Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Băng Thu] Ân (1)

• Bối cảnh là Nhân giới - Yêu giới.
• Giả sử Lạc Băng Hà không là hỗn huyết.
• Băng sói đội lốt cún công x Thu tiều phu thụ.
• Các dòng in nghiêng là thoại của Lạc Băng Hà.
• Y, nó - Lạc Băng Hà ; hắn - Thẩm Thanh Thu.
• Đừng chú ý tiểu tiết quá, đọc giải trí thôi.

•••

Vị Yêu vương Lạc Băng Hà bị ám toán bởi bọn nào đó, hiện tại tung tích không rõ khiến cho Yêu giới rầm rộ, hoảng loạn một phen. Những kẻ thân cận lo lắng, đi khắp nơi truy tìm y, nhưng vẫn không có chút manh mối.

Họ không biết rằng, hiện tại Lạc Băng Hà đang lưu lạc nơi Nhân giới, do bị tổn hại yêu lực cực mạnh, nên từ một lang yêu mà biến thành một chú cún con, kiệt sức gục trước nhà một kẻ nào đó.

......

Sáng sớm, vừa mới chuẩn bị hành trang đi đốn củi xong xuôi, Thẩm Thanh Thu mở cửa ra đã thấy một con cún nhỏ nằm trước nhà. Người nó đầy thương tích, mà nặng nhất là vết thương ở lưng nó, hiện vẫn còn đang rỉ máu.

Thẩm Thanh Thu hoảng hốt đem nó vào nhà, cẩn thận từng li từng tí mà cầm máu, băng bó cho nó. Hắn thân là tiều phu, đôi khi cũng bị té ngã như thế, sớm chuyện này đã làm đến quen tay.

Chẳng mấy chốc, đã xong xuôi.

Nhưng mà con cún hình như vẫn chưa có tỉnh lại. Thẩm Thanh Thu nghĩ có khi nào là do vết thương kia, liền vội vã đem theo chút tiền hôm trước vừa bán củi mà có, bế con cún trên tay, rời khỏi nhà.

......

Thật lâu sau đó, Lạc Băng Hà hồi tỉnh.

Yêu lực bị tổn hại, bị biến thành cún con đã đành, còn làm y bất tỉnh nữa chứ.

Trước mắt là một gian nhà trúc. Bài trí trong phòng rất gọn gàng, hẳn là có người ở.

À, chả lẽ không có người ở mà ta lại vào được trong nhà sao? Hôm ấy còn ngất ở trước nhà ai đó mà.

Không chừng là đang ở trong cái nhà ấy.

"A, tỉnh rồi sao cún con?"

Ai đây?

Là ân nhân, hay kẻ thù?

Bất giác cún Lạc Băng Hà gầm gừ một tiếng.

Thẩm Thanh Thu biết nó đang cảnh giác với người lạ, liền cười cười, vươn tay đến định xoa nó.

"Ngươi đừng sợ, ta không—— Ái!"

Chưa nói hết câu, hắn đã bị cún con cắn một phát.

Phải cắn một phát, nghĩ gì muốn xoa đầu ta? Đừng tưởng ngươi đẹp thì muốn xoa bản vương sao cũng được nha!

Thẩm Thanh Thu xoa xoa tay: "Uy, đau đó cún con. Mà ngươi có sức cắn ta, vậy là đã khỏe hơn rồi. Chốc ta đem đồ ăn cho ngươi, ráng ăn nhiều vào ha!"

Cún gì chứ, là sói, sói đó, bản vương là lang yêu vĩ đại ở Yêu giới đấy!

Nhưng như vậy hắn là người đã cứu ta à... Vậy mà lúc nãy còn cắn người ta...

Thấy hơi có lỗi...

Lạc Băng Hà hơi chột dạ, lần theo mùi mà tìm đến chỗ người kia.

Thẩm Thanh Thu cũng phát giác cún con kia tới.

"Ấy, cún con, ngươi ra đây chi vậy? Mà thôi, nếu đã ra rồi thì chờ tí, ta lấy đồ ăn cho ngươi."

"Ấy?"

