Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Băng Thu] Lời thì thầm từ biển cả

• Thời gian: Sau đại kết cục
• Băng Thu lần này đi xuống đáy biển một chuyến, tham quan? (L̶ừ̶a̶ ̶đ̶ả̶o̶ ̶đ̶ấ̶y̶ ̶=̶)̶)̶)̶
• Cảnh báo OOC cực mạnh êy!

•••

Hai người Băng Thu hiện tại đang đi đến một làng chài bên biển.

Chuyện là từ xưa, để cầu cho những chuyến ra biển được thuận lợi thì họ đã thực hiện tế lễ ba năm một lần ở ngoài biển xa. Bởi vậy mà họ đã nhờ tới đệ nhất phái giới tu chân - Thương Khung Sơn Phái đến giúp họ đưa người ra biển. Mấy lần trước các phong chủ khác đã đi, lần này thì đến lượt Thanh Tĩnh Phong đi.

Thẩm Thanh Thu vốn định lên đường một mình, nhưng Lạc Băng Hà bám dính không thôi, rốt cuộc cũng phải dẫn đi.

Sự vụ ở Ma cung nhiều là nhiều như thế, nhưng ra ngoài cùng sư tôn sao có thể không đi?

Khi hai người tới nơi, dân chài ở đây vô cùng nhiệt tình đón chào họ. Bởi vì lễ tế ở đây được thực hiện vào khoảng chiều tối nên sóng gió khá nguy hiểm, Thẩm Thanh Thu sẽ giúp họ đi trên mặt biển, rồi giúp họ có buổi tế thần thành công.

Việc này cũng dễ dàng thôi, chỉ là Thẩm Thanh Thu có chút trầm tư.

Hắn có một giấc mơ, một vị thần nữ xuất hiện từ trong mộng cảnh, nói với hắn rằng nàng là thần của vùng biển cả này, và nàng đang muốn tìm người ở cùng với nàng mãi mãi nơi đáy biển sâu.

Đối tượng thích hợp nhất là Lạc Băng Hà.

Đây là muốn hắn chuẩn bị à...

Lạc Băng Hà thấy sư tôn nhà mình ngẩn ra, liền gọi: "Sư tôn?"

"A... Chuyện gì?"

"Không có gì, thấy người thất thần, con mới gọi thử thôi."

"Ta nghĩ ngợi lung tung một tí đấy mà... Ha ha..."

Lạc Băng Hà dìu Thẩm Thanh Thu đi ra biển. Hiện tại đã là chiều muộn, buổi tế lễ sắp bắt đầu.

Hắn cùng y thi triển thuật pháp, làm cho mọi người có thể đi lại trên mặt biển. Thật chứ, cái này luyện cũng mất không ít thời gian, vậy mà tùy tiện thi thuật một cái đã khiến ai ai cũng đi được.

Ở giữa biển in màu vàng của ánh chiều tà, bọn họ bày ra đồ cúng tế, và sẽ có người xướng tế cùng bộ trang phục màu xanh tựa màu biển sâu, đứng đó đưa những lời cầu nguyện của dân làng đến thần linh.

Khi ánh chiều tà hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho màn đêm và ánh trăng xanh, buổi tế lễ đã hoàn thành tốt đẹp. Hai người hộ tống họ về bờ xong xuôi thì Thẩm Thanh Thu đột nhiên tách ra, đi về hướng biển.

"Sư tôn? Người đi đâu thế?" Lạc Băng Hà vội nắm tay hắn lại hỏi.

Thẩm Thanh Thu cười cười, chỉ tay lên trăng: "Vi sư muốn ngắm trăng, ra ngoài biển kia để ngắm gần một chút..."

"Nhưng đã tối rồi, ít nhất sư tôn nên mặc áo choàng để giữ ấm." Lạc Băng Hà vừa nói, vừa lấy từ túi trữ vật ra một chiếc áo choàng trắng muốt, đem khoác lên người hắn. Y lại nói: "Sư tôn có cần con theo cùng không?"

"Không cần." Hắn xua tay. "Ta đi một tí sẽ về."

Lạc Băng Hà biết sư tôn mình đã quyết là không muốn ai đi theo rồi thì sẽ kịch liệt tìm mọi cách từ chối, vậy nên y đành lùi bước, không đòi đi theo nữa, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Vậy lát nữa con đến đón sư tôn."

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt gật đầu, rồi quay người hướng biển mà đi.

Ở một vùng biển mặt nước bằng phẳng đến lạ, hắn dừng lại, cất tiếng hỏi nhẹ trong cái gió phiêu phiêu ở chốn đây: "Không biết thần nữ có ở đây?"

Đáp lại hắn chỉ là ánh trăng xanh in dưới mặt biển.

