Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 5: THÁC LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày chủ nhật, 7 người con trai khoảng hơn hai mươi tuổi ngồi trong một tòa chung cư. Trong đó có 3 người đang ngồi trên ghế sô pha xem bóng đá, 4 người còn lại đánh bài.

"Mẹ thằng Thịnh, ván này bố mày lại thua." Anh béo vừa lôi tiền ra vừa mắng.

" Tư, lại ăn của anh béo à." Long bước qua nhìn bài Thịnh hỏi, "Dân mình có câu đen bạc đỏ tình, đây ông này thắng cả tình lẫn tiền, chết thật."

"Mẹ thằng này, mày lại ăn con gái nhà nào rồi?"

"Mới một, vừa hôm qua xong."

"Mẹ mày đéo phải người nữa, thằng anh mày cả năm nay đéo có người yêu, mày mới về được vài bữa đã ăn được một con rồi. Át rô." Tên Béo vừa nói vừa đánh bài.

"2 cơ. Anh cả ơi, anh cứ ra bài thế này em lại phải chặn thôi."

"Mẹ mày, bố đấm chết mày."

"Thôi được rồi, Thịnh mày qua đây anh bảo." Anh hai - Vũ Hoàng Anh biệt danh Vàng anh lên tiếng, Thịnh đưa bài cho Long đánh tiếp, cậu bước ra chỗ Hoàng Anh

"Trong ngân hàng giờ có quy định mới, cứ đủ 50 tỷ thì lại mở một chi nhánh mới, ai có thể tìm được một người chịu nhét 10 tỷ tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng trong vòng liên tiếp 3 tháng thì có thể xếp vào đội dự bị của chi nhánh mới. Một đứa làm giám đốc, ba đứa phó. Mày tính xem có cách nào giúp anh 10 tỉ không?"

Thịnh châm điếu thuốc, thổi ra một lớp khói:

"Em nghĩ đã, em giờ có 5 tỷ trong người... Chỉ cần trong vòng 3 tháng đúng không?"

"Ừ."

"Anh chắc không?"

"Lại chẳng chắc. Nếu không tao nói với mày làm gì?"

"Thế thì được, em làm ba hạng mục đầu tư giả, lấy công ty 5 tỷ. 3 tháng sau điều động lại vốn, ma không biết quỷ không hay. Qua bốn tháng sếp tổng kiểm toán sổ sách, nếu hỏi thì em bảo hạng mục đầu tư không thành, may rút vốn kịp, tránh được tổn thất cho công ty. Khéo lại được thưởng cũng nên. Đấy, cứ tính thế đi. Cộng thêm em có sẵn 5 tỷ. Giám đốc ngân hàng Vàng anh, haha, về sau ngân hàng các thứ nhờ anh hết đấy."

"Còn phải nói."

Hai người chỉ vừa nói vài câu mà như đã thành công đến nơi.

Thịnh bước về bàn đánh bài, "Em đặt 6 con xe PTCRUISER, thứ tư tuần sau xe đến Hồng Công, mọi người tự phân công nhau đi lấy xe."

"Hôm ấy em bận rồi, không đi." Anh sáu - Tăng Tuấn Minh, biệt danh Minh cà trớn lên tiếng.

"Mẹ chúng mày, mày là thằng rảnh nhất ở đây, đã mua xe cho mày đi mày còn không chịu đi lấy. Mày đừng có mà lười. Anh ba còn chẳng có phần, mày không đi thì con xe ấy đưa cho anh ba đi."

"Anh nói vừa thôi, anh ba toàn ngồi xe S600, còn có hơi sức đâu mà tranh xe với em, đi thì đi, nói nhiều." Tính Minh cà trớn luôn như thế.

Tối thứ hai sau khi tan làm, đồng nghiệp trong công ty lôi Thịnh cùng đi hát karaoke, chỉ có Yên - cô thư kí riêng của cậu lúc nào lạnh lùng là không đi, Thịnh hơi buồn.

Thịnh quả thực không có năng khiếu âm nhạc, chỉ cần cậu cất lời hát, không có ngôn từ nào có thể lột tả hết chất chất giọng ấy!!! May mà cậu còn có 1 bài tủ, hát xong một bài, cậu ngồi một góc không nói gì. Các đồng nghiệp vì thấy người cấp trên này bằng vai phải lứa, áp lực công việc ít hơn, tâm trạng tốt hơn, thoải mái hơn, nên mọi người ai cũng muốn lôi cậu uống rượu.

