Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Băng Thu] Ân (2)

• Bối cảnh là Nhân giới - Yêu giới.
• Giả sử Lạc Băng Hà không là hỗn huyết.
• Băng sói đội lốt cún công x Thu tiều phu thụ.
• Các dòng in nghiêng là thoại của Lạc Băng Hà.
• Y, nó - Lạc Băng Hà ; hắn - Thẩm Thanh Thu

•••

Thẩm Thanh Thu vẫn đang còn đốn củi trong rừng, không biết cún con ở nhà đang còn cảm thán về cái xoa đầu kia.

Chớp mắt, trời đã tối.

Người kia đi đốn củi gì mà lâu thế?

Lạc Băng Hà tự hỏi. Dù gì nơi đây y nhìn qua cũng thấy xung quanh đây là rừng, căn bản là người này sống trong rừng, chắc là để tiện đốn củi hay sao đó. Y theo bản năng cũng biết rằng, nơi đây cũng có không ít thú rừng, mà người kia vốn là con người yếu ớt, chẳng may có chuyện gì thì sao?

Đột nhiên có tiếng mở cửa.

"Hầy, ta về rồi đây!"

Cún con nghe thấy cũng chạy qua chỗ Thẩm Thanh Thu vừa đốn củi về kia.

"Ngoan, ngoan" Hắn xoa đầu nó mấy cái liền, rồi bế nó lên, "Được rồi, thay băng cho ngươi thôi!"

Dải băng lúc sáng có dính chút máu được gỡ ra, Thẩm Thanh Thu liền bôi chút thuốc lúc sáng mua lên chỗ mấy vết thương.

"Ngươi biết không, lúc sáng đi mua thuốc cho ngươi mà hết luôn cả tiền ăn hai ba bữa liền của ta đó, vậy nên ráng khỏe đi, khỏe rồi ta——"

Thẩm Thanh Thu đột nhiên dừng lại.

Phải rồi, khỏe rồi thì làm gì? Nuôi hay đem cho người khác nuôi?

Bỗng dưng hắn cười cười: "Thôi, tính sau đi, nào, băng lại cho ngươi rồi đi ngủ nhé!"

Lạc Băng Hà từ nãy giờ không nói gì, chỉ nhìn ánh mắt của người nọ, trông thật ôn nhu làm sao.

Đã băng lại xong, Thẩm Thanh Thu bế cún con lại chỗ cũ, rồi vớ lấy ngoại y mỏng mỏng của mình, gấp lại, đắp lên nó.

Gượm chút, sao lấy áo ngươi đắp cho ta? Nhưng mà cái mùi này...

...có chút thoang thoảng mùi trúc a...

Thẩm Thanh Thu thấy nó lim dim ngủ rồi, cũng thổi đèn, về giường mình ngủ.

Đêm ở đây khá lạnh, Lạc Băng Hà có lớp lông kia cũng không sao, nhưng mà Thẩm Thanh Thu chăn không phủ hết được đến chân, thế là hắn đành co người lại, miễn cưỡng ngủ qua một đêm dài.

Sáng sớm, Thẩm Thanh Thu đeo bó củi lớn trên vai, tạm biệt cún con rồi rời đi.

Lần này hắn không có khóa cửa.

Lạc Băng Hà thấy hắn đi cũng lười bám theo như mấy con chó khác, thay vào đó, y lại chú trọng việc chữa thương cũng như hồi phục lại yêu lực, sớm ngày về Yêu giới hơn.

Lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu giữ đúng lời hứa, mua về cho y một đống đồ ăn ngon.

Cún Lạc Băng Hà ngửi thấy mùi thơm, không ngừng kêu mấy tiếng liền.

Đói chết bản vương rồi, mau cho ta đi!

......

Đã qua bảy ngày kể từ khi cún con Lạc Băng Hà ở chung với Thẩm Thanh Thu.

Y rất chú ý tới "ân nhân" này. Hắn là một tiều phu, hai ba hôm là lại đi đốn ít củi, củi đó lại đem đi bán, tiền bán được đủ dùng cho vài ngày, nhưng từ khi có y, hình như là có chút không đủ dùng thì phải...

Người này cũng chịu đựng thực rất giỏi. Trong một lúc vô tình thức giấc, y thấy hắn ngủ mà phải co quắp người để nằm cho vừa cái chăn nhỏ.

Đợi ta quay về Yêu giới rồi sẽ đem cho ngươi cái chăn to hơn, à không, cho ngươi hẳn một cái nhà luôn!

Đến hôm nay, yêu lực của y đã ổn định hơn, có thể biến thành người rồi.

Nhưng mà y không muốn đi, có chút lưu luyến, ít nhất cũng phải báo đáp lại ân tình này đã.