Thẩm Thanh Thu khẽ cúi đầu chắp tay: "Tại hạ là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Thanh Thu, cũng là người trong mộng cảnh vài hôm trước của ngài."

Từ dưới biển sâu vạn dặm, có một giọng nói nhẹ rất nhẹ, vang vọng, nhưng nghe kĩ lại giống một tiếng thì thầm. Tiếng thì thầm từ biển nghe mông lung nhưng lại rõ ràng, từng tiếng truyền vào tai hắn: "Ta biết rồi. Không biết ngươi đến là muốn gì?"

"Ta muốn thế chỗ người kia."

Tiếng thì thầm: "Ngươi chắc chứ?"

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu, ánh mắt đen nay in vào bóng trăng xanh trên trời, làm nó có vẻ giống với ngọc. Đôi mắt tuy có phần do dự, nhưng nó rất nhanh đã mang vẻ nghiêm nghị trở lại.

Hắn nói: "Đã chắc chắn. Mong ngài chấp thuận."

Giọng thì thầm ấy cười vài cái, lại hỏi: "Xem ra ngươi thật sự là một người sư tôn tốt, có thể quên mình để đổi cho y sự tự do."

Thẩm Thanh Thu cười nhạt: "Quá khen."

"Các ngươi vẫn chưa từ biệt mà nhỉ? Xong xuôi cả rồi ta mới đưa ngươi đi, nên là ngươi cứ thong thả chút. Nhưng đêm nay dù thế nào ta cũng phải đưa người đi dù có từ biệt hay chưa đó! Nhớ rõ, chớ bảo ta nói không giữ lời!"

Giọng thì thầm mà như hét vào tai, đây còn gọi là thì thầm gì nữa?

Đợi cho đến khi ánh trăng chui vào những áng mây đen, mặt biển tối sầm lại, Lạc Băng Hà đã ra đến đó đón hắn.

"Sư tôn, trăng đã bị mây che mất rồi, chúng ta cũng mau về thôi."

Đột nhiên mặt biển rung nhẹ vài cái, ở chỗ dao động như mang theo một đốm sáng, xếp liên tục tạo thành một vòng sáng, lại tản ra, chiếu sáng một góc biển trời cùng sự ôn nhu dịu dàng trên khuôn mặt cả hai.

Thẩm Thanh Thu nhìn mặt biển cảm thán: "Thật đẹp..."

Lạc Băng Hà "ừm" một cái, rồi định bước qua bên hắn. Hắn liền đưa hai tay ra xua xua: "Đừng qua đây!"

Lạc Băng Hà: "Vâng?"

Hắn mồ hôi chảy ròng, kiếm cả đống lí do khác nhau, biện hộ: "Ta... Ta muốn thử...bám theo ngươi như khi trước ngươi vẫn thường bám theo ta thôi... Ha ha..."

Lạc Băng Hà: "...?!"

Thẩm Thanh Thu: "Ha ha... Không cần để ý đâu..."

Bầu không khí bối rối khi nãy liền bị một bầu không khí u buồn đạp đổ.

Hắn đem chiết phiến và Tu Nhã đưa cho y, cúi đầu xuống nói: "Cái này... Nhờ con giữ hộ vi sư..."

Y đột nhiên dấy lên một dự cảm chẳng lành, hỏi: "Sư tôn, người định làm gì?"

"Không làm gì cả. Đây là muốn con giữ hộ thôi, khi cần vi sư sẽ lấy."

Lạc Băng Hà bán tín bán nghi, nhưng vẫn là đem chúng xếp gọn vào túi, cất giữ.

Thẩm Thanh Thu cười: "Cảm ơn con, Băng Hà..."

Băng Hà, Lạc Băng Hà, cái tên mà hắn không thể nào quên đi được. Nó cùng người làm hắn cảm thấy như ủ trong hạnh phúc, ấm áp đến lạ. Nó khiến hắn xôn xao, khiến hắn có thể vô thức mà trả giá tất cả, chỉ để đổi lấy sự tốt nhất hắn có thể đổi được cho y.

Y chìa tay ra, gọi hắn: "Sư tôn, chúng ta mau về thôi."

Một bàn tay chìa ra, kéo hắn về ngôi nhà của cả hai.

"Quay mặt về trước, đừng nhìn vi sư!"

"À... Vâng..."

Bàn tay ấy chìa ra, chỉ chờ bàn tay của hắn đặt lên, nắm chặt lại. Nhưng tiếc là hắn không muốn thêm lưu luyến cho tên ngốc này nữa đâu.

Hắn khẽ gọi một tiếng: "Băng Hà."

Lạc Băng Hà quay lại. Nhưng ở phía sau hắn, Thẩm Thanh Thu tự bao giờ đã biến mất, thứ còn lại chỉ là chiếc áo choàng trắng khi nãy.