Thịnh vốn không muốn uống, vì còn phải lái xe về nhà nên cậu chỉ ngồi nhìn mọi người uống. Cậu phát hiện Diễm tửu lượng tốt, mấy người đàn ông đều chẳng phải đối thủ của cô. Nhìn bộ dạng cầm chai rượu tu ừng ực, cậu lại khao khát ước gì chai rượu cô cầm là cậu bé của mình, để cô có thể hút tu như thế!!!

6 người ngồi hát hò đến tận 11 giờ mới tan tiệc, Thúc có xe riêng, anh ta và Diễm cùng đường nên đã đưa Diễm về, không cần cậu đưa nữa...

Hai ngày qua đi, sáng cậu đến công ty, gọi Yên bảo Diễm vào văn phòng cậu có chuyện cần gặp. Lúc sau, Diễm bước vào phòng:

"Sếp Thịnh, tìm em có việc gì ạ?"

"Vâng, em đang có chuyện nhờ chị giúp đây ạ." Thịnh đi đến trước mặt cô, bỗng nắm lấy tay cô, giả bộ khuôn mặt đau khổ.

"Chị Diễm, chị phải giúp thằng em, không em chết chắc rồi."

Diễm ngây ra, rồi cười, "Ơ sếp Thịnh bảo ở công ty không được gọi là chú em cơ mà? Sao nay tự nói trước thế này??"

"Không chị ơi, chị gọi em sao cũng được, chỉ cần chị chịu giúp em một chuyện." Thịnh kéo cô ngồi lên sô pha.

"Nói xem nào, cần tôi giúp việc gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp." Khuôn mặt Diễm đầy vẻ bất lực nhìn cậu.

"Em trước khi sang Mỹ học có học ở trường ĐH CN 2 năm, có tụi bạn chơi rất thân. Hè nào về bọn em cũng tụ tập, chúng nó bảo tối nay gặp nhau làm bữa anh em."

"Thế cậu đi đi. Nói với tôi làm gì?" Diễm không hiểu.

"Chị nghe em nói hết câu. Bọn chúng nó nốc rượi như nước lã, kiểu gì cũng bắt em uống. Nhưng chị biết đấy, tửu lượng của em kém xa chúng nó, đến một chai bia em còn chẳng tu hết, nói gì đến rượu. Mà chị thấy, càng là anh em thân thiết càng phải uống, không uống ép uống cho say, lần nào em cũng bị ép uống say gần chết. Mà ngày xưa thời đi học sao cũng được, cùng lắm bỏ tiết. Giờ thì không được, sáng mai còn phải họp. Mọi người cũng biết sếp tổng khá để ý em, nếu em có đi muộn hoặc còn say mùi rượu thì chết em." Thịnh khổ sở nói.

"Tôi vẫn chưa biết phải giúp cậu thế nào." Diễm thấy chàng sếp trẻ này khá thú vị, mà hơn nữa cô còn ngưỡng mộ mối quan hệ bạn bè của cậu với bạn đại học cũ nên cũng đáp lại lời cậu. Cô nghĩ bản thân cô từ đợt ra trường, nhận xong bằng tốt nghiệp đến giờ còn chưa họp lớp lấy một lần.

"Em đã nói hết đâu, chị bình tĩnh." Thịnh kể tiếp:
"Em lần nào cũng nói với chúng nó em không uống được, nên chúng nó đã ra một yêu cầu. Nếu em không uống được thì bắt bạn gái uống. Nhưng ai chịu làm bạn gái với một người sắp đi du học. Mà dù có thì có đi nữa, thì có bạn gái nào chịu uống rượu hộ người yêu cơ chứ. Thế là lần nào em cũng say như chết."

"Ý cậu là.." Diễm nhìn cậu

"Giả làm bạn gái cậu?"

"Vâng. Vâng. Chỉ chị hiểu em. Tối hôm trước em đã biết tửu lượng của chi rồi, chị chắc chắn có thể hạ gục bọn chúng nó. Em xin chị đấy, chị giúp em có được không?" Thịnh giọng nhẹ nhàng van lài, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tôi chịu cậu rồi, được. Tôi giúp cậu đúng lần này. Tan làm đưa tôi về nhà thay bộ quần áo."

"Thay quần áo làm gì ạ?"

"Thay bộ quần áo đẹp hơn để xứng với sếp Thịnh chứ. Nhưng cậu đừng có mà suy nghĩ vơ vẩn, tôi có bạn trai rồi nha."

