Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C74: Truy Tìm Phượng Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám đông phía dưới nghe thấy Lâm Anh ở trên sân khấu tỏ tình xong liền hét lên. Ai ai cũng muốn biết người nào có phước như thế mà được anh thích. Diệp Lăng lúc đó ôm mặt chạy trốn, thầm nghĩ.

__Đám người đó mà biết là mình thì chắc bị xẻo thịt luôn quá!__

Sau khi chạy ra khỏi đám đông thì y vô tình gặp được Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh đang ở đây. Dù sao thì tiếng loa cũng rất ồn nên đương nhiên Tạ Tiểu Hy cũng biết vụ ai đó đã tỏ tình crush của mình ở trên sân khấu. Thấy y vừa chạy từ chỗ đó ra liền sán lại hỏi:

"Này, ai mà gan như thế, dám tỏ tình người mình yêu trước toàn trường, không sợ bị người đó từ chối trước toàn trường à?"

"Cái đó...người đó là..."

Nhìn y cứ úp úp mở mở, Tạ Tiểu Hy biết chẳng trông mong gì được ở thằng bạn mình nên đã lôi Sở Hành Minh đi cùng để tự mình chứng kiến diện mạo của người mà cô cho rằng là to gan kia. Vừa tới đó, cô liền hiểu ngay lý do mà y úp mở như thế, không chịu cho cô biết. Khóe miệng Tạ Tiểu Hy giật giật, cô thầm cảm thán.

__Thảo nào! Mình còn đang thắc mắc ai lại gan đến thế, hóa ra là thầy! Nếu là thầy thì lo đếch gì về việc thằng kia chứ, thầy biết thể nào nó cũng đồng ý. Chậc, cũng...được đấy!__

Sở Hành Minh thấy bạn gái đứng đơ ra đấy thì cũng nhìn lên trên sân khấu, thấy Lâm Anh đang đứng trên đó hát, nghe giọng ca của anh, cậu ta nói với Tạ Tiểu Hy:

"Thầy hát hay nhỉ? Mà em có tò mò ai là người thầy thích không?"

"Cái đó á hả? Anh đi hỏi thầy ấy! Em đoán chúng ta là người quen, chắc sẽ được tiết lộ thôi!" Cô cười cười đáp lại.

"Ý kiến hay đấy! Thầy ấy sắp xuống rồi! Chúng ta đi chiếm slot trước đi! Thầy ấy nổi tiếng như vậy, lát nữa sẽ khó mà hỏi cho coi!" Sở Hành Minh gật đầu sau đó kéo Tạ Tiểu Hy đi.

Và thế là ngay khi Lâm Anh vừa bước xuống sân khấu, một đám đông đã bu trước mặt anh, ai nấy đều nhao nhao hết cả lên.

"Thầy ơi, người thầy thích là ai vậy ạ?"

"Thầy ơi, người thầy thích là giáo viên ạ?"

"Thầy ơi, thầy thích người đó bao lâu rồi?"

...

Mỗi người một câu 'thầy ơi' khiến Lâm Anh có hơi nhức nhức cái đầu. Anh chỉ biết cười trừ vì hành động chơi trội của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh không nhìn thấy Diệp Lăng đâu, nhớ lại lúc anh vừa tỏ tình xong thì y đã ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình chạy đi nên anh cũng không biết y đã chạy đi đâu. Liếc mắt nhìn thấy Sở Hành Minh và Tạ Tiểu Hy đang chật vật cố chen vào thì anh liền lên tiếng hỏi:

"Hành Minh và Tiểu Hy đó hả? Biết..."

Chưa kịp để Lâm Anh hỏi nốt, Tạ Tiểu Hy đã biết anh định hỏi gì, cô hét lớn với anh:

"Đi theo hướng nhà vệ sinh thầy ơi!"

Nhận được đáp án mình muốn, Lâm Anh nở nụ cười với đám sinh viên, anh dịu dàng nói:

"Bây giờ thầy có hẹn rồi! Đợi sau này thầy trả lời cho mấy đứa nha!"

Nghe anh nói như thế, đám sinh viên liền biết anh có hẹn với ai, bọn họ không hẹn mà cùng dạt ra cho anh đi hẹn với người thương. Lúc anh đi, bọn họ còn không quên nói lớn:

"Bọn em chúc thầy thành công hốt được người thương!"

Được cổ vũ, Lâm Anh cũng đáp lại bọn họ:

"Được! Cảm ơn mấy đứa!"

Sau đó, anh chạy đến nhà vệ sinh tìm Diệp Lăng.

-----

Diệp Lăng sau khi biết Tạ Tiểu Hy định lôi Sở Hành Minh đi về phía sân khấu thì liền tạm biệt cô rồi chạy thẳng đến nhà vệ sinh. Soi khuôn mặt vẫn còn đang đỏ bừng của mình, y nhéo nhéo vài cái rồi thở dài, than thở:

"Nghị lực lên nào tôi ơi!"

"Trời ơi! Con mẹ nó, sao trước giờ chưa thấy anh ta cười đẹp như thế?"

"Chết bỏ mọe rồi! Bị trúng tiếng sét ái tình rồi!"

"Aaaa...thể nào con Tiểu Hy kia cũng biết anh ta tỏ tình ai! Nó lại nghĩ đen tối cho mà coi!"

"Cái tên chết tiệt! Chơi trội thế làm chi không biết!"

"Đơn nhiên là để cho bà xã biết tình cảm của tôi rồi!" Một giọng nói vang lên.

