Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Băng Thu] Cái mặt bị đơ mất rồi!?

"Sư tôn~" Lạc Băng Hà trông như sắp khóc đến nơi, hai tay không ngừng xoa lấy mặt người sư tôn trước mặt.

Không đợi cho cái mặt bị xoa lung tung, Thẩm Thanh Thu đã cầm quạt lên, lãnh đạm khẽ một cái lên tay Lạc Băng Hà.

"Đừng có xoa nữa, có xoa cũng có ích gì đâu..."

"Thì tại con chưa tin là sư tôn, không, là mặt sư tôn bị một con ong lạ chích đâu..."

Nếu là Thẩm Thanh Thu ngày thường chắc sẽ chịu không được mà dỗ dành đứa nhỏ này là "không sao đâu, đau một tí thôi nên đừng lo lắng ha", nhưng bây giờ hắn không thể nào không phiền lòng hơn khi con mẹ ong lạ thúi kia chích cho hắn quả độc ứ thể phiền con mẹ nó hơn: độc gây cứng cơ! Nó chích lên mặt nên giờ đơ cả mặt ra rồi!!!

Dù giận dữ lắm nhưng ngoài mặt hắn cũng chỉ lãnh đạm một vẻ, giọng cũng giận chả nổi: "Nó chích thật đó. Giờ cơ mặt nó cứng cả rồi, khổ ghê... À, con đừng đi tìm con ong đó nghe chưa?"

Xém định xách kiếm lên đi diệt nguyên bầy ong, lại bị câu nói kia kéo lại, thế là Lạc Băng Hà lại quay về bên sư tôn mình.

Y trầm ngâm: "Chắc có lẽ mấy con ong đó đến từ Ma giới cũng nên, con sẽ về điều tra và xử lí để tránh trường hợp tương tự xảy ra."

Nói thế chứ Thẩm Thanh Thu biết tỏng y chỉ muốn tránh hắn bị chích lần tiếp theo thôi chứ chả có trường hợp tương tự gì đâu. Hắn cười nhạt trong lòng. Ừ chứ giờ cái mặt có cười nhạt được nữa đâu?

Thẩm Thanh Thu đứng dậy, chỉnh lại y phục, mặt vẫn đơ như cũ nói: "Chắc ta nên qua Thiên Thảo phong một chuyến, Mộc sư đệ sẽ có cách gì đó. Như thế thì Băng Hà không phiền lòng nữa ha."

Lạc Băng Hà vui vẻ đáp lại: "Vâng! Cơ mà người cho con theo với-"

"Không cần đâu, con ở lại nấu cơm đi, xong việc ta về ăn liền, được chứ?"

"Được rồi ạ... Sư tôn đi sớm về sớm."

Tầm chiều tối thì Thẩm Thanh Thu về, tuy cái mặt vẫn đơ cứng chưa thể cười giận được, nhưng mà có tin vui: Mộc Thanh Phương biết trị độc của con ong kia, vậy nên cỡ mấy ngày sau là cái mặt sẽ bình thường trở lại, thoải mái cười hả hê hay làm mấy kiểu thần thái ngầu lòi lại rồi.

"Cơ mà cái mặt đơ cũng được lắm chứ, trông khí chất thâm trầm nó cứ tỏa ra áp bức người khác thế kia mà." Đấy là lời nhận xét có tâm của Tề Thanh Thê vô tình có mặt ở Thiên Thảo phong khi đó. Chí ít thì Lạc Băng Hà sẽ là dẫn chứng đầu tiên cho lời nhận xét trên.

•••

Bonus:

Thượng Thanh Hoa: "Thế là Dưa huynh hết phun tào được rồi haha!"

Thẩm Thanh Thu: (từ tốn nhấp trà) "Coi chừng tôi đập chết ông giờ, tin không?"

...

Lạc Băng Hà: "Trông sư tôn ngầu quá!~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top