Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Băng Thu] Mùa thu có lá phong đỏ rơi, còn tôi thì có người

Sư tôn sinh thần vui vẻ!!!  ~\(≧▽≦)/~

• Hiện đại AU
• Chàng sinh viên Băng Hà x Thầy giáo Thanh Thu.
• Cảnh báo OOC! Chương này chủ yếu là tui bịa ra, và viết nó khá là nhanh nên không tránh khỏi sai sót, rất mong bỏ qua.

•••

Trời vào thu.

Màu đỏ cam rực rỡ của những cây phong đỏ là đặc điểm rõ ràng nhất.

Từng chiếc lá thu rơi, những cái cây cũng dần rụng những chiếc lá vàng để chuẩn bị cho mùa đông lạnh lẽo. Qua đông, chúng nó sẽ lại tạo ra mầm non, phát triển khỏe mạnh vào hè, bắt đầu vàng và rụng dần, và chì còn lại cành khẳng khiu vào đông. Tiếp tục vòng tuần hoàn như thế, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông vẫn cứ thế mà khiến thiên nhiên thật tươi đẹp.

Có chiếc lá phong nọ đáp xuống vai một chàng trai.

Thoạt nhìn cậu khá trẻ, hẳn chỉ mới đôi mươi hoặc hơn. Cậu mặc chiếc áo khoác mỏng, tay xách một hộp bánh và chân thì bước trên vỉa hè đầy lá rơi.

"Có vẻ sắp đến giờ rồi, phải nhanh thôi."

Cậu nhìn đồng hồ của mình, rồi bước chân nhanh dần.

Cậu là Lạc Băng Hà.

Hôm nay, Lạc Băng Hà vô cùng vui vẻ, từ sớm đã tự làm bánh kem, cho vào hộp và đến nhà một người tạo sự bất ngờ.

Người đó, hay Thẩm Thanh Thu, người thầy đã giúp đỡ cậu ăn học năm nhất đại học khi gia đình gặp khó khăn.

Ngày hôm nay, tức 21/09 chính là sinh nhật Thẩm Thanh Thu, nhưng anh thường lãng quên nó vì cũng chẳng có ai để ý đến để mà tổ chức cho anh. Hồi ấy Lạc Băng Hà còn là "cún con" dính người, cậu vô tình hỏi được sinh nhật anh.

Đến căn hộ nhỏ của Thẩm Thanh Thu ở tầng hai, Lạc Băng Hà dừng lại gõ cửa. Và trong khi chờ đợi cửa mở, cậu nhìn lấy cây phong đỏ đối diện đó. Thật sự rất đẹp, và còn vừa tầm ngắm.

"Vâng, xin hỏi ai đó?" Giọng một người đàn ông khác vang lên từ phía bên kia cửa.

Lạc Băng Hà thôi nhìn cây phong, quay lại và mỉm cười: "Là em đây ạ!"

Cánh cửa mở ra, Thẩm Thanh Thu với cặp mắt kính nổi bật cùng khuôn mặt rất vui mừng. Lạc Băng Hà cứ lâu lâu lại đến nhà anh và họ sẽ thường trò chuyện hoặc xem phim, đọc truyện cùng nhau. E hèm, cũng thường thôi, nhưng mà anh lại rất yêu thích những phút giây này.

"Mau vào nhà đi."

Nhà của Thẩm Thanh Thu tuy nhỏ nhưng được bài trí rất gọn gàng, sạch đẹp, chỉ cần nhìn vào cũng mơ ước về mái ấm nhỏ như thế này ngay. Lạc Băng Hà mắt thấy trên bàn làm việc có chồng giấy, mà Thẩm Thanh Thu bút vẫn còn giắt trên tai, liền đoán là người đang bận. Cậu ngồi xuống đệm, tự tay pha một tách trà mới, lại rót một tách.

Mùi trà thơm ngát, hòa vào không khí mùa thu dịu nhẹ.

Thẩm Thanh Thu tay cầm bút viết không ngừng, miệng thì bảo bảo Lạc Băng Hà, nào là "Em cứ tự nhiên, tôi đang bận", "Có bánh quy trong tủ lạnh, em lấy mà ăn", "Nếu em buồn chán thì có thể bật ti vi lên". Cậu phì cười, đem tách trà qua bàn làm việc, đem cặp kính của Thẩm Thanh Thu tháo ra.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, thầy cũng không nên làm việc suốt như thế. Nếu không chê, đợi thầy cùng em ăn xong cái bánh kia rồi em phụ thầy chút công việc này, có được không?"

Thẩm Thanh Thu dừng bút, nghĩ nghĩ lại cái cách này cũng được đấy, thế là miễn cưỡng thả bút rồi rời bàn. Tất nhiên là không quên lấy lại kính rồi.

Anh vẫn không biết chiếc bánh trên bàn là dành cho mình, vì vậy anh mở ra và bị làm bất ngờ sau đó.

"Chúc thầy sinh nhật vui vẻ!" Lạc Băng Hà vui vẻ bắn chiếc pháo giấy đã chuẩn bị từ trước.

Thẩm Thanh Thu cười khổ nói: "Không ngờ là em nhớ, tôi còn quên bén luôn."

Lạc Băng Hà: "Nếu thầy quên, em sẽ nhắc thầy."

Những cây nến được thắp sáng, và lời ước nguyện thầm lặng của Thẩm Thanh Thu được gửi đi.

Lạc Băng Hà chỉ chỉ lên mắt mình: "Thầy nhắm mắt lại đi."