"Sư tôn?" Y gọi.

"Sư tôn?" Y vẫn gọi.

"Sư tôn!" Y gọi lớn. Tiếng gọi này vang vọng biển xa, liền cũng xua đi ánh sáng phía dưới.

Một mảng tối đen bao phủ một kẻ đang đi tìm ánh sáng của chính mình.

Nhưng Lạc Băng Hà rất nhanh tự hỏi, sư tôn, là ai?

Thẩm Thanh Thu.

Vậy người đó đâu?

Không tồn tại.

Lạc Băng Hà trở về bờ biển, không hiểu vì sao tâm trí cứ muốn hướng ra biển mà nhìn. Chiếc áo choàng trắng được khoác vội lên, che chút gió lạnh cho y.

Chiếc áo thế mà thấm đượm hương trúc thanh nhã, nó nhẹ lượn qua mũi y, gợi cho y về những hình ảnh mà vừa này đã đột nhiên mất đi.

Lạc Băng Hà vẫn là nhìn ra biển.

Y nghe thấy, từ biển có tiếng thì thầm.

"Cai quản biển cả chính là giam mình mãi dưới đáy biển sâu, dù cho một ngày nào đó có phá được xiềng xích cũng không thể trở lên mặt nước. Và nếu đã là thần linh, con sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Mong con hiểu cái này, cũng mong con, tốt nhất là quên đi."

"Băng Hà."

Lạc Băng Hà đem chiếc áo lông cởi bỏ, nhảy mình xuống biển, cố gắng bơi thật nhanh, thật sâu, sâu xuống vạn dặm. Y muốn tìm người đó.

Y muốn tìm sư tôn, tìm Thẩm Thanh Thu, tìm lấy ánh sáng của mình.

"Sư tôn!"

Kết quả là sau mấy lần, vẫn là Lạc Băng Hà không thể tìm thấy người. Giọng thì thầm từ biển cả lại vang lên, cùng giọng khi trước có chỗ khác nhau: "Đợi ánh trăng lên chiếu rọi vào mặt biển, một con đường ánh sáng sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi muốn đến."

Ngay sau đó là vầng trăng xanh thoát ra khỏi mây, ánh sáng nó chiếu xuống biển, thật sự mở ra một con đường ánh sáng. Lạc Băng Hà men theo nó mà bơi, chỉ mong trước mắt, là Thẩm Thanh Thu đang dang tay chờ mình.

Giọng thì thầm lúc nãy đã dần dần biến thành một giọng nữ, nàng ta ha ha cười: "Ta biết mọi chuyện sẽ như thế này mà."

Y dừng lại: "Là ai?"

Giọng nữ ngay lập tức đáp lại: "Thần nữ cai quản chốn biển cả này."

Lạc Băng Hà nghe là thần nữ, liền khiêm nhường, hỏi nàng: "Vậy ngài hẳn biết sư tôn ta và mọi sự việc?"

Thần nữ: "Đúng rồi! Mà ngươi không hổ là Ma tôn, đến kí ức ta cũng không can thiệp được mấy..."

Lạc Băng Hà: "Ngài làm gì sư tôn ta?"

"Chẳng làm gì nha." Giọng nàng tinh nghịch, "Chỉ là hắn muốn thế chỗ của ngươi, trở thành người kế nhiệm cai quản nơi đây thôi."

"Sư tôn... Thế chỗ cho ta?"

Sư tôn vẫn luôn ích kỷ như thế, luôn bí mật ôm mọi thứ ảnh hưởng đến y, tự mình đối diện thay y.

Người kỳ thực vẫn luôn tốt như thế...

"Biết các ngươi tình sâu ý đậm, ta cũng không muốn chia cắt đôi uyên ương, vậy nên các ngươi đi đi. Hầy, cùng lắm ta lại ở đây thêm trăm năm, chờ ngày tự do vậy..."

Lạc Băng Hà: "Đa tạ ngài đã hiểu mà từ bỏ. Mong sau này sẽ gặp ngài khi đã tự do."

Nói rồi, lại men theo trăng mà bơi.

"Ôi trời, đi mất hút rồi..."

Ở dưới đáy biển tưởng như đen một màu thì những bọt biển mang những sắc xanh sáng rực đã chiếu sáng nơi này. Ánh sáng long lanh này chiếu đến một thân ảnh bị dòng nước trong xanh quấn quanh, không thể ngã xuống được.

Không ai khác là Thẩm Thanh Thu.

Gương mặt hắn bình yên đến lạ, nhìn như còn có nét cười, một nụ cười an nhiên.