Diệp Lăng giật mình, y quay đầu nhìn ra ngoài thì thấy Lâm Anh không biết từ khi nào đã đứng ở đó. Mặt y lại đỏ bừng lên, y lắp bắp hỏi:

"Anh, anh, anh đứng đó từ khi nào?"

"Từ lúc nào ta~?" Anh ra vẻ suy ngẫm "Có lẽ là từ lúc em nói em trúng tiếng sét ái tình với tôi á!"

"Ai, ai, ai cho anh nghe lén thế!" Y đỏ mặt đánh bôm bốp vào người anh.

"Tôi cũng không muốn nha~! Tại lời em nói cứ tự động bay vào tai tôi chứ bộ!" Anh nhún vai, cười cười nói.

"Anh, anh còn trả treo với tôi à!" Y nắm cổ áo anh, muốn ra vẻ uy hiếp nhưng đáng tiếc y thấp hơn anh nên chẳng có mấy đáng sợ, trái lại trong mắt anh còn rất đáng yêu.

"Ai da~! Thôi nào! Phải ra vẻ một chút trước khi lấy em chứ nhỉ?" Anh nhìn y hỏi "Nếu em không muốn thì sau này cái gì tôi cũng chiều em, thế nào?"

Diệp Lăng vừa muốn mở miệng mắng người thì cảnh vật xung quanh đã thay đổi. Chớp mắt một cái, y đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt, bên cạnh là Lâm Anh. Ngơ ngác một hồi, y mới nhận ra mình đã vào trong phó bản. Nhìn anh vẫn đang giữ nụ cười ngây thơ vô số tội kia, y kỳ thực rất muốn đấm người nhưng thông báo về phó bản hiện lên khiến y phải ngừng việc này lại.

[Chào mừng các người chơi đến với phó bản 'Truy Tìm Phượng Hoàng'. Mọi người sẽ vào vai các khách du lịch đến làng Sơn Tuyết để khám phá về truyền thuyết phượng hoàng của làng. Nghe đồn nếu ai nhận được sự ban phước của phượng hoàng sẽ nhận được năng lực tái sinh của nó, có khả năng cải tử hoàn sinh nhưng phượng hoàng-vị thần hộ mệnh của làng Sơn Tuyết đã biến mất. Mọi người chính là những khách du lịch đến đây để tìm hiểu sự biến mất đó. Hãy cùng nhau tìm hiểu sự thật, tìm hiểu bí mật giấu kín được ẩn sâu trong núi, dưới lớp băng tuyết dày đặc.]

Đọc xong thông báo, Diệp Lăng liền nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Quần áo bình thường của y đã được thay bằng một bộ quần áo phù hợp để leo núi. Liếc mắt nhìn sang Lâm Anh ở bên cạnh, anh cũng đang mặc một bộ quần áo y chang bộ mà y đang mặc. Có thể nói là kiểu dáng giống hệt nhau chỉ khác mỗi màu. Lúc này, khóe miệng y giật giật.

__Có phải mình nghĩ nhiều không nhỉ? Sao cảm giác như đồ đôi vậy!__

Vì để chứng thực suy nghĩ của chính mình, Diệp Lăng đã đứng lên, nhìn xung quanh một lượt. Quả thực không phải do y nghĩ nhiều mà thực sự hai người họ đang mặc đồ đôi bởi vì mọi người xung quanh không mặc quần áo cộc thì cũng là áo phông cùng áo khoác mỏng. Đột nhiên y nghe thấy bác tài trên xe lên tiếng hỏi:

"Mọi người đây là đi khám phá truyền thuyết của làng Sơn Tuyết nhỉ?"

"Dạ đúng rồi ạ! Bác biết gì sao ạ?" Một người trong số người chơi hỏi.

"Dù sao thì truyền thuyết đó cũng nổi mà! Tôi ít nhiều cũng nghe qua một chút."

"Có thể nói cho bọn cháu nghe được không ạ?" Người kia liền cười tươi hỏi.

"Cũng được thôi." Bác tài gật đầu "Chuyện phượng hoàng là thần hộ mệnh của làng Sơn Tuyết thì chắc tôi không cần nói nữa nhỉ?"

Mọi người trong xe ai cũng gật đầu, thấy vậy, bác tài mới nói:

"Vậy mọi người biết tại sao phượng hoàng lại biến mất không? Tôi nghe nói là do người làng đó, ai cũng muốn sự tái sinh của phượng hoàng nên mỗi năm hiến tế một người, chỉ mong phượng hoàng có thể ban phước cho tất cả người làng của bọn họ có được sự tái sinh nhưng sự tham lam đó đã khiến phượng hoàn tức giận nên đã rời bỏ ngôi làng đó. Theo tôi thấy có lẽ bọn họ đã tự tay giết chết chính vị thần hộ mệnh rồi."

-----

Tác giả: Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao thần hộ mệnh không phải là rồng giống như trong anime hay phim hoặc là tinh linh các thứ các kiểu đúng không? Thực ra là tôi muốn tạo ra một cái gì đó khác biệt một chút, mong là mọi người có thể đón nhận. Còn về việc vì sao lại hiến tế người cho phượng hoàng thì...ờ...là do dân làng nghĩ phượng hoàng muốn thôi chứ thực ra không phải đâu nha! Phượng hoàng không có hám sắc tới vậy đâu! Giải thích cho mọi người đến vậy thôi, đón chờ chương sau nha!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top