......

Thẩm Thanh Thu lại đi đốn củi. Thế nhưng điều kì lạ ở đây, là hắn đi đến tối thế này mà còn chưa về. Lạc Băng Hà có chút lo lắng, thế là chạy theo mùi, đi tìm hắn.

Xung quanh đôi khi có thể nghe chút tiếng sói tru, hổ gầm. Thật là muốn bái phục hắn, một thân một mình ở trong rừng đầy thú dữ nguy hiểm, vậy mà vẫn an ổn làm một tiều phu nghèo, bái phục bái phục.

Trong khi đó, Thẩm Thanh Thu lại đang khá hoảng sợ, bởi khu rừng này hắn từng đi đốn củi chẳng biết bao lâu rồi, vốn chưa hề có thú dữ, vậy mà tự nhiên lại có một đôi lang hổ đang tiến lại gần hắn.

Mắt chúng đỏ ngầu, nhe nanh chảy dãi.

Nguyên lai Thẩm Thanh Thu vấp phải đá, té xuống hố sâu, không may bị trật chân, khó khăn lắm mới lên trèo lên được, vậy mà vừa lên lại gặp cặp lang hồ này. Hắn rất muốn chạy, nhưng cái chân hắn thì không tình nguyện làm thế.

Chẳng lẽ hôm nay phải chôn thân tại đây?

Một tiếng gầm gừ truyền đến.

A, là cún con kìa.

Nhưng không hẳn, nói là cún con nhưng nó cũng to lớn vô cùng.

Này là sói chứ cún gì...

Nếu không có cái vòng cổ buộc chuông hắn tùy tiện mua hôm trước, hẳn là đã không nhận ra rồi.

Nhưng mà, làm sao chó lại biến thành sói?

Hắn không hiểu.

Nhưng trước mắt, hắn biết, con sói kia sẽ không hại hắn, nó sẽ giúp hắn về nhà an toàn.

Đột nhiên nó dũi đầu vào lòng Thẩm Thanh Thu.

Mau trèo lên đi, ta đưa ngươi về nhà!

Thẩm Thanh Thu không hiểu nó làm gì. Nó lại nghiêng đầu, hướng về lưng mình, chỉ chỉ bảo hắn lên. Hắn hiểu ra, liền lê lết thân mình lên ngồi ở trên lưng nó.

"Cún con" của hắn quay đầu, định đưa hắn về, nhưng lại quên mất cặp lang hổ ở phía sau đang gầm gừ.

Đột nhiên chúng nhào về phía Lạc Băng Hà.

Y đang chở theo Thẩm Thanh Thu, vì thế hành động có hơi bất tiện. Nhưng cho chúng mỗi tên một trảo đầy yêu lực thì không hẳn là không thể.

Bọn chúng trúng chiêu, cùng văng ra xa, kêu lên mấy tiếng thảm thiết.

Lạc Băng Hà nhân cơ hội này chạy về căn nhà trúc của hắn.

......

Thẩm Thanh Thu trong lúc mơ màng có thấy ai đó bế mình, người này thực rất đẹp, rất cao to, chỉ là hắn không thấy rõ ràng khuôn mặt này được. Có tiếng chuông quen thuộc khẽ vang lên, sau đó thì hắn bất tỉnh.

Lúc này tỉnh dậy, đã thấy mặt trời lên, không còn là màn đêm tăm tối đầy thú dữ nữa. Hắn dự định xuống giường, nhưng rồi phát hiện, chân của hắn bị trật, là do té ngã ngày hôm qua.

Thế nhưng cái đống băng vải này là gì đây? Thế nào lại quấn loạn quanh chân hắn thế?

Hắn cười khổ, đành phải cố gắng bám vào bàn ghế, miễn cưỡng đến bên chỗ của cún con.

Tối hôm qua, là cún con cứu hắn.

Mặc nó là gì, mặc vì sao nó biến thành sói thành người được, nó cũng đã cứu hắn.

Nhưng không đợi Thẩm Thanh Thu trả ân tình này, cún con kia đã đi mất rồi.

Chờ suốt cả ngày, không thấy nó về.

"Nó không về nữa rồi..." Thẩm Thanh Thu lại cười khổ.

Nhưng hắn có lẽ không biết, nó vẫn sẽ về.

Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Quên nói từ chương trước, gọi là cún con nhưng vẫn là chó trưởng thành hàng thật giá thật nha, đừng để cách gọi của Thẩm huynh lừa!

Thật ra nó đã báo ân xong rồi, còn lí do nó vẫn trở lại, thì phải đợi chương kế thôi.

Thân thế thật sự sẽ dần được tiết lộ...

Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè!  ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top