Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng đứng xem sự tình hồi lâu, y nghĩ rằng mọi thứ ở đây chỉ chiếu lại câu chuyện về viện trưởng và vị bác sĩ kia. Ngay khi y định tìm kiếm cách trở về thì một bước ngoặt xảy ra, viện trưởng vì có công việc nên phải rời đi, trước khi đi ông hứa rằng sẽ cho bác sĩ một bất ngờ khi ông trở về. 

Xem đến đây khóe miệng Diệp Lăng giật giật, y đỡ trán thở dài.

__Ai nghe cũng biết là có điềm rồi!__

Và quả thật như y nghĩ, sau khi viện trưởng rời đi, bác sĩ đã bị người ta hãm hại rồi chôn xác trong phòng làm việc của viện trưởng. Đến khi viện trưởng trở về, thứ mà ông nhận được là đơn xin nghỉ việc của bác sĩ. Vì không tin bác sĩ sẽ bỏ mình lại, ông đã thử đi tìm người kia rất nhiều lần nhưng không có kết quả. 

Mãi cho đến một hôm, viện trưởng ngủ quên ở trong phòng làm việc của mình, ông đã nhìn thấy bác sĩ, người kia cố nói cho ông điều gì đó nhưng ông hoàn toàn không nghe được, chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng mà phán đoán. Sau đó, viện trưởng tỉnh dậy, ông cố gắng nhớ lại xem bác sĩ đã nói những gì rồi ghi ra giấy.

Diệp Lăng tò mò đứng bên cạnh muốn xem xem bác sĩ đã nói cái gì. Nhìn một hồi cuối cùng y hiểu đại khái những gì bác sĩ muốn nói. Y gật gù tỏ ra hiểu biết.

__Hóa ra là như thế! Ơ thế thì nó liên quan quái gì về cái bệnh viện bây giờ nhỉ? Ôi vãi shit, thế từ nãy tới giờ không có một tí manh mối vượt phó bản nào luôn! Bị lừa rồi!__

Diệp Lăng tức giận muốn phun lửa, trước mắt y ánh sáng lại xuất hiện. Y theo bản năng mà đưa tay lên che mắt mình. Đợi cho ánh sáng tan đi, y mở mắt ra, y đã trở lại nhà vệ sinh nam ban đầu. Nhìn buồng vệ sinh cuối cùng không có mấy cái cảnh kinh dị mà mình nghĩ tới thì y thở phào một hơi. Chợt y nhớ ra lý do y đi đến cái nhà vệ sinh đầy ám ảnh để làm gì.

Vì không tìm được người nên Diệp Lăng tức tối trở về phòng bệnh, có lẽ cơn giận át hết lý trí nên y chẳng còn sợ ma quỷ gì ló mặt ra nữa. Sau khi vào phòng bệnh, đập vào mắt y là khuôn mặt đẹp trai của ai đó đang hiện lên vẻ lo lắng. 

Vừa thấy Diệp Lăng đi vào, Lâm Anh đã lao tới khám xét người y. Y tức giận đánh vào người anh một cái rồi giáo huấn:

"Anh có biết điều ngu nhất khi tham gia phó bản kinh dị là đi một mình hay không mà nửa đêm nửa hôm anh mò ra ngoài làm gì? Chê mình sống chưa đủ lâu à?"

"Tôi xin lỗi! Tại tôi có việc quan trọng thật mà." Anh cúi đầu nói.

"Tên đáng ghét!" Y liên tiếp đánh vào người anh.

"Thằng nhóc này, sao lại đánh anh trai cháu thế! Anh trai cháu lo lắng cho cháu lắm đấy, biết không?" Người phụ nữ ở giường đối diện nói với y.

"Đúng rồi đấy. Cậu ấy vừa về không thấy em đâu là cuống cuồng lên." Một chị gái cùng phòng cười phụ họa.

Nghe mấy lời này, Diệp Lăng khựng lại, y dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Lâm Anh. Bị y nhìn như vậy anh cũng thấy ngại, anh xua tay nói:

"Xin lỗi vì làm phiền mọi người! Bây giờ bọn cháu đi ngủ liền đây."

Hai người còn lại trong phòng thấy anh nói thế thì cũng không nói gì thêm mà trực tiếp đi ngủ. Diệp Lăng xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt Lâm Anh. Y nhanh chân trèo lên giường để tránh mặt anh nhưng anh làm gì tha cho y dễ dàng như thế. Anh cũng trèo lên giường y rồi thì thầm:

"Này, đã bảo cậu ở trong phòng đợi rồi mà cậu chạy đi đâu thế?"

"Tôi đi tìm anh đấy thôi." Y đẩy đẩy anh ra nói.

"Hóa ra là lo lắng cho tôi à?" Anh cười cười hỏi.

"Ừ đấy rồi làm sao?" Y bực bội.

Lâm Anh bất ngờ với câu trả lời của Diệp Lăng, anh đỏ mặt quay đầu đi, hắng giọng:

"Thì chả làm sao hết."

"Thế thì mau phắn khỏi giường tôi!" Y dùng chân đẩy anh ra.

"Tôi không thích đấy! Cậu xem, bây giờ người cậu nhỏ hơn tôi nên chẳng thể làm gì tôi đâu." Anh thích thú nắm lấy bàn chân y.

"Cái tên đáng ghét này! Hình như tôi buông lỏng anh quá nên anh bắt đầu quá phận phải không?" Y cố lấy bàn chân mình khỏi tay của anh.

"Cậu đoán xem!" Anh giữ chân y lại, bắt đầu nắn bóp.

Diệp Lăng tức muốn nổ phổi, y hừ một tiếng rồi mặc kệ Lâm Anh muốn làm gì thì làm. Nghịch chân của y một hồi, anh thấy y không phản ứng lại mình nữa thì nghĩ y dỗi anh nên anh ghé vào tai y nói:

"Này, cậu dỗi rồi à? Tôi xin lỗi!"

Nhưng mãi mà chẳng thấy y nói năng gì, lúc này anh mới biết là y đã ngủ say từ đời nào. Anh nở nụ cười, đặt lên trán y một nụ hôn rồi nói:

"Ngủ ngon nhé!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top