Thẩm Thanh Thu "ờ" rồi nhắm lại. Rồi anh lại hỏi: "Nhưng như này để làm gì?"

"Tặng quà." Lạc Băng Hà trong chớp mắt đem món quà ra, trao ngay lập tức.

Thẩm Thanh Thu chẳng biết gì, chỉ là có gì đó ấm áp mềm mại trên má mình.

Thật giống... Một cái hôn...

"Thầy có thể mở ra rồi."

Anh nhìn nhìn, nhíu mày: "Em nói là tặng quà, rồi thì quà đâu?"

Lạc Băng Hà mỉm cười. Cậu đem tay của anh nắm lấy, hôn nhẹ vào.

"Một lời đề nghị thật hoang đường, nhưng thầy có thể làm chấp nhận em không? Em thích thầy, thầy Thẩm."

Thẩm Thanh Thu: "..." Ha!

Mặt anh ửng đỏ lên rồi!!!

Anh không phải là kì thị, không phải là không có cảm tình với đứa nhỏ này, nhưng thật sự anh vẫn chưa chuẩn bị mọi thứ. Quá đường đột rồi đó!

Nhưng vẫn có thứ gì đó thôi thúc anh, đồng ý đi.

Khi Thẩm Thanh Thu vẫn không biết làm sao cho phải, thì Lạc Băng Hà với đĩa bánh kem đã đem đến trước mặt.

"Nếu thầy bối rối thì có thể giữ im lặng, trước hết hãy ăn bánh đi." Lạc Băng Hà đem bánh đút cho anh.

Bị đưa tới một miếng bánh trước mặt, anh đành há mồm ngoạm hết. Một vệt kem trắng như tuyết dính ở ngay khóe môi hồng oánh nhuận, Thẩm Thanh Thu định liếm đi, kết quả là bị Lạc Băng Hà nhanh lưỡi hơn.

"A... Em...em..." Thẩm Thanh Thu bối rối, cả mặt lại đỏ lên lần nữa.

Lạc Băng Hà rất có chừng mực, chỉ mỉm cười, nói: "Xong xuôi rồi, vậy giờ thầy có muốn cùng em ra ban công ngắm lá phong rơi không?"

Theo cái chỉ tay của cậu là cây phong đỏ trước cửa, màu của nó như là màu của mùa thu, mà tình yêu bắt đầu từ mùa thu nghe sao cũng thật lãng mạn nha.

Hai thầy trò rời khỏi căn hộ nhỏ, từ từ tiến đến cây phong đỏ kia.

Lạc Băng Hà bắt lấy một chiếc lá phong rơi, giọng có vẻ nghiêm túc hỏi: "Thầy cảm thấy màu đỏ của nó như thế nào?"

Thẩm Thanh Thu ngước lên nhìn cây, trầm ngâm hồi lâu, sau trả lời: "Tùy người nghĩ, có thể là màu của sự u buồn trong một cuộc đời, hoặc cũng là màu đẹp nhất trong...ưm..." Lạc Băng Hà ngắt ngang lời nói, hôn lên môi anh.

"Trong tình yêu, đúng vậy không?"

Thẩm Thanh Thu hơi tức giận vì bị ngắt ngang, giơ tay gõ đầu Lạc Băng Hà một cái: "Hồ nháo! Có đạo lí nào thầy đang nói học trò lại chen ngang không? Vả lại em cũng đừng có làm...như thế, lỡ có ai thấy thì sao?"

Hoàn toàn thì Thẩm Thanh Thu không phải trách cái hôn vô lễ kia, mà là trách những chuyện không đâu ở chốn đang vắng người.

"Thầy lo xa quá rồi. Xin lỗi vì ngắt ngang lời thầy." Cậu tỏ vẻ hối lỗi, theo đúng dự đoán là Thẩm Thanh Thu liền mềm lòng luôn.

Anh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói gì đó.

Lạc Băng Hà: "Vâng ạ?"

Thẩm Thanh Thu lại lí nhí: "...thích..."

Lạc Băng Hà: "Vâng?"

"Bực quá, tai em có bị gì không hả? Tôi nói tôi cũng thích em!" Thẩm Thanh Thu hét toáng lên, như là đang sợ thiên hạ không ai nghe thấy, dù thực tế là không ai nghe thật.

Lạc Băng Hà nét mặt ngạc nhiên có, mà vui mừng, bối rối cũng có.

Thầy ấy, vừa nói cũng thích mình?

Thẩm Thanh Thu lại xấu hổ tiếp, giọng lí nhí lại: "Đã nghe...hiểu chưa...?"

"Hiểu rồi, hiểu rồi ạ!" Lạc Băng Hà cũng những giọt lệ hạnh phúc, ôm chầm lấy anh, "Em cảm ơn thầy rất nhiều! Cảm ơn thầy đã đáp lại trái tim này của em!"

Thẩm Thanh Thu đưa tay lên, nhẹ ôm lấy cậu, trách mắng: "Tôi dạy em môn Ngữ văn là để em đi làm việc này đó hả?"

Chợt, anh lại trầm giọng: "Dù gì, đáp lại trái tim ai đó, cũng là đang đáp lại trái tim mình. Tôi cũng như thế, cám ơn em vì đã đáp lại trái tim vốn mãi im lặng này của tôi... "

Mùa thu có lá phong đỏ rơi, còn tôi thì có người...

Hoàn.

•••

Đọc tới đây rồi, mặt dày xin một cái vote nè! ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top