Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Đoản] (2)

• Viết theo cảm tính vào lúc 2h sáng, khó tránh có sai sót.
• Có thể OOC.

——————

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà đã quyết định hỏi y, "Người..."

"...có thực sự yêu ta hay không?"

Thẩm Thanh Thu đang nhấp chén trà thì bị câu hỏi này làm sặc, đưa đôi mắt nghi hoặc về phía hắn.

"Tại sao... lại hỏi như thế?"

Lạc Băng Hà hạ mắt xuống: "Ta chỉ muốn hỏi như thế, bởi có thể...có thể..."

Thấy đứa nhỏ này nói năng lắp bắp, ấp a ấp úng, y bất giác lại thêm chút gì đó trong lòng, cũng không rõ là tư vị gì.

Đột nhiên y nhớ lại hình như mấy hôm trước, Lạc Băng Hà trở về từ một thế giới nào đó khi bị lưu lạc bởi thanh Tâm Ma. Lúc đó mặt hắn đúng rõ buồn, mắt thường xuyên đưa liếc qua y, cũng tự giác tránh xa y ra một tí. Khi vô tình chạm mặt nhau, hắn cũng chỉ cười rồi lại kéo ra khoảng cách. Cứ nghĩ hôm nay sẽ như thế nữa, ai dè hắn chủ động đến hỏi cái câu hỏi kia.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngươi lại hỏi câu này? Hay là vì cái gì? Vì ta?" Thẩm Thanh Thu hạ giọng, run run nói. Lòng y hiện tại cũng run run rồi, và y sợ lát nữa mắt cũng sẽ ứa ra nước mắt mất.

Lạc Băng Hà mở to mắt, đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt và chút ân hận: "Không phải, là ta sai, là ta đã sai khi hỏi người như thế. Ta không nên nghi ngờ tình cảm của người dành cho ta..."

Đột nhiên đỉnh đầu hắn có chút ấm áp, là một bàn tay đang xoa xoa, động tác thật ôn nhu biết bao, dịu dàng biết bao.

"Nếu ngươi muốn làm rõ, vậy ta cũng nói rõ ràng luôn. Vi sư yêu ngươi, thích ngươi, đây là từ tận đáy lòng, không nửa điểm gian dối. Chúng ta đã thành thân rồi, thì đã chính là phu thê rồi. 'Kết tóc làm phu thê, ân ái không ngờ vực', hẳn không phải là ngươi chưa nghe qua chứ?"

Lạc Băng Hà chực khóc, lại bị Thẩm Thanh Thu đưa tay gạt mất nước mắt.

Hắn cảm thấy bản thân thật có lỗi khi bản thân lại đi nghi ngờ người sư tôn đáng kính này. Y đã dành hết tấm chân tình của mình cho hắn, vậy mà hắn chỉ vì những câu xầm xì từ một thế giới kì lạ nào đó cho rằng, sư tôn là thương hại nên mới "phải" yêu mình, là vì một con đường sống nên mới "phải" yêu mình mà nghi ngờ y.

"Ta không phải là chưa nghe qua, ta hiểu mà... Là ta không tốt, nghi ngờ sư tôn không yêu ta nên mới như thế. Ta thề, từ nay trở về sau, ta tuyệt đối không nghi ngờ rằng người không yêu ta nữa!"

Thẩm Thanh Thu khóe mắt đã hơi cay, đỏ lên. Y ngẩng đầu, hôn lấy đứa nhỏ này, nhỏ giọng: "Vi sư cũng tuyệt đối không nghi ngờ gì ngươi đâu..."

"Sư tôn..."

Lạc Băng Hà đem hết thảy nghi ngờ tống hết ra ngoài. Hiện tại, trong lòng chỉ còn mỗi người sư tôn, nương tử ôn nhu này, đứng trước mặt hắn, mỉm cười. Hắn hôn lên đôi môi ấy, nhẹ nhàng, rồi bế lấy y.

"Sư tôn...chúng ta..."

Thẩm Thanh Thu biết hắn định nói gì, liền "ừm" một tiếng. Khi hắn ôm y, hai bờ ngực áp sát vào nhau, đến tiếng tim đập thình thịch của hai bên ai cũng cảm nhận thấy.

Y chỉ đỏ mặt chiều ý hắn, còn hắn được sự đồng ý của y mới làm.

Dù cho y có cho phép hay chối từ, dù cho y có nói bất kì thứ gì, hắn vẫn sẽ mãi nghe theo lời y.

Kết tóc làm phu thê, ân ái không ngờ vực.

...

"Lạc sư điệt, để ta nói cho ngươi nghe nhé. Thẩm sư huynh á, y là một kẻ ngạo kiều, trong ngoài không đồng nhất. Y nói một thì trong lòng có thể nghĩ đến mười, y bảo không thì có khi trong lòng lại bảo có. Ta nghe ngươi nghi ngờ y không yêu ngươi, sai rồi. Ta nghe ngươi bảo mấy cái người ở đâu đó bảo y vì thương hại ngươi, vì sợ chết, cũng sai nốt. Y vốn là đã thích ngươi từ khi ngươi còn niên thiếu rồi, mà y yêu ngươi từ lúc nào cũng không biết đó. Y là thật lòng thương ngươi, bảo vệ ngươi, sẵn sàng vì ngươi mà hi sinh bản thân. Ngươi cũng thấy rồi đó, y vì ngươi mà chắn trước giáp độc, vì ngươi mà tự bạo để trừ ma khí dù thật sự muốn trốn chạy khỏi ngươi, vì ngươi mà cũng xém chút mất mạng lần ở Mai Cốt Lĩnh. Dù sao thì, y thật sự yêu ngươi đó, mà y cũng mỏng manh lắm, đoán chừng khi ấy ngươi hỏi, y cũng muốn khóc rồi đi. Haha! Ngươi đó, phải bên cạnh y suốt đời đấy, chứ bỏ y giữa chừng thì y sẽ thành cái dạng gì ta không biết đâu."

——————

Sự hi sinh của đôi bên nói ít cũng không ít, mà nhiều cũng không phải quá nhiều.

Họ đều thích đối phương cả, nhưng có kẻ nhận ra điều ấy, có kẻ si ngốc đến bản thân còn chẳng biết. Nhưng điều đáng mừng là sau bao khó khăn, bao hiểu lầm, hai người họ đã bên nhau, cũng nhau sánh bước, đi khắp mọi nơi.

Xin đừng cho rằng, bất kì ai trong số họ, y hay hắn là không thật lòng hay bị ép buộc.

Cảm ơn đã đọc.

——————

Bức xúc quá nên phải viết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top