Cún con cắn cắn đuôi áo hắn.

Ngươi mau ngồi xuống cho ta xem cái tay nào.

Thẩm Thanh Thu không rõ chuyện chi, liền ngồi xuống hỏi "Sao vậy?", định vươn tay ra xoa xoa cái đầu liền nhớ lại hồi nãy vừa bị cắn, thế là vội thụt tay lại ngay.

Nhưng chưa kịp thụt lại đã cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm ướt ướt lướt qua lại trên tay.

A, cún con đang liếm tay hắn, còn là liếm chỗ lúc nãy nó cắn. Hẳn là nó đang cảm thấy có lỗi.

"Được rồi" Thẩm Thanh Thu dùng tay còn lại xoa đầu nó, "Ngươi có liếm nó cũng không hết ngay được đâu, ngoan, ngươi còn bị thương, mau lại chỗ cũ nằm đi, ta đem thức ăn qua ha."

Cún con ngừng liếm, vâng lời về chỗ cũ.

Được rồi, coi như là để ân nhân tùy ý sai bảo đi...

Thẩm Thanh Thu có quen biết với mấy quán ăn, bởi hắn thường đem củi đến bán cho họ với giá rẻ. Họ thường đưa ngân lượng kèm theo chút quà nhỏ như mấy cái màn thầu, chút gà nướng, một bữa cơm vân vân. Ban đầu Thẩm Thanh Thu hơi ngại nên không có lấy, nhưng bởi họ nhiệt tình quá nên nhận luôn, đến giờ thỉnh thoảng vẫn còn nhận. Lúc sáng bế cún con đi tìm đại phu, tiện thể ghé sang báo một tiếng là không có củi, họ thế mà lại không nói gì, thấy chú cún tên tay hắn liền cho mấy cái xương giò về cho nó ăn. Thẩm Thanh Thu rối rít cảm ơn, hứa mai sẽ có củi đến bán ngay.

Mấy cái xương giò còn dính kha khá thịt, cho cún con ăn hết cũng được. Vừa nãy hắn cũng có mua một hai cái màn thầu, xem chừng nuốt tạm cũng không sao, bởi hắn lâu lúc nhịn cũng quen rồi.

Hắn bê cái bát đầy xương đến cho nó: "Ngươi mau ăn đi, bổ dưỡng lắm ấy!"

Cún Lạc Băng Hà trầm mặc một chút.

Gì đây? Xương sao? Nhưng ta có phải là chó đâu?

À quên, hiện tại biến thành chó rồi...

Ngay sau ấy cún con gặm gặm kĩ càng từng cục xương, xem chừng thích chúng lắm.

Thẩm Thanh Thu thấy hơi vui vui mà cầm màn thầu ăn luôn.

......

Trời chiều, Thẩm Thanh Thu chuẩn bị đi đốn củi để ngày mai bán. Vốn hắn chưa từng đi đốn củi giờ này, nên cũng chưa biết khi nào về, hẳn là cũng khuya đi?

Hắn hơi lo cho cún con, sợ nó đi đâu đó mất. Hiện Thẩm Thanh Thu muốn chăm nó đến khi nó hồi phục mới thôi, nhưng lỡ nó đi mất thì không ổn tí nào.

"Ta đi đốn củi, có lẽ khuya mới về được, nên ta sẽ khóa cửa lại. À, xin lỗi ngươi, chắc tối nay ngươi không có gì ăn đâu, nhưng ta hứa mai bán củi lấy tiền được liền mua cho ngươi đồ ngon, được chứ?"

Cún con kêu một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Đi sớm về sớm!

Thẩm Thanh Thu xoa đầu nó vài cái, rồi cài cửa lại, đi mất.

Lần đầu được con người xoa đầu, cảm giác cũng không tệ.

Ân nhân này, tên gì nhỉ?

Tác giả có lời muốn nói:

Uầy, hai người này đáng yêu quá đi~

Tuần sau học lại rồi, chương mới chắc còn xa lắm~ Nhưng nếu có năng lượng bùng nổ sẽ viết ngay chương mới!

Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè!  ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top