"Làm gì có chuyện ấy. Em ngoan ngoãn lắm." Thịnh lần này vẫn chưa có suy nghĩ gì đen tối.

Trước Thịnh học ở trường Đh CN được 2 năm, các bạn đều làm việc ở các công ty internet tầm trung nên không quá chau chuốt trong cách ăn mặc. Mà Thịnh cũng rất thích mặc quần cộc áo phông, vì cậu nghĩ mặc vậy sẽ dễ chịu, mà dễ chịu là điều thiết yếu nhất. Nhưng giờ cậu lại làm trong ngành thương mại, hôm nào cũng phải áo vest quần âu, cậu cảm thấy gò bó và khó chịu hẳn.

Trong quán ăn, cậu và Diễm lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng mọi người cũng biết Thịnh là người nói được làm được, đối xử với anh em hào phòng. Cậu ăn mặc như thế cũng là phù hợp với đẳng cấp của cậu, hơn nữa cậu ta thành công ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình, nên mọi người cũng chẳng nói gì.

Chỉ trừ có Tâm - cô gái mà Thịnh đã từng theo đuổi cô cả một khoảng thời gian khá dài. Nhưng cô đã yêu một thằng oắt con cấp ba vắt mũi chưa sạch mà từ chối cậu. Không biết bây giờ cô có ân hận bởi quyết định ban đầu hay không?

Diễm là một người hoà đồng, mọi người cũng xêm xêm tuổi nhau nên cô cũng dễ nói chuyện, rất nhanh cô đã hoà đồng với các bạn của Thịnh. Cô nghe mọi người kể về những câu chuyện thời còn đi học, làm cô hoài niệm những năm tháng cắp sách đến trường, cái thời vô lo vô nghĩ ấy...

"Thịnh, nay mày uống bao nhiêu thì tuỳ, anh em vui vẻ là chính."

"Tốt quá, mọi người cuối cùng cũng chịu tha cho tôi. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi." Thịnh với hành động chuẩn bị lau nước mắt.

" y... mày đừng có mà mơ, bảo thế để mày tự giác, sao lại không hiểu chuyện thế?" Thịnh vội đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Diễm.

Diễm cười nhẹ, "Mọi người chẳng bảo bạn gái uống thay cũng được phải không. Nay tôi thay mặt cậu ấy tiếp các bạn."

"Ôi, Thịnh gọi cứu viện đến à anh em? Thằng này được, còn để Diễm uống hộ! Mày không sợ tẹo nữa uống rồi có chuyện gì mày không thương em ấy à?" (Bọn họ đều không biết Diễm thực ra hơn tuổi.)

"Ơ, mày đừng có khinh. Em yêu của tao uống chấp cả lũ chúng mày ý chứ, bọn mày đừng có mà lo bò trắng răng, tự lo thân mình đi." Nói gì thì nói, cậu không phải uống nên cũng to mồm hơn hẳn.

Câu này quả là đã chọc vào tổ kiến lửa, mười thằng đàn ông sao có thể chịu thua một đứa con gái? Họ lần lượt từng người lên chúc rượu, ai cũng muốn chuốc Diễm say mèm mới chịu. Lúc mới đầu, Diễm còn e thẹn chỉ là ứng phó với đám người kia, uống hộ rượu cho cậu, nhưng đến lúc sau cô đã tự nguyện tranh đấu. Đợi đến lúc có men rượu trong người, cô chẳng cần ai mời, tự tranh rượu uống. Một người con gái có tửu lượng thế này quả thực hiếm có khó tìm!

Thịnh nhìn thấy Diễm bắt đầu say, cậu khuyên cô đừng uống nữa, nhưng cậu cũng không nào ngăn cô lại được, cậu còn phải uống mấy cốc thay cô mà cô ấy vẫn xông pha đòi uống?! Đợi đến khi tiệc tàn, Diễm bắt đầu đi đứng không vững, Thịnh chân cũng hơi mềm, có chút siêu vẹo.

Mấy người đỡ cô lên xe Thịnh, SL500 là xe đua hai chỗ, Diễm chỉ có thể ngồi ghế phụ.

"Thôi, tao về trước đây, mai còn có cuộc họp." Thịnh mở cửa xe.

"Mày có lái được không? Đi chậm thôi."

"Biết rồi, không chết đâu mà sợ." Vừa nói chiếc xe BENZ đã vụt đi thật xa.

"Chị Diễm, hôm nay may mà có chị, nếu không em say chết rồi." Thịnh vừa lái xe vừa vui vẻ nói. Diễm nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt đánh ra lửa nhìn cậu.

