Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Băng Thu] Bát mì sư tôn làm

• Hôm nay là sinh nhật Lạc Băng Hà
• Y - Lạc Băng Hà, hắn - Thẩm Thanh Thu

•••

Một buổi sáng trên Thương Khung Sơn.

Từ sáng sớm, nhà bếp ở Thanh Tĩnh Phong đã có người dùng. Tiếng chẻ củi, tiếng lửa nổ, tiếng nước sôi ùng ục luân phiên nhau mà vang lên.

Người đang ở bên trong đó, mặc một kiện thanh y, trên có điểm những cành trúc xanh rì, làm người này nổi bật lên giữa căn bếp này.

Người ấy là Thẩm Thanh Thu.

Sinh thần năm ngoái, Lạc Băng Hà có nói rằng năm sau muốn được ăn món do chính hắn làm, vì vậy hôm nay, vừa vặn lại đến sinh thần của y, Thẩm Thanh Thu quyết định thực hiện ước muốn kia, học cách nấu một tô mì ngon thật ngon.

Thế nhưng quả thật có chút khó.

Lúc còn là một hội viên nạp V để đọc truyện ngựa đực của ai đó, Thẩm Thanh Thu thường xuyên nấu nhất chính là...mì ăn liền!

Mà ở đây thì làm gì có mì ăn liền chứ. Phải nhào bột, cán bột, cắt sợi, luộc chín, rồi còn phải nấu nước lèo này nọ, quả thực hơi khó. Thế nhưng hiện tại hắn không lo lắng lắm, vì dù gì đã hơn hai tháng học tập ở chỗ Máy Bay đại thần, tay nghề cũng lên không ít rồi.

Những ngón tay thon dài trắng trẻo đặt lên cục bột, nhào đi nhào lại trông rất điêu luyện. Chốc lại cán bột mỏng ra, rồi lại nhào, rồi lại cán, lặp lại nhiều lần.

Phía bên kia, nồi nước lèo gà được hầm đã sôi nãy giờ tỏa mùi thơm khắp căn bếp, chờ Thẩm Thanh Thu thả mì vào thôi.

Những sợi mì vừa to vừa dài vừa được cắt ra, lần lượt lần lượt được thả vào nồi nước luộc. Vừa chín, Thẩm Thanh Thu liền vớt ra bát, rồi múc nước lèo chan lên. Sau đó là một cái trứng vàng óng ánh được thả vào. Cuối cùng, những cọng hành ngò xanh phụ trách điểm thêm sự mãn nhãn cho bát mì này.

Thẩm Thanh Thu cười đắc ý, liền cẩn thận bưng bát mì về trúc xá của mình.

Tối qua hắn đã bảo Lạc Băng Hà cứ ngủ, đợi hắn gọi dậy mới dậy. Quả nhiên y nghe lời, đợi hắn đến gọi dậy thật.

Hắn đến lay nhẹ y: "Băng Hà, dậy thôi!"

"A, sư tôn."

Lạc Băng Hà vừa bị kêu dậy, mặt có hơi ngờ nghệch, tuy vậy vẫn không thể lấn ác được vẻ đẹp kia. Thẩm Thanh Thu vẫn là bị chìm đắm vào giây lát.

"Sư tôn?!" Lạc Băng Hà thấy sư tôn cứ nhìn mình, liền vẫy vẫy tay trước mặt hắn.

"Hả?" Thẩm Thanh Thu giật mình, "A-À, mau dậy, mặc y phục đàng hoàng đi, rồi theo ta."

Lạc Băng Hà nhìn như không hiểu lắm, nhưng vẫn làm theo lời hắn, mặc y phục chỉnh chu. Vừa đến bên, hắn đã bảo y nhắm mắt lại, rồi kéo đến bên bàn.

"Ngươi mở mắt ra đi!"

Lạc Băng Hà vừa mở mắt, đã thấy một tô mì thơm ngon trên bàn.

"Sinh thần vui vẻ!" Thẩm Thanh Thu đang cười ôn nhu lên tiếng.

"Đây... Sư tôn vẫn nhớ sao..."

Hắn nhướng mày: "Tất nhiên rồi, ngươi là đang chê trí nhớ ta không tốt đấy à?"

Y nghe thấy mà cười khổ: "Ta nào dám chứ..."

Thấy bát mì sắp nguội, Thẩm Thanh Thu liền quơ quơ tay cho qua, rồi kéo Lạc Băng Hà ngồi xuống. Lạc Băng Hà chớp được thời cơ, liền nhích dần qua bên cạnh hắn.

"Mau ăn đi, sắp nguội rồi kìa!"

"Ân, vậy ta ăn đây."

Thẩm Thanh Thu mở chiết phiến ra che đi khuôn mặt có chút đỏ hồng, mắt lại lén lén nhìn qua Lạc Băng Hà đang ăn mì say sưa kia.

"Mì ngon lắm, quả là sư tôn làm có khác. Ấy, sư tôn, mặt người đỏ lên kìa!"

"Không có chi, ngon là được. Vậy thì ng--"

"Nhưng ta thấy chưa có đủ, vẫn thiếu thiếu gì đó..." Lạc Băng Hà vừa nói xong, liền treo một nụ cười đầy thâm ý, Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu ra là thiếu gì ngay.

Thôi, chiều y lần này đi...

Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu ra hiệu, biết mình được phép liền bế hắn một mạch chạy đến giường.

Rèm buông xuống, hào hứng trào dâng.

Vốn chẳng biết sinh thần y ngày nào, đành phải lấy đại một cái ngày, vì vậy để bù đắp lại, như này cũng không hề quá đi.

Nhưng thực có chút đau a...

"Sinh thần vui vẻ, tướng công."

Tác giả có lời muốn nói:

Quả nhiên mấy chuyện mỹ thực vẫn là khó viết hay a~ ╮(╯▽╰)╭

À, mà hình như lỡ cho hai người xxx ngay lúc trời sáng luôn rồi *che mặt*

Dù hay hay không, vẫn mặt dày xin một cái bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top