Lạc Băng Hà bơi đến trước mặt Thẩm Thanh Thu, y đang nghĩ làm sao để đem những dòng nước đang quấn kia đánh tan thì chúng đã tự tan thành bọt biển, thả mình lên trên. Thẩm Thanh Thu theo đó cũng muốn thả mình lên theo. Lạc Băng Hà đem người ôm vào lòng, rồi cố nương theo ánh trăng bơi lên lại.

Người đã trở lại trong tầm tay, y chỉ cầu mong người đừng rời bỏ nữa.

Ngoi được lên mặt biển, lại bơi thêm một đoạn vào bờ, Lạc Băng Hà khẽ lay lay gọi Thẩm Thanh Thu, nhưng hắn không nghe thấy. Gương mặt hắn bị ánh trăng chiếu vào đã nhợt nhạt lại còn xanh trắng hơn.

Y đem hắn để trên nền cát đất lạnh lẽo, sau đó dùng những gì sư tôn hắn đã dạy, gọi là hô hấp nhân tạo. Một hồi sau, Thẩm Thanh Thu phản ứng, bắt đầu ho khù khụ, đem nước ho ra hết.

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà kinh hô, mắt đã nhỏ lệ.

Thẩm Thanh Thu chỉnh lại tầm nhìn, hình ảnh mờ ảo rốt cuộc cũng rõ ràng. Hắn thấy Lạc Băng Hà, liền cười cười, đem tay vuốt mái tóc y: "Ngươi chạy xuống đáy biển làm gì? Còn không mau lên bờ..."

Y đem tay mình áp lên bàn tay lạnh của hắn: "Bờ đã ở đây, sư tôn không cần lo nữa. Sau này cũng không cần vì con mà làm chuyện như này nữa."

"Ra là ngươi đã đưa ta đi..."

Lạc Băng Hà đem Thẩm Thanh Thu ôm vào lòng, để mặt hắn chôn vào ngực mình. Y nói: "Nếu như con quên thật, vậy thì ai sẽ đến cứu người đây?"

Thẩm Thanh Thu: "Vi sư có thể vì ngươi mà bị giam cầm dưới biển sâu kia, còn không thể chịu đựng nếu ngươi không đến hay sao? Ta muốn ngươi quên..." Hắn đem tay mình ôm chặt lấy y, nhắm đôi mắt lại, khẽ nói, "...nhưng cũng muốn ngươi không quên đi ta..."

Y đem người trong lòng tách ra một chút, chính mình cúi đầu xuống, hôn lên trán hắn.

"Sư tôn, đệ tử này không muốn người vì con mà gặp nguy hiểm lần nào nữa..."

"Ừm." Hắn khe khẽ đáp một tiếng. 'Ừm' ở đây chẳng có nghĩa là đồng ý, mà là một cách bỏ qua câu trả lời. Hắn không muốn trả lời, vì biết đâu sau này lại có thể dùng nó biện hộ?

Hắn thật thông minh mà ha ha.

Rạng sáng hôm sau, hai người cùng bộ y phục mới tạm biệt dân chài, rời đi.

Thẩm Thanh Thu chắc vì ở dưới biển quá lâu nên bị nhiễm nước, hơi hơi phát sốt. Cái này đành phải về Thương Khung Sơn tìm Mộc Thanh Phương lấy chút thuốc rồi.

Đột nhiên Lạc Băng Hà gọi: "Sư tôn."

"Hả?"

"Nàng ta..."

"À, là thần nữ, chắc lại phải ở thêm vài trăm năm rồi. Nàng ở trong mộng cảnh từng nói với ta, rằng rất muốn tự do, muốn tìm một người thay thế. Nàng từng bảo nếu nàng bạc đãi ta, liền sẽ chịu ở dưới đáy biển thêm mấy trăm năm nữa. Kỳ thực là nàng đã giữ lời."

Lạc Băng Hà cười: "Sư tôn đến biển với bờ còn lẫn lộn, nào biết nàng có bạc đãi người hay không?"

Thẩm Thanh Thu xoay mặt ho nhẹ vài cái, ngượng ngùng nói: "Được rồi, trở về trở về đi."

Lạc Băng Hà đem hắn ôm chặt hơn, mỉm cười: "Vâng."

Hai thân ảnh ngự kiếm lướt mây, tình ý dạt dạo, khiến người khác cũng phải ganh tị mà dõi theo.

Hoàn.

•••

Viết lâu rồi mà giờ lười viết fic mới quá nên thôi chỉnh sửa rồi đăng vậy :"))

Ý tưởng nghèo nàn, ý tưởng nghèo nàn, đây chỉ là một giấc mơ của tui về Băng Thu thôi (thật ra là chỉ có một đoạn chỗ sư tôn biến mất :"))) Xưng hô có hơi loạn, nhưng đều là theo tình cảnh mà bản thân nghĩ cả, hehe...

Đọc đến đây rồi, mặt dày xin một cái bình chọn nè! ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top