"Thế chú định cảm ơn chị thế nào?"

"Mai em cho chị nghỉ một ngày, chị nghỉ ngơi giữ sức ạ."

"Có thế thôi à?"

"Thế chị còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại lấy thân báo đáp hay sao?" Thịnh nói đùa.

"Chú mày vừa gọi chị là em yêu, chị không nói gì đã may rồi, giờ lại còn nói thế, để xem chị mày xử lý chú thế nào." Vừa nói, cô vừa đưa tay ra véo nhẹ vào mặt cậu rồi hất mặt câu về một bên. Mặc dù chẳng dùng sức nhưng cậu vẫn "Ay, đau, chị đừng đánh em." Cậu kêu một tiếng, rồi dùng tay đỡ má, cứ như bị đánh rất mạnh.

Diễm ngồi trên ghế phụ, cô không thắt dây an toàn, bàn tay cô nghiêng về phía tay trái đánh cậu. Cái nghiêng người ấy làm cô bỗng mất thăng bằng, cả nửa thân trên ngã vào bụng dưới của Thịnh, nằm trên đùi cậu.

"Chị không sao đấy chứ?" Cậu vuốt tóc Diễm sang một bên, nhìn mặt cô, hoá ra Diễm say quá đã nhắm mắt ngủ không biết trời cao đất dày gì rồi!

"Chị đừng ngủ chứ, chị còn chưa nói địa chỉ nhà của chị ở đâu." Cậu lay nhẹ người cô, cô chỉ "u... ơ..." hai tiếng rồi lại ngủ tiếp. Cậu chỉ biết nhà cô ở gần hồ T, còn lại cậu chẳng có thông tin gì, hết cách cậu chỉ có thể lái xe về K.

Cậu vốn định đợi đèn đỏ dừng xe rồi đỡ cô dậy, nhưng ai ngờ cả chặng đường toàn đèn xanh, cậu chỉ có thể để cô nằm trên đùi mình. Cậu nhìn Diễm, cô ngủ ngon lành, cả hai chân đang co quắp trên ghế, chiếc quần ôm giờ đã bị kéo nhẹ xuống dưới, đáy mông lấp ló xuất hiện một khe đen huyền bí.

Trước kia lúc mới quen Diễm, Thịnh cũng từng có những ý nghĩ tăm tối, nhưng tổng kết lại cậu vẫn rất tôn trọng cô. Hơn nữa cô là gái đã có chủ, hoa có chậu, Thịnh cũng không có hứng thú với việc đập chậu cướp hoa. Nhưng nhìn thấy người đẹp đang trong giấc mộng, thêm tý men trong người, lại thêm bản tính háo sắc của một người con trai cậu đã có phản ứng mẫn cảm bản năng với người con gái bên cạnh.

Tay phải của cậu không kiềm chế được dục vọng, cậu tay đặt lên mông cô, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Cậu sờ được lớp viền của quần lót, cậu đoán đây là một chiếc quần si líp cạp cao. Hai ngón tay lần lên khe mông, bắt đầu cọ sát lên xuống, đến khi cậu chạm vào âm hộ đầy đặn, cậu xoa xoa vờn qua lớp quần vải đen mềm của cô.

Cô gái đang ngủ nhưng vẫn có phản ứng, cùng với tốc độ nhịp nhàng đều đặn của đôi bàn tay đang ma sát âm hộ sau lớp si líp mềm, mùi dâm thuỷ bắt đầu phảng phất quanh đây, rất nhanh dương vật của cậu cứng lên.

"Nào, cởi ra hóng gió tý nào." Thịnh vừa kéo khoá quần của cậu, dương vật chọc thẳng lên đầu mũi cô. Cô hít thở sâu, khiến dương vật cậu phấn khích rung nhẹ.

Cậu đưa tay kéo chiếc áo sơ mi đang sơ vin trong chiếc quần màu đen, luồn qua cằm cô rồi sờ vào trong lớp áo, xoa bóp xuống ngực, đẩy nhẹ cởi lớp áo lót, rồi nắn nhẹ bộ ngực mềm mọng như trái bưởi kia, cậu còn khiêu khích nhũ hoa bằng những cái bóp nắn, để đầu vú thẳng lên.

