tươi cười vẫy tay với cậu còn cậu con trai thì chủ cúi chào. Y chỉ hật đầu bà cười thôi chứ thực sự lhoong biết có thể có ngày gặp lại không nữa. Thế giới quả thực rất rộng, vô vàn biển người như thế chắc gì đã gặp lại chứ? Học Viện Mặc Hương cũng ở cách xa đây nêm chắc cũng không gặp lại nhau nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top