Uống rượu thác loạn làm tình là một trong những ví dụ điển hình của con trai muốn gài bẫy một cô gái. Và những cô gái say rượu cũng là những món đồ có sức hút vô cùng lớn, và các cô gái ấy cũng mạnh bạo hơn bao giờ hết. Diễm đang nửa tỉnh nửa mơ ngửi thấy mùi của đàn ông, còn cảm nhận thấy sự dễ chịu từ đầu ngực. Bạn trai cô thì đang đi công tác ở miền Trung, cô đã nhịn sex được cả tháng trời rồi, những mơn trớn kia đã kích thích sắc dục trỗi dậy.

Cô cố gắng hé mắt, vừa mới mở ra là một chiếc dương vật vừa to vừa dài, to hơn gần gấp đôi người yêu cô (không phải vì Thịnh to mà vì người yêu cô quá bé, cô chỉ từng làm tình với duy nhất một người đàn ông là bạn trai mình, nên thấy đây là "quái vật" cũng phải.) Cô mơ màng, rồi phút chốc từ ngực truyền đến não tín hiệu của những cái nắm bóp kích thích. Diễm chẳng thể kìm nén được cái ham muốn tức thời, cô ngậm lên thứ đen đen đỏ đỏ kia rồi cứ thế liếm láp.

Thịnh giật mình trước cái kích thích đột ngột ấy, cậu cúi đầu xuống nhìn, Diễm đang đưa lưỡi liếm nhẹ đầu dương vật. Nếu người đẹp đã chịu phục vụ thì cậu chẳng có lẽ gì từ chối cả, cậu tiếp tục lái xe.

Diễm vốn không phải là người con gái phóng túng dâm loạn, cô cũng chẳng có tình ý gì với Thịnh. Có thể do men rượu nên cô mới động dục, không thẹn thùng cũng chẳng còn lý trí. Nếu để tìm một bạn tình một đêm, chẳng ai phù hợp hơn Thịnh.

Nhưng chỉ với việc liếm láp dương vật không đủ để thỏa mãn được cái dục vọng đang cao trào ấy. Tay phải cô cầm lấy dương vật, bắt đầu dùng tay sóc lọ, nhịp nhàng nhuần nhuyễn đưa đẩy, rồi lại dùng lưỡi nếm, cả miệng ngậm vào dương vật. Tay trái của cô bắt đầu kéo khoá cởi quần , ngón trỏ day nhẹ lên nơi kín kẽ đã ướt đẫm ấy, hai ngón tay cái liên tục ấn nắn.

Miệng cô ngậm dương vật, cô lần lượt mút mát một vòng bao quy đầu, lưỡi mềm lại cong nhẹ lên mân mê, để lưỡi quyện trong khuôn miệng rồi hút theo nhịp tròn, từng nhát từng nhát hất lên khoang miệng, lưỡi như sắp quấn vào lỗ tiểu của dương vật.

Diễm hít sâu hóp hai má, môi siết chặt, dương vật đưa ra đưa vào cũng liên tục hút bao quy đầi. Có lúc để dương vật của đàn ông thọc sâu vào tận cổ họng, để cái mềm mại ướt hơi thở kia ma sát vào bao quy đầu. Cô nhận ra mỗi lúc cô hít thật sâu, cũng là lúc Thịnh càng dùng lực nắn bóp đầu ti, khoái cảm càng mạnh mẽ. Thế là Diễm chọn luôn cách dùng miệng để làm tình, chỉ có lúc sắp ngạt thở mới chịu rời khỏi dương vật. Điều này làm đàn ông hưng phấn.

Miệng cô không ngừng kêu lên tiếng "u u", ngón tay ở giữa hai bàn chân hoạt động ma sát hết công suất, cô đang dồn sức để khoái cảm cao trào đến. Nhưng thể lực của một người phụ nữ là có hạn thêm việc say men rượu, mồ hôi cô chẳng mấy chốc đầm đìa, vậy mà ngón tay vẫn chưa đưa cô lên đến tốc độ mà cô hằng khao khát.
"A...." Cô ngẩng đầu, nhắm chặt mắt đau khổ.

"Giúp... giúp chị... a...Thịnh ... giúp chị..."

Nghe thấy tiếng cầu xin của người đẹp, Thịnh cũng tự biết phải làm gì tiếp theo. Cậu đầy luyến tiếc rời tay khỏi bầu ngực đang đỏ mọng, dùng hai ngón trỏ kẹp vào hang động của cô, cậu dùng lực nhanh nhẹ ra vào.

"A...a... chị... chị tè đây..."

"Chị sướng thì đừng quên em." Cậu vừa nói, vừa nhấc mông cao lên, để cậu bé chọc thẳng vào họng cô. Diễm cũng biết điều, cô lập tức cúi đầu, dùng miệng cuốn lấy dương vật.

Đây là lần đầu tiên Thịnh cảm nhận được việc dùng bằng miệng chất lượng nhất kể từ khi trở về Việt Nam, nó khiến cậu sung sướng đến tận đỉnh, nhưng cậu vẫn đang lái xe, vẫn phải nhìn đường. Cậu nhanh trí tìm một ngõ nhỏ gần đó dựng xe lại:
"Nhanh... nhanh... mau...em... muốn ra rồi."

Diễm điên loạn "u... ớ..." ngậm dương vật của cậu, một tay nắm chặt cổ tay của cậu, âm vật cô không ngừng co bóp, một làn nước mật đang tiết ra từ trong nhuỵ hoa đẹp đẽ kia...

Vào lúc cô đang cảm tưởng mình đang sướng lên đến tận trời mây, Thịnh ấn mạnh đầu cô xuống, dương vật to tròn lấp kín miệng cô. Một mùi tinh dịch nồng lên, sực thẳng vào mũi và họng cô. Lượng tinh dịch khá đặc, nhưng không bỏ phí một giọt, chúng đều nằm trong khoang miệng kiều diễm kia.

Đến khi dương vật dần dần ỉu xìu, cậu mới đỡ cô ngồi dậy. Diễm ngồi dựa vào ghế phụ, liếm môi, thở dốc một hơi:

"Mày định giết chị à... sắp tắc thở rồi." Vừa nói cô còn hôn nhẹ lên môi Thịnh:
"Nhưng cũng khá ... dễ uống..." Nói đến đây, cô mở cửa sổ xe hơi, nhô đầu ra nhổ phì một bãi nước bọt.

Thế là rõ, cô vẫn đang say rượu. Người nói mớ khi say thì chẳng biết mình nói gì... Thịnh cũng chẳng quan tâm những lời ấy. Cậu đỡ cô về nhà, có thằng nào mỡ dâng miệng mèo mà lại không xơi? Cậu vỗ nhẹ vào lưng cô, đợi cô nhổ hết tinh dịch, cậu đưa một chai nước khoáng cho cô.

"Đêm nay sao kết thúc nhanh thế được, đêm còn dài, em phải phục vụ cho chị cái đã"...

Trong toà chung cư cao cấp, một đôi nam nữ đang đứng trước giường hôn nhau nồng nhiệt. Người đàn ông ôm chặt lấy mông cô gái, xoa bóp từng nhịp liên hồi, cứ như cậu đang mê mẩn nắm bóp một món hàng. Cô gái dần rời khỏi đôi môi của người đàn ông, liếm lên cổ, bàn tay lần sờ cúc áo. Cô hôn từ trên xuống dưới, hôn lên bờ vai săn chắc, hôn lên cơ bụng từng múi, môi đỏ dừng trên núm vú của người đàn ông, hôn mút say đắm. Ai nói đầu vú của đàn ông không có cảm giác, đầu vú cậu đã sướng đến độ nổi gân thẳng tắp lên trời, cô mút mạnh rồi thở một hơi.

Diễm tiếp tục liếm xuống dưới, để lại vết tích trong suốt. Cơ thể 3 vòng cuốn hút của cô bắt đầu quỳ xuống đất, kéo quần cậu xuống, để dương vật cậu nằm gọn trong khoang miệng cô, cô hút hít đầy nồng nhiệt. Tay trái cô mân mê lên tinh hoàn, giống như việc cô đang xoay vần một quả bóng, ngón giữa đưa ra xoay quanh chuỗi hạt ngọc dương vật. Tay phải cọ sát âm đạo của mình qua lớp quần.

Diễm quả thực vô cùng hưng phấn, cô chẳng đợi được lây, cô muốn người đàn ông trước mặt đến chiếm lĩnh lấy cô. Cô muốn thanh kiếm kia được chọc ngoáy trong thân thể mình, cho đến khi lên được đỉnh điểm khoái cảm, cô sẽ khóc lên vì sung sướng.

Diễm đứng dậy, đẩy mạnh vào ngực Thịnh. Người đàn ông đang tận hưởng của bờ miệng kia mân mê dương vật, bỗng chốc ngã xuống giường mà không chút chuẩn bị.

"Em yêu cũng có sức ghê nhỉ." Thịnh cười nói.

"Chú em còn nhớ lúc trên xe nói gì không? Bảo em phải phục vụ chị."

Diễm cởi hẳn chiếc quần của mình, rồi trèo lên người cậu, đỡ lấy dương vật của cậu, hai ngón tay mở môi âm vật ra làm đôi, ngồi mạnh lên hẳn người cậu. "A... a..." Cùng lúc cô cũng giật mạnh người, dương vật chỉ còn lưu lại một nửa trong người.
"Haha... đúng là không biết tự lượng sức mình." Thịnh vớ lấy gối đặt hai cánh tay lên, cậu vui vẻ nhìn bộ dạng mĩ nữ đang ngồi thẳng xuống để
dương vật đập dập vào tử cung mạnh bạo.

Diễm đương nhiên cũng không dừng lại ở đấy, cô đã cảm nhận được cái to khỏe của dương vật, cô còn đang mong chờ hy vọng đến đỉnh điểm. Nhưng cô cũng từ từ giảm tốc độ, để dương vật kia dần dần tiến sau vào âm đạo khít kia.

Thịnh cười đểu, cậu nhấc mông thụt mạnh lên trên. "A!" Người Diễm lại nhảy lên, cắn môi, mắt trợn lòng trắng, người dần đổ về trước. Việc giống như thế lại một lần nữa xuất hiện, Diễm có chút vội, âm hộ của cô đang đong đầy một thanh gậy căng cứng, nhưng chẳng thể tận hưởng được ái tình và hứng thú.

"Chẳng thèm chơi nữa, ức hiếp người quá đáng." Diễm nằm trên thân người cậu, cô đấm nhẹ vào ngực cậu.

"Ay... ay... Muốn sướng mà còn mắng em vậy à?"

"Chị muốn mà, đừng trêu nữa, xin em đấy." Diễm quả thực đã khóc ra nước mắt.

"Vậy gọi em dễ nghe em chiều chị."

"Em Thịnh."

"Đổi cách gọi khác." Thịnh trêu đùa cô

"Cậu muốn gọi gì thì nói, chị gọi..." Thịnh hehe

"Gọi papa?!"

"A?!"

"Sao thế? Em ngày nào cũng gọi chị giờ bảo gọi papa lại không chịu? Ngày hôm nay em phải lấy lại hết những thiệt thòi từ trước đến nay."

Men rượu, dục vọng, đàn ông, đây là ba thứ làm người phụ nữ có thể phát điên loạn. Giờ nó đang có tác dụng mãnh liệt trong thân thể cô, vậy thì làm sao có thể khiến cô nỡ từ chối cho dsuowjc? Cô cúi đầu hôn lên mặt cậu, bên vành tai cậu giọng ngon ngọt:

"Papa, đến đây với con, người ta thèm chết đi được rồi." Chỉ với câu nói này cũng đủ làm cô lên được cao trào nhẹ. Nhưng lời nói dâm đãng này, có mơ cô cũng chẳng nghĩ mình sẽ thốt lên thành lời, vậy mà bây giờ những lời ấy lại có sức hút sự hưng phấn đến mãnh liệt.

Đã đến lúc Thịnh phải làm nghĩa vụ của một người đàn ông. Đầu cậu cúi xuống hôn lên môi cô, lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau, hai tay đỡ lấy mông cô, nhẹ nhàng vần vò.

"A..."Lần này không còn là tiếng kêu đau, mà là âm thanh dâm đãng của hạnh phúc. Theo sự hướng dẫn của Thịnh, cô bắt đầu thích ứng được với kích thước của cậu, cô ngồi thẳng dậy, đặt hai mép đùi lên ngực cậu.

Dưới bờ eo mềm nhỏ kia bỗng có chiếc mông đang mở rộng rung lắc điều độ, những giọt nước tình đang lăn dài trên bụng của cậu, quy đầu đang ma sát với tử cung, dần dần cũng trở thành cái hoang dại điên cuồng của người phụ nữ trưởng thành.

"Papa... sướng... sướng quá...mạnh hơn..." Diễm dùng hai tay đưa vào trong áo, bóp chặt ngực, đầu óc cô lay đi lắc qua lắc lại, còn có những sợi tóc rũ rượi đưa qua đưa lại trong không trung.

Thịnh mạnh bạo động đậy, cô mới nghĩ ra được điều gì đó, cô bắt đầu dùng âm đạo ma sát dương vật của cậu.

"Nào, đến đây, để papa sờ vú nào." Thịnh dùng tay tách hai tay của Diễm ra, cậu bắt đầu nắm bóp đầu ngực từ trên xuống dưới, vần vò đầu ngực hồng đậm.

Động tác của Diễm cũng không ngừng nhanh hơn, "a... papa... con ra đây..." Thịnh cầm chắc lấy hai mông của cô tách làm đôi, sức mạnh ấy khiến cô cảm thấy hậu môn sắp bị rách. Trước khi lên đỉnh, cơ thể người phụ nữ sẽ mất hết sức lực, nhưng nếu không giúp cô lên đỉnh thì ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô.

Cậu đẩy mông lên trước, cho đến khi cô kêu lên: "Ra đây..." Cùng với đó, người cô run rẩy ngã gục xuống người cậu, rồi thở dốc một hơi. Mặc dù nói, tư thế nữ thượng nam hạ (nữ trên nam dưới) con trai sẽ dễ chịu hơn, nhưng đối với một người đàn ông có dục vọng cực cao như Thịnh mà nói, đây thực sự quá nhẹ nhàng.

Cậu quay người, nhẹ nhàng để cô gái đang mơ màng trong cực khoái nằm xuống giường, xoay người cô nghiêng sang một bên, cậu ngồi quỳ, đặt chân trái của cô xuống dưới, đưa chân phải lên cổ. Mông cậu ưỡn cao lên, dương vật nhè nhẹ chọc vào âm hộ đang hồng đỏ lên, bắt đầu quá trình chèn cắm lực ma sát lớn.

"Ưm... a...ammm...." Diễm bắt đầu rên rỉ. Thịnh ôm lấy chân phải của cô, tay trái đưa lên trước ngực cô, xoa sờ nhũ hoa:

"Papa chịch có sướng không?"

"Sướng... a... sướng ..."

Nghe tiếng kêu dâm loạn của người con gái trước mặt càng tiếp thêm cho cậu hứng khởi đưa đẩy một cách mạnh bạo:

"Em yêu... ch*m papa to không?"

"To... to... papa ... ra rồi..." Diễm kêu thác loạn.

Thịnh tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra vào, đợi Diễm đã xuất dâm thuỷ, cậu đưa dương vật sắp xuất tinh đưa đến miệng cô. Cô gái mặc dù đã nuốt tinh dịch, nhưng vẫn còn vài giọt rớt rãi ra ngoài. Diễm sau mấy lần xuất dâm thuỷ, lại thêm men rượu nồng, cô cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Tám giờ sáng ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời len lỏi qua rèm cửa hất vào mặt Diễm, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ. Cô phát hiện khoả thân từ trên xuống dưới, miệng có chút đắng. Cô mở mắt nhìn thấy Thịnh đang sờ đùi non của cô. Đến lúc này, cô mới nhớ ra sự việc của ngày hôm qua.

"A..." Cô kêu một tiếng, hai chân cong thành hình con tôm, lấy chăn che toàn thân.

"Chị dậy rồi?" Thịnh nhìn cô, định hôn cô một miếng.

"Bốp" một cái tát mạnh thẳng vào miệng cậu.

"Chị?" Thịnh ngây ra không biết chuyện gì xảy ra.

"Mày là ... mày là đồ tồi... đồ khốn... dám cưỡng hiếp tao... Tao đã là người có bạn trai... mày ...còn dám..." Diễm vừa khóc vừa nói chạy vào nhà vệ sinh.

"Rầm..." cửa nhà vệ sinh đóng sầm.

"Cưỡng hiếp? Tôi cưỡng hiếp chị? Chị cưỡng hiếp tôi mới phải!" Thịnh đang nghĩ trong đầu nhưng cậu biết, vẫn nên khuyên ngăn cô thì hơn.

"Chị Diễm, chị mở cửa. Hai chúng ta nói chuyện hẳn hoi." Cậu gõ nhẹ vào cửa.

"Cút... biến đi... không còn gì để nói nữa." Diễm khóc lóc bên trong phòng tắm. Thịnh nhìn đồng hồ:

"Chị Diễm, em phải đi họp. Chị có muốn kiện thì em cũng chẳng biết nên nói như thế nào. Hôm nay chị cũng không cần đến công ty đâu..."

"Cút..."

Thịnh lắc đầu bất lực, cậu đi ra ngoài cửa. Cậu vừa định bước ra đến cửa, cửa phòng tắm cũng mở. Diễm cúi đầu:

"Thịnh, tẹo chị tự đi về."

"Ờm,... còn nữa... papa... lần sau có đi họp lớp.. nhớ gọi."

Nói hết câu, cô đóng chặt cửa phòng tắm, chỉ để lại một người đang mơ hồ đứng ngơ ngẩn ở đó. Con gái, đúng là khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top